Chưa Thích Ngủ
Phàm Nhân
Mua Ái Tình
Tác giả: Chưa Thích Ngủ
Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn.
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Chưa Thích Ngủ
Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn.
Nguồn: bachngocsach.com
Có vị công tử nọ hỏi nàng đào hát: "Ta muốn mua một thứ."
Nàng mỉm cười đáp lời: "Chốn phong trần này chỉ có hai thứ để bán. Một là ca vũ, hai là đêm xuân ngắn gũi. Không rõ khách quan muốn mua thứ gì?"
Hắn suy t.ư giây lát rồi lãnh đạm nói: "Hai thứ ấy ta đều không cần. Ta muốn mua ái tình chân thật."
Đêm xuân cứ thế nhàn nhạt trôi đi! Nụ cười của nàng ngày ấy chàng vẫn nhớ rõ trong lòng nhưng nét thế lương thoáng buồn đó mãi về sau này chàng mới tận tường hiểu rõ.
1.
Trầm Hương vò nát nắm chè xanh rồi cẩn thận cho vào trong tích, nàng đợi nước sôi vừa tới liền rót vào làm sạch lông non một lần tiếp đó mới thêm hoa nhài vào ủ kĩ. Bàn tay nàng rất đẹp, vừa thon dài lại trắng trẻo nên mỗi thao tác đều khiến người khác phải trầm trồ ca tụng. Nơi cửa sổ lầu hai hướng ra đường phố tấp nập, Trầm Hương bình thường không mấy khi mở cửa phòng nhưng dạo gần đây lại phá lệ cứ đến sáng sẽ đem mấy chậu Anh Thảo muộn ra phơi nắng, chiều tà sau khi ngắm cảnh sẽ đem chúng đặt lên giá gỗ gần đầu giường.
Tiếng cửa mở ra kẻo kẹt, nam nhân phong thái thoáng chút lạnh lẽo bước vào, chàng rất tự nhiên lại cũng không nhiều lời ung dung ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà rồi nói: "Thật thơm. Lần này là hương nhài, so với hương sen có phần đậm ngọt hơn nhiều."
Trầm Hương nghe thấy chàng khen mặc dù vui nhưng cũng không hoàn toàn hài lòng, nàng xoè tay về phía chàng trực chờ.
Lý Huân đơ ngốc chốc lát rồi lấy bao tiền ra đặt vào tay nàng. Trầm Hương nắn nắn bao tiền trong tay như thẩm định sau đó mới mở ra xem rồi chia làm ba phần. Nàng lấy một phần còn trả lại chàng hai phần bảo: "Phần này là tiền công ta chuẩn bị trà cho chàng. Hai phần còn lại, một phần phạt chàng mỗi ngày phải mua một món quà đến tặng ta, một phần phạt chàng tự mua trà đến pha."
"Phạt? Tại sao chứ?", chàng vẫn chưa hiểu mình đã sai chỗ nào.
Trầm Hương búng vào trán chàng một cái thật mạnh cười tủm tỉm: "Vì ta giận chàng, giận chàng chỉ biết khen trà ngon mà không trọng người pha trà."
Dường như đã hiểu ra, Lý Huân có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nàng bởi vì từ trước tới giờ ta chưa từng khen ngợi người khác."
Ánh mắt chân thật của Lý Huân cơ hồ khiến lòng nàng trổi lên những cảm xúc hỗn độn, thoáng chút thương xót rồi ghen tị cuối cùng lại hổ thẹn. Nàng từ trước đến nay luôn tự biết an phận, biết bản thân đứng ở đâu, vị trí nào nhưng dẫu là vậy vẫn cố giữ lại cho mình một chút tự tôn bởi nàng biết so với đám thú đội lốt người ngoài kia nàng vẫn còn trong sạch hơn nhiều. Chỉ đến khi Lý Huân xuất hiện con người chàng như mặt nước đầu đông, vừa lạnh lại soi không thấy bóng song cứ thế tĩnh mịch phơi bày hết bản chất của mình chẳng hề dè chừng. Lúc đầu nàng cho rằng chẳng qua là loại công tử thiếu kinh nghiệm ăn chơi nhưng từng chút, từng chút chân thành của nam nhân ấy lại vô tình cuốn lấy nàng khiến cho mảnh tự tôn mong manh kia như vỡ tan hoá thành hổ thẹn.
Nàng lấy giấy bút viết ra một tràng dài danh sách rồi đưa cho chàng nói: "Ta cũng không biết làm cách nào giúp chàng hiểu được 'ái tình chân thật'.Vậy cứ bắt đầu bằng việc nói những gì nữ nhân thích đi."
Lý Huân chăm chú đọc qua một lượt, mặc dù nét mặt tinh anh không biểu đạt bất cứ diều gì song vành tai lại chẳng che giấu nổi mà đỏ lên. Chàng hơi ngước lên dè dặt hỏi: "Nàng cũng thích nghe những lời này sao?"
Gió từ ngoài lùa vào làm ánh sáng của đèn bập bùng thành từng gợn vân mờ ảo, không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng rao của người bán cốm tận đằng xa, Trầm Hương bị hỏi bất ngờ lại không biết nên đáp trả thế nào, những lời đường mật nàng đã nghe nhiều chỉ cảm thấy là nữ nhân đa phần đều thích thế.
"Hôm nay, nàng rất đẹp."
Nàng bị câu nói kia làm giật mình, ngỡ ngàng hỏi lại: "Chàng vừa nói gì vậy?"
Ánh mắt giao nhau thật gần, chàng như đứa trẻ ham mê học hỏi lại chẳng ngại thử nghiệm chăm chú nhìn nàng nói lại lần nữa: "Hôm nay, nàng rất đẹp."
Hai má Trầm Hương rân rân đỏ ửng, nàng vội vàng nhìn đi hướng khác đầu hơi cúi e thẹn: "Cảm ơn."
Phải chăng vì là mùa xuân nên tình người cũng trở nên ấm cúng đến kì lạ. Trầm Hương liếc nhìn chàng thật nhanh, ánh mắt thu hẹp dần cuối cùng dừng hẳn trên cây quạt lụa trong tay. Nàng gõ quạt thành phách rồi bắt đầu ngâm nga khúc "Luyện năm cung."
"Đường về xóm râm ran tiếng hát.
Bến Giang Đình bát ngát nương dâu
Ngư Ông thả lưới buông sào
Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em..."
2.
Hoa tàn rồi!
Nàng nhìn chậu hoa Anh Thảo bị hất đổ nằm ủ rũ dưới sàn mà trong lòng đau đớn quá. Nàng bước xuống giường, hai chân tê dại không vững cả người ngã nhào xuống sàn. Má Hồng nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào kêu lên: "Con gái sao thế này! Mau mau, để ta xem con bị thương chỗ nào."
Nàng biết con người bà ta tham lam, sống bằng nghề buôn hương bán phấn cả nửa đời đương nhiên cũng là loại xảo trá. Nhưng người trong giới này phàm là các đào nương có tiếng đều muốn làm việc cho bà dĩ nhiên đâu chỉ đơn giản vì mối tốt mà còn bởi bà ta có lòng trắc ẩn.
Má Hồng thấy nàng ôm khư khư chậu Anh Thảo, chua xót nói:
"Héo rồi cũng nên vứt đi thôi!"
Nàng vân vê viền lá bị úa cả người đờ đẫn nắm lấy tay bà khẩn khoản: "Giúp con trồng lại đi, con đã hứa với chàng đợi chàng về sẽ đem hoa này tặng cho chàng."
Má Hồng nhíu mày, bộ dạng ra vẻ trì triết: "Ta đã nói với con rồi. Bọn nam nhân đến đây đều là bọn thối tha cả. Con lụy tình thế cho ai xem. Trên đời này ai cũng có quyền yêu chỉ có chúng ta là không thể, con có hiểu không? Con xem bộ dạng con bây giờ, là do ai làm. Chẳng phải một tay kẻ con từng yêu sống yêu chết hay sao?"
Có bao nhiêu tức giận bà đều mắng hết chửi hết, chửi đến tận mười tám đời tổ tông của bọn nam nhân thối trong thiên hạ. Chửi xong cũng không quên giật chậu hoa vỡ trong tay nàng ngoe ngẩy ôm đi, bước hai bước lại mắng một cậu: "Hoa hoét chết tiệt, mày mà không sống thì chết với bà."
Trầm Hương ngủ liền ba ngày, trong ba ngày này nàng trầm luân trong mộng. Bao nhiêu kí ức hiện về tưởng chừng mới ngày hôm qua đau đớn khắc vào trong dạ. Nàng những tưởng đã đem hắn chôn sâu xuống ba tấc đất ấy vậy mà hắn còn quay lại, hắn tới trả thù nàng, vũ nhục nàng, khinh khi nàng. Tuổi trẻ của nàng yêu hắn sâu đậm cũng vì yêu hắn mà nàng từng bước mất đi rất nhiều thứ đến cuối cùng bị chính thê của hắn quẳng vào chốn này. Đời người thật đảo điên, con nợ giờ lại chạy đến tận cửa đòi giết chủ nợ. Hắn trả nàng bao nhiêu, nàng nợ hắn những gì giờ phút này đây còn có ý nghĩa sao?
Nàng mở mắt ra trong căn nhà trúc bài trí đơn giản, phía trước có vài chậu cây mười giờ đang khoe sắc, ở đằng xa còn một giá sách được sắp xếp gọn gàng, trên mặt bàn còn có hoa sen đang cắm dở, Trầm Hương thoáng kinh ngạc, nàng sao lại ở một nơi thanh sạch thế này.
"Nàng tỉnh lại rồi!", sắc giọng mặc dù trầm thấp nhưng lại ẩn chứa niềm vui vô hạn.
"Lý Huân", nàng bập bẹ gọi tên chàng. Bao nhiêu uất ức dồn nén, bao nỗi niềm không thể giải bày đều như chỉ đợi người này xuất hiện là có thể bùng nổ ra hết. Nàng chưa từng chủ động với ai nhưng lại vô thức nhào vào lòng chàng khóc thật lớn, có lẽ đã rất lâu rồi, một năm hay hai, ba năm gì đó nàng không khóc to như hôm nay.
3.
Những ngày này nàng sống mà không cần suy nghĩ nhiều, sáng sớm dậy sẽ cùng chàng dạo một vòng quanh vườn, trồng thêm một vài khóm hoa. Trưa sẽ cùng nhau nấu ăn, ăn xong sẽ bắt chàng rửa bát, mỗi lần như thế nàng đều dụ dỗ chàng bằng cách nói đây là cách thức để có được ái tình chân thật.
Đêm nay là ngày hoa Quỳnh nở, nàng nói rất muốn xem nhưng lại sợ sẽ ngủ quên mất thế rồi Lý Huân liền chuẩn bị sẵn một chiếc ghế mây cùng bộ bàn trà đặt giữa vườn. Đêm xuống se lạnh, thấy nàng nằm co ro trên chiếc ghế mây không hiểu sao chàng lại thấy có chút buồn cười. Chàng cẩn thận vớt những lọn tóc dài rủ xuống đất lên vắt sang một bên ghế, đem chăn nhung ủ nàng thật kỹ, bộ dạng nàng lúc này thật bình yên, giống một cô gái nhỏ mới tầm mười lăm, mười sáu vô lo, vô nghĩ.
Chàng nhìn nụ Quỳnh trắng muốt vẫn kiên định khép chặt tự cười tự nói: "Đã nhiều năm như vậy ta chưa từng nói dối. Ngươi cũng nên phối hợp cùng ta một chút."
Gió thổi hiu hiu đưa hương hoa nồng đượm bay vào cánh mũi, Trầm Hương tỉnh dậy giữa sắc trời trắng muốt hoa Quỳnh. Nàng bật cười thành tiếng, tiếng cười trong veo đẹp đẽ, nàng nắm chặt tay chàng hớn hở: "Lý Huân, hoa nở rồi! Chàng xem, hoa nở thật đẹp!"
Nàng cúi đầu tựa lên vai chàng, mắt hững hờ nhìn xuống cổ tay, giọng nói mệt mỏi: "Khi ta tỉnh lại đã thấy dây tơ hồng này buộc ở tay, vốn dĩ là chín sợi kết thành vậy mà giờ chỉ còn một. Lý Huân có phải ta sắp không qua rồi!"
Nghe những lời từ tốn của nàng Lý Huân chỉ biết lặng im.
Nàng lại tiếp tục: "Thực ra không cần chàng nói gì ta cũng đoán được phần nào. Ngày chàng đến gặp ta, chàng nói muốn mua 'ái tình chân thật', kì thực thứ chàng muốn có không phải là ái tình của ta mà là một đáp án."
Nàng hơi khép mi, giống như sắp ngủ: "Không nhất thiết phải đời đời kiếp kiếp, không cần ly thương, thống khổ cảm động trời xanh mà chỉ cần vì một khoảnh khắc hạnh phúc đã qua cũng đủ dũng khí mà sống tiếp trên đời, đó là thứ ái tình mà ta nguyện tin tưởng. Nhưng cho dù có được ái tình thì đã sao? Cuộc đời đâu có nghĩa vụ phải tốt với ta, nhận một thì phải trả mười rốt cuộc ái tình kia đáng hay không giờ đây lại chẳng rõ nữa."
Trầm Hương mê man lịm đi, trong giấc ngủ nàng nói muốn ở lại đây, muốn ở bên cạnh chàng nhưng cuối cùng người nàng gọi tên lại là một người khác.
Hai ngày sau, Trầm Hương qua đời. Từ người nàng tỏa ra một ánh sáng kì lạ, Lý Huân khoát tay nhẹ một cái thứ ánh sáng kia liền biến mất chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo của nàng đang ngủ say. Chàng đem thân xác của nàng chôn bên cạnh mộ nam nhân kia. Có lẽ đây là nguyện ước cả đời nàng không thể thực hiện.
Cảnh xuân tươi đẹp lại chẳng đem lòng người làm ấm hơn. Nhìn chậu Anh Thảo tươi tốt chàng lại nhớ tới những lời nàng nói: "Lý Huân chàng biết Anh Thảo muộn có ý nghĩa gì không? Là ái tình thầm lặng. Hoa này có thể bán cho chàng nhưng ý nghĩa trong đó ta đã lỡ cho đi mất rồi."
*****
Trên cây vạn tuế chim non vui đùa ríu rít, ở dưới gốc cây là thân ảnh nam nhân đang say giấc nồng. Chàng đang ngủ thì đột nhiên từ trên cao có đám mây hồng kéo tới. Một nam nhân khác từ mây hồng nhảy xuống định bụng sẽ đá thẳng vào mặt chàng một cái nào ngờ chớp mắt đã không thấy chàng đâu. Cổ áo đằng sau dường như bị ai nắm chặt, còn chưa biết nên làm thế nào thì bị kéo mạnh một cái cả người đổ xuống đập vào đất không thương tiếc.
Hắn kêu oai oái nhăn nhó nói: "Cái đồ vô lương nhà ngươi mau giao Tình châu ra đây."
Chàng lạnh lùng nhìn hắn chẳng rõ hôm nay ăn phải thuốc gì mà hỗn hào đến vậy.
"Nguyệt Ly ngươi thấy thiếu việc làm sao? Hết đánh rơi Tình châu xuống nhân gian lại đến phủ của bản quân gây chuyện. Nếu rãnh rỗi vậy, bắt đầu từ ngày mai đến chỗ ta trồng hết ba dặm hoa quanh hồ đi."
Nguyệt Ly nuốt nước bọt khàn khàn nói: "Mặc dù là ta sai trước nhưng cách làm việc của ngươi cũng không đúng. Rốt cuộc đêm hôm đó ngươi đã nói gì. Vốn dĩ mệnh hắn chưa tận lại nguyện ý mà chết."
Chàng nói gì, chàng đã nói gì nhỉ?
Hình như chàng nói: "Đêm nay Âm Tào mở cửa sinh khí sẽ tha chết cho ngươi nhưng lại lấy đi sinh mạng của một số người. Nàng ấy và người là khắc duyên của nhau. Ngươi sống thì nàng chết ngươi hiểu hay không?"
Chàng phẩy nhẹ tay áo lấy hai viên Tình châu từ trong hộp đưa cho Nguyệt Ly: "Cõi đời vốn không công bằng, hắn nguyện ý vì thứ quan trọng mà đổi mạng. Bản quân lấy quyền gì để ngăn cản. Hơn nữa bản quân cảm thấy hắn chết cũng rất đáng."
Nguyệt Ly cầm Tình châu trong tay mà cả người run lên bần bật. Hắn tự nhiên lại đi nói lí với kẻ lạnh lòng nổi tiếng khắp Bát Hoang như gã đúng là thiếu tri thức.
Nguyệt Ly tỉnh ngộ, vừa cúi đầu cung kính vừa chuẩn bị t.ư thế chuồn rồi thưa: "Lần này phải nhờ Huân Nhiên tiên quân giúp đỡ bản tiên cảm kích dạt dào. Lần sau tái ngộ sẽ hậu tạ."
Nguyệt Ly đi khuất ba cánh cửa vẫn bị thuật truyền thanh của chàng làm cho giật mình một phen, chàng bảo: "Hậu tạ thì không cần. Ngày mai gặp lại."
Nàng mỉm cười đáp lời: "Chốn phong trần này chỉ có hai thứ để bán. Một là ca vũ, hai là đêm xuân ngắn gũi. Không rõ khách quan muốn mua thứ gì?"
Hắn suy t.ư giây lát rồi lãnh đạm nói: "Hai thứ ấy ta đều không cần. Ta muốn mua ái tình chân thật."
Đêm xuân cứ thế nhàn nhạt trôi đi! Nụ cười của nàng ngày ấy chàng vẫn nhớ rõ trong lòng nhưng nét thế lương thoáng buồn đó mãi về sau này chàng mới tận tường hiểu rõ.
1.
Trầm Hương vò nát nắm chè xanh rồi cẩn thận cho vào trong tích, nàng đợi nước sôi vừa tới liền rót vào làm sạch lông non một lần tiếp đó mới thêm hoa nhài vào ủ kĩ. Bàn tay nàng rất đẹp, vừa thon dài lại trắng trẻo nên mỗi thao tác đều khiến người khác phải trầm trồ ca tụng. Nơi cửa sổ lầu hai hướng ra đường phố tấp nập, Trầm Hương bình thường không mấy khi mở cửa phòng nhưng dạo gần đây lại phá lệ cứ đến sáng sẽ đem mấy chậu Anh Thảo muộn ra phơi nắng, chiều tà sau khi ngắm cảnh sẽ đem chúng đặt lên giá gỗ gần đầu giường.
Tiếng cửa mở ra kẻo kẹt, nam nhân phong thái thoáng chút lạnh lẽo bước vào, chàng rất tự nhiên lại cũng không nhiều lời ung dung ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà rồi nói: "Thật thơm. Lần này là hương nhài, so với hương sen có phần đậm ngọt hơn nhiều."
Trầm Hương nghe thấy chàng khen mặc dù vui nhưng cũng không hoàn toàn hài lòng, nàng xoè tay về phía chàng trực chờ.
Lý Huân đơ ngốc chốc lát rồi lấy bao tiền ra đặt vào tay nàng. Trầm Hương nắn nắn bao tiền trong tay như thẩm định sau đó mới mở ra xem rồi chia làm ba phần. Nàng lấy một phần còn trả lại chàng hai phần bảo: "Phần này là tiền công ta chuẩn bị trà cho chàng. Hai phần còn lại, một phần phạt chàng mỗi ngày phải mua một món quà đến tặng ta, một phần phạt chàng tự mua trà đến pha."
"Phạt? Tại sao chứ?", chàng vẫn chưa hiểu mình đã sai chỗ nào.
Trầm Hương búng vào trán chàng một cái thật mạnh cười tủm tỉm: "Vì ta giận chàng, giận chàng chỉ biết khen trà ngon mà không trọng người pha trà."
Dường như đã hiểu ra, Lý Huân có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nàng bởi vì từ trước tới giờ ta chưa từng khen ngợi người khác."
Ánh mắt chân thật của Lý Huân cơ hồ khiến lòng nàng trổi lên những cảm xúc hỗn độn, thoáng chút thương xót rồi ghen tị cuối cùng lại hổ thẹn. Nàng từ trước đến nay luôn tự biết an phận, biết bản thân đứng ở đâu, vị trí nào nhưng dẫu là vậy vẫn cố giữ lại cho mình một chút tự tôn bởi nàng biết so với đám thú đội lốt người ngoài kia nàng vẫn còn trong sạch hơn nhiều. Chỉ đến khi Lý Huân xuất hiện con người chàng như mặt nước đầu đông, vừa lạnh lại soi không thấy bóng song cứ thế tĩnh mịch phơi bày hết bản chất của mình chẳng hề dè chừng. Lúc đầu nàng cho rằng chẳng qua là loại công tử thiếu kinh nghiệm ăn chơi nhưng từng chút, từng chút chân thành của nam nhân ấy lại vô tình cuốn lấy nàng khiến cho mảnh tự tôn mong manh kia như vỡ tan hoá thành hổ thẹn.
Nàng lấy giấy bút viết ra một tràng dài danh sách rồi đưa cho chàng nói: "Ta cũng không biết làm cách nào giúp chàng hiểu được 'ái tình chân thật'.Vậy cứ bắt đầu bằng việc nói những gì nữ nhân thích đi."
Lý Huân chăm chú đọc qua một lượt, mặc dù nét mặt tinh anh không biểu đạt bất cứ diều gì song vành tai lại chẳng che giấu nổi mà đỏ lên. Chàng hơi ngước lên dè dặt hỏi: "Nàng cũng thích nghe những lời này sao?"
Gió từ ngoài lùa vào làm ánh sáng của đèn bập bùng thành từng gợn vân mờ ảo, không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng rao của người bán cốm tận đằng xa, Trầm Hương bị hỏi bất ngờ lại không biết nên đáp trả thế nào, những lời đường mật nàng đã nghe nhiều chỉ cảm thấy là nữ nhân đa phần đều thích thế.
"Hôm nay, nàng rất đẹp."
Nàng bị câu nói kia làm giật mình, ngỡ ngàng hỏi lại: "Chàng vừa nói gì vậy?"
Ánh mắt giao nhau thật gần, chàng như đứa trẻ ham mê học hỏi lại chẳng ngại thử nghiệm chăm chú nhìn nàng nói lại lần nữa: "Hôm nay, nàng rất đẹp."
Hai má Trầm Hương rân rân đỏ ửng, nàng vội vàng nhìn đi hướng khác đầu hơi cúi e thẹn: "Cảm ơn."
Phải chăng vì là mùa xuân nên tình người cũng trở nên ấm cúng đến kì lạ. Trầm Hương liếc nhìn chàng thật nhanh, ánh mắt thu hẹp dần cuối cùng dừng hẳn trên cây quạt lụa trong tay. Nàng gõ quạt thành phách rồi bắt đầu ngâm nga khúc "Luyện năm cung."
"Đường về xóm râm ran tiếng hát.
Bến Giang Đình bát ngát nương dâu
Ngư Ông thả lưới buông sào
Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em..."
2.
Hoa tàn rồi!
Nàng nhìn chậu hoa Anh Thảo bị hất đổ nằm ủ rũ dưới sàn mà trong lòng đau đớn quá. Nàng bước xuống giường, hai chân tê dại không vững cả người ngã nhào xuống sàn. Má Hồng nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào kêu lên: "Con gái sao thế này! Mau mau, để ta xem con bị thương chỗ nào."
Nàng biết con người bà ta tham lam, sống bằng nghề buôn hương bán phấn cả nửa đời đương nhiên cũng là loại xảo trá. Nhưng người trong giới này phàm là các đào nương có tiếng đều muốn làm việc cho bà dĩ nhiên đâu chỉ đơn giản vì mối tốt mà còn bởi bà ta có lòng trắc ẩn.
Má Hồng thấy nàng ôm khư khư chậu Anh Thảo, chua xót nói:
"Héo rồi cũng nên vứt đi thôi!"
Nàng vân vê viền lá bị úa cả người đờ đẫn nắm lấy tay bà khẩn khoản: "Giúp con trồng lại đi, con đã hứa với chàng đợi chàng về sẽ đem hoa này tặng cho chàng."
Má Hồng nhíu mày, bộ dạng ra vẻ trì triết: "Ta đã nói với con rồi. Bọn nam nhân đến đây đều là bọn thối tha cả. Con lụy tình thế cho ai xem. Trên đời này ai cũng có quyền yêu chỉ có chúng ta là không thể, con có hiểu không? Con xem bộ dạng con bây giờ, là do ai làm. Chẳng phải một tay kẻ con từng yêu sống yêu chết hay sao?"
Có bao nhiêu tức giận bà đều mắng hết chửi hết, chửi đến tận mười tám đời tổ tông của bọn nam nhân thối trong thiên hạ. Chửi xong cũng không quên giật chậu hoa vỡ trong tay nàng ngoe ngẩy ôm đi, bước hai bước lại mắng một cậu: "Hoa hoét chết tiệt, mày mà không sống thì chết với bà."
Trầm Hương ngủ liền ba ngày, trong ba ngày này nàng trầm luân trong mộng. Bao nhiêu kí ức hiện về tưởng chừng mới ngày hôm qua đau đớn khắc vào trong dạ. Nàng những tưởng đã đem hắn chôn sâu xuống ba tấc đất ấy vậy mà hắn còn quay lại, hắn tới trả thù nàng, vũ nhục nàng, khinh khi nàng. Tuổi trẻ của nàng yêu hắn sâu đậm cũng vì yêu hắn mà nàng từng bước mất đi rất nhiều thứ đến cuối cùng bị chính thê của hắn quẳng vào chốn này. Đời người thật đảo điên, con nợ giờ lại chạy đến tận cửa đòi giết chủ nợ. Hắn trả nàng bao nhiêu, nàng nợ hắn những gì giờ phút này đây còn có ý nghĩa sao?
Nàng mở mắt ra trong căn nhà trúc bài trí đơn giản, phía trước có vài chậu cây mười giờ đang khoe sắc, ở đằng xa còn một giá sách được sắp xếp gọn gàng, trên mặt bàn còn có hoa sen đang cắm dở, Trầm Hương thoáng kinh ngạc, nàng sao lại ở một nơi thanh sạch thế này.
"Nàng tỉnh lại rồi!", sắc giọng mặc dù trầm thấp nhưng lại ẩn chứa niềm vui vô hạn.
"Lý Huân", nàng bập bẹ gọi tên chàng. Bao nhiêu uất ức dồn nén, bao nỗi niềm không thể giải bày đều như chỉ đợi người này xuất hiện là có thể bùng nổ ra hết. Nàng chưa từng chủ động với ai nhưng lại vô thức nhào vào lòng chàng khóc thật lớn, có lẽ đã rất lâu rồi, một năm hay hai, ba năm gì đó nàng không khóc to như hôm nay.
3.
Những ngày này nàng sống mà không cần suy nghĩ nhiều, sáng sớm dậy sẽ cùng chàng dạo một vòng quanh vườn, trồng thêm một vài khóm hoa. Trưa sẽ cùng nhau nấu ăn, ăn xong sẽ bắt chàng rửa bát, mỗi lần như thế nàng đều dụ dỗ chàng bằng cách nói đây là cách thức để có được ái tình chân thật.
Đêm nay là ngày hoa Quỳnh nở, nàng nói rất muốn xem nhưng lại sợ sẽ ngủ quên mất thế rồi Lý Huân liền chuẩn bị sẵn một chiếc ghế mây cùng bộ bàn trà đặt giữa vườn. Đêm xuống se lạnh, thấy nàng nằm co ro trên chiếc ghế mây không hiểu sao chàng lại thấy có chút buồn cười. Chàng cẩn thận vớt những lọn tóc dài rủ xuống đất lên vắt sang một bên ghế, đem chăn nhung ủ nàng thật kỹ, bộ dạng nàng lúc này thật bình yên, giống một cô gái nhỏ mới tầm mười lăm, mười sáu vô lo, vô nghĩ.
Chàng nhìn nụ Quỳnh trắng muốt vẫn kiên định khép chặt tự cười tự nói: "Đã nhiều năm như vậy ta chưa từng nói dối. Ngươi cũng nên phối hợp cùng ta một chút."
Gió thổi hiu hiu đưa hương hoa nồng đượm bay vào cánh mũi, Trầm Hương tỉnh dậy giữa sắc trời trắng muốt hoa Quỳnh. Nàng bật cười thành tiếng, tiếng cười trong veo đẹp đẽ, nàng nắm chặt tay chàng hớn hở: "Lý Huân, hoa nở rồi! Chàng xem, hoa nở thật đẹp!"
Nàng cúi đầu tựa lên vai chàng, mắt hững hờ nhìn xuống cổ tay, giọng nói mệt mỏi: "Khi ta tỉnh lại đã thấy dây tơ hồng này buộc ở tay, vốn dĩ là chín sợi kết thành vậy mà giờ chỉ còn một. Lý Huân có phải ta sắp không qua rồi!"
Nghe những lời từ tốn của nàng Lý Huân chỉ biết lặng im.
Nàng lại tiếp tục: "Thực ra không cần chàng nói gì ta cũng đoán được phần nào. Ngày chàng đến gặp ta, chàng nói muốn mua 'ái tình chân thật', kì thực thứ chàng muốn có không phải là ái tình của ta mà là một đáp án."
Nàng hơi khép mi, giống như sắp ngủ: "Không nhất thiết phải đời đời kiếp kiếp, không cần ly thương, thống khổ cảm động trời xanh mà chỉ cần vì một khoảnh khắc hạnh phúc đã qua cũng đủ dũng khí mà sống tiếp trên đời, đó là thứ ái tình mà ta nguyện tin tưởng. Nhưng cho dù có được ái tình thì đã sao? Cuộc đời đâu có nghĩa vụ phải tốt với ta, nhận một thì phải trả mười rốt cuộc ái tình kia đáng hay không giờ đây lại chẳng rõ nữa."
Trầm Hương mê man lịm đi, trong giấc ngủ nàng nói muốn ở lại đây, muốn ở bên cạnh chàng nhưng cuối cùng người nàng gọi tên lại là một người khác.
Hai ngày sau, Trầm Hương qua đời. Từ người nàng tỏa ra một ánh sáng kì lạ, Lý Huân khoát tay nhẹ một cái thứ ánh sáng kia liền biến mất chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo của nàng đang ngủ say. Chàng đem thân xác của nàng chôn bên cạnh mộ nam nhân kia. Có lẽ đây là nguyện ước cả đời nàng không thể thực hiện.
Cảnh xuân tươi đẹp lại chẳng đem lòng người làm ấm hơn. Nhìn chậu Anh Thảo tươi tốt chàng lại nhớ tới những lời nàng nói: "Lý Huân chàng biết Anh Thảo muộn có ý nghĩa gì không? Là ái tình thầm lặng. Hoa này có thể bán cho chàng nhưng ý nghĩa trong đó ta đã lỡ cho đi mất rồi."
*****
Trên cây vạn tuế chim non vui đùa ríu rít, ở dưới gốc cây là thân ảnh nam nhân đang say giấc nồng. Chàng đang ngủ thì đột nhiên từ trên cao có đám mây hồng kéo tới. Một nam nhân khác từ mây hồng nhảy xuống định bụng sẽ đá thẳng vào mặt chàng một cái nào ngờ chớp mắt đã không thấy chàng đâu. Cổ áo đằng sau dường như bị ai nắm chặt, còn chưa biết nên làm thế nào thì bị kéo mạnh một cái cả người đổ xuống đập vào đất không thương tiếc.
Hắn kêu oai oái nhăn nhó nói: "Cái đồ vô lương nhà ngươi mau giao Tình châu ra đây."
Chàng lạnh lùng nhìn hắn chẳng rõ hôm nay ăn phải thuốc gì mà hỗn hào đến vậy.
"Nguyệt Ly ngươi thấy thiếu việc làm sao? Hết đánh rơi Tình châu xuống nhân gian lại đến phủ của bản quân gây chuyện. Nếu rãnh rỗi vậy, bắt đầu từ ngày mai đến chỗ ta trồng hết ba dặm hoa quanh hồ đi."
Nguyệt Ly nuốt nước bọt khàn khàn nói: "Mặc dù là ta sai trước nhưng cách làm việc của ngươi cũng không đúng. Rốt cuộc đêm hôm đó ngươi đã nói gì. Vốn dĩ mệnh hắn chưa tận lại nguyện ý mà chết."
Chàng nói gì, chàng đã nói gì nhỉ?
Hình như chàng nói: "Đêm nay Âm Tào mở cửa sinh khí sẽ tha chết cho ngươi nhưng lại lấy đi sinh mạng của một số người. Nàng ấy và người là khắc duyên của nhau. Ngươi sống thì nàng chết ngươi hiểu hay không?"
Chàng phẩy nhẹ tay áo lấy hai viên Tình châu từ trong hộp đưa cho Nguyệt Ly: "Cõi đời vốn không công bằng, hắn nguyện ý vì thứ quan trọng mà đổi mạng. Bản quân lấy quyền gì để ngăn cản. Hơn nữa bản quân cảm thấy hắn chết cũng rất đáng."
Nguyệt Ly cầm Tình châu trong tay mà cả người run lên bần bật. Hắn tự nhiên lại đi nói lí với kẻ lạnh lòng nổi tiếng khắp Bát Hoang như gã đúng là thiếu tri thức.
Nguyệt Ly tỉnh ngộ, vừa cúi đầu cung kính vừa chuẩn bị t.ư thế chuồn rồi thưa: "Lần này phải nhờ Huân Nhiên tiên quân giúp đỡ bản tiên cảm kích dạt dào. Lần sau tái ngộ sẽ hậu tạ."
Nguyệt Ly đi khuất ba cánh cửa vẫn bị thuật truyền thanh của chàng làm cho giật mình một phen, chàng bảo: "Hậu tạ thì không cần. Ngày mai gặp lại."
Last edited: