Trời đã khuya, gió đùa se lạnh,
Chỉ mình ta, hiu quạnh cô liêu.
Ngẩn ngơ nhung nhớ người yêu,
Đã qua rồi thuở, sớm chiều chung đôi.
Khung cảnh xưa, vắng dáng người rồi,
Còn ta đó, bồi hồi ngơ ngác,
Bơ vu đất trời trôi lạc
Gió cuốn hồn ta, phiêu bạt nơi đâu!
Chỉ mình ta, hiu quạnh cô liêu.
Ngẩn ngơ nhung nhớ người yêu,
Đã qua rồi thuở, sớm chiều chung đôi.
Khung cảnh xưa, vắng dáng người rồi,
Còn ta đó, bồi hồi ngơ ngác,
Bơ vu đất trời trôi lạc
Gió cuốn hồn ta, phiêu bạt nơi đâu!

Last edited: