Sài Gòn như một phép ẩn dụ, để mỗi khi nhắc đến em anh lại kể về Sài Gòn. Lúc trước anh rất ghét Sài Gòn vì anh thấy nó ồn ào và vội vã, nhưng từ khi em đến, em đã dạy anh biết yêu Sài Gòn. Thật ra thì Sài Gòn không có đang ghét lắm em nhỉ, vì cũng nhờ Sài Gòn mà anh mới biết em.
Anh luôn nhớ về lần gặp gỡ tình cờ ấy, khi anh với bạn gái giận nhau, cô ấy đòi chia tay. Còn anh thì đậu xe ở dưới sân nhà cô ấy hàng giờ liền để chờ cô ấy nguôi giận, đổi ý. Rồi em bất ngờ xuất hiện như số phận đã an bày sẵn để mình gặp được nhau. Đến giờ anh vẫn tự hỏi, nếu như hôm đó anh và bạn gái không cãi nhau, anh cũng không đứng đợi dưới nhà. Hoặc nếu như hôm ấy, anh bất chấp sỉ diện, chạy lên nhà cô ấy năn nỉ các kiểu. Thì liệu anh có được gặp em, ta có được gặp nhau hay không?
Cho đến hiện tại, anh vẫn luôn nhớ mãi cái dáng vẻ gấp gáp của em lúc đó, ngay cả cái cách em leo lên xe anh ngồi và bảo: “Đến sân bay, nhanh lên tôi đang gấp”, mà chẳng biết anh có phải là xe ôm hay không.
Em không biết khi đó trông em buồn cười như thế nào đâu, mắt em cứ đăm đăm nhìn anh rồi luôn miệng giục anh chạy nhanh lên. Ngộ thật làm gì có chú xe ôm nào chạy tay ga mặc sơ mi trắng - quần tây đen ủi phăng phiu như anh chứ. Đã vậy tóc thì vuốt keo chải ngược, người thì sịt toàn nước hoa thơm phức, anh thấy mình cũng phong độ, lãng tử phong trần lắm mà.
Anh cũng kì ghê, dù biết em đi nhầm xe nhưng vẫn cố đưa em tới nơi, rồi không ngừng dặn dò đủ kiểu. Giờ nghĩ lại thấy mình thật lắm chuyện, đưa em đến sân bay anh không vòng xe trở về ngay, mà tìm một góc ngồi đợi em để chở về. Nghe bảo hôm ấy người yêu em vừa từ nước ngoài về, em đã rất háo hức đến sớm hơn giờ đáp để chờ đón anh ta. Vậy mà anh ấy chẳng đến, chẳng thèm gặp em nói rõ một lời.
Qua đôi dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, anh đã thấy em khóc, tay thì không ngừng bấm số gọi lại cho anh ta. Hình như đầu dây bên kia không trả lời, nếu biết sớm sau này em sẽ làm bạn gái anh. Thì hôm đó anh đã đi tìm tên kia và đập cho hắn một trận, vì tội dám làm người yêu anh khóc rồi.
Em đã đứng ở giữa sân bay khóc rất lâu, nhìn xem mắt mũi đã kèm nhèm rồi, anh đành đóng vai người tốt chạy lại an ủi em vậy. Rồi bất giác em ôm chầm lấy anh, thủ thỉ “anh ta bỏ em rồi”, “không sao, anh đang ở cạnh em mà”. Lúc ấy cũng không biết tại sao lại nói ra câu đó nữa, chắc tại thấy em khóc tội nghiệp quá.
Cơ mà em cũng dụ ghê, anh mới nói có một câu mà em đã ngừng khóc rồi, chẳng bù cho bạn gái anh phải dỗ đến khô cả họng, cô ấy mới chịu nín. Cảm giác ôm em vào lòng rồi vỗ về an ủi đặc biệt lắm, anh không biết phải tả thế nào nữa. Nó không giống như cái cảm một người lạ đang dỗ dành một người không quen biết. Ngược lại, anh cảm thấy gần gũi vô cùng, sau này mới biết đó chính là duyên nợ.
Em biết không có những người chỉ gặp ta một lần rồi sang ngang mãi mãi, nhưng cũng có những người đến và ở bên cạnh ta rất lâu rất lâu, trước khi quyết định rời đi. Người đó chính là em!
Em không giống với bất kỳ cô gái nào mà anh biết, chia tay rồi em không để lại đau thương trong lòng anh. Mà chỉ nhẹ nhàng đặt vào đó chút lưu luyến, không nỡ, giá mà ngày đó anh giữ tay em chặt hơn.
Anh không trách em vì em đã chọn cách rời bỏ anh để trở về với người cũ, người mà năm nào đó đã từng guồng bỏ em giữa sân bay đông đúc. Anh chỉ trách, mình đến sau nhưng lại yêu quá vội, anh chỉ trách mình không đủ bằng anh ta. Chỉ trách mình không phải là người sánh bước bên em.
Vậy là sau gần một năm gần gũi kể từ ngày gặp em ở dưới sân nhà bạn gái cũ, thì bọn mình lại chính thức trở về vị trí ban đầu ấy. Giống như đi gần hết một vòng tròn, đến cuối cùng lại trở về ngay điểm xuất phát. Cảm giác lúc ấy thật sự rất khó chịu, kiểu như phải tập từ bỏ một thói quen của mình vậy. Đã là thói quen thì đâu có dễ dàng từ bỏ, đâu có thể nói quên là quên ngay được.
Cho đến tận sau này anh mới ngộ ra, em cũng giống như một làn gió mát, đến bên anh để xoa dịu trái tim đang rạn vỡ, rồi sau đó rời đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh và em đến bên nhau khi cả hai đều chịu những tổn thương do chính tình yêu gây ra, đến khi không còn bị tình yêu làm đau khổ nữa. Em cần một bến đỗ bình yên.
Tình yêu là một thứ rất mơ hồ, nên cái cách anh và em đến - rời xa nhau cũng chẳng có lấy một lời giải thích. Thôi kệ, nếu không mơ hồ thì sao gọi là yêu. Em nhỉ?
Giờ đây em sống có tốt không, anh ta đã học được cách trân trọng em chưa. Nếu chưa anh sẽ lại chạy đến, kéo em về bên mình, yêu thương, quan tâm, chăm sóc em như ngày nào. Ở một nơi cách anh hàng nghìn cây số, để gặp nhau một chút cũng mất hơn mười giờ bay. Em đã quen với cuộc sống mới chưa.
Đừng lo, Sài Gòn của em vẫn như vậy, chỉ mỗi em đổi thay thôi. Không phải bây giờ em mạnh mẽ lắm sao, anh rất an tâm về điều đó. Nhưng khi nào thấy yếu đuối thì mình cứ trở về bên nhau nhé, để anh được xoa dịu trái tim em lần nữa.
“Sài Gòn và anh rất nhớ em”!