[Thơ] Thơ - ʈócquăɳ

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Buồn Thế Thôi!

Bao lần nữa buồn ơi?
Sao mày lì lợm thế
Như đời tao không thể
Thiếu vắng bóng hình mày.

Bao nhiêu lần nữa đây?
Mày và tao đối mặt
Trong ánh đèn hiu hắt,
Đêm tối với hao gầy.

Bao nhiêu lần không hay
Lại bị mày qua mặt
Hết dìu rồi lại dắt
Cả thằng cô đơn về.

Bao giờ buồn chán chê?
Xin mày nói cho với
Bởi thời gian không đợi
Xuân xanh trễ mất rồi.

Bao nhiêu buồn thế thôi
Sẽ không buồn nữa nhé,
Đường... không cùng lối rẽ
Thôi buồn. Buồn thế thôi!
 
Last edited:

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Ba Mớ Lòng


Biết đời mình rong rêu
Ai ngại cùng mưa nắng?
Biết đời mình sương trắng
Có ngại đôi tay không.?

Giữa đất trời mênh mông
Trông về ngày xưa cũ.
Thấy lòng sao chưa đủ
Cho rộng lớn bao dung.

Biển, dẫu động bão bùng
Sóng cũng tan thành nước
Đời, dẫu nhiều xuôi ngược
Quay đầu hóa hư không.
_ _ _
Mượn bút vẽ mớ lòng
Nét xiêu xêu vẹo vẹo
Thật là như cái 'éo'
Vứt bà đây cho xong./.
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Nửa và Một Nửa

Một nửa đời người, để vì ai
Nửa đêm thao thức thức đêm dài
Nửa mơ, nửa tỉnh hồn thơ thẩn
Nửa chén rượu nồng, chuốc mình say.

Một nửa tiết trời bước sang thu
Nửa vầng trăng tháng lặng trên đầu
Nửa kia mờ mịt đi đâu mất
Nửa tủi, nửa hờn cơn mưa ngâu.

Một nửa mái đầu quắn dở dang
Nửa kia còn ngắn quắn lỡ làng
Nửa nợ nửa duyên sầu ngao ngán
Một nửa lặng nhìn nửa sang ngang.


Quăn - Xuân Nhan
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
...
Se cắt đầy mỏng gió
Nắng lười chiết làm đôi
Sương sớm mờ chân lối
Tiết này bao lâu rồi?

Năm đã dần ngắn lại
Sao tháng đông lê thê
Nhớ, quên câu ước hẹn,
Én bao lâu sẽ về?
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Hờ

Nếu ai biết...
Giờ đã không như thế
Không đắn đo cuộc gặp hôm nay
Không lắng lo cho bữa chợ ngày mai
Hay tương lai mà ko ai biết cả.

Nếu ai biết...
Sau những giờ vất vả
Chỉ bờ vai hơi ấm trao cho
Hay quan tâm, chén nước chuyện trò
Có hơn nữa chẳng ai cần biết nữa.

Nếu ai biết...
Đêm tối cần ánh lửa
Nhen nhóm lên cơn bão của khát khao
Của đợi mong và mong đợi nghẹn ngào
Nếu ai biết
Nhưng ai nào có biết.


(những trang viết cũ)
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Lớp thủy tinh

...
Cười... khóc... điều không có
Qua một lớp thủy tinh
Quên mất là thân mình
Đang cuộn tròn chiếc vỏ.

Khi về lại nơi em
Riêng mình căn gác trọ
Em thấy gì trong gương
Em, hay là bóng họ?

Bàn tay là tay em
Hãy nắm điều em có
Hư ảo hình chiếc lọ
Thấy mà sờ vô vi.
...


"Em thơ"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top