kimsieuquan
Phàm Nhân

❄❄❄
Truyện: Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao - The fault in our stars
Tác giả: John Green
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu, văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/khi-loi-thuoc-ve-nhung-vi-sao





“Tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi sợ của mình – nỗi sợ bị lãng quên”, nhân vật Augustus đã bắt đầu câu chuyện về những vì sao sai lối như thế.
“Rốt cuộc nó có gì hay mà làm con mê đến nỗi phải đọc đi đọc lại?” – Mẹ luôn thắc mắc khi thấy tôi cầm lên quyển sách màu xanh với dày đặc những hàng chữ như được vạch bằng phấn trên bìa. Tôi thầm chỉnh lại: “Mẹ, đây là tác phẩm đã làm cho không chỉ con say mê, mà còn lay động hàng triệu độc giả trên thế giới”. Rõ ràng tôi mới là người đúng, vì khi hơn 1 triệu bản tiếng Anh của “Khi lỗi thuộc về những vì sao” được xuất bản đã tạo nên một “cơn sốt màu xanh”, trở thành cuốn sách bán chạy nhất do New York Times, Wall Street Journal và New York Times Book bình chọn. Vậy mà mẹ không bao giờ hiểu cho niềm yêu thích của tôi, và tôi tin đó là bất đồng vĩnh viễn giữa tôi và mẹ, mà theo như tác giả John Green đã khẳng định, “sự chia cắt ấy sẽ chẳng thể nào hàn gắn lại được khi và chỉ khi toàn bộ nhân loại đọc được cuốn sách này”.
Trước hết bạn hãy để mặc sức tưởng tượng của mình sáng tạo bức tranh về cuốn sách. Truyện đề cập đến căn bệnh ung thư. Không, đừng dùng gam màu tối như thế, vì đây hoàn toàn không phải một câu chuyện y học nghiệt ngã và tuyệt vọng. Nhân vật chính trong truyện là một đôi bạn thiếu niên, họ yêu nhau, điều đó cũng khá dễ đoán. Hãy thêm chút tông trắng cho mảng màu hồng mà bạn vừa nghĩ tới, vì đây là một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng và dường như không tì vết. Hãy vẽ thêm thật nhiều chi tiết vui tươi và sống động, càng tỉ mỉ càng tốt. Vậy đấy, bạn đã có cái nhìn bao quát về tác phẩm của John Green. Đây là một cuốn tiểu thuyết hài hước, dí dỏm nhưng cũng trầm mặc, sâu lắng về tình yêu và động lực sống, trong đó các nhân vật được khắc họa vô cùng chân thực và sinh động.
Hazel Grace Lancaster, 16 tuổi, ngoài việc sở hữu căn bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn vào phổi, giá ô xy và ống thở chạy đến tận mũi, cô là một cô bé xinh xắn, thích đọc sách, giỏi ngâm thơ và thích xem những show truyền hình siêu nhảm. Theo khẩn cầu của mẹ, Hazel tham gia Hội tương trợ Bệnh nhi ung thư. Tại cái Hội “chán òm như vô hòm” này, cô quen Augustus Waters, một anh chàng rất bảnh dù chỉ với 1,4 chân mà nguyên do là căn bệnh u xương ác tính, giỏi thể thao và bị ám ảnh bởi những hình ảnh ẩn dụ. Sự xuất hiện của Augustus khiến cho cuộc sống của Hazel thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Câu chuyện là sự kết hợp giữa tình yêu và cuộc chiến với cái chết, chính xác hơn là “tác dụng phụ của việc chờ chết” của hai nhân vật chính, xoay quanh họ là những nhân vật muôn hình muôn vẻ: Người bố thích khóc, người mẹ biết về ung thư không thua gì các bác sĩ chuyên khoa, Van Houten – một kẻ tồi nhưng là một nhà văn tốt,…Thông qua đó, người đọc được nhìn thấy về cuộc đời thông qua một lăng kính triết lý nhiều màu. Cách hành văn đẹp đã khiến những chi tiết tưởng chừng giản đơn lại hợp nên một kiệt tác.
Xuyên suốt tác phẩm là câu hỏi: “Liệu ta có được nhớ đến, liệu ta có được yêu thương, liệu ta có để lại một dấu ấn trên cõi đời này?”. Ta bỗng giật mình nhận ra sự đồng điệu đến đáng ngạc nhiên với những số phận ấy, vì suy cho cùng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. Mà cái chết là phép ẩn dụ của cuộc sống. Rốt cuộc, những vì sao luôn gặp nhau, và “Shakespeare đã cực kì sai” khi cho nhân vật của mình phát biểu rằng “lỗi lầm không thuộc về những vì sao chiếu mệnh của chúng ta, mà là do chính chúng ta”. Không thiếu gì lỗi được tìm thấy là do chính những vì sao số mệnh, và vì thế, ta chỉ còn cách sống sao cho trọn vẹn và ý nghĩa. Và tình yêu là giải pháp nhiệm màu cho sự đủ đầy ấy.
Tôi, cũng như John Green, chỉ ước mong tất cả mọi người đều được đọc “Khi lỗi thuộc về những vì sao”.
— Nguyễn Thanh Loan —
Xuyên suốt tác phẩm là câu hỏi: “Liệu ta có được nhớ đến, liệu ta có được yêu thương, liệu ta có để lại một dấu ấn trên cõi đời này?”. Ta bỗng giật mình nhận ra sự đồng điệu đến đáng ngạc nhiên với những số phận ấy, vì suy cho cùng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. Mà cái chết là phép ẩn dụ của cuộc sống. Rốt cuộc, những vì sao luôn gặp nhau, và “Shakespeare đã cực kì sai” khi cho nhân vật của mình phát biểu rằng “lỗi lầm không thuộc về những vì sao chiếu mệnh của chúng ta, mà là do chính chúng ta”. Không thiếu gì lỗi được tìm thấy là do chính những vì sao số mệnh, và vì thế, ta chỉ còn cách sống sao cho trọn vẹn và ý nghĩa. Và tình yêu là giải pháp nhiệm màu cho sự đủ đầy ấy.
Last edited: