*Event* Những Điều Không Tên...

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Những Điều Không Tên..

Tác giả : Ly t.ử


Kiếp này lòng đã lún quá sâu
Một chân độc mộc bước qua cầu
Nửa chân còn lại buồn lưu luyến
Hồng trần sặc sỡ suốt đêm thâu
Một duyên với Phật kẻ quay đầu
Hai duyên với đạo chẳng thể trao
Sắc tướng đã dài như ngàn nẻo
Hẹn lại thân này ở kiếp sau

Chuyện đời dài thế lại chóng mau
Tình hay vương vấn vẻ sắc màu
Biết tâm đã chết không hy vọng
Mà vẫn lụy tình tự mình đau
Nhành mai cành trúc chuyện trước sau
Nhân gian đảo loạn bước đi vào
Một chút đắn đo thành yêu hận
Vì đợi một lần gặp lại nhau...

[t.ự Tình - Ly t.ử]


71f67488b0857639cee631943a3fc6fa_L.jpg



Mưa…như trút nước.
Bầu trời u ám như từng được u ám như vậy.
Phố lên đèn, nhưng vẫn không soi sáng được những gì cô nhìn thấy.
- Bốp.
Nguyệt Vũ đánh người đàn ông trước mặt một tát tay, quát lên kèm với nước mắt nhòa đi trong mưa:
- Anh là thằng tồi.
Cô ôm mặt bỏ chạy, để lại tên đàn ông khốn kiếp kia đang đứng ôm ấp bên cạnh tình nhân của hắn.
Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ ê chề như lúc này. Những lời nói yêu thương anh ta trao cho cô, những món quà đắt tiền, những ngày hạnh phúc bên nhau, thì ra tất cả chỉ là giả dối.
Đưa đôi bàn tay lạnh run run của mình ra đường để bắt chiếc taxi trước mặt.
Cô mở cửa, nhào vào kèm theo tiếng nức nở.
Bác tài xế nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, lắc đầu thở dài, lái xe đi một cách vô định.
….
Khương Nam bung dù.
Gió rào rào qua hàng cây bên đường tạt ướt cả vai áo của hắn.
Hắn đưa tay trái lên, nhìn về phía đồng hồ.
Đã sáu giờ, cô sắp về tới rồi.
Không ngoài dự kiến, một chiếc taxi băng ngang.
Nước văng từ lòng đường ướt sũng nửa người dưới của hắn.
Bất quá Khương Nam không hề nóng giận, sắc mặt vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ là ánh mắt dán chặt vào bóng người con gái đang ôm mặt lao mình vào trong nhà.
Hắn chớp mắt, nhìn khung cửa sổ sáng đèn, quay người đi.
Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày cô đi dạo vào chập tối, dù nắng hay mưa.

Nguyệt Vũ không biết làm gì ngoài việc khóc.
Cô ném tất cả những món quà anh ta tặng vào thùng rác, xé hết những tấm ảnh thân mật dán nơi vách tường, đem con gấu hắn ta tặng vứt vào một xó.
Cô nức nở một mình, vùi đầu vào giường gối, xóa hết tất cả tin nhắn trong điện thoại, xóa hình, xóa số điện thoại, hủy facebook, gieo mình vào những đau thương.
Cô khóc, khóc cho hết chỗ nước mắt vô dụng này, khóc cho quên hết muộn phiền và những sự thật phũ phàng vừa xảy ra trước mắt.
Ngoài trời tí tách hạt mưa rơi. Có lẽ ông trời cũng khóc than cho một cô gái yếu đuối như cô.
Trải qua bao mối tình, cô vẫn ngây thơ như vậy.
Anh ta đã từng hứa sẽ yêu cô trọn đời, sẽ cưới cô làm vợ.
Vậy mà những lời nói đó, chỉ trong phút chốc liền tan thành mây khói.
Tại sao chứ, tại sao bọn đàn ông đều giả dối như thế.
Tại sao lại có thể nói yêu thương người này trong khi vòng tay lại ôm ấp người khác.
Tại sao có thể xem lời nói như gió thoảng bên tai như thế.
Cô sẽ không bao giờ tin một ai nữa.

Thành phố lại vào mùa mưa.
Mưa ngập đường, ngập lối, ướt cả lòng người.
Ai cũng mong sớm được về nhà, quay về tổ ấm, tránh khỏi cái rả rích của mùa mưa đeo bám.
Có một số người, lại lựa chọn mưa như là một thú vui, hay một thứ gì đó đầy hoài niệm.
Chỉ việc ngồi trong một quán café nào đó, dõi mắt mong theo một hạt mưa rơi vỡ òa trên nền cửa kính.
Hay chỉ việc đưa tay chạm nhẹ vào chúng, đưa bản thân chìm vào trong cái buốt giá. Để nhận ra rằng, cái lạnh bên ngoài, vĩnh viễn, chẳng bao giờ lấn át được cái lạnh từ tim mình.
Khương Nam không hẳn như thế.
Hắn gác chiếc dù màu tím yêu thích của bản thân qua chiếc ghế bên cạnh, đem áo khoác ném lên cạnh ghế.
Hắn chỉ thích ngồi một góc, nhìn mưa tí tách vơi. Vỡ òa. Nhạt nhẽo. Tan biến.
Rồi đưa tay khuấy tách café đen trước mặt.
Bọt café cứ xoay vòng xoay vòng rồi cuộn mình tan biến trong vòng xoáy.
Hương vị rang xay đậm đà say mê lòng người.
Vị đắng chát cuốn theo đầu lưỡi thấm sâu vào vị giác, khiến bản thân quên hết những ưu phiền.
Nhìn chị chủ quán lấy vài chiếc lọ, bắt đầu lau chùi. Khương Nam gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ trơn bóng, lẩm bẩm:
- Một, hai, ba ….
Đếm đến hai mươi, như thường lệ, hắn nhìn ra cửa chính.


tumblr_os5roxbyG21rv3a5uo2_500.gif

Nguyệt Vũ đẩy cửa, bước vào quán café nơi góc phố cô yêu thích nhất.
Chào cô chủ quán đang lau chùi chai lọ như mọi khi, cô tìm một góc vắng vẻ, chọn một chiếc bàn cho riêng mình.
Cô lấy từ chiếc túi màu hồng mang bên người một quyển sách cùng hai ba cây viết, bắt đầu ghi chép.
Cô cũng chẳng biết phải ghi gì nữa.
Người đàn ông cô thương yêu đã phản bội cô đi theo một vòng tay mới.
Trời đất như sụp đổ.
Lòng cô chết lặng, không còn những cảm xúc vô t.ư.
Cô đã khóc hết nước mắt, và bây giờ chẳng còn gì để tiếc thương nữa.
Số phận thật sự rất phũ phàng, nhưng nó cũng biến cô trở thành một cô gái trưởng thành hơn.
Hai chữ duyên phận mong manh đến thế.
Chỉ là một cơn mưa cuối hạ, cuốn trôi tất cả.
Cô thở dài, hít một hơi thật sâu.
Chị chủ quản đưa cô ly café sữa nóng còn nghi ngút khói. Nguyệt Vũ đưa tay đón lấy, đặt nhẹ lên bàn.
Nguyệt Vũ bỗng nhớ tới một người.
Đó là một người bạn chung lớp, đã theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối. Cậu ta cũng thích hương vị café sữa. Cô còn nhớ cậu ta tiết lộ lý do thích nó trong một lần say bí tỷ :” Vì cuộc đời của mình chưa bao giờ như mong muốn, cho nên mình muốn một chút gì đó ngọt ngào, êm dịu.”
Bây giờ, cũng không biết cậu ta ở đâu. Có người yêu hay chưa. Cái tình yêu ngây ngô ban đầu cậu ta dành cho cô thời học sinh, có lẽ là tình cảm chân thành nhất, trong sạch nhất.
Nhưng mà, lúc đó, cô đã có người yêu.
Hơn nữa còn là một mối tình đằm thắm, ngọt ngào.
Chỉ có thể đành tìm mọi cách để cậu ta dập tắt hy vọng.
Từ việc tự nhận mình là les, cho đến mai mối cậu ta cho bạn thân nhất của mình.
Mà cao trào nhất, là việc cô và cậu bạn thân nhất của hắn giả thành tình nhân, để cậu ta triệt để hết hy vọng.
Cô còn nhớ, ngày hôm sau. Cậu ta đã ngồi một góc, trầm ngâm trong một khoảng thời gian dài.
Cậu ta lạnh nhạt, tách biệt như muốn chôn mình trong trầm lắng.
Ánh mắt hờ hững, xuyên qua khung cửa kính, chậm đến tầng tầng trời mây xa xôi...
Cậu ta, vẫn luôn như thế, một kẻ đa sầu đa cảm đến đáng thương.

Khương Nam từ trong góc tối nhìn sang . Người con gái ấy vẫn thế.
Thói quen ghi nhật ký sao từng ấy năm vẫn chưa từ bỏ.
Facebook mất liên lạc, zalo im lìm… Những gì liên quan đến cô ấy đều tắt lịm.
Hắn biết, cô ấy vừa lại chia tay.
Cô ấy, vẫn mong manh và dễ hờn dỗi như thế.
Hắn có thể nằm lòng những thói quen của cô ấy.
Biết cô ấy đi cùng ai, quan hệ với những người nào.
Nhưng hắn chưa bao giờ hiểu người con gái ấy suy nghĩ gì.
Sau từng ấy năm, cũng hẳn là năm sáu năm gì đấy. Hắn vẫn dõi theo từng động tác của cô.
Vẫn lẳng lặng tìm tên cô trên facebook và ngắm nhìn.
Chỉ là cô rất nội tâm, lại ít khi đăng status lung tung trên facebook hay mạng xã hội.
Đã ngần ấy thời gian, cũng đã là những tháng năm dài rồi nhỉ.
Cậu có còn nhớ tôi không ?
Hắn nhìn bóng lưng đang cố trở nên mạnh mẽ kia.
Trong ánh mắt của hắn, có nhàn nhạt nhu hòa không nói nên lời.
Có thể cô không còn nhớ về hắn, nhưng hắn vẫn luôn chưa bao giờ từ bỏ.
Có người nói hắn ngu ngốc, không biết cho bản thân một cơ hội. Không chịu giải thoát cho bản thân mình. Hắn chỉ cười trừ, bởi vì hắn chính là hắn.
Có thể con đường hắn theo đuổi không có điểm kết, có thể tình yêu của hắn chỉ là một thứ tình cảm đơn phương mơ mộng hão huyền.
Nhưng hắn chưa bao giờ tiếc nuối hay ân hận.
- Canh…
Tiếng muỗng sứ chạm vào thành ly.
Hắn nhìn cô, chợt nhận ra sau ngần ấy năm, bản thân hắn thật sự không hiểu biết gì về cô cả.
Con người, trải qua thời gian dài đằng đẵng, mới hiểu ra, mọi thứ đều mỏng manh như thế.
Chỉ như bọt cafe nhỏ nhoi quấn quýt lấy nhau bám vào thành ly, chạm nhẹ vào là tan vỡ.
Thật ra, gần trong gang tấc, mà như muôn trùng xa xôi.
Ừ thì, hắn, có là gì của cô đâu.
Hắn lấy t.ư cách gì bước vào cuộc đời cô ?
Hắn, có t.ư cách gì để yêu cô ? Một cô gái kiêu sa lộng lẫy, xinh đẹp vô cùng.
Đẹp trai ? Hắn không có. Giàu sang ? Hắn cũng chẳng có nốt.
Cuộc đời của hắn khởi đầu bằng mất mát và đau thương. Hắn cũng không dám yêu cô nữa.
Hắn sợ chỉ mang đến đau thương cho cô. Sợ mang theo những bất đắc dĩ của đời mình vào một cuộc sống màu hồng của ai đó.
Hắn, thực sự rất sợ.
Cho nên, hắn tình nguyện làm một cái bóng, cũng không muốn vượt qua tự ti mặc cảm về bản thân mình.
Hắn, tự nhận là mình không xứng đáng.

Hắn lẳng lặng nhìn mưa, lẳng lặng nhìn người con gái mình yêu thương.
Quán café này, chia hai bởi một tầng kính một chiều.
Hắn ngồi bên trong, còn cô ngồi ở ngoài.
“7 Years and 50 Days,​

the time is passing by,
nothing in this world could be,
as nice as you and I.

And how could we break,
up like this,
and how could we be wrong,”
Tiếng nhạc từ chiếc loa cũ kỹ cô chủ quán vừa đổi vài tuần trước.
Đây là bài hắn thích nhất, không phải vì nhạc, mà là vì ý nghĩa ca từ.
Hắn còn nhớ, bài hát này là bài hát đầu tiên cô giáo dạy Anh Văn lớp mười bật cho cả lớp cùng nghe.
Hắn cũng nhớ, hắn vì cô mà bỏ đi những môn học tự nhiên hắn giỏi nhất để học Anh Văn.
Hắn cũng đã bỏ đi lòng tự trọng cá nhân để theo đuổi một mối tình vốn đã định sẵn là đơn phương.
Hắn đúng là quá ngu ngốc, người ta có bao giờ để ý hắn đâu.
Người ta có bao giờ quan tâm hắn suy nghĩ gì đâu.
Mọi thứ, đều là suy nghĩ viễn vong của hắn mà thôi.

Nguyệt Vũ bước ra khỏi quán.
Cô đưa tay cảm nhận từng giọt mưa nhỏ giọt len lỏi qua lòng bàn tay.
Đường phố tràn ngập nước mưa, xen lẫn cùng những cánh hoa hoàng hạ rơi lả tả.
Mưa đã tạnh, nhưng vẫn lất phất rơi.
Mưa Sài Gòn là thế, âm ỉ, không bao giờ dứt.
Cô chợt nhớ, cô lại quên mất việc mang dù.
- Cầm đi em.
Tiếng chị chủ quán vang lên phía sau lưng kèm theo một chiếc dù màu tím sẫm.
Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ cảm ơn rồi cầm lấy chiếc dù, dò bước chân xuống phố.
- Cô ấy vẫn luôn như thế, chưa bao giờ khách sáo với người quen.
Khương Nam bước đến sau lưng chị chủ quán, mỉm cười.
Chị chủ quán nghi hoặc:
- Cứ cho đi một cây dù như vậy, em không tiếc sau.
Khương Nam đưa tách café dang dở lên miệng, thầm thở ra :
- Có nhiều thứ không dùng giá trị tính toán được, chị ạ.
Như có điều nhận ra, chị ấy lắc đầu:
- Sao phải khổ sở như thế.
Chị chủ quán đưa tay lau ô cửa kính nhòe đi vì nước mưa.
Hắn lại đưa tay gạt đi giọt nước còn vương trên kính mắt.

Duyên phận, chỉ là thoáng qua, chưa kịp quay đầu, chỉ còn là tiếc nuối.



tumblr_ologw3GC0r1rv3a5uo3_500.gif
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top