*Event* Con nhớ nhà!

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
-172,94
Tu vi
0,00
Trời mùa đông áo dày mẹ đấp cho con,
áo mỏng manh mẹ mặc cho mình,
thân héo gầy đôi gánh trên vai,
áo bạc màu muối mặn nuôi con.​
-Gánh Con Gánh Cả Cuộc Đời-​
1ftJk7.jpg
Những tán cây cao vút, tiếng lá đang vào nhau xào xạt, đong đưa trong cơn gió ùa phất phới, rồi bất chợt cơn mưa rào kéo đến không một điều báo trước.

Ngồi bên cửa sổ trong căn phòng trọ cũ, như mọi ngày, tôi tự pha cho mình một tách cafe, vài điếu thuốc, một quyển sách. Nhìn cơn mưa đến đột ngột ngoài kia, lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc. Tháng bảy, tháng bảy đã đến rồi và những cơn mưa đầu mùa cũng đến.

Đâu cũng vậy, hầu như một năm đều có hai mùa, một mùa nắng và một mùa mưa, nhưng những lúc bắt đầu mùa mưa lòng tôi như thắt lại. Tôi nhớ quê, tôi nhớ nhà, nhớ sân vườn đầy cây trái, nhớ con sông với mấy hàng dừa, hàng chuối xanh um... Và đâu đấy có một người trên vai đôi gánh nhỏ.

Và tôi lại nhớ má tôi!

Cơn mưa đầu mùa đến cũng báo hiệu mùa mưa lại về.

Nhà tôi ngày xưa rất nghèo, anh em chúng tôi lớn lên từ đồng lương công nhân ít ỏi của ba và từ những chiếc bánh bởi những giọt mồ hôi tận tụy và vất vả của má.

Má là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng tôi, má rất khéo tay, mai vá rất đẹp, nấu ăn thì càng tuyệt vời... Những chiếc bánh nếp, được xào với nước cốt dừa thật thơm, với đậu đen và nhân chuối ngọt thanh. Đó là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.

Đó cũng là thứ nuôi anh em tôi khôn lớn nên người.

Vào những ngày nắng ráo, thời tiết mát mẻ, thì mọi chuyện đều khá thuận lợi, suôn sẻ, nhưng khi mùa mưa đến rồi, thì đôi vai má dường như càng thêm nặng, cực khổ vất vả hái từng tàu lá chuối, thức sớm mỗi ngày, ngâm đậu, xào dừa.

Đi bán từng chiếc bánh với đôi gánh trên vai hao gầy, nhưng dường như không có sự nặng nề, mệt mỏi, sờn lòng trên đôi vai hao gầy ấy. Chắc vì đàn con dại còn bé thơ, má luôn âm thầm, lặng lẽ, suốt từng ấy năm, để cuộc sống gia đình vượt qua khó khăn.

Buổi tan chợ về, đôi tay chai sần với chiếc gánh trên vai, quần áo ướt sũng, trong cái lạnh của cơn gió ùa qua. Má vẫn cười hiền hòa trước mặt các con, giấu đi sự vất vả mệt mỏi sau những ngày mưa nơi đông chợ. Mua cho anh em tôi đồ ăn, từng cây viết, quyển tập và những món đồ chới nhỏ. Dường như với má tất cả khó khăn kia chẳng là gì khi thấy các con vui cười.

Hình dáng ấy... Thật vĩ đại và thiêng liêng nhất trong tôi.

Cơn mưa ngoài kia càng to, thì lòng càng nhiều nỗi lo, không biết má giờ dưới quê nhà thế nào rồi, buôn gánh bán bưng có còn hay không trong buổi chợ mưa vất vả.

Tôi ghét mưa và tôi cũng yêu quý nó, nó làm má khổ cực thêm nhiều, nhưng nó cũng làm hình ảnh quý giá nhất trong tôi càng thêm rõ ràng, cho tôi động lực để vươn lên, cố gắng nhiều hơn trong công việc, để có thể giúp má, giúp gia đình vượt qua những tháng ngày nghèo khó vất vả khi xưa.

Con nhớ nhà!!!

Tôi không biết tôi viết cái gì: tản văn, truyên, tự sự... Chỉ đơn giản một điều là tôi muốn viết mà thôi.

-QuănQuăn-​
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top