*Event* Màu Của Mưa

Tồ Pi

Phàm Nhân
Ngọc
9.972,90
Tu vi
0,00
Màu Của Mưa
Tác giả: Tồ Pi


Quá khứ đã qua hãy cứ để nó ở đó, cất giữ riêng cho riêng mình. Cuộc sống còn có những gam màu tươi sáng khác, hãy cứ mãnh mẻ và kiêu hãnh vượt qua những nỗi đau.
x26ujVo.jpg

Trên đường đời, ai cũng sẽ có đôi lúc mạnh mẽ để đi qua bao nỗi đau. Tôi một cô gái đã từng biết cảm giác mất đi người thân của mình khi còn quá nhỏ. Cuộc sống thiếu vắng tình thương của cha cộng với sự khổ cực ngày đêm làm lụng của mẹ, tôi hầu như không cảm nhận được đâu là thứ tình cảm mà con người dành cho nhau. Đôi khi tôi thèm thuồng cảm giác được cha cõng trên vai để đón xem đoàn múa lân vào những ngày hội. Hay đơn giản chỉ là cái vuốt ve nhẹ nhàng mà ấm áp của mẹ trong những buổi trưa hè. Tôi thèm lắm cái cảm giác được cầm trên tay cây cà rem ngọt lạnh và tê rần cả đầu lưỡi mà những đứa trẻ giàu sang không màn đến. Tôi thèm lắm một cô nàng búp bê cũ kỉ mà chờ đợi cả năm trời tôi mới có được khi cô bạn gần nhà được mẹ sắm cho cô búp bê mới. Tôi thèm được đến lớp mẫu giáo để được vui chơi, ca hát cùng bạn bè. Tôi thèm... Rất thèm những thứ mà đứa trẻ no đủ nào cũng dễ dàng có được!

Hôm nay trời đã đổ mưa, cơn mưa đầu mùa vào ngày hạ. Mưa rất to và dai dẳng, tôi nằm trên giừơng đắp chăn để kiếm tìm một chút hơi ấm nào đó, cố bám víu vào thứ gì đó để vượt qua những cơn mưa của một thời giông bão vì... Tôi sợ mưa. Nhớ ngày đó mưa cũng lớn và dữ dội rồi dần nhẹ hạt dai dẳng từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Ngày mà tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được đâu là nỗi đâu của một đứa con mất cha, đâu là đứa bé bị bạn bè gọi là đứa mồ côi...

Tôi ngồi dậy bước đến để đóng kín cửa sổ, nhưng bước đến cạnh cửa tôi lại không nỡ đóng lại mà vươn tay hứng những hạt mưa rơi chạm trên đôi tay mềm. Gió khẽ đưa mưa tạt vào mặt cái cảm giác rát rát mà cay cay ở khóe mắt là do mưa hay do tôi đang khóc? Tôi cũng không biết nữa chỉ biết một điều tôi đang nhớ cha, nhớ ngày mưa mang theo hình bóng của một người hóa cố. Nhớ cái dáng người gầy gầy có cái lưng cong cong trông cứ ốm yếu thế nào. Và tôi lại cho phép mình trở về với thời thơ ấu, thời của những nỗi nhớ...

Tôi nhớ những chiều hè cha đèo tôi đi câu cá, tôi ngồi ngắm những chú vịt bé xíu ba làm mồi câu. Ngày đó ngây thơ lắm! Cứ sợ cá ăn mất vịt con thôi... Nhớ lắm những bản nhạc cha đàn trong những chiều mưa mùa hạ. Nhớ lắm cái ấy mắt nhìn xa xăm của cha mỗi khi cha suy nghĩ điều gì đó mà một đứa trẻ lên 5 như tôi chưa thể hiểu. Nhớ lắm cánh tay vững chãi ngày nào cha thường bế tôi đi khắp xóm... nhớ lắm.

Đôi khi tôi ước, phải chi cha còn trên cõi đời này để tôi không phải chông chênh như thế. Phải chi ngày đó nhà tôi được như bây giờ có lẽ cha đã không ra đi sớm như thế, phải chi cha đừng uống rượu nhiều như thế, phải chi cha ăn một chút gì đó thôi. Phải chi tôi gần cha hơn chút nữa, một chút thôi để tôi cảm nhận hơi ấm này mãi mãi...

Và điều tôi ân hận nhất có lẽ đến suốt cuộc đời này đó là khi cha ra đi đáng lẽ tôi phải ôm chằm lấy cha, nhưng tôi đã không như thế. Tôi còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết có người chết là tôi lại sợ. Tôi nhớ như in ngày đó cha nằm im lặng trên chiếc giừơng tre như thế, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn vào không một chút đau, không một chút xót... Hay vì nó đến quá đột ngột mà đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi không thể nhận thức được?

Rồi ngày mọi người mang cha đem chôn ở vùng đất của ông bà tôi lại khóc tức tửi, mẹ thấy tôi khóc phía sau hè sau cây me mà cha thường trèo lên hái cho tôi ăn mẹ ôm tôi và hỏi:" Con nhớ cha à?" Tôi chỉ biết khóc khóc mãi đến thiếp đi mà không trả lời được.

Các bạn có tin vào linh hồn của người chết không? Còn tôi, tôi tin là có! Sau ba ngày mẹ mở cửa mã nhưng mẹ lại không cho tôi theo, mẹ nói tôi còn nhỏ nên phải ở nhà thế rồi tôi ngoan ngoãn nghe theo. Tối đến mẹ ôm tôi vào giấc ngủ thay công việc mà cha vẫn thường làm, đêm đó mẹ bảo cha đã về cha đứng ở hàng tre gọi tên tôi. Mẹ nghe thấy ra trước cửa và thấy cha đứng đó, cha bảo nhà mình thờ cúng nên ông thần không cho cha vào nhà, cha đến nhìn tôi một lúc rồi đi. Tôi nghe mẹ kể với tôi vào ngày hôm sau, tôi bảo: "sao mẹ không gọi con dậy?" Mẹ trả lời:"mẹ sợ cha dắt con đi!" Thế rồi tôi cứ thế ôm mẹ khóc và khóc...

Tuổi thơ của tôi như thế đó, cha ra đi để lại một nỗi buồn day dứt, để lại cho tôi nỗi nhớ về một màu Xám ảm đạm của mưa. Để lại những vụn vỡ, những dằn vặt cùng những cô đơn, tiếc nối không bao giờ dừng lại. Mưa bây giờ đã tạnh, mắt tôi cũng thôi hoen mi cay, bầu trời cũng đã chuyển Xám sang màu xanh trong vắt. Đưa tay lau nhẹ những vệt nước không biết từ mưa hay nước mắt, khẽ mỉm cười rồi thầm nghĩ: Quá khứ đã qua hãy cứ để nó ở đó, cất giữ riêng cho riêng mình. Cuộc sống còn có những gam màu tươi sáng khác, hãy cứ mãnh mẻ và kiêu hãnh vượt qua những nỗi đau. Khép cánh cửa sổ ngoài trời xuất hiện ánh cầu vòng bảy sắc tươi sáng sau cơn mưa...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top