Khi yêu thương quay về !

De_Con_Leo_Nui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tên truyện: Khi yêu thương quay về!
Thể loại: Ngôn tình.
Tác giả: @De_Con_Leo_Nui
Tình trạng: Đang sáng tác.
Cảnh báo: Không.
Con người ta ai cũng có quá khứ, có thể là vui là buồn, là khổ đau, là những vết thương rỉ máu chưa kịp lành lại ở hiện tại.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng dù quá khứ có như thế nào cũng không nên để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại, quá khứ chỉ là kinh nghiệm để nhắc nhở bản thân mình ở hiện tại chứ không phải là sống với quá khứ mà quên đi mất hiện tại.

Đó là điều mà nữ chính của tôi phải mất rất lâu mới có thể hiểu được, khi cô ấy suýt đánh mất đi yêu thương của hiện tại vì nỗi đau của quá khứ.
Thảo luận:
https://bachngocsach.com/forum/threads/16521/
 
Last edited:

De_Con_Leo_Nui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đây là câu chuyện mình viết sau khi đọc xong "Chỉ có thể là yêu" của chị Hân Như.

Đó là một buổi tối mùa xuân ấm áp chỉ sau tết âm có vài ngày, thời tiết hơi se lạnh, tám giờ tối những con đường những tuyến phố Hà Nội tấp nập xe cộ qua lại, những gia đình quây quần bên nhau, những người bạn thân tụ tập, những đôi tình nhân dạo phố, hay những con người vất vả mưu sinh, đó là bức tranh chân thực về cuộc sống đang diễn ra từng ngày từng giờ nơi phố xá.

Minh Châu cầm lái em xe Porsche Panamera màu đổ mận băng băng chạy trên đường đến nhà Bảo Trang. Tám giờ tối bây giờ ở Hà Nội mới là thời gian phố xá lên đèn bắt đầu một cuộc sống về đêm đầy sôi động và rực rỡ.

Bảo Trang sống tại khu đô thị có giá đất đắt đỏ nhất Hà Nội, trong một căn hộ được thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi chiếm gần như toàn bộ một tầng thượng của khu trung cư nằm ngay trung tâm khu đô thị, biểu tượng cho sự xa hoa và giàu có.

Cho xe xuống tầng hầm của tòa nhà, Châu ấn út báo số nhà qua bảng an ninh tại cầu thang máy, mỗi lần đến đây cô nàng đều ngán ngẩm với những quy trình kiểm tra an ninh rề rà và rắc rối này. Sau khi đã báo số nhà cho hệ thống an ninh thì Minh Châu đứng chờ trong giây lát đấy là theo lời nói phát ra từ hệ thống an ninh để dữ liệu được xử lý và chủ nhà nhận được thông báo về việc họ có khách ghé thăm. Nhưng trước khi cô nàng nhận được thông báo về việc chủ nhà có nhà và hệ thống an ninh được mở thì cô nhận được tin nhắn của Bảo Trang ngắn gọn và xúc tích.

- “Chờ 3 phút, tao với Như đang xuống”

Phong cách của Bảo Trang là vậy, rõ ràng và ngắn gọn. Chưa đầy ba phút sau thì Bảo Trang và Ngọc Như xuất hiện ở tầng hầm để xe.

- Đi luôn sao? – Minh Châu hỏi ngay khi hai cô bạn thân xuất hiện.

- Uhm, đi luôn, Hạ Chi không qua đây đâu, nó hẹn gặp ở quán luôn. – Ngọc Như bước đến cửa xe bên ghế phụ nói với Minh Châu trước khi mở cửa và ngồi vào trong xe.

Minh Châu nhún vai rồi ngồi vào ghế lái nổ máy đánh lái chiếc Porsche Panamera chầm chậm ra khỏi tầng hầm để xe và hòa vào dòng xe cộ. Nhưng lên đến nơi, đúng địa chỉ mà cô bạn Hạ Chi cung cấp cả ba người phát hiện ra một vấn đề đó là không tim được chỗ để xe.

- Ôi thôi, sao con nhóc này lại hẹn cái chỗ không thể tìm được bãi gửi xe vậy chứ. – Minh Châu ca thán.

- Để Helen cho người mang xe về đi. – Bảo Trang ngồi đằng sau hờ hững nhìn ra ngoài đường khi xe của Minh Châu đã đảo vòng đến lần thứ hai thì nhàn nhạt nói


Hạ Chi cô bạn thân còn lại trong nhóm bốn cô gái hẹn các cô ở một quán cà phê khá vắng, nằm trong một con ngõ nhỏ ở Xã Đàn, bình thường nhóm bạn của Trang rất ít khi lên đây, và cũng ít chọn những quán cà phê vắng vẻ như thế này, nhưng hôm nay vì Hạ Chi hẹn nên mọi người có mặt ở đây. Chả biết cô nàng có việc gì mà lại chọn chỗ xa tít mù tắp với cái thói quen xa hoa bình thường nhóm vẫn hay chọn khi tụ tập với nhau. Không gian của quán không lớn, được trang trí nhẹ nhàng theo phong cách hơi hoài cổ, khi vừa bước chân vào quán quả thật Bảo Trang, Ngọc Như và Minh Châu có chút hơi bị sốc bởi vẻ giản dị và bình yên đến lạ thường của quán. Khẽ trao đổi ánh mắt ba cô nàng chọn chỗ ngồi xuống, gọi mỗi người một cốc sinh tố và cà phê phù hợp với không khí của quán, thay vì gọi vài ly coktail như bình thường.


- Tại sao Hạ Chi lại chọn nơi này? - Minh Châu, cô bạn buộc tóc đuôi gà và khoác lên mình bộ cánh thời thượng nhưng đầy lạ lẫm khi kết hợp một chiếc áo ren họa tiết lạ mắt với một chiếc quần jeam rách tả tơi và một chiếc áo lông thời trang nhưng đảm bảo vẫn giữ đúng công dụng sưởi ấm với tổg giá trị bộ trang phục lên đến hàng chín con số. Ngay khi cô bước vào quán đã thu hút sự chú ý của không ít những vị khách ở đây, cái cảm giác như bạn đang bật nhạc sàn trong một quán cà phê có không gian như những bài hát của nhạc Trinh Công Sơn vậy, nó lạc lõng và kém hài hòa đến cùng cực. - Đáp lại câu hỏi của cô nàng là cái lắc đầu hay nhún vai của hai cô bạn ngồi bên cạnh.

- Và tại sao nó hẹn chúng ta mà giờ này còn chưa thèm tới? - Minh Châu thốt nên đầy bực bội về việc trễ hẹn của cô bạn thân. Ngay lúc ấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ nhàng màu bạch kim kết hợp cùng bộ váy thời thượng bước vào. Vừa đi tới bàn mà mấy đứa bạn thân đang ngồi, Hạ Chi mỉn cười, vừa đặt đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống một chiếc ghế bên cạnh vừa nói:

- Xin lỗi tao đến muốn. - Hạ Chi vẫy tay gọi người phục vụ tới.

- Mày đi đâu mà lâu thế, trễ hẹn đến nửa tiếng, hội tao đợi dài cả cổ ra rồi đấy. - Minh Châu trách.

- Chị dùng gì? - Người phục vụ đến nhẹ nhàng đặt tờ menu xuống bàn, và nhìn các cô gái đầy lạ lẫm.

- Cho chị một bạc sủi. - Hạ Chi đưa lại tờ menu cho người phục vụ, mỉm cười thân thiện nói.

- Sao lại hẹn mọi người ở đây? - Ngọc Như cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng, buông xõa sau vai, kết hợp với một phong cách thời trang năng động và khỏe khoắn quần bò cùng áo len khoác jacket da bóng ở bên ngoài, trông cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

- Vì ở đây có xem bói bài tarot. - Hạ Chi hào hứng nói. Ngay khi nghe câu nói ấy Minh Châu thật muốn xổ một tràng dài để mắng đứa bạn thân về cái sở thích này của nó, nhưng thấy Bảo Trang nhẹ giọng gọi tên mình thì Minh Châu thật sự phải nuốt những lời sắp nói trở lại và tặng cho cô bạn thân một cái lườm sắc lẻm.

- Mày thích xem bài hội tao biết nhưng bình thường đâu có gọi cả hội tới như thế này. - Bảo Trang nhấp một ngụm cà phê nói. Cô bạn cuối cùng này khi nhìn qua không có cảm giác gì nổi bật, mái tóc ngắn qua vai một chút, buông xõa, nhuộm màu xanh rêu nhạt, kết hợp với một phong cách thời trang bình thường, đơn giản, không cá tính như Minh Châu, không nhẹ nhàng nữ tính như Hạ Chi cũng không có nét năng động như Ngọc Như. Nhưng từ bản thân cô gái này lại toát ra một cái gì đấy đầy mạnh mẽ có chút làm cho con người ta hơi e ngại khi tiếp xúc.

- Hôm nay là muốn mọi người cùng xem. - Hạ Chi bí hiểm nói.

- Không hứng thú. - Minh Châu đầy phũ phàng cự tuyệt cô bạn thân.

- Nhưng vui mà. - Hạ Chi xụ mặt, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ rất đáng thương nhìn mọi người thấy vậy Bảo Trang không khỏi mỉm cười nói.

- Sao tự nhiên lại muốn mọi người cùng xem, bình thường mày toàn tự đi một mình hoặc kéo Ngọc Như đi cùng mà.

- Bình thường là nàng ấy xem, tao ngồi cà phê giết thời gian thôi. - Ngọc Như nhún vai nói.

- Tiện hôm nay mọi người cùng xem với tao đi. - Hạ Chi năn nỉ.

· Không thích. - Minh Châu vẫn phũ phàng.

- Nó thích thì hôm nay mọi người cùng xem đi. - Bảo Trang cười cười nói.

Câu nói ấy làm ba người còn lại vô cùng ngạc nhiên, Trang nhìn thì rất dễ chịu vậy thôi nhưng khi cô nàng này không thích làm điều gì thì không ai có thể ép, và bình thường cô ấy cực ghét mấy trò bói toán này, nay lại giở giời.

- Cô ở đây nói hay lắm. - Hạ Chi vui vẻ nói.

Chỉ là một sự tình cờ cho những số phận của những cô gái ấy để rồi mọi chuyện thay đổi, sự gắn kết thêm bền chặt và một chữ "duyên" dành tặng cho tất cả mọi người, duyên để đi qua cuộc đời nhau, duyên để quen biết, duyên để làm bạn, duyên để ở lại… và duyên vì chúng ta dành cho nhau.


*****


Cả bốn người đi lên cầu thang, đứng trước một cánh cửa bằng gỗ được trang trí với những hoa văn bắt mắt những đầy lạ lẫm khiến Bảo Trang có chút cảm thấy sự khác lạ ở trong lòng. Có lẽ từ cái giây phút Bảo Trang đồng ý xem bói bài với Hạ Chi thì mọi sự đã là khác lạ rồi. Hạ Chi nhẹ nhàng gõ cửa và đẩy cảnh cửa để các bạn cô cùng bước vào khi nghe được tiếng trả lời rất nhẹ nhàng trầm thấp phát ra từ bên trong. Khi cánh cửa mở ra các cô có chút không thích ứng được với cảm giác và thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn có kiểu dáng lạ lùng như những đồ vật ở Châu Âu thế kỷ 20 được treo bên trong căn phòng. Bảo Trang vẫn luôn có cảm giác cô như bước vào một không gian khác vậy khi đi qua cánh cửa căn phòng nhỏ trên gác hai ấy.


Bảo Trang quan sát xung quanh, căn phòng không rộng lắm nhưng cũng không có quá nhiều đồ, ngoài những chiếc đèn được treo để tỏa ánh sáng cho căn phòng, hai chiếc kệ sách được chất đầy bằng những quyển sách dày cộp to sụ, những bức tranh được treo trên tường với những hình ảnh mà cô không hiểu ý nghĩa, và những cây nến trắng rất to được đặt rải rác quanh phòng. Ở chính giữa của căn phòng có một chiếc bàn và những chiếc thảm ngồi được trải sẵn, một người phụ nữ đang ngồi ở đó mỉn cười nhẹ nhàng với mọi người.


Hạ Chi là khách quen của người xem bài, một phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, với vẻ ngoài khá quý phái, không trang điểm đậm, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt của người phụ nữ ấy rất đen và sâu mà khi nhìn vào đó bạn có cảm giác như đắm chìm vào một thế giới khác, như ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu con người của bạn vậy.

Hạ Chi rất thích coi bài torot, trước đây cũng không ít lần Bảo Trang đi cùng, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người xem bài cho cô cảm giác đặc biệt. Một người cho cô cảm giác vừa có sự uy hiếp như có thể nhìn thấu con người mình, nhưng cũng đồng thời cho cô một cảm giác của sự thấu hiểu. Lúc này tự nhiên Bảo Trang muốn trút bỏ những điều vương vấn trong lòng như thể tìm được một người để thổ lộ tâm tình.

Sau khi xem cho ba người bạn, người phụ nữ xem bài nhìn Bảo Trang mỉn cười, cô gái đứng trước mặt bà này rất đặc biệt, nhìn cô rất bình thường, không quá nổi bật về ngoại hình, phong thái, nhưng xung quanh cô có một thứ mà người ta vẫn gọi là khí chất, nó có phần nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, hờ hững nhưng cùng đầy bí hiểm.

- Cô muốn xem về điều gì? - Người phụ nữ xem bài hỏi cô.

- Bất cứ điều gì. - Bảo Trang hờ hững đáp.

- Vậy cô xảo bài đi, 7 hoặc 9 lần và rút 7 lá. - Người phụ nữ xem bài mỉn cười đầy bí hiểm nhìn cô.


*****


BeHigh Buidling là một tòa nhà 5 tầng được xây dựng với mục đích trở thành tụ điểm vui chơi giải trí của các thiếu gia hay tiểu thư, những con người có tiền ở cái đất thủ đô này, tòa nhà có quầy bar cùng sàn nhảy, phòng hát riêng, khu vui chơi với những chiếc bàn bi-a sang trọng, quán cà phê và nhà hàng cao cấp với view đẹp.

Tòa nhà 5 tầng này tạo lạc ngay ngã ba, hai mặt giáp đường, view đep tự nhiên giá trị của nó cũng không hề nhỏ. Và dù chỉ mới khai trương một tháng thì đây cũng đã trở thành tụ điểm ăn chơi của một bộ phận giới trẻ tại Hà Nội và các khu vực lân cận, nhưng chắc chắn một điều đó là khi vào đây anh phải là người có tiền và biết điều. BeHigh được thiết kế khá hiện đại theo lối kiến trúc phương Tây đang thịnh hành với tâm lý sính ngoại của người dân Việt. Tòa nhà có tầng hàm để xe, tầng 1 làm quán cà phê, tầng 2 là nhà hàng, tầng 3 là khu vui chơi với những bàn bi-a cao cấp, quầy bar mini phục vụ đồ uống, tầng 4 là các phòng hát riêng được trang bị dàn âm thanh tiêu chuẩn, và tầng 5 là hệ thống quầy bar vũ trường. Và ngay lối vào của tòa nhà là cánh cổng cao vút, các nhân viên phục vụ đỗ xe cho khách luôn sẵn sàng cùng với bốn người bảo vệ mặc vest đen lịch lãm đứng ở đó bất kể ngày hay đêm.

Và buổi tối luôn là thời gian sôi động nhất của BeHigh. Trước cửa chính của Behigh bốn chiếc siêu xe của các nhãn hiệu khác nhau chầm chậm tiến vào nơi tiếp đón, bốn chàng trai bước xuống xe trong ánh nhìn đầy tò mò, thích thú, ngưỡng mộ và ghen tị của hàng dài những những thiếu gia tiểu thư đang chờ check in trước cửa kia.

Minh Kiệt anh chàng mặc bộ vest màu mận chín, chiếc áo vest khoác hờ bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng vừa in với cơ thể hấp dẫn của anh chàng và hai cúc trên không cài bước xuống khỏi chiếc xe đầu tiên em BMW i8 đắt đỏ.

Theo sau chính là Thế Duy, anh chàng phóng khoáng với quần tây áo sơ mi bước xuống khỏi em Porsche Panamera. Anh chàng vừa bước xuống xe ném cho người phục vụ chiếc chìa khóa với một đường cong điệu nghệ và hành động vuốt tóc cực ngầu cùng cái nháy mắt với hàng các em chân dài đứng bên cạnh. Và điều đó làm không ít các cô nàng xao xuyến và say mê.

Tiếp theo là Khánh Lâm bước xuống từ chiếc xe Ferrari F430, anh chàng đeo kính cận chỉnh chu với sơ mi đóng thùng.

Cuối cùng là Tuấn Anh, anh chàng bước xuống khỏi em Lamborghini Huracan LP610-4 với ánh mắt lạnh lùng hờ hững trước ánh mắt ngưỡng mộ và say đắm của tất cả các cô nàng đang có mặt ở đây.

Khi bốn chiếc xe được các nhân viên đỗ xe đưa đi, bốn anh chàng dừng lại trước cửa chính.

- Nóng thật - Thế Duy cảm thán khi anh mắt dừng lại ở hàng các em chân dài và sexy hết cơ kia, đúng là con gái chịu chơi thì bao giờ thời trang cũng hơn thời tiết, nhìn những bộ váy ngắn hết cỡ, khoe hết nấc của các em Thế Duy cũng phải nhướng mày lên thưởng thức.

- Nói thừa. - Tuấn Anh nhìn Thế Duy và hành động thả thích một cách công khai của anh chàng thì không khỏi chán ghét nói.

- Đừng chưng ra cái bộ mặt khó đăm đăm như vậy chứ, mày không thấy chán những tao thấy tiếc cho cái khuôn mặt đẹp trai trời sinh của mày đấy. – Thế Duy cười cười khoác vai Tuấn Anh nói, chơi với nhau bao nhiêu năm sao anh chàng có thể không nhận ra cái ánh mắt đầy chán ghét của Tuấn Anh lúc này chứ.


Vào bar, Tuấn Anh và bạn bè chọn một chiếc bàn ở tầng gác 2, nhìn xuống sàn. Ở dưới sàn các nam thanh nữ tú đang quay cuồng trong điệu nhạc với một DJ điêu luyện mà giá của một đêm xuất hiện cũng lên đến tám con số. Minh Kiệt nhấp một ngụm rượu và nói với mấy thằng bạn thân.

- Thế nào, lần đầu t.ư này chúng mày không lo lỗ vốn chứ.

- Hội này chỉ đầu t.ư vào các dự án chắc chắn sinh lời thôi. - Thế Duy cười khẩy nói khi nâng ly rượu lên ngang tầm mắt nhìn về phía Minh Kiệt vẻ rất là trêu tức.

Minh Kiệt cũng không so đo với thằng bạn thân, quay sang thấy Tuấn Anh đang uống rượu nhưng mắt lại hướng xuống bên dưới sàn.

- Ê, mày nhìn gì vậy? - Minh Kiệt huých thằng bạn.

- Đến đây thì chỉ có ngắm gái thôi chứ còn gì nữa. - Thế Duy nhếch môi nói.

Tuấn Anh nhún vai, hếch cầm về phía sàn nhảy. Ở giữa sàn là một cô gái đang quay cuồng với điệu nhạc, cô nàng ăn mặc không quá bắt mắt, áo phông buộc túm lệch một bên, quần soóc jeam và đi một đôi giày cao gót mảnh, một thân hình bốc lửa thiêu đốt ánh nhìn của không ít tên con trai trong bar.

Nhóm của Bảo Trang đến bar khi chính cô cũng không biết làm cách nào mà cô đến được đây. Từ lúc bước vào cho đến giờ trên tay cô chưa bao giờ rời ly rượu.

Bảo Trang uống khá nhiều trước khi lên sàn nhảy, cô cần rượu để "điên", lời nói của người đàn bà xem bài tarot cho cô vẫn văng vẳng bên tai, dù cô muốn gào lên để át đi cũng không thể, dù ở đây tiếng nhạc đã đủ lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ.

-"Ý nghĩa của những lá bài này rất đơn giản, nó thể hiện rất rõ con người cô đó. Cô là một con người với nhiều bí mật, bí hiểm như một nữ hoàng với quyền năng và sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ, cô không thiếu thứ gì những lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng, sao vậy? Vì một người con trai mà trối bỏ hay buông thả nhiều như vậy có đáng không? Nếu cô không gồng mình với hình ảnh mạnh mẽ này cô có thể gục vào vai những người yêu thương cô để khóc mà. Không cần cố gắng để quên tình yêu đó đâu, cô đâu có nhớ người con trai ấy, cô chỉ không quên được tình yêu mãnh liệt của bản thân thôi. Rồi cô sẽ gặp được vì sao mới của cuộc đời mình thôi."

-"Cô là nữ chính của chính cuộc đời cô, hãy viết cuộc đời mình bằng tình yêu dành cho chính bản thân mình trước khi nghĩ tới tình yêu của một ai khác."


Tại sao cô lại có cảm giác bất lực đến như vậy khi nghe những lời nói đó, tại sao cô phải cần người khác chỉ cho mình cách phải sống như thế nào, nhưng cô lại không thể phản bác được những điều mà người phụ nữ ấy đã nói. Lúc này Bảo Trang cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu khi bị ai đó nhìn thấu, bị ai đó chỉ ra điểm yếu của cô và bị ai đó dạy cách phải sống như thế nào với cuộc đời của chính cô. Nhưng Bảo Trang cũng phải thừa nhận một điều, bằng chỉ một câu nói ấy đã nhìn ra được gút mắc trong con người cô, dù rất ghét dù rất khó chịu nhưng cô phải nhìn nhận đúng rằng người phụ nữ ấy nói đúng.


Ba cô nàng còn lại ngồi trên một chiếc ghế lô dài cách sàn nhảy một khoảng đủ để họ quan sát Trang. Minh Châu nhìn Bảo Trang đang quay cuồng giữa sàn, cái cảm giác bất lực khi nhìn đứa bạn thân tự giam mình trong không gian riêng và làm những chuyện điên rồ mà mình không thể giúp gì khiến nó cực khó chịu, ném về phía Hạ Chi ánh lườm sắt lẻm, tự nhiên bói với chả toán. Hạ Chi co rụt người lại trước ánh mắt đầy trách cứ của Minh Châu. Nhưng Ngọc Như thì lại rất thản nhiên cô khẽ vỗ vai Hạ Chi và tặng cô nàng một cái mỉn cười đầy vẻ không vấn đề gì, nếu cứ trốn tránh thì vết thương sẽ mãi rỉ máu, đó là cách Ngọc Như nghĩ và cũng không phải lần đầu tiên cô không cản Bảo Trang khi cô ấy muốn điên theo ý mình, nhưng lý trí Bảo Trang rất mạnh, dù có muốn làm những chuyện điên rồ như thế nào thì cô ấy cũng sẽ không lựa chọn những phương án cực đoan.


Tuấn Anh khá ấn tưởng với Bảo Trang, không biết vì lí do gì nhưng anh cảm thấy cô rất đặc biệt.

- Nó sao thế? - Thế Duy không khỏi tò mò nhìn tuấn anh từ nãy đến giờ đều chưa rời mắt khỏi cô nàng ở giữa sàn nhảy đó.

- Không biết. - Minh Kiệt lắc đầu.

- Cô gái đó có gì đặc biệt sao? – Thế Duy quan sát Bảo Trang, ngoài thân hình bốc lửa thì khuôn mặt không quá nổi bật, cũng chẳng có gì thu hút so với các cô em khác ở đây, vậy tại sao anh chàng vốn lạnh lùng như Tuấn Anh lại cứ quan tâm đến cô gái ấy, ít nhất từ lúc nhìn thấy cô gái ấy đến giờ Tuấn Anh luôn hướng ánh mắt về nơi ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Với Tuấn Anh đó là điều không thể.

Minh Kiệt nghe câu hỏi của Thế Duy thì lắc đầu, vì anh không có khả năng phân biệt được cái khác biệt của sắc đẹp nữ giới. Thế Duy thấy thái độ hờ hững của Minh Kiệt thì không khỏi bĩu môi, tên này có cô dâu nuôi từ bé rồi không hứng thú với phụ nữ bên ngoài đâu.


Bảo Trang cứ uống rượu rồi nhảy, cứ như vậy cho tới nửa đêm, khi cô đã mệt lả và bước đi cũng không còn vững nữa. Và khi cô tưởng như mình sắp ngã xuống thì một vòng tay rắn chắc, đầy mạnh mẽ đã đón lấy cô, rất lãng mãn, rất tuyệt như khi một chàng hoàng tử xuất hiện để giải cứu nàng công chú vậy, hình ảnh thường thấy trong mấy bộ phim Hàn Quốc lãng mãn, nhưng không biết sự việc tiếp theo có nằm trong cãi chuỗi lãng mạn ấy hay không nhỉ? Vì mùi hương của chàng hoàng tử ấy khiến cô cảm thấy khó chịu, mùi hương cứ thoang thoảng khiến cho dạ dày cô cứ cuộn trào, sẵn với cồn trong người cô đã nôn ra cánh tay ấy.


Cả Ngọc Như, Minh Châu và Hạ Chi đều rất muốn cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh chàng bị Bảo Trang nôn phải, đúng là làm phúc phải tội nhỉ, nhưng nghĩ lại bạn mình cũng đã làm bẩn áo người ta rồi, nếu các cô mà cười nữa cũng không phúc hậu cho lắm, các cô đành nín cười và đỡ lấy Trang từ tay anh chàng đó.


Ra khỏi bar, dù đã say, dù đã đứng không còn vững nhưng Bảo Trang vẫn đòi Ngọc Như đua xe, cô cần cảm giác của tốc độ, cô biết rằng Hạ Chi sẽ không dám, Minh Châu sẽ ngăn cô lại nhưng Ngọc Như sẽ biết cô cần gì. Ngọc Như ôm lấy Bảo Trang và nhìn Minh Châu nói:

- Minh Châu, gọi Helen mang xe tới.

- Mày điên ah, phải ngăn nó lại chứ. - Minh Châu hét lên, đua xe với tình trạng này là đặt đổ ước mạng sống đấy.

- Ngọc Như, đừng. - Hạ Chi nhìn Ngọc Như lắc đầu.

- Tao muốn đua, tao muốn đua. - Dù đã rất say những Bảo Trang vẫn lặp đi, lặp lại câu nói ấy.

- Minh Châu, gọi Helen đi.

Minh Châu không tình nguyện nhấc máy gọi cho Helen. Chưa đầy vài phút sau, hai chiếc siêu xe thể thao mui trần nhãn hiệu Lamborghini xuất hiện.

- Minh Châu, giữ Trang, để cô ấy ngồi ở ghế phụ. - Ngọc Như nhìn Minh Châu nói, và tự mình ngồi vào ghế lái chiếc xe Lamborrghini Aventador màu xanh dương bắt mắt. Trong khi Ngọc Như thắt dây an toàn cho Bảo Trang thì Minh Châu ngồi vào ghế lái chiếc xe còn lại. Hạ Chi nhìn ba người bạn của mình, cô thật không có hứng thú với tốc độ, kể cả cầm lái hay ngồi cạnh, nhưng cô lại không muốn bị bỏ lại, Minh Châu nhìn Hạ Chi khiến cô nàng phân vân đôi chút, cuối cùng Hạ Chi nhắm mắt đưa chân ngồi vào ghế phụ chiếc xe của Minh Châu.

- Cao tốc Láng - Hòa Lạc. - Ngọc Như nói với Minh Châu khi bắt đầu nhấn chân ga để chiếc xe phóng đi và lao vào màn đêm nhưng luôn được thắp sáng bởi những ngọn đèn giữa những con phố Hà Nội.


Những chiếc xe lần lượt rời khỏi BeHigh thì nhóm của Tuấn Anh cũng vừa bước ra, và họ bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng những chiếc siêu xe niềm đam mê và yêu thích của cả nhóm. Tuấn Anh lườm mấy đứa bạn, anh vừa thay một chiếc áo do quản lý ở đây đưa tới, sự việc vừa rồi khiến tâm trạng của anh tuột dốc không phanh, khỏi nghĩ tới việc vui chơi nữa, lúc này anh chỉ muốn về nhà. Minh Kiệt khoác vai Tuấn Anh, đầy tinh nghịch nói.

- Để giải xui cho chú, mình đi tăng nữa chứ? - Mọi người đều nhìn Tuấn Anh với vẻ thương cảm.

Tuấn Anh nhìn mấy thằng bạn chẳng có ý tốt gì cả, chỉ muốn đạp cho chúng nó vài cái.

- Khỏi đi, giờ tao muốn về tắm cái, người bẩn muốn chết. - Tuấn Anh dội cho hội bạn gáo nước lạnh.

Những chiếc xe chầm chậm đi lại chỗ nhóm bạn Tuấn Anh, nhân viên phục vụ đưa chìa khóa xe cho Tuấn Anh rồi nói:

- Em vừa thấy hai con siêu xe mui trần của Lamborghini xuất hiện, em tưởng nhóm các anh lại kết nạp thêm người mới cơ.

- Con gì thế chú mày? - Thế Duy hứng thú hỏi.

- Aventador xanh và Gallardo trắng. - Người phục vụ đáp.

- Của ai vậy nhỉ? - Minh Kiệt thắc mắc. Nhóm của anh đâu có kết nạp thêm thành viên mới đâu.

- Em thấy có bốn cô gái đi chúng, cứ nghĩ các anh lại kết nạp thêm người mới.

- Hi vọng sẽ có lần gặp, cùng một niềm đam mê siêu xe và tốc độ mà nhỉ - Thế Duy cười cười.

Tuấn Anh không có hứng thú lắm, cầm chìa khóa và bước ra xe.

- Tao về trước đây. - Anh lên xe và rồ ga phóng đi bỏ mặc mấy thằng bạn thân chả tốt lành gì ở lại.


Khi bóng chiếc xe của Tuấn Anh khuất vào màn đêm thì Thế Duy không khỏi nhíu mày nói với Khánh Lâm vốn im lặng ở một bên.

- Mày có cảm thấy nó rất lạ không?

Khánh Lâm nhìn Thế Duy với anh mắt kiểu mày nói thừa khiến Thế Duy muốn nổi đóa lên thì anh chàng nhàn nhạt nói.

- Không cần mày nói tao với Minh Kiệt đều thấy nó lạ.

- Thế mới nói, hôm nay nó bị sao thế? – Thế Duy vuốt cằm nói ra chiều suy nghĩ.

- Đừng có hỏi, mày có hỏi tao cũng không biết mà trả lời mày. – Minh Kiệt đột ngột lên tiếng tham gia cuộc đàm luận.

- Nói như chúng mày thì còn gì để nói nữa, quan trọng là tao thấy nó đang chú ý tới một cô gái. – Thế Duy nhìn hai tên bạn thân vẻ bất lực.

- Nó không giống mày đâu. – Khánh Lâm nhìn Thế Duy cười nói.

- Vì nó không giống tao lên mới đáng quan tâm, chứ giống tao thì không chú ý tới con gái mới có vấn đề đấy.

- Thôi được rồi, mới có tí thế thì có vấn đề gì, chỉ là gặp lướt qua nhau thôi. – Minh Kiệt gạt ngay cái ý nghĩ mà anh cho là vớ vấn của Thế Duy, Tuấn Anh mà dính với một cô gái được thì các anh đã mừng, nhưng đã năm năm trôi qua, làm gì có bóng dáng đứa con gái nào lảng vảng quanh nó đủ lâu để có một mối quan hệ nghiêm túc đâu.

Tuy bị hai thằng bạn thân gạt đi nhưng Thế Duy tin rằng cái ý nghĩ cô gái đó với Tuấn Anh như được sắp xếp duyên phận vẫn không thể nào loại bỏ được. Thế Duy đang có chút suy nghĩ mong chờ vào tương lai phía trước.


Về đến nhà, Tuấn Anh cực kỳ khó chịu, chỉ là hành động đỡ cô ta trong vô thức thôi mà, nhìn xem chiếc áo của anh, lại còn ánh nhìn của mấy đứa bạn chả tốt lành gì kia nữa. Đi tong một buổi tối đẹp trời, ném chiếc áo xuống sàn và nằm vật ra giường, dù rất không muốn nhưng hình ảnh của cô gái đó lại hiện nên trong tâm trí anh, Tuấn Anh ngồi dậy lắc mạnh đầu như muốn đuổi những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt đầy đau đớn, ánh mắt đầy lạc lõng và bất lực ấy như một con thú bị tổn thương sợ hãi tất cả những thứ tiếp xúc với nó, dù với bất kỳ mục đích gì dù tốt, dù xấu nó cũng sẽ đều xù lông lên, gồng mình tự chịu đựng nỗi đau và tự chữa trị vết thương.

- Là một sự đồng cảm ưh. - Tuấn Anh đăm chiêu suy nghĩ. - Vì cô gái ấy cho anh cảm giác của chính mình trước đây sao?

Dù không biết cảm giác của Tuấn Anh với Bảo Trang ngay lần gặp đầu tiên là gì, nhưng từ đó vô tình mối liên hệ của họ đã được thiết lập, sợi dây duyên phận giữa họ đã được buộc vào với nhau.
 

De_Con_Leo_Nui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Những con đường nội đô Hà Nội lúc 1 - 2 h sáng bao giờ cũng rất vắng vẻ, nhưng dù vậy đây cũng không phải là một cung đường lý tưởng để thử nghiệm cảm giác của tốc độ. Ngọc Như điều chỉnh tốc độ ở mức hợp lý trước khi ra tới cao tốc Láng, cô không thích đua xe, không thích những trò chơi mạo hiểm hay cảm giác mạnh, nhưng Bảo Trang thì rất thích. Từ bé luôn ở bên cạnh Trang, Ngọc Như cũng học được rất nhiều thứ, đa phần chơi là để đảm bảo an toàn và bảo vệ Trang, dù cô ấy chưa bao giờ coi cô như một vệ sĩ, nhưng từ ngày được gia đình cô ấy cưu mang hai chị em mình, Ngọc Như luôn coi việc ở bên làm bạn và bảo vệ Bảo Trang là trách nhiệm của mình.

Vừa ra tới cao tốc Láng, Ngọc Như hạ mui xe xuống và đạp chân ga nâng dần tốc độ xe, chiếc xe lao vút về phía trước như một mũi tên, theo sát sau là xe của Minh Châu. Trái với Ngọc Như, cô ấy học đua xe, học chơi những thú chơi mạo hiểm hay thượng lưu chỉ vì Trang thì Châu lại cực thích những thứ như thế này, tốc độ, thử thách, những trò chơi mạo hiểm... Cảm giác lao như một mũi tên về phía trước, được đạp chân ga hết cỡ quả là một thứ cảm giác không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Đây cũng là cảm giác của Bảo Trang lúc này, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như cô được tự tay mình cầm vô lăng và đạp chân ga, nhưng so với việc bị cấm đua xe thì tạm thời được trải nghiệm tốc độ ở vị trí ngồi bên cạnh tay lái cũng không đến lỗi tồi. Bảo Trang tận hưởng cảm giác khi chiếc xe lao vút về phía trước, cảm giác cảnh vật hai bên đường vụt qua nhanh chóng khi cô còn chưa kịp nhìn rõ chúng, cảm giác của những cơn gió táp vào mặt lướt qua người, cảm giác của tốc độ.

Trong nhóm chắc chỉ có mình Hạ Chi là không hợp với mấy trò chơi mạo hiểm kiểu này, cô ghét chúng, ghét kinh khủng, thông thường khi mọi người chơi thì cô chỉ ngồi một bên để xem. Lúc này Hạ Chi đang hối hận sao không ngồi xe của Helen phía sau, dù sao Helen cũng sẽ đi theo để bảo vệ an toàn cho Trang và Như mà, ngồi trên xe của Minh Châu bây giờ đúng là một sự hành xác đối với cô.

Hai chiếc xe cứ lao về phía trước như vậy, không biết qua bao lâu, nhưng nhìn sắc trời có vẻ sáng dần nên, Ngọc Như điều chỉnh tốc độ chuẩn bị cho xe quay lại. Nhìn tín hiệu phía trước của Ngọc Như, Minh Châu cũng bắt đầu thay đổi tốc độ xe. Còn Hạ Chi thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sắp được giải thoát ấy. Khi quay xe sang làn đối diện để quay trở lại nội thành Ngọc Như đi ở tốc độ bình thường. Nhìn sang Trang cô ấy đang nhắm mắt im dim, nhưng Như biết cô không ngủ, Như đưa tay vuốt mái tóc của Trang.

- Mày định hành xác đến khi nào?

- Đến khi tao hiểu được lòng mình. - Trang nhẹ giọng trả lời.

- Vì một thằng đàn ông tồi như hắn.

- Không, bây giờ thì tao đã hiểu, người phụ nữ xem bài đã nói đúng, tao đâu phải là đang nhớ hắn, tao chỉ không chấp nhận được tình cảm của mình bị coi thường và chà đạp như vậy thôi.

- Vậy mày định làm gì?

- Sống là chính mình, và tìm một người trân trọng tình cảm của tao. - Trang cười có chút chua chát - Lạ quá mày nhỉ, ai cũng nghĩ tao có mọi thứ, nhưng làm sao có thể đếm được nhỉ? Tao lại chưa bao giờ trải qua được thứ tình cảm đôi lứa chân thành ấy.

Phải đó là điều duy nhất Trang chưa cảm nhận được, người ta không sợ, không kính thì cũng là lợi dụng hay coi thường như cái cách mà tên đàn ông Trang đã từng rất yêu đối xử với cô ấy. Mỗi người ai cũng sẽ thiếu một cái gì đấy, cuộc sống chả có ai là hoàn hảo cả.


Sáng hôm ấy khi cả bốn người về đến nhà của Bảo Trang, cô nàng đi tắm và leo thẳng lên giường đi ngủ, một giấc ngủ không mộng mị bởi đã có cồn là liệu thuốc ngủ tốt nhất đối với cô lúc này.

- Ổn không? – Minh Châu ngồi trên chiếc ghế xoay ở quầy bar mini tại căn hộ của Trang nhìn về phía phòng ngủ của cô nàng hỏi Ngọc Như vừa từ trong đó đi ra.

- Ổn. – Ngọc Như tự rót cho mình một ly rượu vừa nói.

- Nếu thế sao nó còn như vậy? – Minh Châu có chút cao giọng hỏi

- Vì như vậy nên mới ổn. – Ngọc Như lại có chút thản nhiên khi đáp lời.

- Này.

- Đừng ồn nữa. – Hạ Chi cắt ngang lời của Minh Châu khiến cô bạn giật mình nhìn lại, chống lại cái nhìn có phần giận giữ và trách cứ của Minh Châu, Hạ Chi chỉ thản nhiên đáp. – Có những thứ trốn tránh chưa chắc đã là biện pháp hay, biết đâu sau này nó gặp lại bọn họ.

- Không bao giờ. – Minh Châu phủ định ngay cái ý nghĩ như thuộc về nội dung của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó của Hạ Chi.

- Trái đất nay tròn lắm, chả ai biết trước được điều gì đâu. – Ngọc Như bâng quơ nói rồi ngửa cổ tu hết ly rượu trong tay và đứng lên đi về phía phòng riêng của cô nàng mỗi khi ở lại đây. Bỏ lại Minh Châu và Hạ Chi đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ.

Chẳng biết Ngọc Như nói câu nói ấy có ẩn ý gì hay không hay chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu thì nó trở thành một lời tiên tri cho Bảo Trang về sau này.


*****


Sau sự việc ấy Trang có nghe nhóm bạn nhắc tới cái sự việc đáng xấu hổ lúc say xỉn của mình và cười nhạo cô, nhưng vì say quá và sau đó cô cũng chẳng nhớ gì cả nên cô cũng mặc kệ chẳng đoái hoài gì tới. Nhưng dù có nói thể thì cô cũng tránh lên BeHigh một thời gian, dù không sợ nhưng rõ ràng cô có cảm giác hơi chột dạ. Tuy nhiên cô có thể tránh được nhiều thứ, nhưng không tránh được số phận an bài.


Lần thứ hai nhóm Trang đến BeHigh là gần nửa tháng sau. Không lên bar như mọi lần, lần này bốn cô gái lựa chọn một chiếc bàn ở tầng 1 để ngồi uống cà phê và nói chuyện phiếm cùng nhau.

Giữa quán cà phê thoáng đãng đầy vẻ sang trọng và thanh lịch ấy bỗng vang lên những âm vực cao vút, chói tai.

- Này cô nghe không hiểu sao, tôi đâu có gọi cà phê.

Tiếng nói của một cô gái vang lên có chút khó chịu, có chút cáu gắt và có một chút gì đó cạnh khóe. Cô gái phục vụ bàn cầm tách cà phê trên tay đầy bối rối, dù có cố thuyết phục thế nào nhưng những người khách ở bàn này vẫn làm khó cô. Nhã Linh rất khó chịu, cô biết những người này đến đây chỉ để gây sự với cô mà thôi. Chỉ là không cho chép một bài luận thôi sao, đám tiểu thư công tử bột này ngoài ăn chơi đua đòi và gây sự thì chả làm được gì cả. Nhã Linh vốn cũng không hẳn là có ác cảm như vậy nhưng cái cách họ hành động làm cô không thể có cái nhìn tốt hơn về họ được.

Tiếng ồn ào bên này khiến nhiều người chú ý, và dù rằng Nhã Linh không muốn dây dưa với bọn họ thì đây là nơi làm việc cô vẫn cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình, cô luôn miệng cúi người xin lối, nhưng có vẻ mấy vị khách khó ưu này vẫn muốn gây khó dễ cho cô.


Sự việc đang không được giải quyết thì dúng lúc ấy, Bảo Trang đi qua và vì tránh người mà Trang đã chạm vào Nhã Linh khiến tách cà phê trên tay cô đổ hết vào người một cô tiểu thư ngồi gần đó, điều đặc biệt là cô ta đang mặc một chiếc váy trắng bó sát rất sexy.

- Này. - Cô ta gào lên và nhìn về phía hai kẻ gây họa.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. - Nhã Linh nhanh tay vừa đỡ chiếc tách vừa nói.

- Có chuyện gì vậy? - Người quản lý đi lại lịch sự hỏi.

- Các người làm ăn thế hả, cô ta làm đổ cà phê vào váy tôi rồi, các người có biết bộ váy này đắt thế nào không hả? - Cô gái vừa bị đổ cà phê vào người hét lên đầy tức giận. Nhã Linh thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, đâu phải do cô đổ, là có người chạm vào cô mà.

- Xin lỗi anh quản lý, nhưng là tại tôi chạm vào người cô phục vụ này nên mới xảy ra lỗi như vậy chứ không phải tại cô ấy đâu ah. - Giữa lúc mọi ánh nhìn đổ về Nhã Linh thì Trang lên tiếng. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, từ đám công tử tiểu thư tới cô phục vụ, quản lý, khách hàng và cả những chàng trai đang ngồi ở quầy bar cách đó một đoạn đang quan sát động tĩnh ở bên này.

- Là cô ấy. – Đang ngồi ở quầy bar để quan sát câu chuyện khi nhận ra cô gái vừa lên tiếng là ai mắt của Thế Duy đã ánh lên những ánh sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, vừa liếc nhìn Tuấn Anh vừa nói. Mà thật ra cũng không phải chỉ có Thế Duy hứng thú, Minh Kiệt và Khánh Lâm cũng có đôi chút tò mò.

- Tôi không quan tâm, các người phải đền cho tôi. - Khi thấy có người có ý định giúp Nhã Linh cô gái vừa bị đổ cà phê lập tức làm căng.

- Cô muốn đền thế nào? - Trang nhếch mép cười, liếc nhìn cô ta cùng nhóm bạn với cái nhìn đầy coi thường, và có chút cảm giác uy hiếp. Đáng ra cô cũng không cần xen vào làm gì, chỉ cần nói với quản lý ở đây vài câu là ok, đôi bên cùng dàn xếp nhưng có vẻ cô gái này lại không thích như vậy, cái thái độ rõ ràng là muốn gây sự, cô cảm thấy rất ngứa mắt với mấy cái kiểu õng ẹo, tiểu thư như thế này

- Anh Minh này, nơi đây là tụ điểm phục vụ cao cấp sao lại có nhân viên phục vụ kém như vậy, làm bẩn đồ của khách cũng không biết xin lỗi. - Một người con trai trong nhóm, ngồi ngay cạnh cô gái vừa bị đổ cà phê lên tiếng, lúc nãy chỉ vì cô gái kia quá lớn tiếng nên Trang và người quản lý mới tới không để ý thấy anh ta. Khi anh ta lên tiếng, người được gọi là anh Minh quản lý ở đây đầy ngạc nhiên và nói:

- Cậu Dũng đưa bạn tới chơi sao? Sao không gọi tôi một tiếng.

- Dạ không có gì, chỉ là hôm nay mấy người bạn của em muốn đi uống cà phê, không nghĩ tới đến đây lại bị phục vụ của quán anh làm mất hứng thế này. - Câu ta thản nhiên nói rồi liếc nhìn Nhã Linh với ánh mắt đầy vẻ coi thường. Trang ở một bên nhìn thái độ đó của anh ta thì khó chịu ra mặt, nhưng cô cũng chỉ đứng đó không nói thêm điều gì.

Thấy vậy cô gái càng tỏ vẻ khó chịu nói:

- Bộ váy này đắt tiền lắm đấy, các người tính xử lý thế nào đây.

- Em nghĩ anh lên đuổi việc cô phục vụ này đi, thật là chả chuyên nghiệp gì cả. - Cậu ta lại lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu và ra lệnh. Nhã Linh nghe vậy thì không khỏi có chút bất ngờ, đây là công việc của cô tại sao bọn họ nói đuổi là đuổi được cơ chứ. Nhã Linh có chút bực mình, có chút tủi thân đứng ở đó không biết phải làm sao.

Trang cười khẩy, cô cực ghét cái thái độ của mấy vị công tử, tiểu thư chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ nhưng luôn tỏ ra sang chảnh, vênh váo này, đang định lên tiếng thì có người xuất hiện phía sau cô lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy? - Một giọng nam cất lên thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy người vừa tới cô gái bị đổ cà phê lên người nhõng nhẽo đi tới nói:

- Anh, cô ta làm bẩn bộ váy anh mới mua cho em rồi. - Cái giọng điều làm nũng õng ẹo đầy vẻ gỉa dối ấy làm Trang và mấy người bạn sởn hết cả da.

Trang thản nhiên mỉm cười, quay lại để nhìn rõ xem vị công tử hào phóng nào vừa tới thì cô và những người bạn của mình đã ngạc nhiên vì đó là em họ con cô của Trang, Chí Khiêm. Cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trang và mấy người bạn của chị họ mình.

- Chị Trang, các chị. - Chí Khiêm hướng Trang và mấy người bạn của cô chào hỏi khiến mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, cô gái đang kéo cánh tay Khiêm cũng vậy, cô ta có chút mất tự nhiên nói:

- Ai vậy anh?

- Chị họ anh và bạn của chị ấy. - Chí Khiêm thản nhiên đáp. Thấy mặt cô gái đó biến sắc, Trang thản nhiên nói:

- Em này, việc làm đổ cà phê nên váy em không phải là lỗi của bạn phục vụ này đâu, là do chị vô tình va vào bạn ấy thôi, nếu em muốn đền để chị đến cho. Khiêm bộ váy này bao nhiêu vậy em? - Trang thản nhiên nói và hỏi Khiêm. Cô gái thấy vậy thì vội nói:

- Dạ không cần đâu chị.

- Sao lại không cần, chị không muốn vì lỗi của mình mà làm người khác bị mất việc đâu, bạn em còn đang đòi đuổi việc cô ấy mà. - Trang mỉn cười thân thiện nói.

- Dạ không. - Cô gái lúng túng nói.

- Sao lại đuổi việc gì ah, chút chuyện nhỏ này có gì đâu mà cần làm to, chị không cần bận tâm đâu ah. - Chí Khiêm có vẻ cũng hiểu được tình hình, nhìn thái độ của bà chị họ, anh cũng hiểu cô bạn gái này không được lòng bà ấy rồi, vậy thì cần gì phải để ý, dù sao anh cũng chỉ yêu chơi bời thôi, loại con gái ham mê vật chất này ra ngoài kia anh vơ được cả đống.

- Vậy cũng được, anh quản lý thấy sao? - Trang quay lại nhìn người quản lý đứng đây nãy giờ, đồng thời cũng liếc mắt nhìn anh chàng được gọi là cậu Dũng vừa rất hùng hổ oai phong ra lệnh cho quản lý kia, chỉ thấy cậu ta ngôi im không nói thêm điều gì. Trang cười cười cũng không làm khó dễ cậu ta.

- Nếu giải quyết được thì tốt ah, cô ấy chắc chắn sẽ không bị đuổi việc nhưng không thể tránh khỏi bị phạt. - Người quản lý nói.

- Nếu liên quan đến chuyện tiền nong thì anh hãy tính vào hóa đơn của tôi. - Trang nói rồi quay qua nói với Nhã Linh - Thành thật xin lỗi đã đem lại phiền phức cho cô.

- Dạ không sao. - Nhã Linh ngượng ngùng nói. Dù rất khó chịu vì bị phạt dù không phải lỗi của mình nhưng thấy thái độ của Trang, Nhã Linh cũng lịch sự đáp lại. Nhìn qua thì thấy Trang cũng thuộc hàng tiểu thư cành vàng lá ngọc khi có cậu em họ ra vẻ nhiều tiền vậy mà, nhưng thái độ và cách hành xử của cô ấy khác hẳn với đám choai choai này.


Tuấn Anh và nhóm bạn ngồi ở quầy bar quan sát mọi việc, dù không biểu hiện thái độ gì thì trong đầu cả bốn người đều có những thắc mắc của riêng mình.


Sau khi giải quyết xong mọi việc Trang và mấy người bạn định đi về, khi đi qua quầy bar đến chỗ rẽ có một người phục vụ bê một khay coktail đi lại nhưng vì khuất tầm nhìn và không để ý Trang suýt xô vào anh ta, và vì tránh anh chàng phục vụ lên Trang đã xô vào một người đang ngồi ỏ quầy bar.

- Thành thật xin lỗi. - Trang ngượng ngùng nói.

- Hôm nay mày sao vậy? Lần thứ 2 rồi đấy. - Minh Châu cười cười nhìn Trang nói.

- Làm sao mà tao biết được chắc hôm nay bước nhầm chân ra khỏi cửa. - Trang nhíu nhíu mày, đúng là hôm nay không bước nhầm chân ra khỏi cửa thì cũng là không xem lịch trước khi đi rồi. Nhưng trong lúc Trang còn đang suy nghĩ linh tinh và anh chàng ở quầy bar Tuấn Anh còn đang thất thần thì Ngọc Như cười cười nói.

- Mày làm bẩn áo người ta hai lần rồi đây.

- Cái gì hai lần cơ? - Trang ngạc nhiên hết nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn Ngọc Như.

- Ah, là anh chàng đó. - Hạ Chi reo lên, cái này cũng quá trùng hợp đi.

- Ai? - Trang vẫn chả hiểu hội bạn đang nói gì. Trong khi đó Tuấn Anh thật chẳng biết phải nói gì nữa khi nhận ra cô gái đứng trước mặt mình này. Tại sao hai lần bị làm bẩn áo lại do cùng một người, anh có nên đi coi bói xem có phải sao hồng loan của mình đang hưng thịnh quá mức không? Nhóm bạn của Tuấn Anh thì từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú, như kiểu đang chờ xem kịch vui ý mà.

- Em ah, anh không nghĩ mấy chiếc áo của anh có thù oán với em đâu. - Tuấn Anh đỡ trán nói.

- Vậy chắc là anh chăng? - Trang khoanh tay ra chiều suy nghĩ.

- Anh thì chắc chắn là không rồi, chúng ta mới gặp nhau có hai lần thôi, và cả hai lần em đều làm bẩn áo của anh đấy. - Tuấn Anh cười cưới nói.

- Hai lần? Vậy lần đầu tiên em được diện kiến anh ở đâu nhỉ? Sao em không nhớ gì cả? - Trang suy nghĩ, sau đó quay qua mấy đứa bạn - Sao hội mày lại cười.

- Lần đầu tiên mày làm sao mà nhớ được, say như thế cơ mà. - Minh Châu nói. Nhưng càng nghe mấy đứa bạn nói đầu Trang lại càng hiện những dấu hỏi chấm to đùng.

- Là anh chàng lần trước bị mày nôn vào dưới bar ấy. - Ngọc Như tận tình nhắc nhở Trang. Nghe con bạn nói Trang cố lục lọi lại trí nhớ về cái đêm say ấy, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tuấn Anh, Trang cảm thấy hơi ngại nói:

- Dù em không nhớ gì về hôm ấy, nhưng thành thật xin lỗi anh, dù sao cũng là sự cố mong anh bỏ qua cho.

- Hôm ấy tôi sẽ bỏ qua, vậy hôm nay thì sao đây? - Tuấn Anh cười cươi nói. Cái phong thái và nụ cười làm điêu đứng bao nhiêu trái tim phụ nữ, đúng chuẩn playboy.

- Vậy anh muốn em làm gì?

- Làm sạch áo cho anh chứ gì nữa.

- Vậy anh cửi ra đi, em sẽ mang về làm sạch cho anh.

- Vậy bây giờ anh mặc gì?

- Làm sao em biết được ah, anh yêu cầu em làm sạch áo cho anh mà.

- Vậy em cũng phải cho anh giải pháp chứ.

Trang nhìn Tuấn Anh, thở dài, cô nhấc máy gọi cho ai đó.

- Helen, đến cửa hàng quần áo gần BeHigh nhất lấy cho em một cái áo sơ mi đàn ông, à hai đi, một màu trắng, một màu be nhé.

- Kích cỡ? - Trang quay qua hỏi Tuấn Anh - Anh mặc size bao nhiêu?

- Em đoán xem. - Tuấn Anh cố tình trêu trọc cô. Trang đón nhận ánh mắt trêu trọc và có chút thách thức của Tuấn Anh, sau đó cô thở dài, vươn tay ra đặt lên sau cổ Tuấn Anh rồi kéo đầu anh xuống, mấy người bạn của Trang mỉn cười, còn mấy người bạn của Tuấn Anh người thì trợn tròn mắt, người thì la ó, họ đang nghĩ tới cái gì thế?

Trang vươn người ra sau nhìn vào mác áo Tuấn Anh đang mặc, sau đó nói: - Sai XL, nhanh lên đấy. - Sau đó Trang cúp máy.

Mấy người bạn của Tuấn Anh ra chiều tiếc nuối, Trang cười hỏi:

- Các anh đang nghĩ tới cái gì vậy?

- Nghĩ tới hành động mà ai cũng nghĩ tới khi em làm vậy đó. - Thế Duy cười cười, nháy mắt với Trang. Trang không nói gì, mọi người đúng là ăn dưa bở quá đi. Nhưng bất ngờ Tuấn Anh lên tiếng.

- Anh cũng nghĩ vậy đó.

- Anh tự sướng quá đây. - Trang lườm anh nói.

- Anh vốn vẫn được các cô gái yêu thích mà. - Tuấn Anh nhấp một ngụm rượu nói.

- Vậy chắc anh cũng thường xuyên bị cường hôn nhỉ. - Trang nói mát.

- Oh không, anh cũng biết bảo vệ mình chứ.

Trang đang định nói lại thì cô bắt gặp bóng dáng của hai người, hai người khiến cho cô rất khó chịu dù là quá khứ hay hiện tại. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng hình như cô quá xem thường vết thương của mình thì phải. Nhận thấy sự thay đổi thái độ của Trang, Như, Châu và Chi cùng quay lại nhìn, khi nhận rõ hai người mới tới ấy, Ngọc Như đặt một bàn tay lên vai Trang, Minh Châu thì đầy tức giận, Hà Chi thì nhìn hai người đó với ánh mắt đầy coi thường. Tuấn Anh cũng nhìn theo, anh nhận ra người con trai trong hai người vừa bước vào, Hà Nội nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hội con nhà có điều kiện lại thích ham hố siêu xe đồ hiệu thì không khó để nhận ra nhau. Nhưng chắc chắn giữa hai người kia với cô gái này có sự khúc mắc nào đó. Giữa lúc mọi người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình thì một người con trai cầm hai chiếc túi giấy của một cửa hàng thời trang nam bước vào. Anh ta cúi người đưa chiếc túi cho Trang.

- Cảm ơn. - Trang nói, sau khi cô nhận chiếc túi thì anh chàng đó cũng rời đi. Trang đưa chiếc túi cho Tuấn Anh:

- Anh thay đi, và để chiếc áo bẩn để em làm sạch.

Tuấn Anh nhìn Trang với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi vì sự thay đổi thái độ đột ngột của cô, nhưng Trang lại không có chút kiên nhẫn nào để anh laàm ậy. Tuấn Anh đi thay đổ, khi chở ra anh đưa chiếc áo túi đựng áo bẩn cho Trang. Cô đón lấy và bước đi, khi cô đi qua người Tuấn Anh giữ tay cô lại:

- Em không lấy số điện thoại của anh thì tính liên lạc để trả áo cho anh thế nào?

- Chúng ta đã gặp nhau ở đây, vậy em sẽ gửi áo của anh ở đây đi. - Trang bình tĩnh nói, nhưng thái độ của cô đã không còn sự vui vẻ, trêu trọc như lúc ban đầu. Cô bước đi, Tuấn Anh nhìn theo với sự khó hiểu và có chút tò mò.

- Mày sao thế? – Minh Kiệt nhìn Tuấn Anh nghiên cứu hỏi, có vẻ không giống bình thường.

- Sao là sao? – Tuấn Anh quay người chống lại ánh mắt của Minh Kiệt anh chàng hỏi vặn lại.

- Có chút bất bình thường. – Thế Duy nhìn Tuấn Anh nói, ánh mắt thể hiện rõ sự hứng thú không che giấu.

- Mày uống nhầm thuốc hả. – Tuấn Anh nhìn Thế Duy vẻ vô cùng kỳ thị nói.

Thế Duy không tức giận với thái độ của Tuấn Anh, mà chính cái thái độ xù lông lên ấy càng khiến Thế Duy tin rằng Tuấn Anh đang thay đổi mà lại thay đổi theo một chiều hướng mà anh chàng vô cùng mong chờ và ủng hộ.

Tuấn Anh không quan tâm tới chuyện mấy thằng bạn thân đang nghĩ gì, nhưng anh lại bận tâm tới sự thay đổi thái độ của cô gái kia từ lúc nhìn thấy nhóm người bước vào ấy. Dù vô tình thì anh cũng đang tạo mối liên kết với cô gái đó một cách vô cùng tự nhiên mà đến chính anh cũng chẳng nhận ra. Và rõ ràng anh chàng cũng không biết rằng mình đang dành sự chú ý cho một cô gái, một cô gái anh mới gặp hai lần mà đến tên anh cũng chẳng biết.

Tuấn Anh có chút khó chịu đưa tay cào mái tóc thời thượng được cắt tỉa tại một salon tóc nam nổi tiếng nhất Hà Nội đang được vuốt keo tạo kiểu vô cùng chỉnh tề. Thấy hành động của Tuấn Anh ba anh chàng còn lại đưa mắt nhìn nhau, Khánh Lâm và Minh Kiệt là không thể lý giải còn riêng Thế Duy anh chàng luôn trưng ra cái bộ mặt và nụ cười biết tuốt như thể những suy nghĩ của anh chàng sẽ rất nhanh xảy ra.

- Chào mọi người. – Một giọng nữ cất lên cắt đứt cuộc nói chuyện bằng ánh mắt của ba anh chàng cùng với việc vò đầu bứt tai của Tuấn Anh.

- Cả bốn người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, Minh Nguyệt đang thong thả đi tới, cô diện một chiếc đầm ôm sát thời thượng, mốt nằm trong bộ sưu tập mới nhất của một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam.

- Có chuyện gì sao? – Minh Nguyệt nhìn thái độ khác lạ của các anh chàng thì không khỏi tò mò hỏi.

- Bà đến sớm tí nữa thì hay rồi. – Thế Duy nhìn Minh Nguyệt nháy mắt. Minh Nguyệt hiện đang lam biên tập viên cho một đài truyền hình cá tại Hà Nội, là con gái nuôi của gia đình Minh Kiệt, là em gái nuôi từ bé của anh chàng, nhưng nhìn trong mắt mấy tên bạn thân thì dùng cụm từ cô dâu nuôi từ bé thì đúng hơn.

- Có chuyện gì tôi bỏ lỡ hả? – Minh Nguyệt nghiêng người nói nhỏ với Thế Duy, bỏ qua ánh nhìn đầy tình cảm và quan tâm của Minh Kiệt. Thế Duy liếc nhìn Tuấn Anh rồi nói nhỏ, nhưng đủ để cả cái quầy bar ấy nghe được.

- Bà bỏ lỡ chuyện hay. – Thế Duy cười cười dừng lại khi chạm vào ánh mắt có phần hơi bực mình của Tuấn Anh. Minh Nguyệt thấy vậy thì không khỏi bật cười, nháy mắt với Thế Duy.

- Đừng có lo chuyện bao đồng, mấy người lo chuyện của mình trước đi. – Tuấn Anh liếc nhìn Thế Duy và Minh Nguyệt nói, có lẽ câu nói ấy chạm vào lòng Minh Nguyệt khiến nụ cười của cô có chút không được tự nhiên chứ với Thế Duy thì chả xi nhê gì, anh chàng còn cười nhăn răng.

- Ok, nếu tao gặp được người con gái có duyên. – Thế Duy rất tự tin khi nói câu nói ấy, kiểu như ta đây chả sợ, nhưng chính điều ấy lại như một điềm báo vận vào cuộc sống yêu đương của anh chàng sau này.

Khánh Lâm trầm ngâm ngồi bên cạnh, anh chàng có cảm giác hình như mấy tên bạn thân của anh sắp rơi vào lưới tình hết hay sao ấy?

Còn Minh Kiệt thì nhìn về phía Minh Nguyệt với ánh mắt yêu thương nhưng cũng không dấu nổi sự thất vọng khi từ khi bước vào Minh Nguyệt luôn dùng thái độ hờ hững với anh, mà chẳng phải chỉ có lúc này, đã bao lâu rồi mối quan hệ giữa hai người lại gượng ép như vậy.

Sau đó nhân lúc Tuấn Anh ra ngoài, Thế Duy đã kịp kể lại toàn bộ sự việc co Minh Nguyệt nghe không quên kèm theo sự phân tích, đánh giá và suy luận hết sức logic theo suy nghĩ anh chàng.

- Nói như mày hiểu lắm ấy. – Khánh Lâm không khỏi ngồi ở một bên bĩu môi nói.

- Đừng có khinh tao, mày cứ chờ xem. – Thế Duy chẳng xo đo với sự kỳ thị của thằng bạn thân tự tin nói.

- Nếu câu chuyện đi theo hướng ông phân tích được thì tốt. – Minh Nguyệt xoay xoay ly rượu trong tay nói.

- Em cũng nghĩ vậy? – Minh Kiệt nhìn Minh Nguyệt hỏi.

- Vâng, ít nhất là Tuấn Anh có tình cảm, chỉ cần cậu ấy không đẩy tất cả những người con gái bên cạnh mình ra xa thì em nghĩ là ai cũng được. – Minh Nguyệt nhìn Minh Kiệt gật đầu nói.

- Nhưng nếu quá khứ lập lại. – Khánh Lâm cất tiếng hỏi.

- Vậy trách nó số đen thôi. – Thế Duy nhún vai cười nói.

- Không nói thế được. – Minh Nguyệt nhìn Thế Duy bật cười với lỗi suy nghĩ của thằng bạn.

- Vậy chứ biết phải làm sao nếu nó lại gặp một cô gái thực dụng hám tiền tài danh vọng địa vị. – Thế Duy không đồng ý với Minh Nguyệt, anh chàng vặn lại. Minh Nguyệt đang định phản bác thì Minh Kiệt đã lên tiếng cắt ngang.

- Thì bây giờ nó đủ khả năng để cho người ta những thứ đó rồi.

- Nói thế khiến tao cảm thấy bọn con gái bây giờ thực dụng quá. – Khánh Lâm ở một bên nhíu mày nói, cảm giác như tình yêu giữa nam và nữ bây giờ phải đi với những món quà xa xỉ làm bảo đảm ấy.

- Này, đừng vơ đũa cả nắm. – Minh Nguyệt lườm lườm nhìn Khánh Lâm nhắc nhở.

- Tôi đâu có nói bà. – Khánh Lâm bật cười nói.

- Ông nói con gái chả nhẽ tôi không phải là con gái ah?

- Chơi với nhau bao lâu hội tôi cũng sắp quên bà là con gái rồi. – Thế Duy cười cười nhìn Minh Nguyệt nỏi.

- Ông muốn chết à. – Minh Nguyệt dứ nắm đấm về phía Thế Duy.

- Không cần đánh sẽ có người xử hộ bà. – Khánh Lâm ở một bên nhìn Minh Kiệt nhàn nhạt ở một bên uống rượu nói. Minh Nguyệt nghe vậy thì không nói thêm gì, còn Thế Duy thì không khỏi giơ tay đập tay với Khánh Lâm một cái dù biết có thể sẽ bị thằng bạn thân chỉnh thảm.

Tuấn Anh trở lại chỗ hội bạn khi bầu không khí có phần trầm xuống lạ lùng, có lẽ có những chuyện phải chờ nó xảy ra rồi con người ta mới chấp nhận được, chứ suy đoán với suy nghĩ chưa là gì.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top