
Truyện: Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?
Tạm dịch: Bạn sẽ làm gì vào ngày tận thế? Bạn có rảnh chứ? Bạn sẽ cứu chúng tôi chứ
Tác giả: Kareno Akira
Thể loại: Light Novel
Câu chuyện xảy ra năm trăm năm sau khi thế giới bị những con quái vật khổng lồ tàn phá. Loài người tuyệt chủng và những tộc còn sống sót giờ đang sống trên những hòn đảo nổi trên không trung. Nhân vật chính Willem là người duy nhất sống sót bởi vì cậu bị đóng băng trong trận chiến năm trăm năm trước. Cậu có được một công việc ở một trại trẻ mồ côi cho các cô gái trẻ tuổi, những người mà cậu chẳng bao lâu sau lại nhận ra rằng không phải chỉ là những cô gái bình thường.
Theo bước chân của Willem từng mảnh của sự thật dần được phơi bày, chân tướng của các con quái vật, sự thật về các vũ khí, những vận mệnh nghiệt ngã cùng với đó là quá khứ thê lương của cậu. Những vận mệnh đan xen giữa những người con của cậu trong quá khứ và những cô gái cậu phải chăm sóc bây giờ.
Bằng một giọng văn thê lương, tác giả đã vẽ ra khung cảnh tận thế với những nỗi buồn ngấm sâu trong từng trang giấy, những nhân vật hiện lên đầy sinh động với những khắc khoải chua sót, những câu hỏi không lời đáp, những nỗi đau bám vào tận sâu thẳm tâm hồn và cả khao khát sống mãnh liệt dù cho ngày mai họ có phải đối đầu với tử thần.
Tác phẩm đã được chuyển thể thành anime vào tháng 4/2017 và kết thúc vào ngày hôm qua.
Theo bước chân của Willem từng mảnh của sự thật dần được phơi bày, chân tướng của các con quái vật, sự thật về các vũ khí, những vận mệnh nghiệt ngã cùng với đó là quá khứ thê lương của cậu. Những vận mệnh đan xen giữa những người con của cậu trong quá khứ và những cô gái cậu phải chăm sóc bây giờ.
Bằng một giọng văn thê lương, tác giả đã vẽ ra khung cảnh tận thế với những nỗi buồn ngấm sâu trong từng trang giấy, những nhân vật hiện lên đầy sinh động với những khắc khoải chua sót, những câu hỏi không lời đáp, những nỗi đau bám vào tận sâu thẳm tâm hồn và cả khao khát sống mãnh liệt dù cho ngày mai họ có phải đối đầu với tử thần.
Tác phẩm đã được chuyển thể thành anime vào tháng 4/2017 và kết thúc vào ngày hôm qua.
Ngay từ chap đầu tiên ta đã không thể ngừng đọc bộ này được, nếu có một thang điểm nhất định để đánh giá ta nhất định cho nó 9/10 với 1 điểm trừ là nó có tag tragedy mà ta không khoái lắm. Cả truyện giống như một bản nhạc buồn mà từng nốt mang lại những cảm xúc vô cùng trái ngược nhưng lại êm tai đến lạ thường để rồi cuối mỗi quyển lại vỡ oà lên khiến người ta choáng ngợp. Có thể đó không phải một câu truyện dễ đọc vì tính bi kịch rất cao nhưng chắc chắn đó là một câu truyện mà một khi đọc xong sẽ để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm.
Chú ý: Sẽ tuyệt vời hơn khi đọc bộ truyện này khi nghe bài hát Scarborough fair. Bản dịch có thể tìm trên ln.hako.re hoặc sonako.wikia.com
Chú ý: Sẽ tuyệt vời hơn khi đọc bộ truyện này khi nghe bài hát Scarborough fair. Bản dịch có thể tìm trên ln.hako.re hoặc sonako.wikia.com
Trước đây, vào thời kỳ các trưởng lão tộc Elf, nghe đồn họ có thể nói chuyện mà không phát ra âm thanh. Việc con Quái thú này đang làm, gần như tương tự. Chỉ những người thuộc cùng chủng tộc, có cấu trúc tinh thần gần giống nhau mới có thể nhận được; nó được gọi là thần giao cách cảm.
Còn, «17 Chủng Quái thú» thì mỗi chủng là một giống loài khác biệt. Tiếng của Cyantor thì duy nhất loài Cyantor mới nhận được.
Hơn nữa, Cyantor là loài sống đơn độc. Nên nói chung trong phạm vi gần, không có con nào khác. Cái gọi là 'gia đình', có căng mắt tìm khắp nơi cũng không thể thấy.
Do đó, tiếng của con Quái thú này không thể chạm tới bất kỳ đâu.
Và, tiếng của con Quái thú này không có ai nghe thấy.
Kể từ lần đầu tiên xuất hiện thế giới này, nó vẫn cứ làm vậy cho tới ngày nay. Thậm chí sau này, tiếng tru vô thanh của Quái thú vẫn sẽ ngân lên.
『————O——tou————sa-n——————』
Tiếng kêu của con Quái thú không có gia đình.
Chẳng chạm được tới tim ai. Chẳng vang vọng tới tai ai.
Chỉ biết hòa tan vào hoang mạc màu xám tro, rồi biến mất.
--------------
Cô từng muốn nghe "Mừng em trở về."
Cô từng muốn nói "Em đã về nhà rồi đây."
Cô từng muốn ăn bánh bơ.
Hết thảy những điều ước kia đã thành sự thực. Cô đã trở về nơi cô thuộc về, đã gặp người cô muốn gặp một lần cuối, và đã hoàn thành mọi việc cô muốn làm. Vì vậy.
Lời hứa đã vẹn toàn.
Hồi kết đã bắt kịp người thiếu nữ, giờ đây nó lẳng lặng đặt một tay lên bờ vai cô.
---------------
Gió lặng.
Làn tóc đỏ của cô, rực rỡ như đang cháy, sáng rạng ngời dưới ánh trăng.
——Có ai đó đang nằm trên đất.
Là ai vậy? Thiếu nữ suy nghĩ.
Phải cố một chút, cô mới quay cổ lại được để nhìn.
Nhận chìm trong màn đêm là một chàng thanh niên nằm ngửa trên cát, vừa ôm chặt một cô gái vào ngực mình.
"A……"
Cô ngẩng đầu và định nói vài lời, song cổ họng cô không còn bật nên nổi tiếng nào sau một thời gian dài thở nặng nhọc trong cuộc chiến. Với lại, cô còn chẳng biết phải nói chi.
Chàng trai trông như thể sắp òa khóc. Vì lý do nào đấy, người thiếu nữ thấy cảnh tượng đấy thật đau lòng.
Anh ấy là ai?
Dĩ nhiên, anh từng là một người rất đỗi quan trọng với cô. Tuy vậy cô không thể nhớ ra. Cô thậm chí còn chẳng cảm giác được chút mất mát nào.
Người thiếu nữ cảm thấy rằng mình muốn chàng trai này mỉm cười. Cô muốn anh cười to và trêu chọc cô. Nhưng đồng thời cô muốn anh khóc. Cô muốn anh cảm thông với cái bản ngã bấy giờ đã vô cùng trống rỗng của cô, tới mức anh sẽ xúc động muốn khóc. Mình là một kẻ tệ hại, thiếu nữ nghĩ. Quả thật.
Đôi mắt chàng trai chỉ he hé cực kỳ yếu ớt, nhìn lên người thiếu nữ. Bất chợt, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng cô. Cô có thể trao cho anh. Sau khi đánh mất mọi thứ, thậm chí quên mất mình là ai, trong trái tim tả tơi của cô vẫn còn đọng lại một ước nguyện. Vẫn còn những lời cô muốn trao lại cho anh trước khi cô tan biến vĩnh viễn.
Xin, cảm ơn, anh.
Môi cô cử động, cất nên những lời đó, và rồi, bằng toàn bộ sức mạnh còn sót trong thân xác tàn tạ, cô mỉm cười.
Chỉ giây lát sau, ý thức của người thiếu nữ liền tắt lịm, không bao giờ trở lại nữa.
Còn, «17 Chủng Quái thú» thì mỗi chủng là một giống loài khác biệt. Tiếng của Cyantor thì duy nhất loài Cyantor mới nhận được.
Hơn nữa, Cyantor là loài sống đơn độc. Nên nói chung trong phạm vi gần, không có con nào khác. Cái gọi là 'gia đình', có căng mắt tìm khắp nơi cũng không thể thấy.
Do đó, tiếng của con Quái thú này không thể chạm tới bất kỳ đâu.
Và, tiếng của con Quái thú này không có ai nghe thấy.
Kể từ lần đầu tiên xuất hiện thế giới này, nó vẫn cứ làm vậy cho tới ngày nay. Thậm chí sau này, tiếng tru vô thanh của Quái thú vẫn sẽ ngân lên.
『————O——tou————sa-n——————』
Tiếng kêu của con Quái thú không có gia đình.
Chẳng chạm được tới tim ai. Chẳng vang vọng tới tai ai.
Chỉ biết hòa tan vào hoang mạc màu xám tro, rồi biến mất.
--------------
Cô từng muốn nghe "Mừng em trở về."
Cô từng muốn nói "Em đã về nhà rồi đây."
Cô từng muốn ăn bánh bơ.
Hết thảy những điều ước kia đã thành sự thực. Cô đã trở về nơi cô thuộc về, đã gặp người cô muốn gặp một lần cuối, và đã hoàn thành mọi việc cô muốn làm. Vì vậy.
Lời hứa đã vẹn toàn.
Hồi kết đã bắt kịp người thiếu nữ, giờ đây nó lẳng lặng đặt một tay lên bờ vai cô.
---------------
Gió lặng.
Làn tóc đỏ của cô, rực rỡ như đang cháy, sáng rạng ngời dưới ánh trăng.
——Có ai đó đang nằm trên đất.
Là ai vậy? Thiếu nữ suy nghĩ.
Phải cố một chút, cô mới quay cổ lại được để nhìn.
Nhận chìm trong màn đêm là một chàng thanh niên nằm ngửa trên cát, vừa ôm chặt một cô gái vào ngực mình.
"A……"
Cô ngẩng đầu và định nói vài lời, song cổ họng cô không còn bật nên nổi tiếng nào sau một thời gian dài thở nặng nhọc trong cuộc chiến. Với lại, cô còn chẳng biết phải nói chi.
Chàng trai trông như thể sắp òa khóc. Vì lý do nào đấy, người thiếu nữ thấy cảnh tượng đấy thật đau lòng.
Anh ấy là ai?
Dĩ nhiên, anh từng là một người rất đỗi quan trọng với cô. Tuy vậy cô không thể nhớ ra. Cô thậm chí còn chẳng cảm giác được chút mất mát nào.
Người thiếu nữ cảm thấy rằng mình muốn chàng trai này mỉm cười. Cô muốn anh cười to và trêu chọc cô. Nhưng đồng thời cô muốn anh khóc. Cô muốn anh cảm thông với cái bản ngã bấy giờ đã vô cùng trống rỗng của cô, tới mức anh sẽ xúc động muốn khóc. Mình là một kẻ tệ hại, thiếu nữ nghĩ. Quả thật.
Đôi mắt chàng trai chỉ he hé cực kỳ yếu ớt, nhìn lên người thiếu nữ. Bất chợt, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng cô. Cô có thể trao cho anh. Sau khi đánh mất mọi thứ, thậm chí quên mất mình là ai, trong trái tim tả tơi của cô vẫn còn đọng lại một ước nguyện. Vẫn còn những lời cô muốn trao lại cho anh trước khi cô tan biến vĩnh viễn.
Xin, cảm ơn, anh.
Môi cô cử động, cất nên những lời đó, và rồi, bằng toàn bộ sức mạnh còn sót trong thân xác tàn tạ, cô mỉm cười.
Chỉ giây lát sau, ý thức của người thiếu nữ liền tắt lịm, không bao giờ trở lại nữa.