Tên chủ đề làm theo hướng dẫn trong form luôn huynh nhé. Cám ơn huynh đã giới thiệu truyện Tên chủ đề bắt buộc gồm 3 yếu tố sau: Thể loại truyện - Tên Truyện - Tên Tác Giả.
Vd:
Tản văn: Người cũ còn thương - Nguyễn Ngọc Thạch
@Mr Củ Cà Rốt@Đông Hy cái chữ "truyện" nếu thay bằng chữ "tác phẩm" có vẻ hợp lý hơn không nhỉ? Vì sách ở đây là nhiều thể loại mà, tản văn hay tùy bút... mình xem là truyện thấy cũng không chính xác lắm?? hơi thắc mắc
@Mr Củ Cà Rốt@Đông Hy cái chữ "truyện" nếu thay bằng chữ "tác phẩm" có vẻ hợp lý hơn không nhỉ? Vì sách ở đây là nhiều thể loại mà, tản văn hay tùy bút... mình xem là truyện thấy cũng không chính xác lắm?? hơi thắc mắc
Từ "truyện" có nghĩa rất rộng chú ạ, xét cho cùng thì bất kỳ tác phẩm văn thơ nào cũng là nói về 1 hay nhiều câu Truyện mà thôi.
Có thể đa số mọi người cũng nghĩ giống chú: tức là mặc định "truyện" theo nghĩa rất hẹp. Đó là do mọi người chưa hiểu rộng ra thôi, có lẽ chính bản thân chú cũng mơ hồ nếu phải định nghĩa rõ ràng "truyện là gì" đúng ko nào? Hãy hiểu nó theo nghĩa rộng ra: tất cả các tác phẩm văn học bản chất đều là những câu truyện mà thôi!
@Mr Củ Cà Rốt@Đông Hy cái chữ "truyện" nếu thay bằng chữ "tác phẩm" có vẻ hợp lý hơn không nhỉ? Vì sách ở đây là nhiều thể loại mà, tản văn hay tùy bút... mình xem là truyện thấy cũng không chính xác lắm?? hơi thắc mắc
@Vong Mạng huynh thấy đề xuất này thế nào. Do "Truyện" là từ khóa nhân diện thông tin sau đó nên chắc phải thay đổi code hay sao huynh nhỉ. Sửa lại chắc cũng mệt, mà không sửa thì chắc cũng không ổn
@Vong Mạng huynh thấy đề xuất này thế nào. Do "Truyện" là từ khóa nhân diện thông tin sau đó nên chắc phải thay đổi code hay sao huynh nhỉ. Sửa lại chắc cũng mệt, mà không sửa thì chắc cũng không ổn
Truyện thực chất là một khái niệm rộng và khó định tính rõ ràng. Ví dụ như Truyện Kiều hay Lục Vân Tiên cũng được tính là truyện, ký sự gì đó cũng là truyện, thậm chí chỉ vài ba câu đối thoại bông đùa cũng là truyện... Nếu là thời cổ thì truyện là khái niệm bó hẹp nhưng mà sang thời hiện đại thì nó báo khá rộng.
Tác phẩm tất nhiên an toàn nhưng cơ bản nó cũng không lớn hơn Truyện mấy. Thiển ý của anh là không cần thay đổi làm gì ^^
Còn về mặt kỹ thuật và cũng là người lập box GTT, mời @fox9 ca giải đáp.
Truyện thực chất là một khái niệm rộng và khó định tính rõ ràng. Ví dụ như Truyện Kiều hay Lục Vân Tiên cũng được tính là truyện, ký sự gì đó cũng là truyện, thậm chí chỉ vài ba câu đối thoại bông đùa cũng là truyện... Nếu là thời cổ thì truyện là khái niệm bó hẹp nhưng mà sang thời hiện đại thì nó báo khá rộng.
Tác phẩm tất nhiên an toàn nhưng cơ bản nó cũng không lớn hơn Truyện mấy. Thiển ý của anh là không cần thay đổi làm gì ^^
Còn về mặt kỹ thuật và cũng là người lập box GTT, mời @fox9 ca giải đáp.
Đời ai cũng có một người cũ
Và cũng thành người cũ của một ai...
"Đây là một cuốn sách nhàm chán.
Nó chẳng mang triết lý nhân sinh quan gì ghê gớm, cũng chẳng có nhiều bài học giúp người ta thay đổi nhận thức, t.ư duy, trí tuệ hay mở ra một lối đi mới trong cuộc đời.
Nó đơn giản chỉ có một nỗi nhớ đặc quánh về người-nay-đã-thành-cũ.
Cuốn sách này sẽ ngập trong khói thuốc, rượu vang, nhạc sầu, nỗi nhớ, cơn đau và tình cảm dành cho một người không thể yêu được nữa. Và nó sẽ cứ lặp lại hoài một việc là “nhớ người cũ”.
Những ai vừa chia tay, tốt nhất đừng nên đọc nó. Những ai đã chia tay mà lòng còn vấn vương, còn thương người cũ thì tuyệt đối càng không nên đọc. Đọc đau ráng chịu, không đền tiền.
Nhưng thiết nghĩ, nhiều khi đau xong người ta mới tỉnh, mới nhắc mình nhớ là sau cơn đau ai cũng phải sống tiếp. Đời còn dài, đừng vùi lấp thanh xuân trong những nỗi đau nay đã-thành-cũ.
Nguyễn Ngọc Thạch"
Trích đoạn trong sách:
Chia tay, tự dưng có giai đoạn con người ta rơi vào vùng rỗng.
Rỗng, chỉ đơn giản là lúc người ta thấy trong đời mình thiếu đi một thứ thân quen, nhanh đến nỗi lúc nhận ra thiếu đã là lúc không thể tìm cách trám đầy. Chúng ta bình thản đón nhận rỗng, vẫn sống, vẫn học, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn thở, bài tiết như bình thường, nhưng hiểu rằng... vẫn đang thiếu.
Rỗng đến đột ngột, như mới vừa hôm kia còn nắm tay đi chung, vậy mà ào một cái, tay trống không, đi ngoài đường chỉ còn biết cho vào hai túi áo khoác, tránh cái lạnh lướt qua kẽ tay, nghe tê buốt chạy dọc xuống tim. Thấy lòng sao mà rỗng.
Rỗng thẫn thờ, thơ thẩn, ngu ngơ. Ngồi coi xong bộ phim, bạn hỏi phim nói về cái gì cũng không biết. Hay đang nghe một bài nhạc, tự dưng mắt rưng rưng ngắn dài, hỏi tại sao, chỉ biết đổ hết cho lý do đang rỗng.
Rồi bày đặt ngà ngật say. Chỉ là uống bao nhiêu cũng hình như không đủ, lơ lửng bên trong, rỗng mà, đổ bao nhiêu mới cho đủ đầy. Để về đến nhà, nằm quặn người trên giường, nghe hai cơn say tình và rượu trộn lẫn, cồn cào.
Rỗng hay thức đêm, chẳng để làm gì, có khi nhấn nút thích điên cuồng những thứ trôi qua mắt trên mạng xã hội. Có khi dừng tay ở một dòng trạng thái tương tự bản thân, trầm ngâm rồi quyết định nhắn tin cho một người xa lạ, chưa từng nói chuyện, chỉ là muốn hỏi cho rõ coi người ta có đang rỗng như mình.
Đời vẹn toàn quá có gì vui, rỗng một chút để còn biết đâu là lối thoát.
Rỗng đến đột ngột, như mới vừa hôm kia còn nắm tay đi chung, vậy mà ào một cái, tay trống không, đi ngoài đường chỉ còn biết cho vào hai túi áo khoác, tránh cái lạnh lướt qua kẽ tay, nghe tê buốt chạy dọc xuống tim. Thấy lòng sao mà rỗng.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.