Một trang nhật ký viết dở...

De_Con_Leo_Nui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một trang nhật ký viết dở ....
Tác giả: Dê Con Leo Núi
Thể loại: Tản Văn
Nhật ký cô nàng đi tìm tình yêu!

Cô nàng ế.

Lấy chồng thôi.

Uhm, lấy chồng thôi.

Sau khi nghe bao lời nhắc nhở, thúc giục.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Từ lâu rồi thì phải, mấy tháng, một năm hay một vài năm?

Nhưng nhiều hơn, thường xuyên hơn là từ bao giờ?

Từ tết chăng? Uhm, từ tết.

Mùng 1 tết, đầu xuân năm mới câu đầu tiên chị dâu họ mình nói – “Mong năm nay được ăn cỗ của cô nhé”. Người đầu tiên, câu đầu tiên trong năm 2015.

Hình như mọi người sợ mình ế, 24 tuổi đã tính là ế chưa nhỉ?

Nhiều người bảo là ế rồi.

Cũng phải, nhìn đi nhìn lại nhóm bạn thì đúng là mình ế rồi. Chơi trong hai nhóm, vậy mà bây giờ còn lẻ một mình mình cô đơn lẻ bóng, bạn bè lên xe bông hết rồi. Mình còn có cả mấy đứa con nuôi xinh xắn, trắng trẻo, mập mạp đáng yêu nữa chứ.

Vậy là theo cách nhìn này thì mình đang ế.

Vậy thì lấy chồng thôi.

Uh, lấy chồng thôi.

Nhưng vấn đề cực kỳ quan trọng là lấy ai?

Khi mà mình chưa có người yêu, hay nói chính xác là lúc này mình chưa có người yêu. Hay nhờ mai mối nhỉ. Giờ mà nói như vậy chắc họ hàng nhà mình mở đại hội xem mắt, giới thiệu cho mình không biết chừng. Cũng phải 25 tuổi rồi mà, quả bom này cũng đáng báo động rồi.

Quê mình có rất nhiều những đôi được mai mối, chỉ tìm hiểu nhau một vài tháng rồi cưới, nhưng mình có cảm giác những cặp vợ chồng ấy còn hạnh phúc, đầm ấm hơn những cặp đôi yêu nhau lâu dài, sống chết yêu rồi sống chết cưới ấy chứ.

Dù rằng đó chỉ là một khía cạnh, vì cũng có rất nhiều những cặp đôi yêu nhau sau bao năm rồi cưới nhau, họ cũng rất hạnh phúc đó chứ. Tất nhiên rồi, hôn nhân phải đi từ tình cảm, dù có thể chưa là tình yêu thì cũng là sự yêu thích, quý mến để đi tới tình yêu. Kết hôn rồi nó sẽ ràng buộc thêm nhiều thứ, nhưng nếu không có tình yêu thì những thứ ràng buộc thêm trong hôn nhân ấy chỉ là gánh nặng mà thôi.

Người ta nói yêu là sự tìm hiểu giữa hai con người, và lấy mục tiêu kết hôn làm đích đến cuối cùng. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc, hay kết thúc bằng một đám cưới nhưng chặng đường đi đến nó đâu phải lúc nào cũng được xây bằng tình yêu. Có vô vàn con đường để đi tới đám cưới, và cũng có vô vàn kết thúc cho một con đường được xây bằng tình yêu.

Đâu đó mình vẫn nghe thấy câu nói về những mối tình đẹp nhưng lại không kết thúc bằng tình yêu – “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở” – Vì sao thế? Phải chăng vì dang dở sẽ khiến cho hai con người ấy vẫn không nguôi nhớ về nhau, hay đúng hơn là cái không đạt được mới là cái có gía trị - hạnh phúc không trọn vẹn với một con người đi cùng mình trên con đường tình yêu mới là thứ luôn lẩn khuất trong tim của mỗi một con người dang dở trong chuyện tình.

Nói vậy chẳng nhẽ cái có được rồi thì không đáng để trân trọng? Người đến sau chẳng nhẽ không bao giờ bằng người đã ra đi?

Con người ta sống hoài quá khứ như vậy sao? Đúng mà, vì chính mình cũng đang sống hoài quá khứ mà, nhớ về một mối tình nhiều năm nhưng dang dở, hạnh phúc có, buồn vui có, đau thương có… Có bao nhiêu cảm xúc mình vẫn nhớ, những kỉ niệm mình vẫn nhớ. Sau đó thì sao?

Mỗi người mỗi ngả rồi mà, đó là sự hoài niệm, nhớ mong , tiếc nuối. Rồi sao nữa? Rồi con người ta quên đi thực tại.

Mình cũng quên đi thực tại, mơ mộng viển vông với những thứ xa vời.

Nhiều khi mình tự hỏi tình yêu là gì?

Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho một cuộc hôn nhân.

Nhưng lại là yếu tố quan trọng để quyết định việc có đi đến một cuộc hôn nhân hay không?

Ngay nay còn người ta tự do yêu đương, tự do tìm hiểu để tìm người phụ hợp với mình. Và thế là tình yêu được đề cao, được lên ngôi, được ca tụng như một thứ triết lý của cuộc sống. Người ta vẽ lên tình yêu đẹp đẽ, cao thượng, tinh khiết không vướng bụi trần, khi yêu người ta như thể lạc vào cõi thần tiên.

Cái thế giới đó đẹp đẽ như vậy bởi đó là ước muốn của con người, sự mong mỏi của mỗi người về những điều tốt đẹp.

Nhưng thực tế lại khác xa những điều đó.

Để rồi con người ta vỡ mộng.

Để rồi con người ta nhận ra rằng, tình yêu không chỉ đơn giản là cảm xúc.

Và khi sự thật trần trụi được phơi bầy, họ cảm thấy không hợp nhau, họ cảm thấy hết yêu nhau.

Và họ chia tay.

Vậy là tình yêu dang dở.

Đúng vậy, chia lìa là sự dang dở, nhưng đâu phải sự dang dở nào cũng là nuối tiếc, là hối hận. Đó chỉ là cảm xúc khi con người ta so sánh, so sánh giữa quá khứ và thực tại trong tình yêu. So sánh giữa những gì mình đang có và những gì người khác có trong tình yêu.

Bây giờ đang thịnh hành những bộ phim truyền hình tâm lý – tình cảm Hàn Quốc.

Ôi thôi rồi.

Mấy anh nam chính trong phim cứ gọi là hoàn hảo tới từng minimet ấy chứ.

Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, muốn tính cách có tính cách…còn gì nữa nhỉ???? Tóm lại là con gái ngất trên cành quất, đổ các anh rầm rầm.

Rồi ước ao, rồi mơ mộng, rồi mong muốn có một anh chàng người yêu như thế.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra, vì mình không ở Hàn Quốc và cũng chưa có dịp gặp trai Hàn Quốc lên mình hỏi câu hỏi này ở Việt Nam. Ở mảnh đất hình chữ S chúng ta, với 90, 5 triệu người theo con số thống kê năm 2014, với 49% nam giới có nghĩa là có khoảng hơn 44, 4 triệu giới tính XY thì liệu bạn có tìm được một anh chàng giống như những nam chính phim truyền hình Hàn Quốc hay không?

Ôi khó lắm.

Xem nào, bây giờ với giới trẻ còn trào lưu nào hot nữa nhỉ?

Ah, Ngôn tình.

Những câu chuyện cổ tích về tình yêu.

Nói thật là mình cũng mê cái thể loại ngôn tình này lắm.

Chỉ có điều là mình lại kết nữ chính của truyện ngôn tình hơn là các nam chính được miêu tả dưới ngòi bút của các tác giả là đẹp long lanh từ ngoại hình tới tính cách, đáng yêu đến cả nhưng cái tật xấu có một không hai nữa chứ.

Có lẽ ít ai có cái sở thích quái lạ giống mình nhỉ.

Mình đọc truyện ngôn tình và cực kỳ ghét – xin lỗi các bạn fan ngôn tình đừng ném đá vì điều này – những nữ chính ngây thơ.

Có thể câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem và chàng hoàng tử cực hot, và cực đáng mơ mộng. Và những cái kết happy ending cho những cuộc tình đó đều long lanh và ám ảnh người đọc đến mấy, thì mình cũng phải nhắc lại rằng đó chỉ là những câu chuyện trên trang giấy.

Nó có thể đẹp và mộng mơ trong tâm tưởng mỗi người đọc, nhưng nó không thực tế đối với hiện thực cuộc sống này.

Mình thích những nữ chính cá tính, biết mình biết người, biết cố gắng đối mặt với hoàn cảnh, có nghị lực và lý trí.

Bởi vì những nữ chính ấy làm mình có cảm giác họ giống con người hơn, có chút sắc thái của con người hơn mà không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng của một ai đó.

Và đó cũng là lý do mình không thích chú ý tới nam chính. Bởi vì, họ có một mẫu số chung – đẹp trai ngời ngời, lạnh lùng, độc đoán, bá đạo… và gia thế rất ổn. Nếu quay lại với câu hỏi mình nêu ra bên trên rằng, trong số 44,4 triệu nam giới ở Việt Nam liệu rẳng có một nam chính như trong những câu chuyện ngôn tình mà chúng ta vẫn thường đọc hay không?

Bao giờ tôi mới có thể tim được chàng trai soái ca ngôn tình cho mình bây giờ?

Có một bài báo nói thế này, mình tóm tắt ý đại khái thôi bởi mình cũng chẳng nhớ được chi tiết từng từ trong bài báo đó.

    • Không nên và không được so sánh những chàng trai quanh chúng ta với những nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, để rồi ngấm ngầm muốn họ làm theo những anh chàng nam chính ấy, vì hãy nhớ rằng các anh nam chính ấy tán gái theo kịch bản.​
    • Không nên ôm ấp một giấc mộng về soái ca trong những câu chuyện ngôn tình để rồi đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi tìm một soái ca nam chính trong cuộc đời thực.​

Vậy thực tế khác xa lắm nhỉ?

Chắc chắn rồi.

Đấy thế quay lại câu hỏi, tình yêu là gì?

Là cảm xúc của con tim.

Tất nhiên rồi, nếu trái tim bạn không rung động thì tình yêu chẳng bao giờ bắt đầu được cả.

Đó là dấu hiệu đầu tiên để con người ta biết tới tình yêu.

Vậy thì tình yêu khác gì những cơn say nắng mà người ta vẫn thường hay nói, chính xác hơn là lời biện minh của “nửa kia” khi đi ngoại tình.

Rung động bắt nguồn từ trái tim của hai con người độc thân, không có sự ràng buộc với bất kỳ ai về mặt pháp luật thì đó có thể là điều kiện tạo thành tình yêu.

Vậy cái mục đích kết hôn thì sao?

Nó nằm ở đâu đây?

Ở lý trí của mỗi người.

Tình yêu bay bổng lắm, lãng mạn lắm và đôi khi cũng xa rời thực tế lắm.

Nếu yêu chỉ để cảm nhận về cảm xúc giữa hai con người, về cảm giác giữa hai trái tim, thì chúng ta có bao nhiêu thời gian để phiêu cùng tình yêu ấy?

Con gái chắc chỉ có vài năm thôi, nhưng con trai thì có đến cả vài chục năm.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Vì con gái có thì thôi. Tuổi xuân của người con gái có giới hạn thôi. Và thiên chức của người phụ nữ luôn là niềm khao khát, là hạnh phúc vô bờ đối với mỗi người phụ nữ, dù có như thế nào đến một thời điểm nhất định họ sẽ đánh đổi tất cả với cái thiên chức thiêng liêng ấy.

Thế nên, cảm xúc là tình yêu thoáng qua thôi, và tình yêu ấy sẽ chẳng lâu bền đâu, sẽ chẳng là hạnh phúc cuối cùng đâu.

Phải rồi, nếu chỉ yêu thôi thì không đủ.

Đến những giây phút này mình thốt lên điều đó, và tự hỏi – Vậy mình có tiếc nuối không? Những yêu thương chỉ bằng cảm xúc, buông trôi lý trí? Thời gian cho những đam mê tình yêu không bến bờ.

Mình đã yêu như thế, yêu chỉ vì yêu, mà bỏ quên đi lý trí của chính mình.

Tiếc chứ, sao có thể không tiếc được, tiếc cảm xúc, tiếc thời gian. Và tiếc yêu. Vì đã yêu hết mình và tiếc cho một mối tình dang dở.

Phải, tình yêu của mình dang dở, nên lúc này mình như một con người lạc đường trong chính cảm xúc của mình. Lạc đường với những yêu thương không nối thoát. Lạc đường với những yêu thương đang lẩn khuất đâu đó trong tim mình nhưng lại chẳng thể gợi ra được.

Một tình yêu trỗi dậy với một mối tình xa vời, với một người ở nơi gần nhất trong trái tim mình, nhưng lại xa vô cùng trong trái tim người ấy.

Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình – Tình yêu của mình là vậy đấy, là đơn phương. Phải, một tình yêu đơn phương vì chính mình không thoát được ra khỏi mê cung cảm xúc đang vây lấy mình. Vậy thì làm sao mình có thể đón nhận một tình yêu mới.

Cứ thử đi. – Ai đó nói với mình như vậy.

Nhưng thử là gì? – Là đánh đổ ước cảm xúc, và khi nó như một ván bài đánh đổ ước thì khó lâu bền lắm. Uhm, lâu bền sao được khi đó chỉ là sự lấp chỗ trống.

Một sự thay thế.

Như vậy đâu phải là tình yêu.

Và chính mình cũng đã mắc lỗi ấy thôi.

Để rồi cảm thấy buồn, thấy hối tiếc, thấy ân hận, thấy có lỗi.

Khi bắt đầu một đoạn tình cảm lửng lơ, đánh mất một thứ tình cảm đáng ra phải được trân trọng hơn những gì mà mình đã làm.

Một đoạn tình cảm không có sự quyết tâm, và tình cảm chỉ trao đi một phần hờ hững.

Để rồi kết thúc là gì nhỉ?

Là sự đau khổ khi nhận ra sự thật, và một cảm giác tội lỗi khi nhận ra mình đã có lỗi với một người rất nhiều.

Những lời này được viết ra như là một lời xin lỗi tới một người đã làm chỗ dựa cho mình trong những giây phút mình mệt mỏi, cô đơn. Dù vì bất kỳ lý do gì, những gì mình đã làm là hoàn toàn sai, dù cho kết thúc có như thế nào, cảm giác đau khổ phải trải qua của mỗi người, thì mình vẫn là người có lỗi nhất trong đoạn tình cảm ấy.
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
253,93
Tu vi
0,00
Nhật ký cô nàng đi tìm tình yêu!

Cô nàng ế.

Lấy chồng thôi.

Uhm, lấy chồng thôi.

Sau khi nghe bao lời nhắc nhở, thúc giục.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Từ lâu rồi thì phải, mấy tháng, một năm hay một vài năm?

Nhưng nhiều hơn, thường xuyên hơn là từ bao giờ?

Từ tết chăng? Uhm, từ tết.

Mùng 1 tết, đầu xuân năm mới câu đầu tiên chị dâu họ mình nói – “Mong năm nay được ăn cỗ của cô nhé”. Người đầu tiên, câu đầu tiên trong năm 2015.

Hình như mọi người sợ mình ế, 24 tuổi đã tính là ế chưa nhỉ?

Nhiều người bảo là ế rồi.

Cũng phải, nhìn đi nhìn lại nhóm bạn thì đúng là mình ế rồi. Chơi trong hai nhóm, vậy mà bây giờ còn lẻ một mình mình cô đơn lẻ bóng, bạn bè lên xe bông hết rồi. Mình còn có cả mấy đứa con nuôi xinh xắn, trắng trẻo, mập mạp đáng yêu nữa chứ.

Vậy là theo cách nhìn này thì mình đang ế.

Vậy thì lấy chồng thôi.

Uh, lấy chồng thôi.

Nhưng vấn đề cực kỳ quan trọng là lấy ai?

Khi mà mình chưa có người yêu, hay nói chính xác là lúc này mình chưa có người yêu. Hay nhờ mai mối nhỉ. Giờ mà nói như vậy chắc họ hàng nhà mình mở đại hội xem mắt, giới thiệu cho mình không biết chừng. Cũng phải 25 tuổi rồi mà, quả bom này cũng đáng báo động rồi.

Quê mình có rất nhiều những đôi được mai mối, chỉ tìm hiểu nhau một vài tháng rồi cưới, nhưng mình có cảm giác những cặp vợ chồng ấy còn hạnh phúc, đầm ấm hơn những cặp đôi yêu nhau lâu dài, sống chết yêu rồi sống chết cưới ấy chứ.

Dù rằng đó chỉ là một khía cạnh, vì cũng có rất nhiều những cặp đôi yêu nhau sau bao năm rồi cưới nhau, họ cũng rất hạnh phúc đó chứ. Tất nhiên rồi, hôn nhân phải đi từ tình cảm, dù có thể chưa là tình yêu thì cũng là sự yêu thích, quý mến để đi tới tình yêu. Kết hôn rồi nó sẽ ràng buộc thêm nhiều thứ, nhưng nếu không có tình yêu thì những thứ ràng buộc thêm trong hôn nhân ấy chỉ là gánh nặng mà thôi.

Người ta nói yêu là sự tìm hiểu giữa hai con người, và lấy mục tiêu kết hôn làm đích đến cuối cùng. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc, hay kết thúc bằng một đám cưới nhưng chặng đường đi đến nó đâu phải lúc nào cũng được xây bằng tình yêu. Có vô vàn con đường để đi tới đám cưới, và cũng có vô vàn kết thúc cho một con đường được xây bằng tình yêu.

Đâu đó mình vẫn nghe thấy câu nói về những mối tình đẹp nhưng lại không kết thúc bằng tình yêu – “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở” – Vì sao thế? Phải chăng vì dang dở sẽ khiến cho hai con người ấy vẫn không nguôi nhớ về nhau, hay đúng hơn là cái không đạt được mới là cái có gía trị - hạnh phúc không trọn vẹn với một con người đi cùng mình trên con đường tình yêu mới là thứ luôn lẩn khuất trong tim của mỗi một con người dang dở trong chuyện tình.

Nói vậy chẳng nhẽ cái có được rồi thì không đáng để trân trọng? Người đến sau chẳng nhẽ không bao giờ bằng người đã ra đi?

Con người ta sống hoài quá khứ như vậy sao? Đúng mà, vì chính mình cũng đang sống hoài quá khứ mà, nhớ về một mối tình nhiều năm nhưng dang dở, hạnh phúc có, buồn vui có, đau thương có… Có bao nhiêu cảm xúc mình vẫn nhớ, những kỉ niệm mình vẫn nhớ. Sau đó thì sao?

Mỗi người mỗi ngả rồi mà, đó là sự hoài niệm, nhớ mong , tiếc nuối. Rồi sao nữa? Rồi con người ta quên đi thực tại.

Mình cũng quên đi thực tại, mơ mộng viển vông với những thứ xa vời.

Nhiều khi mình tự hỏi tình yêu là gì?

Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho một cuộc hôn nhân.

Nhưng lại là yếu tố quan trọng để quyết định việc có đi đến một cuộc hôn nhân hay không?

Ngay nay còn người ta tự do yêu đương, tự do tìm hiểu để tìm người phụ hợp với mình. Và thế là tình yêu được đề cao, được lên ngôi, được ca tụng như một thứ triết lý của cuộc sống. Người ta vẽ lên tình yêu đẹp đẽ, cao thượng, tinh khiết không vướng bụi trần, khi yêu người ta như thể lạc vào cõi thần tiên.

Cái thế giới đó đẹp đẽ như vậy bởi đó là ước muốn của con người, sự mong mỏi của mỗi người về những điều tốt đẹp.

Nhưng thực tế lại khác xa những điều đó.

Để rồi con người ta vỡ mộng.

Để rồi con người ta nhận ra rằng, tình yêu không chỉ đơn giản là cảm xúc.

Và khi sự thật trần trụi được phơi bầy, họ cảm thấy không hợp nhau, họ cảm thấy hết yêu nhau.

Và họ chia tay.

Vậy là tình yêu dang dở.

Đúng vậy, chia lìa là sự dang dở, nhưng đâu phải sự dang dở nào cũng là nuối tiếc, là hối hận. Đó chỉ là cảm xúc khi con người ta so sánh, so sánh giữa quá khứ và thực tại trong tình yêu. So sánh giữa những gì mình đang có và những gì người khác có trong tình yêu.

Bây giờ đang thịnh hành những bộ phim truyền hình tâm lý – tình cảm Hàn Quốc.

Ôi thôi rồi.

Mấy anh nam chính trong phim cứ gọi là hoàn hảo tới từng minimet ấy chứ.

Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, muốn tính cách có tính cách…còn gì nữa nhỉ???? Tóm lại là con gái ngất trên cành quất, đổ các anh rầm rầm.

Rồi ước ao, rồi mơ mộng, rồi mong muốn có một anh chàng người yêu như thế.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra, vì mình không ở Hàn Quốc và cũng chưa có dịp gặp trai Hàn Quốc lên mình hỏi câu hỏi này ở Việt Nam. Ở mảnh đất hình chữ S chúng ta, với 90, 5 triệu người theo con số thống kê năm 2014, với 49% nam giới có nghĩa là có khoảng hơn 44, 4 triệu giới tính XY thì liệu bạn có tìm được một anh chàng giống như những nam chính phim truyền hình Hàn Quốc hay không?

Ôi khó lắm.

Xem nào, bây giờ với giới trẻ còn trào lưu nào hot nữa nhỉ?

Ah, Ngôn tình.

Những câu chuyện cổ tích về tình yêu.

Nói thật là mình cũng mê cái thể loại ngôn tình này lắm.

Chỉ có điều là mình lại kết nữ chính của truyện ngôn tình hơn là các nam chính được miêu tả dưới ngòi bút của các tác giả là đẹp long lanh từ ngoại hình tới tính cách, đáng yêu đến cả nhưng cái tật xấu có một không hai nữa chứ.

Có lẽ ít ai có cái sở thích quái lạ giống mình nhỉ.

Mình đọc truyện ngôn tình và cực kỳ ghét – xin lỗi các bạn fan ngôn tình đừng ném đá vì điều này – những nữ chính ngây thơ.

Có thể câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem và chàng hoàng tử cực hot, và cực đáng mơ mộng. Và những cái kết happy ending cho những cuộc tình đó đều long lanh và ám ảnh người đọc đến mấy, thì mình cũng phải nhắc lại rằng đó chỉ là những câu chuyện trên trang giấy.

Nó có thể đẹp và mộng mơ trong tâm tưởng mỗi người đọc, nhưng nó không thực tế đối với hiện thực cuộc sống này.

Mình thích những nữ chính cá tính, biết mình biết người, biết cố gắng đối mặt với hoàn cảnh, có nghị lực và lý trí.

Bởi vì những nữ chính ấy làm mình có cảm giác họ giống con người hơn, có chút sắc thái của con người hơn mà không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng của một ai đó.

Và đó cũng là lý do mình không thích chú ý tới nam chính. Bởi vì, họ có một mẫu số chung – đẹp trai ngời ngời, lạnh lùng, độc đoán, bá đạo… và gia thế rất ổn. Nếu quay lại với câu hỏi mình nêu ra bên trên rằng, trong số 44,4 triệu nam giới ở Việt Nam liệu rẳng có một nam chính như trong những câu chuyện ngôn tình mà chúng ta vẫn thường đọc hay không?

Bao giờ tôi mới có thể tim được chàng trai soái ca ngôn tình cho mình bây giờ?

Có một bài báo nói thế này, mình tóm tắt ý đại khái thôi bởi mình cũng chẳng nhớ được chi tiết từng từ trong bài báo đó.

  • Không nên và không được so sánh những chàng trai quanh chúng ta với những nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, để rồi ngấm ngầm muốn họ làm theo những anh chàng nam chính ấy, vì hãy nhớ rằng các anh nam chính ấy tán gái theo kịch bản.
  • Không nên ôm ấp một giấc mộng về soái ca trong những câu chuyện ngôn tình để rồi đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi tìm một soái ca nam chính trong cuộc đời thực.
Vậy thực tế khác xa lắm nhỉ?

Chắc chắn rồi.

Đấy thế quay lại câu hỏi, tình yêu là gì?

Là cảm xúc của con tim.

Tất nhiên rồi, nếu trái tim bạn không rung động thì tình yêu chẳng bao giờ bắt đầu được cả.

Đó là dấu hiệu đầu tiên để con người ta biết tới tình yêu.

Vậy thì tình yêu khác gì những cơn say nắng mà người ta vẫn thường hay nói, chính xác hơn là lời biện minh của “nửa kia” khi đi ngoại tình.

Rung động bắt nguồn từ trái tim của hai con người độc thân, không có sự ràng buộc với bất kỳ ai về mặt pháp luật thì đó có thể là điều kiện tạo thành tình yêu.

Vậy cái mục đích kết hôn thì sao?

Nó nằm ở đâu đây?

Ở lý trí của mỗi người.

Tình yêu bay bổng lắm, lãng mạn lắm và đôi khi cũng xa rời thực tế lắm.

Nếu yêu chỉ để cảm nhận về cảm xúc giữa hai con người, về cảm giác giữa hai trái tim, thì chúng ta có bao nhiêu thời gian để phiêu cùng tình yêu ấy?

Con gái chắc chỉ có vài năm thôi, nhưng con trai thì có đến cả vài chục năm.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Vì con gái có thì thôi. Tuổi xuân của người con gái có giới hạn thôi. Và thiên chức của người phụ nữ luôn là niềm khao khát, là hạnh phúc vô bờ đối với mỗi người phụ nữ, dù có như thế nào đến một thời điểm nhất định họ sẽ đánh đổi tất cả với cái thiên chức thiêng liêng ấy.

Thế nên, cảm xúc là tình yêu thoáng qua thôi, và tình yêu ấy sẽ chẳng lâu bền đâu, sẽ chẳng là hạnh phúc cuối cùng đâu.

Phải rồi, nếu chỉ yêu thôi thì không đủ.

Đến những giây phút này mình thốt lên điều đó, và tự hỏi – Vậy mình có tiếc nuối không? Những yêu thương chỉ bằng cảm xúc, buông trôi lý trí? Thời gian cho những đam mê tình yêu không bến bờ.

Mình đã yêu như thế, yêu chỉ vì yêu, mà bỏ quên đi lý trí của chính mình.

Tiếc chứ, sao có thể không tiếc được, tiếc cảm xúc, tiếc thời gian. Và tiếc yêu. Vì đã yêu hết mình và tiếc cho một mối tình dang dở.

Phải, tình yêu của mình dang dở, nên lúc này mình như một con người lạc đường trong chính cảm xúc của mình. Lạc đường với những yêu thương không nối thoát. Lạc đường với những yêu thương đang lẩn khuất đâu đó trong tim mình nhưng lại chẳng thể gợi ra được.

Một tình yêu trỗi dậy với một mối tình xa vời, với một người ở nơi gần nhất trong trái tim mình, nhưng lại xa vô cùng trong trái tim người ấy.

Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình – Tình yêu của mình là vậy đấy, là đơn phương. Phải, một tình yêu đơn phương vì chính mình không thoát được ra khỏi mê cung cảm xúc đang vây lấy mình. Vậy thì làm sao mình có thể đón nhận một tình yêu mới.

Cứ thử đi. – Ai đó nói với mình như vậy.

Nhưng thử là gì? – Là đánh đổ ước cảm xúc, và khi nó như một ván bài đánh đổ ước thì khó lâu bền lắm. Uhm, lâu bền sao được khi đó chỉ là sự lấp chỗ trống.

Một sự thay thế.

Như vậy đâu phải là tình yêu.

Và chính mình cũng đã mắc lỗi ấy thôi.

Để rồi cảm thấy buồn, thấy hối tiếc, thấy ân hận, thấy có lỗi.

Khi bắt đầu một đoạn tình cảm lửng lơ, đánh mất một thứ tình cảm đáng ra phải được trân trọng hơn những gì mà mình đã làm.

Một đoạn tình cảm không có sự quyết tâm, và tình cảm chỉ trao đi một phần hờ hững.

Để rồi kết thúc là gì nhỉ?

Là sự đau khổ khi nhận ra sự thật, và một cảm giác tội lỗi khi nhận ra mình đã có lỗi với một người rất nhiều.

Những lời này được viết ra như là một lời xin lỗi tới một người đã làm chỗ dựa cho mình trong những giây phút mình mệt mỏi, cô đơn. Dù vì bất kỳ lý do gì, những gì mình đã làm là hoàn toàn sai, dù cho kết thúc có như thế nào, cảm giác đau khổ phải trải qua của mỗi người, thì mình vẫn là người có lỗi nhất trong đoạn tình cảm ấy.
Tác gia sửa lại cách trình bày nhé!
Bài viết phải có:
Tựa đề size 6 - 7
Thể loại:
Tác giả:
Phần nội dung bạn bỏ vào thẻ [ Spoiler] nhé, thân:)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top