Yêu bằng lý trí - Cỏ Bông Lao

Cỏ Bông Lao

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Yêu bằng lý trí
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám, HE
Tác giả: @Cỏ Bông Lao
Tình trạng: Đang sáng tác
Độ tuổi: [T]
Cảnh báo: Không có
Truyện cũng được đăng tải tại doctruyen360 và bachngocsach nhưng tác giả sẽ cập nhật sớm nhất tại wattpad.

Hạnh phúc trong tình yêu không còn là điểm đến, bởi muốn có được hạnh phúc thì trái tim phải rung động, mặt đối mặt phải tai đỏ tim loạn. Còn họ, tình yêu chỉ đơn giản là một thử thách trên chiến trường đầy rẫy những bóng hồng. Họ là những kẻ không biết chịu thua, vượt qua bảo táp cuộc đời, khoảng cách địa lý để đến bên nhau nhưng khi chạm mặt rồi thì không biết phải nên yêu như thế nào. Bởi họ vượt qua tất cả không phải vì nhau, mà chỉ đơn giản hy sinh vì danh dự.

Trần Tống Tiền và Tiêu Du, hai kẻ sĩ diện vô đối trước mặt nhau sẽ tạo ra hàng loạt trò đùa để trừng trị đối phương. Những trò đùa xảy đến trong biệt thự Trần Gia Túc vô tình đọng đến “Cấm Bút” của Trần gia.

Rồi đây những rắc rối sẽ không vì nhau mà đến, Trần Tống Tiền và Tiêu Du phải xoay sở làm sao với “Cấm Bút” kia, xây dựng một hạnh phúc giả.

Bối cảnh xứ sở Trung Quốc quả là một đề tài muôn thuở, cùng với những cái tên vô cùng có sức ảnh hưởng như Hà Dĩ Thâm, Trình Tranh, Tôn Gia Ngộ,... Họ là tuyệt tác của những khối óc tài hoa và ta biết bản thân mình chẳng bao giờ có được một bài viết nào tốt hơn, thậm chí là chờ đợi để lĩnh ngộ các tác phẩm mới của họ. Vì vậy tác giả quyết định rẽ sang một ngả khác đó là ngôn tình trinh thám Việt.

Như các bạn thắc mắc Trần Tống Tiền và Tiêu Du là hai tên rất Trung Quốc, thú thật thì ban đầu tác giả có ý đi vào con đường cũ. Nhưng từ lâu khao khát viết lên một câu truyện tình yêu cho tương lai + vài lời gợi ý của các đồng đạo thì cuối cùng Yêu bằng lý trí đã và đang tiếp tục được biến tấu bởi một tác giả nhà quê rặc Việt.

Thảo luận - Góp ý
 
Last edited:

Cỏ Bông Lao

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Yêu bằng lý trí
Tác giả: Cỏ Bông Lao
Kể từ hôm nay nhà mình sẽ có thành viên mới.

Bầu trời xám xịt, những giọt mưa nặng trĩu đua nhau phi thân xuống đất, trên con đường nhựa vắng tanh chỉ còn mỗi Tiêu Du đang gồng mình tăng tốc độ, cô không muốn bị ướt trong những ngày “hạn” như thế này. Chiếc kính râm giờ thì để che mưa, đôi mắt Tiêu Du dù được bảo vệ bởi chiếc kính nhưng vẫn sợ hãi nheo lại.

Những giọt nước mắt của trời như những mũi tên trắng muốt lao “vèo” xuống mặt đường, chúng nhanh chóng xuyên qua lớp nhựa đường đang nóng, hơi nước bốc lên tạo thành những quầng khói phảng phất.

Những giọt nước ngày càng dày đặt trước mặt, sấm bắt đầu nổ vang trên đầu. Thân thể của Tiêu Du bị làm cho đau đớn, những mũi tên trắng muốt ấy đâm sầm vào da thịt cô không thương tiết, đau rát và sợ hãi nhưng tay cô vẫn bất chấp tăng ga.

--------- -

Bảy giờ ba mươi phút tối.

Tiêu Du tỉnh dậy trên chiếc giường rộng của mình, cô đã ngất đi từ lúc nào và làm sao cô vào được trong phòng. Toàn thân cô lạnh cóng, lòng bàn chân đau nhứt không thể bước xuống giường, cô muốn tìm Trần Tống Tiền. Nhưng có lẽ Trần Tống Tiền không có ở nhà, có bao giờ hắn chịu ở nhà đâu, kể cả những lúc Tiêu Du ốm đau sắp tắt thở. Cho dù hoàn cảnh nào Trần Tống Tiền cũng có thể gọi điện cho mẹ hắn nhờ chăm sóc cô, đến từng niềm vui của cô cũng do bà đem đến.

Tiêu Du cố gắng bước được một chân xuống giường, người trần như nhộng, cô đứng dậy: “Mẹ ơiii... Con tỉnh rồi!”

Có tiếng động trong phòng tắm phát ra “lộp bộp”, mẹ của Trần Tống Tiền đang giặc luôn cả đồ cho cô sao, Tiêu Du hoảng hốt tiến lại gần cánh cửa phòng tắm đang khép hờ: “Mẹ, mẹ không cần làm đến như vậy, mẹ để yên đó đi.”

Một giọng nam trầm ổn truyền ra: “Quay trở lại giường và nằm yên ở đó cho tôi.”

Giọng nói của hắn vẫn như vậy, nhẹ nhàng mà mệnh lệnh khiến người khác không thể không sợ.

Hắn không cần bảo chỉ cần nghe thấy giọng củahắn thôi thì Tiêu Du cũng đủ tái lạnh cả người, cô ào lên trên giường chui vào chiếc chăn lớn, hỏi vọng vào: “Mẹ anh đâu rồi?”

“B-Ậ-N.”

Nói vậy là nhà này chỉ có cô với hắn, biệt thự Trần Gia Túc không phải là nơi nói vào là có thể vào được, ai muốn vào đều phải thông qua Trần Tống Tiền, nói vậy chính xác nhà này bây giờ chỉ có cô và hắn. Trần Tống Tiền thấy hết rồi, hắn còn giặc cả quần, áo và cả thứ đó ở trong kia. Trước đó đã kí kết với nhau rõ ràng, hắn cũng từng nói là rất ghét cô thậm chí khi ngủ cùng một giường cũng không thèm có cảm giác, hai người đến với nhau để bảo vệ danh dự, bảo vệ mảnh đất Đông Ti sắp bị bầy cáo kia lấy mất. Nhục quá thành hận. Tiêu Du hướng vào phòng tắm gào ầm lên: “Thay đồ cho tôi ngay lúc tôi đang “hạn”...tên điên này sao anh dám! Trời ơi!”

Tiếng giặc quần áo dừng lại, cánh cửa phòng tắm mở ra, Trần Tống Tiền điềm tỉnh bước ra như không có chuyện gì: “Em bị té xe nằm bất tỉnh ở ngoài ruộng, tôi cực khổ như thế mới đem em được vào đây, nếu không phải người em dính đầy mùn đất thì tôi cũng không cần thiết.” Hắn ngập ngừng một giây rồi tiếp: “Hạn đâu tôi không thấy, chắc là, sợ quá nên nó hết luôn rồi.”

Vài giọt nước trên tóc rơi xuống chiếc áo lông trắng, Trần Tống Tiền thoáng nhìn qua Tiêu Du xem cô biểu hiện như thế nào, thấy khoé miệng Tiêu Du giật giật không nên lời, hắn cười bỡn cợt rồi tay cầm khăn lông vò vò lên tóc đen đang ướt sũng.

Tiêu Du bất lực nhìn theo động tác của hắn, cô hận không thể nhào ra ngoài ngấu nghiến con mồi. Trần Tống Tiền vi phạm điều ba của bảng kí kết, nhưng hắn lại có được một thứ mà muôn đời cô phải chấp nhận thua cuộc.

“Anh đi lấy bảng kí kết lại đây. Anh phải kí vào đấy, anh thua rồi, Đông Ti thuộc toàn quyền quyết định của tôi và tôi sẽ dọn ra khỏi nơi này.”

Trần Tống Tiền thản nhiên đi ngang qua đầu giường, quăng khăn lông ẩm ướt lên chiếc chăn của Tiêu Du, đứng trước tủ gỗ đen đầu giường, hắn lấy ra một tờ giấy bị nhào nát.

“Đây.”

Hai mắt Tiêu Du trợn tròn nhìn vào bản kí kết.

“Em đi học cũng đem nó theo. Còn giấu luôn cả bản của tôi. Nên cả hai bị nước mưa nhào nát hết rồi.”
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top