Những cuộc tranh luận - Tâm Ma

Bạn thích nhân vật nào nhất?


  • Total voters
    6
  • Poll closed .

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
51,30
Tu vi
0,00
:64::64::64::64::64::64::64::64::64::64::64::64::64:
Những cuộc tranh luận
Tác giả: Tâm Ma
Thể loại: truyện ngắn, tuổi học trò
Nguồn: bachngocsach​

Tuổi học trò tuy ta chưa đi qua hoàn toàn nhưng cũng được hơn phân nửa, có nhiều điều đã quên, cũng có chuyện vẫn nhớ. Hôm nay nổi hứng tán phét về nó. Nhớ nhiều khi nói chuyện với mấy đứa bạn, không hiểu nó đang nói gì. Giờ vẫn chưa nhưng nếu viết lan man ra thì chắc là được. Ha ha ha, nào nếu mọi người có hứng thì cùng đọc thử "tác phẩm" "Những cuộc tranh luận" với tại hạ.

Xin chân thành cám ơn chư vị khách quý đã ghé qua đọc mẩu truyện này.
:chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung:
 
Last edited by a moderator:

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
51,30
Tu vi
0,00
Nó để tay lên bàn chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa phượng đỏ đã bắt đầu nở trên cây và những tiếng ve cũng vang lên từ các tán cây. Trước nay nó vẫn chẳng mấy khi để ý đến phượng hay ve viếc gì cả, chỉ là đột nhiên nó thử nghe, thử nhìn xung quanh một chút. Rồi lại chuyển ánh mắt ra xa xa vô định.
Bất chợt một mùi thơm nồng nàn không được hấp dẫn cho lắm xộc thẳng lên mũi nó. Mặt không đổi sắc, Du quay sang nhìn bên cạnh. Hôm nay nó đi sớm và hiện giờ thì trong lớp chỉ có 2 thằng con trai đang ngồi cùng bàn. Nó lơ đễnh nói với thằng bạn mình:

- Hòa này, mày biết không? Có những thứ đôi khi đến mà ta chẳng hề hay biết, ta không nỡ mà giữ nó lại, nào ngờ nó cứ vương vấn ở cạnh ta thật lâu... Ôi cuộc đời...

Khẽ thở dài một tiếng, nó cảm thán:

- Trước giờ tao vẫn nghĩ mày chỉ giỏi tán phét, chỉ là hữu danh vô thực. Đến giờ tao mới biết mình mình đã sai rồi, mày tuy không phát ra tiếng nhưng không có nghĩa là không có thực. Tiếng chưa phát ra mà chưởng đã tới nơi rồi. Như trong Tôn Tử binh pháp có câu, vi diệu, vi diệu đến vô hình, thần kì, thần kì đến vô thanh vậy.

Nghe bạn khen quá lời như vậy, thằng Hòa vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bình tĩnh đáp:

- Mày quá lời rồi, tao chẳng dám nhận đâu. Nhưng mà có thể bình tĩnh cảm thụ được thứ vô thanh vô hình đến bất ngờ như vậy, lại còn nói ra được những lời nhận xét đầy chuẩn xác và hoa mĩ đến vậy, thật sự là xưa nay hiếm đó, Du à.

Du mỉm cười, đầy thâm ý nhìn đứa bạn:

- Mày lại tâng bốc tao rồi.

Thằng Hòa cũng nhếch miệng nhìn đứa bên cạnh:

- Đâu có, tao chỉ là thấy thế nào nói như vậy.

- Tao cũng vậy.

Cả hai đều yên lặng một lúc mà nhìn nhau, lúc này nói gì cũng bằng thừa, chỉ cần ánh mắt là đã đủ rồi.

Ha ha ha... Bất chợt cả hai cùng cất tiếng cười lớn, vỗ vỗ vai nhau.

Du mở lời trước:

- Còn hơn 10 phút nữa mới vào học, tao với mày thử xem thằng nói phét kinh không?

- Tao cũng đang có ý này, vậy đi, mỗi thằng một lượt nói với thằng kia một cụm từ hoặc một câu vô nghĩa hoặc thật vớ vẩn, thằng kia trong 2 phút phải phân tích sao cho "có vẻ logic" câu đó ra. Sau đó phân định thắng thua. Thế nào?

Một cách thử quái lạ, hy hữu, Du nghĩ thầm, sao thằng bạn nó lại có thể nghĩ ra một việc vô nghĩa như vậy. Nhưng ngẫm lại thì, cái chuyện bọn nó đang làm từ nãy đến giờ cũng chỉ là để đốt thời gian, dù sao đến lớp chỉ chơi với nói chuyện là chính mà. Chép miệng một tiếng, thằng Du đồng ý. Do nó là người khởi xướng đầu tiên nên được ra đề trước:

- Hai người đi trên cùng một con đường độc đạo.

Thằng Hòa ngồi nghĩ một lúc, nó phân tích trong đầu: Có hai trường hợp, một là hai người, người đi trước người đi sau, hải là hai người cùng đi song song. Nếu là trường hợp đầu tiên, thì người đi trước có thể thấy được nhiều điều, tự thân trải nghiệm được hơn là người đi sau còn người đi sau có thể tham khảo thành công thất bại của người đi trước, từ đó bước đi sẽ dễ dàng hơn. Nếu là trường hợp thứ hai, người xưa có câu đường đi là người đi mà có, bình thường ta chỉ thấy con đường mòn đã mở sẵn, cho đó mới là đường, còn những bụi cỏ bên đường thì không, vì câu hỏi là đường chứ không phải cầu độc đạo. Hai người song song, một người đi bên trong đường, một người đi bên ngoài đường, đó là cái nhìn của người bên ngoài. Người thứ nhất có thể đi được đường đã mở, không có nghĩa người thứ hai đi đường đó là không thể. Tuy nhiên, nếu không tìm ra cách đi hợp lý, dù có nỗ lực đến mấy ắt phải thất bại, cuối cùng cũng chỉ như con chim đứng trước khung cửa sổ bằng kính, bên mở bên đóng. Cứ nhìn qua kính thấy được bầu trời nên đâm vào đó, lại chẳng biết mà bay qua bên cửa mở cũng có bầu trời vậy.

Nghĩ xong, nó liền nói lại với đứa bạn và kết luận:

- Chung quy, mỗi người đều có đường, có cách đi của mình, xét ở phương diện này hay, phương diện kia lại dở. Tóm lại câu của mày có ý nói phải biết chọn đường và cách đi hợp ý với mình, có thể tham khảo người khác, nhưng bắt chước thì phải biết biến tấu. Hơn người khác có cách làm, đâu nhất thiết phải giống với mình, chớ nên xen vào việc của họ.

Du nghe vậy, mở to mắt nhìn kẻ ngồi trước mặt mình, vẻ mặt khó tin.

- Sao tao nói không được à?

- Không, không, chỉ tao nói bừa nói đại ra vậy mà thế quái mày cũng suy ra cho nó sâu sắc như vậy được. Tao không biêt phải nói gì nữa. Ha ha ha.

Thằng bạn nó vừa nghe xong liền cất tiếng cười, nghe có chút trầm bổng bất định:

- Khà khà, giờ đến lượt tao ra đề. Anh lấy luôn câu vừa rồi của chú làm câu hỏi. Tại sao từ một câu nói bừa lại trở nên triết lý như vậy? Khặc khặc, mày ừa mới nói chịu còn gì nữa, thua đi em!

Du trợn mắt lên nhìn đứa bạn khốn nạn, cơ hội của nó. Không chịu thua, nó đáp luôn không thèm suy nghĩ:

- Lúc đấy tao chịu không có nghĩa là bây giờ tao cũng chịu, nghe anh mày trả lời đây này. Có một bài học là, không nên để lộ điểm yếu của mình cho đối thủ biết, hắn sẽ khai thác và làm mình bất lợi. Còn giải thích thì đơn giản, hừ, ví như người ngoài nghe tao với mày chém gió thì chẳng ai hiểu, nhưng khi vào cuộc tưj thân trải nghiệm rồi, mọi chuyện lại khác với đứng bên ngoài mà nhìn. Có câu cùng tắc biến, biến tắc thông. Nhiều chuyện tưởng chừng làm không được đến lúc làm cunga không được, nhưng đến lúc vì một nguyên nhân đấy mình vào chân tường thì mới biết nó làm bằng giấy đẩy là đổ. Hừ, nói luôn cho chú biết, anh chỉ giả vờ lộ nhược điểm để chú hỏi câu đấy thôi, tính cả rồi em ạ.

- Thôi được, thôi được tao sợ mày rồi. Thê thì bây giờ ai... OÁI CON GIÁN, CON GIÁN...

Thằng Hòa hét lên, nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, miệng lắp bắp "con gián, con gián..." Thật may là lúc sau nó đã bay ra ngoài cửa sổ.

- Ha ha, Hòa ạ có con gián thôi mà mày cũng sợ là sao đây, tao ngại thay cho mày.

- Chứ mày thì không? Đâu chỉ có gián, chuột, bọ, đến con ruồi mày còn sợ nưa kìa.

- Mày cũng thế chứ hơn gì tao? Hừ, mời bạn ra nhà ăn cơm mà tao đợi dài cổ ra, hóa ra là mày không cắm điện, canh thì mày thái cả đinh lăng với lá ngải vào, đắng muốn chết. Xong còn chối là làm canh thập cẩm rau thơm.

- Mày đúng là thằng đàn bà, chuyện vậy mà cũng kể.

- Này, tất cả con trai lơps mày cùng giới tính với tao, ý mày định nói cả lớp là đàn bà đúng không?

- Vớ vẩn, tao nói "thằng" là giới của mày, "đàn bà" là miệng của mày, con trai trong lớp đồng giới... à cùng một giới tính với mày, chứ nựng thì đâu có giống. Định ly gián à, mày có ý đồ gì đây?

- Tao...

Đang đỏ mặt gân cổ lên mà chửi nhau, chợt cả hai nhận thấy có gì đó không đúng. Hình như nãy giờ cả lớp chỉ có bọn nó nói. Chẳng lẽ cô vào lớp rồi, mà đừng nói là cô vừa vào lớp chứ cô có đứng trên bục giảng thì lớp vẫn loạn như cái chợ. Vậy thì...

Hai đứa nhìn nhau rồi quay ra nhìn lớp. Cô giáo đã bước vào, đang nhìn bọn nó, và dĩ nhiên không chỉ có 1 người mà là cả lớp đều đổ dồn con mắt về phía này. Có người ngẩn ra, có người trợn trừng mắt, có ngạc nhiên, có tò mò, có khó tin, thậm chí một thằng gần đó còn chống cằm suy t.ư... Có thể nói là đủ các sắc thái.

Thấy vậy, hai thằng kia cả người run run, trán toát mồ hôi, vội vàng nói:

- Mọi người, không có gì đâu, đây chỉ là hai người bạn nói vui với với nhau thôi mà, hằng ngày vẫn vậy

- Đúng, đúng, là yêu nhau lắm cắn nhau đau đó mà.

Nghe tới đây, cái đứa nãy giờ vẫn suy t.ư chợt vỗ đùi cái đét, ngsảng mặt lên, ánh mắt lóe sáng, nói:

- Chuyện này diễn ra hàng ngày? Yêu nhau lắm cắn nhau đau? Ra vậy ra là vậy.

Nó vừa nói vừa gật gù liếc nhìn hai đứa, cái miệng khẽ nhếch lên. Cả lớp đều ồ lên, nhìn về hai thằng như có điều hiểu ra.

Có lẽ lúc này giải thích gì cũng bằng thừa rồi. Với bọn nó nói riêng, và với cả lớp nói chung hôm nay là một ngày đáng nhớ, nếu không muốn là muốn quên cũng không được.Và cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đã được lan ra toàn trường, ghi dấu một bí mật ai cũng biết, một kir niệm khó phai mờ.
 
Last edited:

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
51,30
Tu vi
0,00
What what what
Nó để tay lên bàn chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa phượng đỏ đã bắt đầu nở trên cây và những tiếng ve cũng vang lên từ các tán cây. Trước nay nó vẫn chẳng mấy khi để ý đến phượng hay ve viếc gì cả, chỉ là đột nhiên nó thử nghe, thử nhìn xung quanh một chút. Rồi nó lại chuyển ánh mắt ra xa xa vô định.
Bất chợt một mùi thơm nồng nàn không được hấp dẫn cho lắm xộc thẳng lên mũi nó. Mặt không đổi sắc, Du quay sang nhìn bên cạnh. Hôm nay nó đi sớm và hiện giờ thì trong lớp chỉ có 2 thằng con trai đang ngồi cùng bàn. Nó lơ đễnh nói với thằng bạn mình:

- Hòa này, mày biết không? Có những thứ đôi khi đến mà ta chẳng hề hay biết, ta không nỡ mà giữ nó lại, nào ngờ nó cứ vương vấn ở cạnh ta thật lâu... Ôi cuộc đời...

Khẽ thở dài một tiếng, nó cảm thán:

- Trước giờ tao vẫn nghĩ mày chỉ giỏi tán phét, chỉ là hữu danh vô thực. Đến giờ tao mới biết mình mình đã sai rồi, mày tuy không phát ra tiếng nhưng không có nghĩa là không có thực. Tiếng chưa phát ra mà chưởng đã tới nơi rồi. Như trong Tôn Tử binh pháp có câu, vi diệu, vi diệu đến vô hình, thần kì, thần kì đến vô thanh vậy.

Nghe bạn khen quá lời như vậy, thằng Hòa vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bình tĩnh đáp:

- Mày quá lời rồi, tao chẳng dám nhận đâu. Nhưng mà có thể bình tĩnh cảm thụ được thứ vô thanh vô hình đến bất ngờ như vậy, lại còn nói ra được những lời nhận xét đầy chuẩn xác và hoa mĩ đến vậy, thật sự là xưa nay hiếm đó, Du à.

Du mỉm cười, đầy thâm ý nhìn đứa bạn:

- Mày lại tâng bốc tao rồi.

Thằng Hòa cũng nhếch miệng nhìn đứa bên cạnh:

- Đâu có, tao chỉ là thấy thế nào nói như vậy.

- Tao cũng vậy.

Cả hai đều yên lặng một lúc mà nhìn nhau, lúc này nói gì cũng bằng thừa, chỉ cần ánh mắt là đã đủ rồi.

Ha ha ha... Bất chợt cả hai cùng cất tiếng cười lớn, vỗ vỗ vai nhau.

Du mở lời trước:

- Còn hơn 10 phút nữa mới vào học, tao với mày thử xem thằng nói phét kinh không?

- Tao cũng đang có ý này, vậy đi, mỗi thằng một lượt nói với thằng kia một cụm từ hoặc một câu vô nghĩa hoặc thật vớ vẩn, thằng kia trong 2 phút phải phân tích sao cho "có vẻ logic" câu đó ra. Sau đó phân định thắng thua. Thế nào?

Một cách thử quái lạ, hy hữu, Du nghĩ thầm, sao thằng bạn nó lại có thể nghĩ ra một việc vô nghĩa như vậy. Nhưng ngẫm lại thì, cái chuyện bọn nó đang làm từ nãy đến giờ cũng chỉ là để đốt thời gian, dù sao đến lớp chỉ chơi với nói chuyện là chính mà. Chép miệng một tiếng, thằng Du đồng ý. Do nó là người khởi xướng đầu tiên nên được ra đề trước:

- Hai người đi trên cùng một con đường độc đạo.

Thằng Hòa ngồi nghĩ một lúc, nó phân tích trong đầu: Có hai trường hợp, một là hai người, người đi trước người đi sau, hải là hai người cùng đi song song. Nếu là trường hợp đầu tiên, thì người đi trước có thể thấy được nhiều điều, tự thân trải nghiệm được hơn là người đi sau còn người đi sau có thể tham khảo thành công thất bại của người đi trước, từ đó bước đi sẽ dễ dàng hơn. Nếu là trường hợp thứ hai, người xưa có câu đường đi là người đi mà có, bình thường ta chỉ thấy con đường mòn đã mở sẵn, cho đó mới là đường, còn những bụi cỏ bên đường thì không, vì câu hỏi là đường chứ không phải cầu độc đạo. Hai người song song, một người đi bên trong đường, một người đi bên ngoài đường, đó là cái nhìn của người bên ngoài. Người thứ nhất có thể đi được đường đã mở, không có nghĩa người thứ hai đi đường đó là không thể. Tuy nhiên, nếu không tìm ra cách đi hợp lý, dù có nỗ lực đến mấy ắt phải thất bại, cuối cùng cũng chỉ như con chim đứng trước khung cửa sổ bằng kính, bên mở bên đóng. Cứ nhìn qua kính thấy được bầu trời nên đâm vào đó, lại chẳng biết mà bay qua bên cửa mở cũng có bầu trời vậy.

Nghĩ xong, nó liền nói lại với đứa bạn và kết luận:

- Chung quy, mỗi người đều có đường, có cách đi của mình, xét ở phương diện này hay, phương diện kia lại dở. Tóm lại câu của mày có ý nói phải biết chọn đường và cách đi hợp ý với mình, có thể tham khảo người khác, nhưng bắt chước thì phải biết biến tấu. Hơn người khác có cách làm, đâu nhất thiết phải giống với mình, chớ nên xen vào việc của họ.

Du nghe vậy, mở to mắt nhìn kẻ ngồi trước mặt mình, vẻ mặt khó tin.

- Sao tao nói không được à?

- Không, không, chỉ tao nói bừa nói đại ra vậy mà thế quái mày cũng suy ra cho nó sâu sắc như vậy được. Tao không biêt phải nói gì nữa. Ha ha ha.

Thằng bạn nó vừa nghe xong liền cất tiếng cười, nghe có chút trầm bổng bất định:

- Khà khà, giờ đến lượt tao ra đề. Anh lấy luôn câu vừa rồi của chú làm câu hỏi. Tại sao từ một câu nói bừa lại trở nên triết lý như vậy? Khặc khặc, mày ừa mới nói chịu còn gì nữa, thua đi em!

Du trợn mắt lên nhìn đứa bạn khốn nạn, cơ hội của nó. Không chịu thua, nó đáp luôn không thèm suy nghĩ:

- Lúc đấy tao chịu không có nghĩa là bây giờ tao cũng chịu, nghe anh mày trả lời đây này. Có một bài học là, không nên để lộ điểm yếu của mình cho đối thủ biết, hắn sẽ khai thác và làm mình bất lợi. Còn giải thích thì đơn giản, hừ, ví như người ngoài nghe tao với mày chém gió thì chẳng ai hiểu, nhưng khi vào cuộc tưj thân trải nghiệm rồi, mọi chuyện lại khác với đứng bên ngoài mà nhìn. Có câu cùng tắc biến, biến tắc thông. Nhiều chuyện tưởng chừng làm không được đến lúc làm cunga không được, nhưng đến lúc vì một nguyên nhân đấy mình vào chân tường thì mới biết nó làm bằng giấy đẩy là đổ. Hừ, nói luôn cho chú biết, anh chỉ giả vờ lộ nhược điểm để chú hỏi câu đấy thôi, tính cả rồi em ạ.

- Thôi được, thôi được tao sợ mày rồi. Thê thì bây giờ ai... OÁI CON GIÁN, CON GIÁN...

Thằng Hòa hét lên, nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, miệng lắp bắp "con gián, con gián..." Thật may là lúc sau nó đã bay ra ngoài cửa sổ.

- Ha ha, Hòa ạ có con gián thôi mà mày cũng sợ là sao đây, tao ngại thay cho mày.

- Chứ mày thì không? Đâu chỉ có gián, chuột, bọ, đến con ruồi mày còn sợ nưa kìa.

- Mày cũng thế chứ hơn gì tao? Hừ, mời bạn ra nhà ăn cơm mà tao đợi dài cổ ra, hóa ra là mày không cắm điện, canh thì mày thái cả đinh lăng với lá ngải vào, đắng muốn chết. Xong còn chối là làm canh thập cẩm rau thơm.

- Mày đúng là thằng đàn bà, chuyện vậy mà cũng kể.

- Này, tất cả con trai lơps mày cùng giới tính với tao, ý mày định nói cả lớp là đàn bà đúng không?

- Vớ vẩn, tao nói "thằng" là giới của mày, "đàn bà" là miệng của mày, con trai trong lớp đồng giới... à cùng một giới tính với mày, chứ nựng thì đâu có giống. Định ly gián à, mày có ý đồ gì đây?

- Tao...

Đang đỏ mặt gân cổ lên mà chửi nhau, chợt cả hai nhận thấy có gì đó không đúng. Hình như nãy giờ cả lớp chỉ có bọn nó nói. Chẳng lẽ cô vào lớp rồi, mà đừng nói là cô vừa vào lớp chứ cô có đứng trên bục giảng thì lớp vẫn loạn như cái chợ. Vậy thì...

Hai đứa nhìn nhau rồi quay ra nhìn lớp. Cô giáo đã bước vào, đang nhìn bọn nó, và dĩ nhiên không chỉ có 1 người mà là cả lớp đều đổ dồn con mắt về phía này. Có người ngẩn ra, có người trợn trừng mắt, có ngạc nhiên, có tò mò, có khó tin, thậm chí một thằng gần đó còn chống cằm suy t.ư... Có thể nói là đủ các sắc thái.

Thấy vậy, hai thằng kia cả người run run, trán toát mồ hôi, vội vàng nói:

- Mọi người, không có gì đâu, đây chỉ là hai người bạn nói vui với với nhau thôi mà, hằng ngày vẫn vậy

- Đúng, đúng, là yêu nhau lắm cắn nhau đau đó mà.

Nghe tới đây, cái đứa nãy giờ vẫn suy t.ư chợt vỗ đùi cái đét, ngsảng mặt lên, ánh mắt lóe sáng, nói:

- Chuyện này diễn ra hàng ngày? Yêu nhau lắm cắn nhau đau? Ra vậy ra là vậy.

Nó vừa nói vừa gật gù liếc nhìn hai đứa, cái miệng khẽ nhếch lên. Cả lớp đều ồ lên, nhìn về hai thằng như có điều hiểu ra.

Có lẽ lúc này giải thích gì cũng bằng thừa rồi. Với bọn nó nói riêng, và với cả lớp nói chung hôm nay là một ngày đáng nhớ, nếu không muốn là muốn quên cũng không được.Và cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đã được lan ra toàn trường, ghi dấu một bí mật ai cũng biết, một kir niệm khó phai mờ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top