[Help] Giúp đỡ học luyện dịch ❤️

Status
Not open for further replies.

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
206,85
Tu vi
30,00

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
học dịch này là học edit hay học dịch tiếng Trung vậy bạn?
Nói sao nhỉ, thực ra đa số dịch giả BNS và cả các trang dịch khác nữa có rất ít người biết tiếng Trung, phần lớn là dùng phần mềm Quick Translator ở trên (chức năng tương tự GG dịch nhưng mạnh hơn, dịch sát nghĩa hơn GG) dịch thô ra, sau đó họ edit lại cho thuần Việt dễ hiểu bạn ạ :) học dịch chủ yếu là học cách edit này thôi, khoai ra phết đấy bạn, chỗ nào không hiểu lại lên hỏi mọi người trên 4rum :D
 

phantu219

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Nói sao nhỉ, thực ra đa số dịch giả BNS và cả các trang dịch khác nữa có rất ít người biết tiếng Trung, phần lớn là dùng phần mềm Quick Translator ở trên (chức năng tương tự GG dịch nhưng mạnh hơn, dịch sát nghĩa hơn GG) dịch thô ra, sau đó họ edit lại cho thuần Việt dễ hiểu bạn ạ :) học dịch chủ yếu là học cách edit này thôi, khoai ra phết đấy bạn, chỗ nào không hiểu lại lên hỏi mọi người trên 4rum :D
vậy chắc mình kham không nổi quá @@, bình thường thấy mấy bạn edit dịch hơi khó hiểu tí đã chóng mặt rùi, không biết nhìn bản dịch thô hơn thế sẽ thế nào nữa.
hay cho mình một đoạn xem thử được không?
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
vậy chắc mình kham không nổi quá @@, bình thường thấy mấy bạn edit dịch hơi khó hiểu tí đã chóng mặt rùi, không biết nhìn bản dịch thô hơn thế sẽ thế nào nữa.
hay cho mình một đoạn xem thử được không?
cũng không khác lắm, dịch thô là do QT dịch tự động, nó sẽ ra thế này
Bên ngoài sân mọi người toàn bộ đều ngây dại, bao gồm lão Ngũ.

Chốc lát sau lão Ngũ phương hướng mới hoàn hồn lại, xoay người đuổi kịp Mạc Vấn, Mạc Vấn lúc này đã hướng kia mặt không còn chút máu nha hoàn gật đầu sau đi tới Đông Sương cửa.

Lão Ngũ đuổi kịp Mạc Vấn sau cố nhẫn nại không có lập tức đặt câu hỏi, sau khi vào cửa vội vàng xoay người khép cửa phòng lại, "Lão gia, ngươi thật giết nha? !"

"Bọn họ đều có lý do đáng chết." Mạc Vấn nhắm mắt hít hơi bình phục ưu t.ư, đem người sống sờ sờ biến thành thi thể cũng không phải là món làm người ta vui thích chuyện.

"Bọn họ bất quá là kêu lên mấy tiếng, đuổi chạy mới phải, giết thật giống như không tốt lắm." Lão Ngũ chắt lưỡi lắc đầu.

"Nếu không phải giết, bọn họ ngày sau ắt phải sẽ còn bôi xấu Đạo Gia danh tiếng, Đạo Môn rơi vào hôm nay như vậy thảm đạm kết quả chỉ vì có những bại hoại này tồn tại, người khác bôi đen thì thôi, Đạo Gia đệ tử lại vẫn tự dơ mấy mặt, khi giết tới cảnh cáo, cho là giả danh lừa bịp người giới." Mạc Vấn bình tĩnh nói.

"Ngươi đây là giết gà dọa khỉ kia!" Lão Ngũ tựa như hiểu.

"Cũng không hẳn vậy, hay là đám bọn hắn có nhiều lý do đáng chết, đưa ta cảnh cáo với không để ý." Mạc Vấn lên giường ngồi xếp bằng, ôm tháng định thần.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn nhắm hai mắt lại, biết hắn không muốn nói nữa, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác Mạc Vấn chuyện này làm hơi quá kích, trước mặt mọi người trong nháy mắt liền giết mười mấy người, "Lão gia, bọn họ nhưng là người Hán, ngươi giết nhiều người như vậy, quan phủ có thể hay không truy cứu?"

"Chu Quý nhân nếu là ngay cả chút chuyện này cũng không có lực lượng xử lý, ngày sau thì như thế nào có thể thúc đẩy ta cùng với quốc sư chính diện đấu pháp?" Mạc Vấn nhắm mắt mở miệng.

Lão Ngũ nghe vậy gật đầu một cái, không dài dòng nữa.

Lão Ngũ không nói thêm gì nữa, Mạc Vấn nhưng trong lòng đang tỉnh lại trước làm có hay không quá mức lạt thủ, kì thực nội tâm của người đều có u ám chỗ, hắn lúc trước nói cùng lão Ngũ chẳng qua là một nửa nguyên nhân, còn có một nửa là bởi vì hắn rất ghét những người này, diện mục khả tăng là một, ngôn ngữ Vô hình dáng là hai, theo tu vi tăng cường, hắn phát hiện mình nội tâm cũng ở đây sau đó phát sinh biến hóa vi diệu, kiêu ngạo càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều lấy mắt nhìn xuống lòng đối đãi người khác, hắn lúc này suy tính là loại này mắt nhìn xuống lòng đến tột cùng là tốt hay là không tốt, loại này mắt nhìn xuống lòng đến tột cùng là đặt mình vào chỗ cao đọc nhiều minh duệ hay là kiêu ngạo quá độ còn trẻ cuồng vọng. Nếu là cái trước, thì hẳn tiếp tục kiên trì tiếp. Nếu là người sau, khi cần ổn tâm ngưng thần tiến hành khắc chế.

Có thể tự tỉnh kia được không thể nghi ngờ là làm người sở trường, nhưng trong lòng mâu thuẫn không phải mở giải thì làm Mạc Vấn cảm thấy bực bội cùng không giúp, trước nếu là trong lòng còn nghi vấn, hắn cũng sẽ đi thỉnh giáo cha, tự cha nơi đó lấy được chỉ điểm, nhưng là cha đã sớm qua đời, không cách nào nữa được dẫn đường, mà Thượng Thanh chính xác đồ mặc dù bị Thượng Thanh pháp thuật nhưng tạm thời chưa có sư tôn, ngày sau đường cũng phải dựa vào chính mình đi, tất cả vấn đề khó khăn cùng nghi hoặc đều phải mình đi suy tính cùng quyết định, không có chỉ dẫn luôn là lo lắng cho mình lại đi sai đường.

Không ra Mạc Vấn đoán, Chu Quý nhân thích đáng xử lý chuyện này, cũng không có oán trách hắn, buổi chiều cùng thị nữ đi tới sương phòng hỏi thăm sức khỏe hắn thời điểm không nói tới một chữ hắn lạt thủ giết người cùng một, chẳng qua là thiện ý nhắc nhở Mạc Vấn đương triều quốc sư tu vi cao thâm, để cho hắn không được khinh địch.

"Lão gia, người đàn bà này chẳng những dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện cũng cùng tức giận, không giống có cái giá người kia." Chu Quý nhân sau khi rời khỏi lão Ngũ nghi hoặc nói, đêm qua Mạc Vấn là bị tức sau mới vừa phất tay áo rời đi, hắn rất khó tưởng tượng như vậy một cái hiền hòa đàn bà làm sao biết cho Mạc Vấn tức giận bị.

"Một khi bị người ân huệ, giống như gông xiềng gia thân, mỗi ngày nghĩ cũng là như thế nào báo ân." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, lúc trước hắn đại khai sát giới còn có một cái nguyên nhân không muốn người biết, đó chính là hắn e sợ cho mình khổ cực nửa năm, tới nhất Hậu Chu quý nhân trở mặt nuốt lời, hành động này chỉ đang thị uy với trước, để cho Chu Quý nhân thấy nuốt lời hậu quả, làm nàng không dám nuốt lời.
còn dịch xong, tra nghĩa các kiểu sẽ ra thế này
Tất cả mọi người đứng ngoài sân đều sợ ngây người, bao gồm cả lão Ngũ.


Lát sau lão Ngũ mới hoàn hồn, xoay người đuổi kịp Mạc Vấn, Mạc Vấn đến gần gật đầu với người thị nữ lúc này mặt đã không còn chút máu, xong đi tới Đông Sương.


Lão Ngũ nãy giờ vẫn nín nhịn không đặt câu hỏi, sau khi vào cửa mới vội vàng khép cửa phòng lại hỏi, "Lão gia, cậu giết người thật sao? !"


"Bọn hắn đều có lý do đáng chết." Mạc Vấn nhắm mắt hít một hơi ổn định tâm trí, biến người đang sống sờ sờ thành một thi thể cũng không phải chuyện vui vẻ gì.


"Ta nghĩ cũng chỉ cần răn dạy bọn hắn mấy câu rồi đuổi đi là xong, giết người có vẻ không tốt lắm." Lão Ngũ tặc lưỡi lắc đầu.


"Nếu không giết, sau này bọn hắn ắt sẽ còn bôi xấu danh tiếng Đạo gia. Đạo môn suy bại đến mức này cũng chỉ vì có những tên cặn bã này tồn tại, người khác bôi nhọ không nói, đằng này đệ tử Đạo gia tự bôi nhọ chính mình, ta giết một tên để cảnh cáo, khiến những tên khác phải e sợ." Mạc Vấn bình tĩnh nói.


"Hóa ra cậu muốn giết gà dọa khỉ a!" Lão Ngũ tỏ vẻ đã hiểu.


"Cũng không hẳn là vậy, vốn bọn hắn cũng có quá nhiều lý do đáng chết rồi, chút cảnh cáo này chưa tính là gì." Mạc Vấn ngồi xếp bằng trên giường, hành khí định thần.


Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đã nhắm mắt, biết hắn không muốn nói chuyện nữa, nhưng gã chung quy vẫn cảm giác Mạc Vấn làm thế này hơi quá khích, trước mặt mọi người trong nháy mắt đã giết mười mấy người, "Lão gia, dù gì bọn hắn cũng là người Hán, cậu giết nhiều người như vậy, nhỡ quan phủ truy cứu thì sao?"


"Chu Quý nhân nếu ngay cả chút chuyện cỏn con này cũng không xử lý được, thì sau này sao có thể giúp ta được đấu pháp với Quốc sư?" Mạc Vấn nhắm mắt nói ra.


Lão Ngũ nghe vậy gật đầu, không hỏi thêm nữa.


Lão Ngũ im lặng không nói thì lại đến lượt Mạc Vấn tự hỏi bản thân, không biết chuyện lúc nãy mình làm có tàn bạo quá hay không. Kì thực nội tâm mỗi người đều có một mặt đen tối, những lời hắn nói lúc trước với lão Ngũ mới chỉ là một nửa nguyên nhân, nửa kia là do hắn rất ghét những người này. Nhìn mặt đã thấy ghét là một, ăn nói khó nghe là hai. Tu vi ngày càng mạnh mẽ, hắn phát hiện trong nội tâm cũng dần dần nảy sinh biến hóa vi diệu, kiêu ngạo càng ngày càng lớn, đối xử với người khác ngày càng có tâm thế của kẻ bề trên dõi mắt nhìn xuống. Hắn tự hỏi không biết điều đó rốt cuộc là tốt hay không tốt, đến tột cùng là đặt mình vào vị thế cao hơn để nhìn xa trông rộng, hay là tuổi trẻ kiêu ngạo cuồng vọng quá mức. Nếu là cái trước, thì hẳn tiếp tục làm vậy. Còn nếu là cái sau, thì cần nỗ lực tiến hành áp chế.


Có thể tự nhìn nhận lại bản thân là ưu điểm của con người, nhưng tự nhìn nhận lại khiến trong lòng mâu thuẫn khiến Mạc Vấn cảm thấy khó chịu không yên. Ngày trước nếu trong lòng có nghi vấn gì thì hắn sẽ thỉnh giáo cha, nghe cha giải đáp khúc mắc trong lòng. Nhưng cha hắn đã sớm qua đời rồi, hắn không còn được cha soi đường chỉ lối nữa, mà Thượng Thanh chuẩn đồ mặc dù học được pháp thuật Thượng Thanh nhưng tạm thời không có sư tôn, đường đi sau này ra sao đành phải dựa vào chính mình, mọi khó khăn hay nghi vấn đều phải tự mình vượt qua. Không ai chỉ dẫn, trong lòng luôn luôn thấp thỏm lo âu chính mình sẽ đi sai đường.


Đúng như Mạc Vấn đoán, Chu Quý nhân đã xử lý thích đáng mọi việc, cũng không hề oán trách hắn, buổi chiều nàng cùng thị nữ tới phòng hắn hỏi thăm sức khỏe cũng chẳng hề nhắc tới chuyện giết người, chỉ là thiện ý nhắc nhở Mạc Vấn Quốc sư đương triều tu vi cao thâm, hắn không được khinh địch.


"Lão gia, người phụ nữ này chẳng những dáng người xinh đẹp thướt tha, lúc nói chuyện cũng rất khiêm tốn nhã nhặn, không hề giống người trong Hoàng thất." Sau khi Chu Quý nhân rời khỏi lão Ngũ mới nghi ngờ nói ra. Đêm hôm nọ Mạc Vấn bị chọc tức, rũ tay áo rời đi, gã không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ hiền hòa như vậy lại có thể khiến Mạc Vấn tức giận đến thế.


"Một khi đã chịu ân huệ của người khác, thì cũng tựa như bị xiềng xích trói buộc vậy, ngày nào cũng phải tìm cách báo ân." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, lúc trước hắn đại khai sát giới còn có một nguyên nhân không muốn ai biết, đó chính là hắn sợ mình khổ cực nửa năm rồi lại bị Chu Quý nhân trở mặt nuốt lời, hành động này cũng là đang thị uy với nàng, để Chu Quý nhân thấy được hậu quả, sau này sẽ không dám nuốt lời.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top