Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Yasunari Kawabata
Thể loại: Tiểu thuyết, văn học nước ngoài
Reader:
Nguồn lời giới thiệu: Sưu tầm
Không có một thái độ thực sự rõ ràng, dứt khoát nào của tác giả được đưa ra đối với hành vi, suy nghĩ của mọi nhân vật. Không lên án, không ca ngợi. Mỗi độc giả sẽ tuỳ theo cách nghĩ của mình mà đưa ra thái độ cảm tình hay ngược lại. Phải chăng trong văn chương cũng cần sự khách quan như trong viết sử?
Tôi đang đọc lần thứ hai “Tiếng rền của núi” nhằm suy ngẫm kỹ hơn về diễn biến đời sống nội tâm của từng nhân vật. Và tập trung phát hiện thêm những vẻ lấp lánh trong văn chương của ông.
Nhiều khi, không phải ranh giới giữa đúng và sai mơ hồ, mà ngay cả ranh giới giữa được và mất, giữa hay và dở cũng mơ hồ. Và vì thế, nó tạo ra một tâm trạng bất an, bối rối nào đó. Làm sao không bối rối nếu anh không định hướng được nên đi theo hướng nào thì sẽ gặp điều tốt? Làm sao không bất an nếu anh không chắc chắn hướng đi có dẫn anh đến với điều tốt hay không?
Vài ví dụ: mối quan hệ ngoài luồng của cậu con trai lại đánh thức chất đàn bà bên trong cô con dâu có vẻ hơi chậm phát triển vì còn quá ngây thơ. Rồi sự có con của tình nhân ngoài ý muốn của anh con trai lại chính là nguyên nhân khiến anh ta từ bỏ cô ta, và quay về chỉn chu với vợ mình.
Nhiều khi, tự nhiên tạo ra những nghịch cảnh nho nhỏ, mà chỉ từ sự quan sát kỹ lưỡng mới phát hiện được ra. Ví dụ ông chồng khi chết, trên quan tài đặt một bức ảnh lúc còn trẻ, khá đẹp lão. Và bà vợ già nua bạc tóc đứng bên quan tài. Và người ta dễ ngộ nhận chính ông chồng là nguyên nhân sự già nua của vợ, mà không ai ngờ rằng bà vợ ấy đã đẩy đuổi, đầy ải ông chồng như thế nào. Ví dụ cái tình cha chồng con dâu, ranh giới nào giữa tình máu mủ và cảm xúc giới tính? Tác giả đã đi trên một sợi dây mong manh, giữa sự giản đơn và giáo điều với nguy cơ thừa nhận sự loạn luân.
Và cái cách kết thúc tiểu thuyết cũng lửng lơ, không hề có một kết luận dù là tạm thời nào về số phận của các nhân vật, về mối quan hệ giữa họ. Người đọc vẫn có thể tiếp tục suy đoán về tương lai.
TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC
Điểm nổi bật trong Tiếng rền của núi mà tôi nhận ra là sự kiệm lời. Người ông chẳng dành cho hai đứa cháu ngoại bao nhiêu sự quan sát, đánh giá. Và những người đàn bà dường như sinh ra không phải để đi làm mà chỉ để ở nhà chờ chồng đi làm về, trừ trường hợp đặc biệt như là góa phụ hoặc ly dị với chồng. Những đối thoại của họ với nhau, luôn không khi nào hết nhẽ, luôn để lại một khoảng nào đó để người đọc tự suy ngẫm và điền thêm vào. Sự không nói hết nhẽ ấy, có lẽ chính là nét tinh tế trong phong cách của họ. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, đây là nét tinh tế trong những người dân Nhật bình thường, chứ nét tinh tế trong sĩ quan, binh lính Nhật thì nó thế nào nhỉ?
Chân dung của các nhân vật không được khắc họa thực sự sắc nét và đầy đủ như những nhân vật có cá tính đặc biệt, cũng không mang những cá tính theo phong cách “điển hình hóa nhân vật”.
Nhân vật nữ thứ nhất là người vợ già, mà thỉnh thoảng ông chồng gọi là bà lão. Bà có một thói quen đặc biệt là cứ đến chủ nhật thì đem báo của cả tuần ra đọc, và thỉnh thoảng có đoạn nào thú vị lại khoe um lên với cả nhà. Và bà, dù là đàn bà, đã không nắm bắt được đầy đủ và chính xác về tình trạng, về tâm lý con gái mình như chồng.
Cô con gái xấu xí, lấy một anh chồng không ra gì, rồi anh ta nghiện ngập và từ bỏ vợ con, theo cái cách để họ khỏi liên luỵ thì đúng hơn là chối bỏ trách nhiệm. Cô đã để ý thái độ của em dâu với bố của mình, để cảm thấy rất rõ tình cảm của cô em dâu dành cho bố chồng, thứ tình không hẳn chỉ là tình cha con. Cô mong ước ở người chồng của mình cái nét chỉn chu, nhẹ nhàng và thái độ trách nhiệm như của bố chồng. Và dường như cô đã lắng nghe, đã hướng về ông mạnh mẽ hơn hướng về người chồng bê tha, ngoại tình gần như công khai.
Người con trai là một người lính đã từng tham chiến trở về. Có một sự sụp đổ nào đó, một nỗi ám ảnh chết chóc nào đó mà tác giả không nói rõ đã khiến cho anh chàng sau giờ làm việc là lại trở nên bê tha, đàng điếm, đến nỗi quên cả nhu cầu có con, làm cha. Vâng, có rất nhiều sự “không nói rõ” như thế trong tác phẩm, theo cái phong cách mà độc giả phải tự mường tượng ra.
Tôi đang đọc lần thứ hai “Tiếng rền của núi” nhằm suy ngẫm kỹ hơn về diễn biến đời sống nội tâm của từng nhân vật. Và tập trung phát hiện thêm những vẻ lấp lánh trong văn chương của ông.
Nhiều khi, không phải ranh giới giữa đúng và sai mơ hồ, mà ngay cả ranh giới giữa được và mất, giữa hay và dở cũng mơ hồ. Và vì thế, nó tạo ra một tâm trạng bất an, bối rối nào đó. Làm sao không bối rối nếu anh không định hướng được nên đi theo hướng nào thì sẽ gặp điều tốt? Làm sao không bất an nếu anh không chắc chắn hướng đi có dẫn anh đến với điều tốt hay không?
Nhiều khi, không phải ranh giới giữa đúng và sai mơ hồ, mà ngay cả ranh giới giữa được và mất, giữa hay và dở cũng mơ hồ. Và vì thế, nó tạo ra một tâm trạng bất an, bối rối nào đó. Làm sao không bối rối nếu anh không định hướng được nên đi theo hướng nào thì sẽ gặp điều tốt? Làm sao không bất an nếu anh không chắc chắn hướng đi có dẫn anh đến với điều tốt hay không?