Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Akutagawa Ryunosuke
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader:
Nguồn lời giới thiệu: Sưu tầm
Đây là một tác phẩm của Akutagawa Ryunosuke (1892-1927). Tác giả dù đã tự sát ở tuổi 35 nhưng đã để lại một sự nghiệp văn học đồ sộ đáng kinh ngạc. Riêng truyện ngắn ông đã hoàn thành 7 tập truyện bao gồm 150 truyện mà trong đó rất nhiều kiệt tác như: Trong rừng trúc,Rashoumon, Bức bình phong địa ngục, Sợi tơ nhện, Thu sơn đồ, Kappa…
Akutagawa sinh trưởng ở Tokyo, mẹ ông mắc bệnh tâm thần và mất sớm. Trải nghiệm đau thương ấy đã hằn vết xót xa trên tuổi thơ ông và ảnh hưởng đến các sáng tác và cuộc sống của ông sau này.
Giữa Akutagawa và nhà văn lừng danh chuyên viết chuyện kinh dị của Mỹ là Edgar Allan Poe có nhiều điểm tương đồng. Mẹ Poe cũng mất sớm. Quan điểm nghệ thuật, không khí siêu nhiên trong tác phẩm, phong cách viết cô đọng, việc chú trọng hiệu quả của từng từ trong câu văn của hai bậc thầy truyện ngắn này rất đáng đối chiếu. Bất bình và vỡ mộng với xã hội Nhật đương thời, Akutagawa chỉ muốn tìm sự cứu rỗi trong nghệ thuật. Khi bộ sưu tập nghệ thuật của ông bị thiêu cháy trong trận hỏa hoạn năm 1923 ở Tokyo, Akutagawa bị chấn động tinh thần, cộng thêm phiền muộn gia đình và sức khỏe suy yếu, ông đã uống thuốc độc.
Bức bình phong địa ngục là câu chuyện về lãnh chúa Horikawa. Ông là một lãnh chúa có vô số giai thoại nhưng ghê gớm nhất là câu chuyện về bức bình phong Địa Ngục.
Tác giả của bức tranh ma quái kinh dị trên bức bình phong ấy là Yoshihide, một họa sĩ bậc thầy. Hình dung xấu xí nên ông bị người ta gọi là Saru-Hide (saru: con khỉ). Thế nhưng ông có một người con gái duy nhất là Yuzaki dung mạo rất xinh đẹp, dịu dàng và tinh anh. Nàng hiện là nữ tỳ trong lâu đài của lãnh chúa. Yoshihide rất ngạo mạn, tự cho mình là “họa sĩ vĩ đại nhất Nhật Bản”. Tranh của ông nổi tiếng quái dị. Dường như người ta có thể nghe được tranh ông vọng ra tiếng rên la, gào thét của kẻ chịu khổ hình và bốc lên mùi tanh tưởi của thịt thối và máu tươi.
Có lần Chúa Horikawa hỏi:
- Hình như ngươi rất ưa thích cái xấu?
Yoshihide đáp:
- Vâng. Bọn nghệ sĩ xoàng thì không thể nhìn thấy cái đẹp trong cái xấu.
Yoshihide rất thương yêu đứa con gái duy nhất của mình. Tình yêu ấy thật kỳ quặc. Ông không muốn bất cứ ai đến gần hay đeo đuổi nàng. Khi nàng được Chúa vời vào lâu đài làm nữ tỳ, ông đã rất bực tức và nhiều lần đòi Chúa trả nàng về. Điều đó làm Chúa rất khó chịu và ngài đã ra lệnh cho ông vẽ bức tranh địa ngục lên một bức bình phong.
Theo phác thảo của Yoshihide, bức tranh đầy lửa. Lửa xoáy lốc quanh núi kiếm rừng thương. Những tội nhân thuộc đủ hạng người quằn quại, hấp hối… Rùng rợn nhất là cảnh một cỗ xe đang rơi trong không trung. Trong cỗ xe bốc lửa ấy là một tiểu thư đau đớn đang gào thét thảm thiết…
Suốt nửa năm, Yoshihide dồn hết tâm lực vào việc vẽ tranh. Để đạt mục đích ông không từ những hành vi man rợ. Ông xiềng xích một đệ tử lại để vẽ nét nhăn nhúm tím ngắt. Thả một con chim cú rừng hung dữ tấn công một cậu bé để vẽ sự khủng khiếp cuống cuồng. Yoshihide còn yêu cầu Chúa Horikawa cho đốt một cỗ xe lộng lẫy. Có một tiểu thư đang bốc cháy trên xe càng tốt! Nghe thế, Chúa đanh sầm mặt lại nhưng rồi chuẩn y:
- Một cung nữ sẽ chết cháy trên cỗ xe địa ngục. Nghĩ ra nổi chuyện này đủ cho nhà ngươi thành họa sĩ vĩ đại nhất nước rồi. Khá khen nhà ngươi!
Mấy ngày sau, một cỗ xe tráng lệ được đốt trong khu lâu đài ngoại ô vùng đồi núi hoang vắng. Đêm đó không trăng, trời tối đen như mực.
Chúa nói với Yoshihide:
- Đây là cỗ xe ta vẫn thường đi. Theo ý ngươi, ta sẽ đốt nó và tạo nên một hỏa ngục ở trần thế này, ngay trước mắt nhà ngươi. Trong xe là một nữ tội đồ bị xiềng xích. Nhà ngươi không có một hình mẫu nào lý tưởng hơn đâu. Chớ bỏ lỡ cảnh da thịt trắng ngần bị thiêu đốt nhé. Nhìn cho kỹ tóc đen nàng bay chớp lửa. Nào, hãy kéo rèm lên!
Một thuộc hạ cầm đuốc thông vội vã nâng bức rèm xanh. Ánh lửa làm lòng xe sáng choang để lộ một cô gái bị trói dã man vào ghế xe bằng xích sắt. Cô gái mặc kimono lụa ấy là một giai nhân và không ai khác hơn là Yuzuki, con gái duy nhất của Yoshihide.
Theo lệnh “khai hỏa”, đuốc ném vào xe như mưa. Một trận mưa lửa.
Yoshihide toan lao tới cỗ xe nhưng rồi dừng lại, trừng trừng nhìn vào khung xe đang đùng đùng bốc cháy. Một cảnh tượng vô cùng thảm khốc!
Tin tức về việc Chúa Horikawa đốt cỗ xe lan ra khắp nơi. Có tin đồn rằng Chúa muốn trả thù cô gái vì có lần cô cự tuyệt ngài. Chính ngài nói ngài muốn trừng phạt Yoshihide ngạo mạn.
Một tháng sau, Yoshihide dâng bức bình phong đã hoàn thành lên Chúa. Bức tranh địa ngục khủng khiếp ấy làm mọi người xem bàng hoàng.
Đêm hôm sau, Yoshihide treo cổ tự sát.
Năm tháng trôi qua, tấm mộ chí trên mồ họa sĩ mòn dần và cuối cùng bị chìm vào rêu cỏ, chìm vào quên lãng.
Bức bình phong địa ngục là câu chuyện về lãnh chúa Horikawa. Ông là một lãnh chúa có vô số giai thoại nhưng ghê gớm nhất là câu chuyện về bức bình phong Địa Ngục.
Tác giả của bức tranh ma quái kinh dị trên bức bình phong ấy là Yoshihide, một họa sĩ bậc thầy. Hình dung xấu xí nên ông bị người ta gọi là Saru-Hide (saru: con khỉ). Thế nhưng ông có một người con gái duy nhất là Yuzaki dung mạo rất xinh đẹp, dịu dàng và tinh anh. Nàng hiện là nữ tỳ trong lâu đài của lãnh chúa. Yoshihide rất ngạo mạn, tự cho mình là “họa sĩ vĩ đại nhất Nhật Bản”. Tranh của ông nổi tiếng quái dị. Dường như người ta có thể nghe được tranh ông vọng ra tiếng rên la, gào thét của kẻ chịu khổ hình và bốc lên mùi tanh tưởi của thịt thối và máu tươi.
Tác giả của bức tranh ma quái kinh dị trên bức bình phong ấy là Yoshihide, một họa sĩ bậc thầy. Hình dung xấu xí nên ông bị người ta gọi là Saru-Hide (saru: con khỉ). Thế nhưng ông có một người con gái duy nhất là Yuzaki dung mạo rất xinh đẹp, dịu dàng và tinh anh. Nàng hiện là nữ tỳ trong lâu đài của lãnh chúa. Yoshihide rất ngạo mạn, tự cho mình là “họa sĩ vĩ đại nhất Nhật Bản”. Tranh của ông nổi tiếng quái dị. Dường như người ta có thể nghe được tranh ông vọng ra tiếng rên la, gào thét của kẻ chịu khổ hình và bốc lên mùi tanh tưởi của thịt thối và máu tươi.