Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Chimamanda Ngozi Adichie
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/nua-mat-troi-vang
Cuốn sách này nói đến cuộc nội chiến giữa Nigeria vàBiafra - miền đất thuộc Đông Nam Nigeria. (Nigeria được chia làm ba miền: Bắc, Đông Nam và Tây Nam.)
Các nhân vật chính gồm có:
- Odenigbo: một giảng viên ở Đại học Nsukka, là một chiến sĩ Igbo đấu tranh cho tự do, người rất tự hào về dân tộc.
- Olanna: một cô gái người Igbo rất xinh đẹp, con gái của ông trùm Ozobia, lấy thạc sĩ ở London và dạy học ở Ban xã hội học ở Nsukka. Một người yêu nước & theo chủ nghĩa dân tộc.
- Ugwu: một cậu bé nhà quê, mười ba tuổi, ít học, mê tín dị đoan, theo giúp việc cho nhà Odenigbo một cách tận tụy.
- Keinene: chị của Olanna, một cô gái ít lời, hay cau có, gắt gỏng từ nhỏ, người luôn dành ưu tiên cho công việc, và quản lý tất cả mọi hoạt động của các xưởng dầu hỏa ở miền Đông.
- Richard: một nhà văn người Anh đến Nsukka để nghiên cứu về mỹ thuật Igbo-Ukwu (Richard rất chú trọng đến các bức tượng bằng đồng) và viết một cuốn tiểu thuyết về Nsukka. Richard và Kainene yêu nhau.
- Bé By: con của Odenigbo và Amala - cô gái mà mẹ Odenigbo đã cố tình dàn xếp để Amala vào ngủ trong phòng của Odenigbo nhân một dịp Olanna đi vắng.
Phần I: ĐẦU THẬP NIÊN SÁU MƯƠI:
Ugwu đuợc dì đưa từ quê lên Nsukka để làm việc nhà cho Odenigbo mà Ugwu gọi là Ông Chủ. Tối tối, nhà Odenigbo như một câu lạc bộ chính trị - nhiều bạn đến chơi, bàn luận về mọi chuyện, từ chính trị đến thơ ca. Ugwu được Odenigbo cư xử như một người trong nhà: Odenigbo đưa sách cho Ugwu đọc. Ugwu rất vui khi được hầu hạ Ông Chủ và Olanna.
Olanna đi Kano để thăm cậu mợ và cô em họ Arize. Và cả Mohammed - người rất thích chơi polo và vừa từ Mỹ về. Mohammed yêu Olanna nhưng không được nàng đáp lại.
Rồi Olanna dọn về Nsukka để ở với Odenigbo. Họ rất hạnh phúc với nhau nhưng nàng luôn trả lời “Không” khi Odenigbo đề nghị làm đám cưới.
Richard gặp Kainene và phải lòng nàng. Nàng đưa Richard về nhà ăn tối. Và họ thường gặp nhau vào cuối tuần ở nhà của Kainene. Kainene nhờ Olanna giới thiệu Richard với Odenigbo. Richard rất thích Odenigbo.
Olanna dạy Ugwu học và nấu ăn theo kiểu của nàng. Dì của Ugwu lên Nsukka báo tin mẹ Ugwu ốm và Odenigbo lái xe về quê để đưa mẹ Ugwu lên Nsukka chữa bệnh.
Mẹ của Odenigbo và Amala lên thăm Odenigbo. Bà không ưa Olanna vì cho rằng nàng là một mụ phù thủy và quyết định sẽ xin ý kiến của một thầy bùa để Olanna không ám quẻ Odenigbo nữa. Olanna bỏ về nhà mình ở. Odenigbo đến làm lành với Olanna nhưng không được. Chỉ sau khi mẹ Odenigbo về quê nàng mới về lại với Odenigbo. Hai người ăn ở với nhau nhưng Olanna không thể có thai được.
Phần II: CUỐI THẬP NIÊN SÁU MƯƠI:
Một cuộc đảo chính diễn ra ở Lagos - nơi bố mẹ Olanna đang ở. Thủ hiến của hai miền đều mất tích. Ở Nigeria bây giờ là chính quyền quân sự liên bang. Olanna về thăm cậu mợ và Arize. Arize đang mang thai và Olanna hứa sẽ làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé. Richard thì nay đã có thể nói tiếng Igbo trôi chảy rồi.
Lại đảo chính, lính Igbo bị giết. Olanna đang ngồi ở nhà Mohammed thì nhóm tôn giáo nổi loạn. Olanna phải trùm giống người Hồi giáo để được an toàn trên đường ghé ngang đón gia đình cậu mợ. Nhưng cậu và mợ nàng đều đã bị giết ngoài chợ. Chợ đang cháy.
Từ ngày ở Kano về, đôi chân Olanna bị liệt. Bác sĩ nói do Olanna bị chấn thương về tâm lý. Odenigbo phải ở nhà để chăm sóc cho nàng. Cùng lúc đó cuộc ly khai lãnh thổ được tuyên bố và một quốc gia mới được hình thành: nước cộng hòa Biafra. Ngày cuộc ly khai lãnh thổ được tuyên bố, Richard muốn cầu hôn Kainene nhưng không thể thốt ra lời. Olanna hứa sẽ cho Ugwu đi học Đại học sau khi cậu học hết trung học.
Rồi có những cuộc tấn công trả thù những người miền Bắc. Odenigbo, Olanna, Ugwu và cả Bé By phải về Abba - quê của Odenigbo - lánh nạn. Ở Abba, mọi người đang nỗ lực sản xuất để dành chiến thắng trong cuộc chiến. Rồi họ phải bỏ Abba để đi Umuahia, ở đó, Odenigbo và Olanna làm một lễ cưới đơn giản. Nhưng đám cưới phải ngưng vì máy bay địch đến đánh bom. Và họ phải đào hầm để trú ẩn.
Phần III: ĐẦU THẬP NIÊN SÁU MƯƠI:
Mẹ của Odenigbo đến Nsukka thăm lần thứ hai, mang theo Amala khi Olanna đang ở Luân Đôn. Và Ugwu đã thấy “cái cô Amala cục mịch, tầm thường, lừ lừ chẳng nói chẳng rằng” đã ngủ trong phòng Ông Chủ.
Olanna từ Luân Đôn về và phát hiện ra chuyện Odenigbo tằng tịu với Amala. Nàng bỏ về Kano chơi với mợ nàng và cô em họ Arize. Rồi nàng về lại nhà của Odenigbo dọn hết của cải của nàng đem về sống cạnh Edna - cô bạn láng giềng người Mỹ. Một hôm Odenigbo đến và báo tin Amala có thai.
Một hôm, Richard - người yêu của Kainene - đến thăm Olanna & trong một khoảnh khắc bồng bột, họ đã buông thả với nhau.
Mẹ của Odenigbo và Amala lại đến Nsukka lần thứ ba. Bà để Amala ở lại. Amala cố gắng ăn thật nhiều ớt vì cô tin: “Nếu ăn thật nhiều ớt cay, có thể phá được cái thai.”
Olanna về nhà Odenigbo và thú nhận chuyện nàng với Richard. Nàng về lại nhà Odenigbo để ở vì nghĩ rằng cuộc đời rất phù du khi phải sống trong chiến tranh.
Amala sinh một bé gái và từ chối không đụng đến đứa bé. Mẹ của Odenigbo cũng không muốn giữ đứa bé - bà muốn một đứa cháu trai. Và Olanna quyết định sẽ nuôi cô bé.
Richard thú tội với Kainene nhưng Kainene không bỏ qua. Olanna cũng đã đến để xin lỗi chị nhưng Kainene vẫn cứng rắn.
Phần IV: CUỐI THẬP NIÊN SÁU MƯƠI:
Khi Nigeria ra lệnh đổi tiền, Biafra cũng vội vã loan tin dùng tiền mới. Ban giám hiệu chậm trả lương cho Odenigbo, Olanna phải xếp hàng suốt bốn giờ đồng hồ mới đổi được tiền. Bé By bị ho khá lâu nhưng bệnh viện không còn thuốc kháng sinh. Olanna phải đi xếp hàng để xin lương thực. Họ phải ở dưới hầm trú ẩn vì máy bay oanh tạc suốt. Họ phải ăn thức ăn cứu trợ.
Tazania là nước đầu tiên công nhận một quốc gia Biafra độc lập. Họ rất vui mừng. Nhưng tình hình ngày càng tồi tệ: thực phẩm, nhiên liệu ngày càng khan hiếm hơn.
Mẹ của Odenigbo mất ở Abba. Khi từ Abba chịu tang về, Odenigbo thay đổi hẳn: đi làm sớm hơn và ghé vào quán rượu nhiều hơn trên đường về nhà.
Olanna dạy bọn trẻ con ngay trong sân nhà nàng - nàng muốn góp phần cho chiến thắng.
Một hôm Ugwu đến nhà của Eberechi - cô nàng mà hắn mê mẩn. Khi đi về đến gần nhà thì Ugwu bị bắt đi làm lính. Ugwu bắt đầu viết tự truyện. Và hắn phải tham gia vào nhiều chiến dịch. Rồi đến ngày Umuahia - thủ đô của Biafra thất thủ. Olanna được tin Ugwu đã hy sinh trong cuộc chiến - người ta không tìm ra xác của Ugwu. Odenigbo tổ chức một buổi hát tưởng niệm người “bạn tốt” ngay trong sân nhà.
Olanna nổi giận với Odenigbo vì cho rằng những cơn say của chàng là đồng lõa với cái chết của Ugwu. Và cũng vào thời điểm đó, Olanna nhận ra rằng Odenigbo đã đi lại với Alice - một cô gái Asaba sống cùng dãy nhà với họ.
Umuahia sắp bị chiếm đóng, họ phải rời Umuahia. Olanna không biết lúc nào thì Odenigbo đi làm và lúc nào thì đến quán rượu. Nàng không còn quan tâm đến chàng nữa. Nàng lo tóc của Bé By đang rụng nhiều, lo cái đói sẽ cướp mất trí nhớ của trẻ con.
Kainene quản lý trại tị nạn. Có những buổi chiều hai chị em đi bộ về cùng với nhau, nói về những người trong trại tị nạn. “Thế giới sẽ phải nhìn nhận lại. Chúng ta sẽ thắng.” Kainene nói.
Ugwu đang ở trong bệnh viện. Ugwu muốn chết vì khát nước quá. Richard đến đón để đưa Ugwu tới một bệnh viện tốt hơn. Ugwu gặp lại Odenigbo, Olanna, và cả Bé By nữa. Rồi Ugwu khỏe lại. Ban ngày, Ugwu giúp việc ở trại tị nạn, buổi chiều, Ugwu viết - trên mặt sau của một cuốn lịch cũ. Ugwu viết về những đứa trẻ ở trại tị nạn. Ugwu không còn là Ugwu trước đây nữa. Ugwu đã thành một “chàng trai của chúng ta”, người đã chiến đấu cho lý tưởng. Nhưng Ugwu không muốn nghe những bài diễn thuyết - dù là của Lãnh Tụ.
Kainene quyết định sang bên vùng địch để mua bán vì họ không có gì để trồng, để ăn. Trên ra-đi-ô, Lãnh Tụ tuyên bố ông ta sẽ đi ra nước ngoài để kiếm tìm giải pháp hòa bình.
Richard viết sách với tựa đề: “Thế Giới Im Lặng Khi Chúng Tôi Chết”. Nhưng nay, Kainene đã đi được mấy ngày rồi mà vẫn chưa về. Chàng thấy sức sống cạn dần trong người mình. Olanna bắt đầu đi tìm Kainene ở nhà xác.
Và Lãnh Tụ đã tuyên bố giải tán quân đội.
Odenigbo muốn về Abba để xem chỗ mẹ chàng đã nằm xuống. Olanna không muốn đi vì sợ Kainene trở lại sẽ không gặp ai.
Odenigbo chở Olanna, Ugwu và Bé By về lại nhà. Sách báo bị đốt sạch. Mọi thứ tan hoang cả.
Ugwu về quê. Mẹ cậu đã chết. Em gái cậu bị năm tên cưỡng hiếp, bị đánh và bị hỏng một mắt.
Ở Nsukka, Olanna thường vắng nhà vì phải đi tìm Kainene. Có tin đồn là lính Nigeria sẽ giết năm phần trăm đội ngũ giáo viên của Nsukka. Odenigbo phải trốn dưới gầm bàn mỗi khi có tiếng gõ cửa.
Ugwu viết sách, một cuốn sách dầy, viết lại những điều Olanna kể cho cậu ta nghe, về người đàn bà mang cái đầu của đứa con trong quả bầu trên xe lửa…
Mẹ của Kainene nhờ Richard quay về ngôi nhà của nàng để tìm nàng nhưng không có kết quả. Chàng không định về lại nước Anh. Chàng gia nhập Viện nghiên cứu Phi châu.
Olanna hết hy vọng rồi lại thất vọng. Kainene vẫn chưa trở về dù chiến tranh đã chấm dứt. Và Olanna tin rằng kiếp sau…, kiếp sau… Kainene sẽ lại làm chị của mình.
LƯU Ý KHI ĐỌC
Qua NỬA MẶT TRỜI VÀNG, ta biết thêm được nhiều điều về một Châu Phi xa xôi: những cách biệt giữa thành thị và thôn quê thông qua một Ugwu ngây thơ, một mẹ già của Ugwu thích nhai rễ cây Licorice hơn đánh răng bằng kem. Ta cũng biết thêm được những mê tín dị đoan ở xứ sở đó: Olanna ném xuống sông một tấm ảnh của Kainene, đến nhà chị và đi vòng quanh nhà ba lần với hy vọng chị nàng sẽ trở về.
Chimamanda Ngozi Adichie đã lột tả được ảnh hưởng của cuộc chiến lên đời sống của bao nhiêu người dân Igbo khiến cho một giảng viên Đại học như Odenigbo cũng thành một kẻ bất đắc chí mà dìm đời mình trong rượu, một Olanna xinh đẹp, trí thức, con gái một gia đình giàu có cũng đã phải nỗ lực vượt qua bao gian khổ để sống sót. Và còn biết bao đau khổ khác của bao cảnh đời chung quanh họ.
Trong NỬA MẶT TRỜI VÀNG, Chimamanda Ngozi Adichie đã khéo léo dùng ngòi bút mô tả một cách đan xen giữa tình yêu và chính trị, mô tả thật tài tình những trận đánh hoặc những sự kiện chúng ta ít được biết đến làm người đọc phải đọc tiếp, đọc tiếp để theo cho hết ba năm nội chiến Nigeria - Biafra.
TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC
“Một cuốn tiểu thuyết bậc thầy về một trong những chương đau khổ của lịch sử Nigeria… đầy những nhân vật đáng nhớ và những thế giới khác nhau của họ.”-The Independent
“Được viết với một giọng văn khôi hài, sắc sảo, làm tim ta rướm máu và là một tuyệt tác, một tác phẩm kinh điển của văn học.”-Daily Mail
Qua "Nửa mặt trời vàng", ta biết thêm được nhiều điều về một Châu Phi xa xôi: những cách biệt giữa thành thị và thôn quê thông qua một Ugwu ngây thơ, một mẹ già của Ugwu thích nhai rễ cây Licorice hơn đánh răng bằng kem. Ta cũng biết thêm được những mê tín dị đoan ở xứ sở đó: Olanna ném xuống sông một tấm ảnh của Kainene, đến nhà chị và đi vòng quanh nhà ba lần với hy vọng chị nàng sẽ trở về
Last edited by a moderator: