[Điểm Sách] Tiên hiệp: Phàm nhân tu tiên truyện - Vong Ngữ ( Siêu Phẩm )

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
580,45
Tu vi
0,00
adyw12r.jpg

Truyện: Phàm Nhân Tu Tiên
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên Hiệp
Reader:" https://bachngocsach.com/reader/pham-nhan-tu-tien
Nguồn giới thiệu: Sưu tầm

Tác phẩm khá đồ sộ với 2445 chương phân thành 11 Quyển:

Quyển 1: Thất Huyền Môn Phong Vân

Quyển 2 : Sơ Đạp Tu Tiên Lộ

Quyển 3 – Quyển 4: Phong Khởi Hải ngoại

Quyển 5: Danh Chấn Nhất Phương

Quyển 6: Thông Thiên Linh Bảo

Quyển 7: Tung hoành nhân giới

Quyển 8: Sơ nhập Linh Giới

Quyển 9: Linh Giới Bách Tộc

Quyển 10: Ma Giới Chi Chiến

Quyển 11: Chân Tiên Hàng Lâm

Có thể coi Phàm nhân tu tiên truyện là 1 tác phẩm Tiên Hiệp đồ sộ nhất hiện nay với cấu trúc hợp lý và tình tiết gay cấn đã làm các fan cuồng không ngừng theo dõi và bàn tán. Có câu nói cửa miệng của các phàm mê thế này "đã đọc phàm nhân khó đọc truyện khác" nó như minh chứng cho tâm ma người đã từng đọc nó, cũng vì nó mà biết bao người không thể đọc truyện khác. Mọi truyện so với nó đều bị so sánh thiếu logic, bố cục không chặt. Đấy chính là minh chứng sống động của tuyệt tác này.

Truyện kể về quá trình tu tiên của Hàn Lập, một thiếu niên bình thường với t.ư chất thuộc hàng lót đáy trong tu chân giới. Vẫn nhớ những ngày đầu bước vào thế giới tiên hiệp, đọc mấy chương đầu của bộ này, mình bị cuốn hút hoàn toàn vào từng bước đi của Hàn Lập, từ bí kíp đầu tiên tu luyện là “Trường Xuân Công”, (nghe tên là đã thích rồi), đến khi nhặt được thần bí bình nhỏ, rồi gia nhập Hoàng Phong cốc…, mở ra một thế giới tu chân đầy màu sắc và kì bí.

Cái hay nhất của truyện là bố cục rất hợp lý, chặt chẽ, bối cảnh rộng lớn, các chi tiết trong truyện kết nối với nhau rất tự nhiên, logic, tình tiết liền mạch, miêu tả tu luyên, thuật pháp, đánh nhau (từ quăng skill đến sử dụng pháp bảo, bố trận) đều rất cụ thể, sinh động, đậm chất tiên hiệp. Mỗi một cảnh giới tăng lên trong truyện đều đầy khó khăn, phải trả giá rất nhiều thứ, các cảnh giới có tôn ti trật tự bối phận rõ ràng, mỗi lần anh Lập mà up được cái level là đọc thấy sướng hẳn ra, (không như mấy truyện tiên hiệp khác, tăng tu vi quá dễ dàng, càng về sau tu vi cao lại từ đâu ra xuất hiện lớp lớp, thành ra đọc thấy chán). Ngay cả việc luyện pháp bảo hay tu hành công pháp cũng đều không dễ dàng, cần rất nhiều cơ duyên và nỗ lực. Cảm xúc nhất là đọc đến quyển Tung Hoành Nhân Giới, thật không uổng công cày cuốc đọc ngày đêm.

Truyện lột tả rõ nhất 4 chữ “Tiên phàm cách biệt”, ít có tác giả nào thể hiện rõ được như Vong Ngữ, từ một phàm nhân muốn gia nhập tu chân giới thật khó khăn biết chừng nào, thế giới tu chân ngay cạnh bên, nhưng phàm nhân đâu có nhận ra được? Tất cả đều phải cần một chữ Duyên. Người tu hành trăm năm chỉ là một lần bế quan, nhưng với người thường đã là 1 đời. Thương hải tang điền, thoắt cái người xưa đã mất, phàm trần chỉ như một giấc mộng. Sống trăm ngàn năm, mấy ai còn giữ được chữ tình? Có người nói truyện lão Vong khô khan nhưng mình thấy như vậy rất hợp lý, rất thích sự khô khan đó.

Còn về nhân vật chính Hàn Lập, đúng chuẩn cô độc, tâm cơ, lạnh lùng, tất cả vì tu luyện, không thuộc dạng trẻ trâu háo thắng, không làm khi không có lợi. Đây là dạng điển hình, giữa một thế giới tu chân đầy tàn khốc, mạnh được yếu thua, tất cả vì trường sinh, thì chỉ như vậy mới có thể sinh tồn và leo lên đỉnh cao được.

Truyện lột tả rõ nhất 4 chữ “Tiên phàm cách biệt”, ít có tác giả nào thể hiện rõ được như Vong Ngữ, từ một phàm nhân muốn gia nhập tu chân giới thật khó khăn biết chừng nào, thế giới tu chân ngay cạnh bên, nhưng phàm nhân đâu có nhận ra được? Tất cả đều phải cần một chữ Duyên. Người tu hành trăm năm chỉ là một lần bế quan, nhưng với người thường đã là 1 đời. Thương hải tang điền, thoắt cái người xưa đã mất, phàm trần chỉ như một giấc mộng. Sống trăm ngàn năm, mấy ai còn giữ được chữ tình?
 
Last edited:

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
580,45
Tu vi
0,00
có lẻ lời giới thiệu trên là dư thừa, có thể chắc nhiều người biết fan phàm mê lập cả 1 cái phàm nhân tông dành riêng cho nó, nhưng có lẻ ít người biết tới bài văn tế này của 1 phàm mê này của 1 fan phàm mê nó như chứng minh cho sự hấp dẫn của bộ truyện này, chứng minh cho sự vật vã của con nghiện phàm nhân hồi đó, chắc trong các đạo hữu ở đây k ít người mòn mõi chờ bi như minh khi xưa




hôm trước có lão nào đó..chê bai thế giới trong PNTT nhỏ quá..mụ nội..mỗi cái Linh giới bách tộc không thôi..là kéo dài muốn mất mạng ko biết bao nhiêu đạo hữu rồi..mi còn muốn nó to cỡ nào nữa hả...


làm ta nằm mơ gặp ác mộng, thức dậy nhớ lại mà rùng mình hoảng sợ, lưng tháo mồ hôi lạnh..thật là khủng khiếp lắm ah...


ta mơ thấy rằng có tên khựa nào đó, dịch lại comment của tên này chuyển cho Vong béo..lời lẽ thắm thiết vô cùng..trời xanh nhỏ lệ, Vong béo nhỏ dãi..thuận theo ý hắn..viết lại Linh giới bách tộc..đổi thành Linh giới vạn tộc..


mỗi ngày một chương..mỗi ngày một chương..có khi thỉnh thoảng quịt chương...


thời gian thấm thoát trôi qua..đông tàn thu sang..xuân đi xuân đến


một ngày nào đó..một nơi nào đó bên tận tung cựa..trong gian nhà nhỏ..một lão giả đang nằm thở dốc..tay nắm chặt bàn tay một gã thanh niên..giọng run run thì thào:" con trai, giờ ta sắp về đoàn tụ với ông cố tổ, Vong béo chi bút này truyền lại cho con, con nhớ nối tiếp di huấn của cố tổ, cố gắng hoàn thành quyển Linh giới vạn tộc, đến đời của ta đã viết được Ngũ thiên tam bách lục bát tộc rồi..con ráng lên nha con..." nói xong liền trút hơi thở cuối cùng..nhẹ nhàng vẫn lạc...


gã thanh niên tay nắm chặt tay cha..tay nắm chặt Vong béo chi bút..ngẩng mặt lên trời..khóc gào thảm thiết:" khốn nạn..cố tổ thằng nào xúi dại cố tổ tao..để giờ đây cả dòng họ tao tuần tự vẫn lạc mà vẫn chưa viết xong quyển này..trời ơi.."


một ngày nào đó, tại một nơi nào đó ở Việt Nam, có mấy gã bước vào nghĩa trang, cổng chào ghi rõ:" PNTT mộ địa"..nơi an nghỉ của các con nghiện PN tông...


một gã thanh niên rút trong người ra một tờ giấy A4, móc cái hộp quẹt..vừa đốt giấy vừa nói:" thưa cố tổ, con là vịt đẹt, chắt đời thứ xx thuận theo di huấn truyền đời của ông cố tổ, mỗi khi có chương mới PNTT, bọn con lập tức edit cho mượt, rồi in ra giấy, đem đến đây đốt cho ông cố tổ xem cho nó nóng..."


đốt xong tờ giấy, hắn nhìn quanh, rải rác nhiều nơi cháu chắt mấy tên chim gà cá cáo cũng đang đốt giấy, khói bốc nghi ngút, có tên cặm cụi đốt quá chừng, hỏi ra mới biết, cố tổ tên này dặn..gom bi một tháng đốt một lần, xem ra tên này vậy mà có phúc...


đốt giấy xong, cả đám ngửa mặt lên trời thét lớn:"khốn nạn, cố tổ đứa nào bày ra trò này..mà giờ hại bọn tao truyền đời cứ nửa đêm nửa hôm là phải thức canh bi, in ra giấy rồi đem ra đây mà đốt..khốn nạn..trời ơi..."


khuất trong góc nghĩa trang, có gã thanh niên ngồi đốt giấy, đầu cuối gầm xuống đất như lảng tránh điều gì đó, miệng hắn lầm bầm:"cố tổ ơi cố tổ, ngày đó ông xúi dại làm gì..để bây giờ làm khổ con cháu..làm khổ cả đám khác nữa..khổ quá ông cố tổ ơi..."


tới đây thì ta giựt mình tỉnh giấc..hoảng sợ vô cùng..qua việc này ta lưu ý các đạo hữu..cẩn thận khi góp ý với Vong béo..bằng không sẽ có thể làm hại tới cả đời con đời cháu..


nguy hiểm lắm a...
 

Hắc Mao

Phàm Nhân
Ngọc
33,00
Tu vi
0,00
có lẻ lời giới thiệu trên là dư thừa, có thể chắc nhiều người biết fan phàm mê lập cả 1 cái phàm nhân tông dành riêng cho nó, nhưng có lẻ ít người biết tới bài văn tế này của 1 phàm mê này của 1 fan phàm mê nó như chứng minh cho sự hấp dẫn của bộ truyện này, chứng minh cho sự vật vã của con nghiện phàm nhân hồi đó, chắc trong các đạo hữu ở đây k ít người mòn mõi chờ bi như minh khi xưa




hôm trước có lão nào đó..chê bai thế giới trong PNTT nhỏ quá..mụ nội..mỗi cái Linh giới bách tộc không thôi..là kéo dài muốn mất mạng ko biết bao nhiêu đạo hữu rồi..mi còn muốn nó to cỡ nào nữa hả...


làm ta nằm mơ gặp ác mộng, thức dậy nhớ lại mà rùng mình hoảng sợ, lưng tháo mồ hôi lạnh..thật là khủng khiếp lắm ah...


ta mơ thấy rằng có tên khựa nào đó, dịch lại comment của tên này chuyển cho Vong béo..lời lẽ thắm thiết vô cùng..trời xanh nhỏ lệ, Vong béo nhỏ dãi..thuận theo ý hắn..viết lại Linh giới bách tộc..đổi thành Linh giới vạn tộc..


mỗi ngày một chương..mỗi ngày một chương..có khi thỉnh thoảng quịt chương...


thời gian thấm thoát trôi qua..đông tàn thu sang..xuân đi xuân đến


một ngày nào đó..một nơi nào đó bên tận tung cựa..trong gian nhà nhỏ..một lão giả đang nằm thở dốc..tay nắm chặt bàn tay một gã thanh niên..giọng run run thì thào:" con trai, giờ ta sắp về đoàn tụ với ông cố tổ, Vong béo chi bút này truyền lại cho con, con nhớ nối tiếp di huấn của cố tổ, cố gắng hoàn thành quyển Linh giới vạn tộc, đến đời của ta đã viết được Ngũ thiên tam bách lục bát tộc rồi..con ráng lên nha con..." nói xong liền trút hơi thở cuối cùng..nhẹ nhàng vẫn lạc...


gã thanh niên tay nắm chặt tay cha..tay nắm chặt Vong béo chi bút..ngẩng mặt lên trời..khóc gào thảm thiết:" khốn nạn..cố tổ thằng nào xúi dại cố tổ tao..để giờ đây cả dòng họ tao tuần tự vẫn lạc mà vẫn chưa viết xong quyển này..trời ơi.."


một ngày nào đó, tại một nơi nào đó ở Việt Nam, có mấy gã bước vào nghĩa trang, cổng chào ghi rõ:" PNTT mộ địa"..nơi an nghỉ của các con nghiện PN tông...


một gã thanh niên rút trong người ra một tờ giấy A4, móc cái hộp quẹt..vừa đốt giấy vừa nói:" thưa cố tổ, con là vịt đẹt, chắt đời thứ xx thuận theo di huấn truyền đời của ông cố tổ, mỗi khi có chương mới PNTT, bọn con lập tức edit cho mượt, rồi in ra giấy, đem đến đây đốt cho ông cố tổ xem cho nó nóng..."


đốt xong tờ giấy, hắn nhìn quanh, rải rác nhiều nơi cháu chắt mấy tên chim gà cá cáo cũng đang đốt giấy, khói bốc nghi ngút, có tên cặm cụi đốt quá chừng, hỏi ra mới biết, cố tổ tên này dặn..gom bi một tháng đốt một lần, xem ra tên này vậy mà có phúc...


đốt giấy xong, cả đám ngửa mặt lên trời thét lớn:"khốn nạn, cố tổ đứa nào bày ra trò này..mà giờ hại bọn tao truyền đời cứ nửa đêm nửa hôm là phải thức canh bi, in ra giấy rồi đem ra đây mà đốt..khốn nạn..trời ơi..."


khuất trong góc nghĩa trang, có gã thanh niên ngồi đốt giấy, đầu cuối gầm xuống đất như lảng tránh điều gì đó, miệng hắn lầm bầm:"cố tổ ơi cố tổ, ngày đó ông xúi dại làm gì..để bây giờ làm khổ con cháu..làm khổ cả đám khác nữa..khổ quá ông cố tổ ơi..."


tới đây thì ta giựt mình tỉnh giấc..hoảng sợ vô cùng..qua việc này ta lưu ý các đạo hữu..cẩn thận khi góp ý với Vong béo..bằng không sẽ có thể làm hại tới cả đời con đời cháu..


nguy hiểm lắm a...
Nghe đạo hữu nói mà ta tóc gáy dựng đứng mồ hôi đầm đìa da gà rớt như thảm lạng cả sóng lưng. Không ngờ góp ý chỉ hơi lố mà đã có hậu quả nghiêm trọng như vậy rồi.
Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. :060:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top