[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Nợ đời - Hồ Biểu Chánh

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
962,17
Tu vi
0,00
NỢ ĐỜI

no-doi.jpg

Tác giả:
Hồ Biểu Chánh
Thể loại: Tiểu thuyết
Reader: https://bachngocsach.com/reader/no-doi

:hoa::hoa::hoa:


Cô Hai Phục mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô được gia đình thầy giáo Hiền đem về nuôi làm phước. Năm Hai Phục lên 16, bỗng nhiên có gia đình người chú muốn đem cô cháu về thành phố cho ăn học. Mừng vì từ nay thoát khỏi cuộc đời chăn trâu cắt lúa dầm dãi nắng mưa, Hai Phục hớn hở bước ra khỏi làng quê nghèo khó.

Nhưng trái với những gì cô nghĩ, lên thành phố, cô trở thành người ở đợ cho nhà chú thím. Quá bức xúc vì mất niềm tin, Hai Phục về ở với Ba Có - một phụ nữ vốn ôm mối hận tình, tiếng là giúp Hai Phục đạt được sự sang giàu nhưng tình thật để nhằm trả thù đàn ông. Song dẫu rằng chỉ muốn dùng sắc đẹp để mồi chài, trái tim Hai Phục vẫn dành tình yêu cho Cử Hùng, một thanh niên con nhà giàu, yêu chân thành nhưng vì còn quá trẻ nên đã chạy trốn khi biết người yêu mang thai. Dầu vậy, sau khi tốt nghiệp luật sư ở Pháp về, Cử Hùng đã tìm gặp và cưới Hai Phục làm vợ.

Cuộc đời như vậy tưởng đã êm nhưng mấy ai cưỡng lại được số mệnh, lần nữa, Hai Phục lại phải đau đớn nhìn Cử Hùng ra đi với người phụ nữ khác. Không chốn nương thân, cô Hai Phục thuở xưa, giờ thành thiếu phụ, trở về với mối tình đầu chung thủy của mình - thầy giáo Hiền.


Đoạn trích:

- "Cô Hai Phục thấy chồng lên xe kéo đi rồi, cô bèn đóng cửa lại, rồi vô buông mà nằm, nước mắt tuôn dằm dề. Cái tình của bọn đờn ông là vậy đó hay sao? Thấy mình có tiền nên kết nghĩa vợ chồng, chừng mình hết tiền thấy người khác có tiền hơn, mà bỏ mình mà theo người ấy. Nghĩ lại những lời của chị Ba Có nói thật là có lý: trong đời nầy bọ đờn ông là một bầy gian xảo giả dối. Làm thân đờn bà mình phải rèn thân đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mới khỏi bị thiên hạ lường gạt. Tại mình ngu dại, thì mình tin cậy ái tình, mình mê cái tính xứng đôi vừa lứa, mình say cái mùi nghĩa cũ duyên xưa, mê say đến nỗi một quan Đốc phủ xin cưới đủ phép, cất nhà dọn cảnh cho mình ăn ở, hứa chắc bảo bọc cho mình sung sướng suốt đời, mà mình phủi hết. Lại dứt tình chị Ba Có là người cứu vớt dạy dỗ mình, để đi theo người mình yêu cho đến nỗi hết vàng, hết bạc, hết hột xoàn, hết xe hơi, rồi bây giờ người ấy bỏ mình, cái lỗi ấy là lỗi ái tình, bởi vậy mình không oán trách ai được."

- "Trời thưởng phạt rất công bình, mà con người ai cũng có mạng số nấy, hễ làm lành thì gặp lành, tính dữ thì gặp dữ, không tránh đâu cho khỏi."


:hoa::hoa::hoa:

"Cô Hai Phục thấy chồng lên xe kéo đi rồi, cô bèn đóng cửa lại, rồi vô buông mà nằm, nước mắt tuôn dằm dề. Cái tình của bọn đờn ông là vậy đó hay sao? Trong đời nầy bọ đờn ông là một bầy gian xảo giả dối. Làm thân đờn bà mình phải rèn thân đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mới khỏi bị thiên hạ lường gạt... Trời thưởng phạt rất công bình, mà con người ai cũng có mạng số nấy, hễ làm lành thì gặp lành, tính dữ thì gặp dữ, không tránh đâu cho khỏi."
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top