Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: J. M. Coetzee
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/tuoi-sat-da
Chúng ta ai cũng sợ chết cả. Nhưng mỗi người nghĩ đến cái chết của mình theo một cách riêng, rất riêng.
Nếu trong cuốn “Người chậm”, nhân vật chính Paul Rayment của J. M. Coetzee (tác giả đoạt giải Booker năm 1983 và 1999 và cũng là nhà văn đoạt giải Nobel Văn học năm 2003) bị ám ảnh bởi chuyện sẽ không còn ai nhớ đến mình sau khi mình chết nữa (vì Paul Rayment không có con cái) thì trong “Tuổi Sắt đá”, nhân vật chính lạc quan hơn: “…mẹ sẽ không chết, mẹ vẫn sống mãi trong lòng con.” (trang 8). “Nhưng khi có đứa con trong mình, thì ta cho nó cuộc sống của ta, nhất là với đứa con đầu lòng. Cuộc sống không còn đi với mình nữa, không còn là của mình nữa, mà là của đứa bé. Vì thế thật sự là ta không chết, ta chỉ đơn giản chuyển giao cuộc sống, cuộc sống đã có một lúc ở trong ta nay để lại sau.” (trang 93).
Và “Tuối Sắt đá” đã rất khéo léo kết hợp được những nỗi đau thể xác của một bà già mắc chứng bệnh ung thư ở giai đoạn cuối viết thư cho con gái dưới dạng nhật ký và những nỗi đau tinh thần của bà để lên án nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi - đất nước mà bà cho là đang tiến hóa giật lùi (trang 154).
Bà Curren, một giáo sư văn học cổ điển nay đã nghỉ hưu, một người bà già da trắng thuộc giai cấp trung lưu ở một mình đã 16 năm nay. Bà, một người xấu xí, yếu ớt, bị ung thư, “…đang cố bám lấy những gì còn lại - một người bức xúc với cái chết đang đến từ từ, càng muốn sống(trang 65). Bà luôn quan niệm:Sống thì tốt đẹp biết chừng nào(trang 130). Và cũng tự coi mình là dân biệt xứ ngay trên đất nước mình: “Tôi mới là dân biệt xứ.” (trang 92).
Bà viết thư cho con gái bà đã chạy trốn Nam Phi để sang Mỹ sống. Nhưng bà nhờ Vercueil - một anh chàng lang thang, nát rượu mà bà cho ở nhờ - gửi cho cô con gái sau khi bà mất. Vercueil đã giúp đỡ bà trong những ngày tháng cuối đời. “Mẹ đã ngã xuống và anh ta đã kịp đỡ mẹ. Khi đến đây, không phải anh ta ngã mà được mẹ nâng đỡ đâu. Bây giờ thì mẹ hiểu không phải mẹ ngã và anh ta nâng đỡ, mà cả hai cùng ngã vào nhau, lảo đảo đứng dậy và từ đó đã tin cậy nhau.” (trang 240).
Suốt cuộc đời bà, bà không quan tâm mấy đến xã hội vì bà không biết có những bất công đang xảy ra trong xã hội (“Về chuyện rắc rối ở các trường học, không thấy đài, ti vi hay báo chí đả động gì hết.” (trang 47). “Búp bê? Cuộc sống của búp bê? Phải chăng tôi đã sống như thế?”(trang 132).
Bà có một cô giúp việc Florence - một người da đen. Florence có một con trai tên Bheki. Bheki và bạn của nó - những đứa trẻ đã bỏ lại sau lưng tuổi niên thiếu, những đứa trẻ nghiêm nghị, khắt khe, không biết cười, không biết chơi đùa - tham gia vào cuộc đấu tranh chiến đấu cho tự do “Phải tiêu diệt chế độ apácthai, hay tôi phải đi học, cái nào quan trọng hơn?” (trang 82). Khẩu hiệu của bọn trẻ là: “Tự do hay là chết!”.
Một hôm, Florence muốn về Guguletu, nơi gia đình, họ hàng của Florence đang ở, nơi đang xảy ra các cuộc bạo động giữa dân da đen và chính quyền. Có ai đó đã báo tin không hay về Bheki. Bà Curren chở Florence và 2 con nhỏ về Guguletu. Ông Thabane, anh họ Florence giúp họ đến được nơi Florence muốn đến: “Những túp lều bị đốt trụi, có chỗ còn đang cháy, tỏa khói đen.” (trang 114). Họ thấy đàn ông, đàn bà, trẻ con, người sũng nước mưa đứng nhìn cảnh bị tàn phá. Bà Curren sợ hãi, chỉ muốn được về nhà nhưng ông Thabane muốn bà xem tận mắt những cảnh khủng khiếp của tội ác phân biệt chủng tộc. Và ông đã đưa bà đến gặp Bheki, một Bheki không còn sống nữa. Khi chết, Bheki vẫn còn mặc đồng phục học sinh.
Từ sau chuyến đi đó, bà bắt đầu ghê tởm chế độ phân biệt chủng tộc. Bà nói với viên sĩ quan: “Tại sao các anh không bỏ súng xuống mà về nhà đi, về tất cả đi… Tất cả các anh đều quá trẻ để làm những việc này. Tôi ghê tởm, có vậy thôi.” (trang 129). “Tôi không còn yêu đất nước này nữa. Đơn giản thế thôi.” (trang 146). Bà nhận ra rằng mình không thể sống thờ ơ như trước được nữa: “Bây giờ mình đã mở mắt rồi, sẽ không bao giờ có thể nhắm mắt được nữa.”(trang 124), bà sẽ lên tiếng phản đối chế độ apácthai bằng mọi hình thức: “Nhưng với tình hình này, dù là thế nào - tôi vẫn phải tiếp tục với tiếng nói không phải tiếng nói.” (trang 200).
Một ngày đẹp trời, anh chàng Vercueil luôn cấm cẳn đề nghị chở bà Curren đi ngắm cảnh. Trong chuyến đi ấy, bà nói hết những dằn vặt trong lòng bà cho Vercueil: về chuyện của Bheki, về đất nước Nam Phi. “Nói để anh biết, đi trên đất nước này, đất Nam Phi này, tôi cảm thấy như mình giẫm lên mặt những người da đen vậy. Họ chết nhưng tinh thần không rời khỏi họ. Họ nằm đó, nặng nề, rất cứng cỏi, chờ tôi qua đi, chờ vùng dậy. Hàng triệu khuôn mặt gang thép đang trôi nổi dưới vỏ bọc trái đất. Tuổi sắt đá đang chờ ngày trở lại.) (trang 152).
Với con gái, bà tâm sự nhiều điều: về tháng ngày thơ ấu của cô khi cô bị đứt tay chỉ chảy một chút xíu máu, về những ngày tháng tươi đẹp của chính bà: “Nghĩ đến thời trẻ, tôi chỉ nhớ những buổi chiều dài nắng gắt, nhớ mùi thơm của bạch đàn trên đại lộ, nhớ tiếng nước róc rách bên đường…” (trang111), về thằng bé John bạn của Bheki, thằng bé đã từng được bà cầm máu khi gặp tai nạn, và cũng đã từng được bà đưa cho khẩu súng lục của bà để tự vệ nhưng cuối cùng cũng bị cảnh sát bắn chết ngay trong chính nhà bà…
Nhờ viết thư-nhật ký cho con mà bà biết được nhiều điều khi soi rọi tâm hồn về quá khứ. Và bà suy sụp thật nhanh với những phát hiện ấy. Nhưng bà đã ra đi rất nhẹ nhàng, với Vercueil bên cạnh.
Và “Tuối Sắt đá” đã rất khéo léo kết hợp được những nỗi đau thể xác của một bà già mắc chứng bệnh ung thư ở giai đoạn cuối viết thư cho con gái dưới dạng nhật ký và những nỗi đau tinh thần của bà để lên án nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi - đất nước mà bà cho là đang tiến hóa giật lùi (trang 154)
Last edited by a moderator: