Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Laurent Gaudé
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
“MẶT TRỜI NHÀ SCORTA” là cuốn tiểu thuyết đã giúp Laurent Gaudé - nhà văn Pháp - đoạt giải Goncourt năm 2004. Và cũng nhờ ngòi bút tài hoa của dịch giả Dương Tường mà tôi đã đọc một mạch hết tác phẩm để biết thêm được nhiều điều về một miền đất tôi chưa từng được đặt chân tới.
Bạn phải tìm đọc “MẶT TRỜI NHÀ SCORTA” để hiểu rõ thêm hai từ “HẠNH PHÚC” - hai từ ngắn gọn nhưng luôn là ẩn số thôi thúc con người phải kiếm tìm. Vì thế, trong “MẶT TRỜI NHÀ SCORTA”, các nhân vật thuộc một dòng họ với năm thế hệ có “cái cười hủy hoại và căm thù mà dòng họ ấy truyền từ đời này sang đời khác” cũng luôn bị dằn vặt vì nó.
Bạn phải đọc “MẶT TRỜI NHÀ SCORTA” để biết về điệu nhảy Tarentelle - điệu nhảy của người Ý mà theo lời cha xứ don Salvatore có thể làm nảy sinh hạnh phúc hoặc bi kịch. Và bạn cũng sẽ biết thêm được món nui xào orechiette (orecchio: tai;orechiette: little ears: tai nhỏ - ý nói đến những cọng nui như những cái tai nhỏ xinh xinh) và cũng để bạn có thể tưởng tượng ra ngôi nhà truyềnthống của Montepuccio: nhà trắng nhỏ mái vòm lợp ngói đỏ.
Câu chuyện bắt đầu bằng sự trở về làng Montepuccio - một ngôi làng nhỏ ven biển, mùi nồng của cà chua phơi khô sau mười lăm năm trong nhà tù của Luciano Mascalzone; suốt mười lăm năm ấy hắn luôn mơ tưởng về Filomena. Giờ là lúc hắn biến ước mơ thành hiện thực. Hắn biết mình sẽ chết vì điều này, cả làng Montepuccio sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng hắn vẫn không chùn bước. Và hắn đã làm được điều hắn luôn ao ước: chiếm đoạt được Filomena.
Nhưng khi nằm hấp hối trên đường - dân làng đã ném đá hắn cho đến chết - hắn mới biết rằng người mà hắn vừa chiếm đoạt không phải là Filomena mà là em gái nàng.
Và kết quả là Rocco ra đời, chẳng bao lâu sau, mẹ Rocco cũng mất. Cha Don Giorgio tốt bụng đã đem đứa bé đến cho một gia đình ngư dân ở làng bên để họ nuôi nấng nó.
Rocco Scorta là một kẻ hung bạo, hắn tấn công các nông dân trên đồng, giết dân thị trấn trên đường và luôn oán ghét dân làng vì đã muốn hắn chết đi ngay từ khi vừa được sinh ra. Chỉ đến khi giàu có hắn mới về lại làng và lấy một mụ câm và điếc. Họ có ba đứa con với nhau: Domenico, Giuseppe, và Carmela. Ba đứa trẻ bị những đứa cùng trang lứa tẩy chay trừ Raffaele - thằng bé mà sau này thành anh em với chúng.
Trước khi chết, Rocco để lại toàn bộ gia tài cho nhà thờ với một mong muốn duy nhất - được cha Don Giorgio chấp nhận - : những người thân của lão sẽ được chôn cất như những ông hoàng bà chúa. Lão muốn thay đổi lời nguyền giáng vào dòng họ Scorta: “Dòng họ Scorta là một dòng họ con hoang không thể thoát khỏi điên khùng.” Từ nay, con cháu lão sẽ không bị điên khùng nhưng sẽ nghèo khó. Và lão chết, mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng.
Sau khi Rocco mất, cha Don Giorgio tìm một ngôi nhà nhỏ trong làng để bà Câm ở. Cha kiếm được ba vé tàu biển - con tàu chở những kẻ bần hàn của Châu Âu - để Domenico, Juseppe và Carmela đi đến New York. Nhưng vì Carmela bị sốt nên chúng đã không được vào đất Mỹ. Chúng bị buộc trở về lại Italia. Trên con tàu về lại quê hương gồm toàn những người bệnh và hấp hối, chúng đã dành dụm được một món tiền nhỏ mà chúng gọi là “tiền New York” nhờ vào các công việc chúng làm cho họ.
Về lại làng, chỉ có Rafaele là mong ngóng sự trở về của chúng và đã đãi chúng một bữa ăn linh đình. Rafaele cho biết mẹ chúng - bà Câm - đã chết được 2 tháng vì sốt rét. Cha Don Giorgio cũng mất trước đó khá lâu nên không cử hành tang lễ long trọng được.
Cha xứ mới - Don Carlo Bozzoni đã chôn bà vào huyệt công cộng; cha không chấp nhận thỏa thuận của cha Don Giorgio với gia đình Scorta.
Thế nên, khi đêm xuống, chúng lẻn vào nghĩa trang để khai quật thi thể bà Câm lên đem chôn bà ở một khu đất khác, nơi không ai thấy được. Giuseppe đề nghị Rafaele cùng cầm xẻng chôn bà Câm và Rafaele trở thành anh trai của Carmela dù lòng rất tiếc nuối.
Một hôm, Rafaele gặp cha Don Carlo trong khu đồi. Rafaele đề nghị cha sửa lại quyết định của ông nhưng cha từ chối vì cho rằng bà Câm xứng đáng bởi “…mụ đã phạm tội đẻ ra một lũ vô đạo.” Rafaele điên cuồng xé toạc quần áo của cha xứ và đánh ông túi bụi. Rafaele hăm dọa ông rằng từ giờ trở đi, ông sẽ phải đi lại trần như nhộng, nếu không, Rafaele sẽ giết ông. Và hôm sau, một ngày chợ phiên, ông đã đi hàng tiếng đồng hồ dưới mặt trời cho đến khi chết gục vì mệt và mất nước. Và ông đã chết - mặt úp xuống đất, trần như nhộng. Don Carlo được chôn bên ngoài nghĩa trang, không có lấy một câu kinh, như một kẻ vô đạo. Rafaele, khi biết Don Carlo chết, đã tức giận vì như thế hắn phải mắc tội làm chết người. “Mắc tội bởi cái tên bẩn thỉu không đáng một bãi nước bọt.”
Từ khi ở Mỹ về, các anh trai tin tưởng hoàn toàn vào linh giác của Carmela. Lần đầu tiên Carmela qua trọn một ngày trên các đường phố của làng và cô đi đến một quyết định: mở một cửa hàng bán thuốc lá.
Nàng đã lấy Antonio - một người đàn ông trong đầu đầy gió, mắt sáng ngời, nhưng lãng đãng trong đời như người làm xiếc đi trên dây. Domenico lấy con gái một nhà buôn khá giả: họ sở hữu nhiều cánh đồng ô-liu và có một tiệm bar trên corso (đại lộ) Garibaldi. Rafaele và Juseppe lấy con gái ngư dân. Dòng dõi nhà Scorta bắt đầu phát triển.
Elia, con trai của Carmela, thay mặt mẹ quán xuyến cửa hàng thuốc lá khi đã trưởng thành. Donato - em Elia - lại chọn việc buôn lậu thuốc lá làm nghề.
Lúc này Domenico đã già, ông chỉ thích mỗi thứ bảy được xuống làng gặp hai em trai Raffaele và Giuseppe để chơi bài trong tiệm cà-phê Da Pizzone. Đó là lúc họ hạnh phúc nhất, thời gian như không tồn tại với họ. Và ông đã chết bình yên nơi trang trại, giữa đám cây ô-liu của mình.
Sau khi Domenico mất, Giuseppe không ngừng tự vấn về hạnh phúc. “Có khi nào chúng ta đã từng hạnh phúc?” Và ông suy sụp thật nhanh khi nghĩ rằng mình là người khốn khổ nhất trên đời vì niềm vui lớn nhất trong đời ông chỉ là một bữa ăn - bữa ăn với các thành viên nhà Scorta.
Một năm sau, Giuseppe ngã trên những bậc thang ở khu làng cũ và bất tỉnh. Trên đường đến bệnh viện cách xa đó hai giờ lái xe, ông tỉnh lại và đòi về chết tại làng. Xe đưa ông về kịp để chết ở quảng trường chính, giữa những người thân yêu.
Raffaele đau buồn đến nỗi ngày nào cũng đến nghĩa trang nói chuyện với những cái bóng. Và ông đã khuyên Elia phải đổ mồ hôi, phải chiến đấu mới biết được hạnh phúc đích thực.
Carmela dần dà bỏ cửa hàng thuốc lá. Elia thay mẹ nhưng luôn bán thuốc trong trạng thái vô thức. Gã đang yêu Maria Carminella, con ông chủ khách sạn lớn nhất Montepuccio. Gã biết không thể nào vượt qua được cái rào cản giữa gã và Maria: gã chỉ là một thằng nhà quê.
Một hôm Elia xin được gặp mặt bố của Maria để nói hết những điều hắn chất chứa trong lòng. Hắn khẳng định rằng nếu ông Carminella không chấp thuận thì sẽ rất tệ hại cho cả hai gia đình vì hắn đang điên vì yêu. Maria biết ngay câu chuyện và đuổi theo Elia trên đường về quán thuốc lá. Cô kiêu hãnh và khinh bỉ thóa mạ Elia.
Sau đó, hắn quyết tâm thử vận may của mình: hắn không ngủ, không nói nữa. Và một ngày nọ, Elia tự tay châm lửa đốt cửa hàng thuốc lá sau khi đã bị điệu múa Tarentelle mê hoặc. Khi bà Carmela xuất hiện, bà rúng động khi thấy cơ nghiệp của cả dòng họ Scorta bốc cháy. Nhưng cũng chính lúc Elia không còn gì để trao tặng Maria thì nàng lại động lòng vì tấm chân tình của hắn. Họ lấy nhau và phải bắt đầu làm lại từ đầu nhưng dân làng đã ủng hộ họ: họ xếp thành hàng dài để mua thuốc lá của nhà Scorta.
Khi cái chết gần kề, Rafaele đã gọi Donato đến để thổ lộ mối tình của ông với Carmela. Ông rất tiếc đã không hỏi nàng làm vợ. Và mấy ngày sau, ông chết trong những tấm lưới đánh cá, với tiếng biển rì rầm bên dưới.
Sự tiết lộ này làm Donato chao đảo. Gã nhìn cuộc đời với cặp mắt mệt mỏi. Nhưng một hôm, gã rất hạnh phúc khi chở một thiếu phụ trẻ và đứa con trai của nàng vượt biển đi tìm hạnh phúc trên đất Châu Âu - thiếu phụ có cặp mắt sáng hơn những vì sao yêu quý của hắn. Nhưng sau khi biết hắn đã được hưởng một khoản tiền không nhỏ từ cái gia sản nhỏ bé của nàng, và hắn sẽ không bao giờ còn được gặp nàng, hắn đã không còn giống như trước nữa. Và Donato đã nằm chết từ từ, trên thuyền, sau nhiều ngày không ăn. Chết trong khi miệng hắn thầm thì tên anh hắn - Elia Scorta.
Những ngày cuối đời của Carmela thật thanh thản vì bà đã lẫn cẫn mất rồi. Bà ngồi trên chiếc ghế rơm ăn những hạt hạnh đào nướng của con trai cho, vui sướng như một trẻ nhỏ. Khi chết, bà cũng ngồi trên chiếc ghế rơm đó, ngồi ngắm đường phố suốt buổi chiều và chết.
Vào ngày hội Thánh Elia, Elia đi ngược lêncorsođể thấy mọi thứ đã biến đổi. Duy có một điều còn tồn tại là cách dân làng trang hoàng đón ngày hội: những dãy đèn điện dăng từ vỉa hè này sang vỉa hè khác. Ông nhớ đến chú lừa hút thuốc lúa mì của các ông bác. Ông già Elia rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến Donato - em trai ông - người mà sự mất tích đã xẻ hai nếp nhăn dài dưới mắt ông. Ông bớt sợ chết khi nghĩ đến tất cả những người quen ông đều đã nếm trải cái chết.
Elia lại tìm gặp cha Don Salvatore để nói chuyện, không như con chiên nói chuyện với cha xứ, mà như người với người về mục đích của cuộc đời. Ông hoài nghi về những nỗ lực mà ông cũng như mọi người đã bỏ ra. “Để đi đến cái gì?” Nhưng cha Don Salvatore chỉ đơn giản đáp: “Các thế hệ nối tiếp nhau. Chỉ cần làm cho tốt nhất phần mình, rồi truyền gậy và nhường chỗ của mình.” (trang 287)
Câu chuyện khép lại trong ngày lễ thánh Elia, khi Elia đứng chờ đám rước đi qua, có Anna - con gái ông - bên cạnh, có cả Maria nữa, ông nhận ra chân lý: “Mình đã là một con người. Chỉ là một con người. Và mọi sự đều ổn. Don Salvatore có lí. Những con người, cũng như những cây ô-liu, dưới mặt trời Montepuccio, là vĩnh cửu.”
Bạn phải đọc “MẶT TRỜI NHÀ SCORTA” để biết về điệu nhảy Tarentelle - điệu nhảy của người Ý mà theo lời cha xứ don Salvatore có thể làm nảy sinh hạnh phúc hoặc bi kịch. Và bạn cũng sẽ biết thêm được món nui xào orechiette (orecchio: tai;orechiette: little ears: tai nhỏ - ý nói đến những cọng nui như những cái tai nhỏ xinh xinh) và cũng để bạn có thể tưởng tượng ra ngôi nhà truyềnthống của Montepuccio: nhà trắng nhỏ mái vòm lợp ngói đỏ.