[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
962,17
Tu vi
0,00
noi-buon-chien-tranh.jpg


Truyện: NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Tác giả: Bảo Ninh
Thể loại: Tiểu thuyết

Reader: https://bachngocsach.com/reader/noi-buon-chien-tranh

:hoa::hoa::hoa:


Nỗi buồn chiến tranh là một tác phẩm dễ làm người đọc ám ảnh vì câu chữ sâu xa, đau đớn, tàn khốc của một đời chiến binh với từng đoạn hồi ức đứt đoạn bởi cảm xúc, bởi những đoạn đời ngắn ngủi mà cho dù cố ghép lại cũng không thể liền mạch.

Tác phẩm là dòng hồi ức của người lính (nhân vật Kiên) về chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Đó là lòng tiếc thương vô hạn đối với những người cùng thế hệ với mình đã nằm xuống, là ám ảnh về thân phận con người trong thời buổi loạn ly, và thông qua thân phận là sự tái hiện đầy xót xa về quá khứ, những suy t.ư nghiền ngẫm về con đường dấn thân của cả một thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Bao trùm lên tất cả, là nỗi buồn sâu xa gắn với từng mảnh đời riêng.

Tác phẩm đã bước ra khỏi lối mòn về lòng tự hào dân tộc cùng những chiến công và vinh quang tập thể để nêu lên thông điệp về sự ghê tởm, về tính chất hủy diệt của chiến tranh đối với con người.


Đôi dòng cảm nhận về Nỗi buồn chiến tranh: (Nguồn sưu tầm: Đông Hy)

Nỗi buồn chiến tranh là một tiểu thuyết của nhà văn Bảo Ninh, xuất bản lần đầu năm 1987 với nhan đề Thân phận của tình yêu. Tác phẩm được viết theo dòng hồi tưởng của nhân vật Kiên đã giúp sự thật chiến tranh hiện lên càng chân thực hơn qua tác phẩm. Một con người đã chứng kiến tận mắt cuộc chiến tranh, nếm trải sự day dứt, giằng xé của những mất mát mới có thể viết lên những điều chân thực đến vậy.

Chiến tranh ám ảnh cuộc sống của Kiên và những trang viết của anh, “Càng từng trải chiến tranh ... càng tin rằng chiến tranh không tiêu diệt được cái gì hết. Tất cả vẫn còn lại đó, vẫn y nguyên... Tất cả những ai bị chiến tranh làm cho biến đổi, họ vẫn mãi mãi là như họ trong quá khứ”. Phải chăng những cảm xúc, suy nghĩ, những chiêm nghiệm về chiến tranh của Kiên cũng chính là của Bảo Ninh, một nhân chứng sống đã trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt ấy? Dấn thân vào chiến tranh là dấn thân vào chuỗi ngày chết chóc, là sự thoi thóp, vùng vẫy của số mệnh: “Chân trời chết chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn... ôi chiến trận không bến không bờ...”


Chiến tranh không chỉ ám ảnh tâm hồn người lính, mà còn cướp đi cả tình yêu của họ. Tình yêu là một thứ bi kịch lớn lao kéo theo sự đổ vỡ của nhiều thứ. Bi kịch từ ngay khi người bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh, trong ánh chớp loé lên, anh chứng kiến người yêu (Phương) bị làm nhục bởi chính người đồng đội. Bi kịch khi anh từ chiến trường trở về và chứng kiến cảnh người yêu phải làm nghề “bán phấn buôn hương” để kiếm sống ngay cạnh phòng anh. Bi kịch khi anh phải mang vết thương thầm kín từ cuộc chiến trở về, buộc anh phải từ bỏ tình yêu của chính bản thân. Bi kịch là tất cả sự đổ vỡ của tình yêu. Mối tình của họ mãi mãi là mối tình đau khổ, không thành với những vết thương không thể chữa lành trong thời bình; tình yêu của họ cũng có một thân phận, và cũng là một nạn nhân của cuộc chiến tranh tàn khốc.

Tác phẩm chắp nối những kí ức qua những cơn mộng mị như là lời độc thoại của Kiên về thân phận con người, về tình yêu và chiến tranh. Tình yêu và chiến tranh dường như là hai nỗi buồn thấm vào nhau, hòa lẫn nhau, da diết, đau đớn, xót xa và hủy diệt, để rồi cả Kiên, cả Bảo Ninh, và cả những thế hệ sau này luôn phải ghi nhớ: “Không được quên tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh này, số phận chung của chúng ta, cả người sống lẫn người chết”!


:hoa::hoa::hoa:

Dấn thân vào chiến tranh là dấn thân vào chuỗi ngày chết chóc, là sự thoi thóp, vùng vẫy của số mệnh: “Chân trời chết chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn... ôi chiến trận không bến không bờ...”
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top