[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Giết người đưa thư - Tami Hoag

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
gietnguoiduathu-jpg.31822

Truyện: Giết người đưa thư

Tác giả: Tami Hoag

Thể loại: Trinh thám
Reader: https://bachngocsach.com/reader/giet-nguoi-dua-thu


Tôi thắc mắc không biết mọi người phát âm họ của bà tác giả thế nào. Vì tôi thường gọi bà là Hoàng-bỏ-huyền. Chuyện này được thêm vào vì tôi chả biết phải mở đầu thế nào thôi, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu.

Trước nay tiểu thuyết trinh thám của các nữ tác giả thường không gây được sự ngưỡng mộ cho lắm. Phụ nữ thì thường bị phân tâm và không khách quan. Tôi thấy vậy bởi vì chính tôi cũng nghĩ vậy, và khi người ta đã tâm niệm một thứ gì đó thì thường lái các sự việc khách quan theo hướng chủ quan của mình. Tất nhiên là trừ cụ bà Agatha ra vì cụ ấy thuộc một đẳng cấp khác rồi. Nói nãy giờ nhưng ý của tôi là văn của Tami Hoag hầu như có rất ít các tình tiết uỷ mị cơ, ít nhất thì mấy thứ yêu đương cũng xuất hiện rất ít và không có ảnh hưởng gì nhiều đến cốt truyện chính.

*

Mặc dù tôi khá thích cuốn này nhưng đây không phải là một cuốn trinh thám khiến người ta phải trầm trồ. Nếu kéo xuống so đo thì cuốn này cũng chỉ ở mức trung bình khá. Vì vụ án trong sách không phải loại lắt léo khó đoán, nó chỉ ghi được ưu điểm là tình tiết nhanh như phim hành động mà thôi. Cả cuốn sách cũng không đến mức rùng rợn hay phải bật trưng đèn giữa đêm như cái bìa sau có nói đến - dù mấy đoạn miêu tả nạn nhân cũng gợi cảm ra phết. May mà tôi cũng không tin lắm vào cái bìa sau.

Lúc mới đầu đọc sách, tôi cứ tưởng nhân vật chính là J.C Ramon. Nhưng được nửa cuốn mới ngã ngửa ra là ông thám tử Kev Parker mới là "main". Cũng có thất vọng một chút nhưng tại vì ngay từ đầu cuốn sách đã chẳng đi theo những dự đoán của tôi nên một chút đó cũng chỉ dừng lại ở một chút mà thôi. Tôi cứ nghĩ câu chuyện sẽ xảy ra nhanh gọn trong một đêm nhưng nó kéo dài tận những ba ngày. Tôi cứ nghĩ cậu bé JC sẽ điều tra chính nhưng hoá ra cậu chỉ làm nền cho cái ông thám tử Parker. Tôi cứ nghĩ con gái nạn nhân sẽ đóng vai trò cốt yếu nhưng rốt cuộc cô ta lại chẳng đóng một vai trò gì đáng kể.

Thay vào đó cốt truyện lại đi theo chiều hướng đưa một tay thám tử lên làm anh hùng và đưa một nhân vật mà lúc đầu méo biết có liên quan gì xuống làm hung thủ. Tuy tôi cũng có sự nghi ngờ với nhân vật này nhưng cái kiểu quay ngoắt 180 độ như vậy khiến tôi không thoải mái.

Thông thường cái kiểu cốt truyện hung thủ là một người không ai ngờ đến sẽ khiến cho độc giả bất ngờ và ấn tượng, nhưng diễn ra riết thì nó cũng nhàm. Vả lại tự dưng một người tôi thích thích bị gán cho hung thủ thì tôi sẽ có cảm giác giống như bị phản bội. Đây chắc chắn là điểm trừ cho cuốn sách.

*

Thế chân vạc là một thế vững chắc. Tuân theo định lý cứ ba điểm tạo thành một mặt phẳng thì cứ ba bên kiên trì điều tra nhau sẽ tạo thành một cuốn sách dày. Và nếu bên nào cũng giấu giếm sự thật thì cuộc điều tra sẽ trở thành một nùi bòng bong. Tôi đã vẽ ra sơ đồ mối quan hệ của tất cả các nhân vật trong cuốn sách này và phát hiện ra nó chẳng giúp gì được cho tôi cả. Có những nhân vật không biết được nêu tên lên để làm cái gì và nếu nhìn sơ đồ thì tôi chỉ thấy mấy đường nguệch ngoạc như một đứa trẻ vẽ bậy vậy.

*

Tôi chẳng thích cuốn này vì câu chuyện trinh thám của nó, tôi thích nó vì hai anh em nhà Ramon và gia đình không cần huyết thống của họ. Có cái gì đó của họ làm tôi thích lắm nên tôi chấp nhận cả cuốn sách đầy rẫy lỗi chính tả và một vài lỗi dịch thuật (mà tôi phát hiện ra được) kia.

Tôi kể nhiều điểm trừ của cuốn sách ở trên cũng chỉ để khẳng định một điều là cho dù nó có nhiều lỗi như vậy nhưng tôi vẫn thích nó vì một vài câu chuyện khác. Giống như cụ Nguyễn Du từng tả Vân sắc nước hương trời xong chỉ kết một câu Kiều còn đẹp hơn ý. Học tập cổ nhân đúng là không có dễ, ngồi ê chân rồi mới gõ được vài chữ.

*

Đáng lẽ tôi định để điểm 4/5 vì Tyler, vì bà Chen, vì Eta. Nhưng tôi sẽ phải chỉnh xuống 3/5 do cái kết làm tôi không được thoải mái cho lắm. Vả lại có một đoạn cứ kiểu được nhét vào cho nó có tính nhân văn vậy. Còn vì bà tác giả đã cho cắt cổ cô Eta đáng mến nữa chứ.

T12/2015
Phương Hoàng
Thế chân vạc là một thế vững chắc. Tuân theo định lý cứ ba điểm tạo thành một mặt phẳng thì cứ ba bên kiên trì điều tra nhau sẽ tạo thành một cuốn sách dày. Và nếu bên nào cũng giấu giếm sự thật thì cuộc điều tra sẽ trở thành một nùi bòng bong. Tôi đã vẽ ra sơ đồ mối quan hệ của tất cả các nhân vật trong cuốn sách này và phát hiện ra nó chẳng giúp gì được cho tôi cả. Có những nhân vật không biết được nêu tên lên để làm cái gì và nếu nhìn sơ đồ thì tôi chỉ thấy mấy đường nguệch ngoạc như một đứa trẻ vẽ bậy vậy.
 
Last edited by a moderator:

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Trân trọng giới thiệu!

Giết người đưa thư
-Tác phẩm trinh thám ăn khách nhất nước Mỹ-

Tác giả: Tami Hoag

Công ty phát hành: Chibooks

Nhà xuất bản: NXB Văn Hoá Sài Gòn

Dịch giả: Di Li

Số trang: 502

Ngày xuất bản: 12-2009


gietnguoiduathu-jpg.31822
Tôi thắc mắc không biết mọi người phát âm họ của bà tác giả thế nào. Vì tôi thường gọi bà là Hoàng-bỏ-huyền. Chuyện này được thêm vào vì tôi chả biết phải mở đầu thế nào thôi, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu.

Trước nay tiểu thuyết trinh thám của các nữ tác giả thường không gây được sự ngưỡng mộ cho lắm. Phụ nữ thì thường bị phân tâm và không khách quan. Tôi thấy vậy bởi vì chính tôi cũng nghĩ vậy, và khi người ta đã tâm niệm một thứ gì đó thì thường lái các sự việc khách quan theo hướng chủ quan của mình. Tất nhiên là trừ cụ bà Agatha ra vì cụ ấy thuộc một đẳng cấp khác rồi. Nói nãy giờ nhưng ý của tôi là văn của Tami Hoag hầu như có rất ít các tình tiết uỷ mị cơ, ít nhất thì mấy thứ yêu đương cũng xuất hiện rất ít và không có ảnh hưởng gì nhiều đến cốt truyện chính.

*

Mặc dù tôi khá thích cuốn này nhưng đây không phải là một cuốn trinh thám khiến người ta phải trầm trồ. Nếu kéo xuống so đo thì cuốn này cũng chỉ ở mức trung bình khá. Vì vụ án trong sách không phải loại lắt léo khó đoán, nó chỉ ghi được ưu điểm là tình tiết nhanh như phim hành động mà thôi. Cả cuốn sách cũng không đến mức rùng rợn hay phải bật trưng đèn giữa đêm như cái bìa sau có nói đến - dù mấy đoạn miêu tả nạn nhân cũng gợi cảm ra phết. May mà tôi cũng không tin lắm vào cái bìa sau.

Lúc mới đầu đọc sách, tôi cứ tưởng nhân vật chính là J.C Ramon. Nhưng được nửa cuốn mới ngã ngửa ra là ông thám tử Kev Parker mới là "main". Cũng có thất vọng một chút nhưng tại vì ngay từ đầu cuốn sách đã chẳng đi theo những dự đoán của tôi nên một chút đó cũng chỉ dừng lại ở một chút mà thôi. Tôi cứ nghĩ câu chuyện sẽ xảy ra nhanh gọn trong một đêm nhưng nó kéo dài tận những ba ngày. Tôi cứ nghĩ cậu bé JC sẽ điều tra chính nhưng hoá ra cậu chỉ làm nền cho cái ông thám tử Parker. Tôi cứ nghĩ con gái nạn nhân sẽ đóng vai trò cốt yếu nhưng rốt cuộc cô ta lại chẳng đóng một vai trò gì đáng kể.

Thay vào đó cốt truyện lại đi theo chiều hướng đưa một tay thám tử lên làm anh hùng và đưa một nhân vật mà lúc đầu méo biết có liên quan gì xuống làm hung thủ. Tuy tôi cũng có sự nghi ngờ với nhân vật này nhưng cái kiểu quay ngoắt 180 độ như vậy khiến tôi không thoải mái.

Thông thường cái kiểu cốt truyện hung thủ là một người không ai ngờ đến sẽ khiến cho độc giả bất ngờ và ấn tượng, nhưng diễn ra riết thì nó cũng nhàm. Vả lại tự dưng một người tôi thích thích bị gán cho hung thủ thì tôi sẽ có cảm giác giống như bị phản bội. Đây chắc chắn là điểm trừ cho cuốn sách.

*

Thế chân vạc là một thế vững chắc. Tuân theo định lý cứ ba điểm tạo thành một mặt phẳng thì cứ ba bên kiên trì điều tra nhau sẽ tạo thành một cuốn sách dày. Và nếu bên nào cũng giấu giếm sự thật thì cuộc điều tra sẽ trở thành một nùi bòng bong. Tôi đã vẽ ra sơ đồ mối quan hệ của tất cả các nhân vật trong cuốn sách này và phát hiện ra nó chẳng giúp gì được cho tôi cả. Có những nhân vật không biết được nêu tên lên để làm cái gì và nếu nhìn sơ đồ thì tôi chỉ thấy mấy đường nguệch ngoạc như một đứa trẻ vẽ bậy vậy.

*

Tôi chẳng thích cuốn này vì câu chuyện trinh thám của nó, tôi thích nó vì hai anh em nhà Ramon và gia đình không cần huyết thống của họ. Có cái gì đó của họ làm tôi thích lắm nên tôi chấp nhận cả cuốn sách đầy rẫy lỗi chính tả và một vài lỗi dịch thuật (mà tôi phát hiện ra được) kia.

Tôi kể nhiều điểm trừ của cuốn sách ở trên cũng chỉ để khẳng định một điều là cho dù nó có nhiều lỗi như vậy nhưng tôi vẫn thích nó vì một vài câu chuyện khác. Giống như cụ Nguyễn Du từng tả Vân sắc nước hương trời xong chỉ kết một câu Kiều còn đẹp hơn ý. Học tập cổ nhân đúng là không có dễ, ngồi ê chân rồi mới gõ được vài chữ.

*

Đáng lẽ tôi định để điểm 4/5 vì Tyler, vì bà Chen, vì Eta. Nhưng tôi sẽ phải chỉnh xuống 3/5 do cái kết làm tôi không được thoải mái cho lắm. Vả lại có một đoạn cứ kiểu được nhét vào cho nó có tính nhân văn vậy. Còn vì bà tác giả đã cho cắt cổ cô Eta đáng mến nữa chứ.

T12/2015
Phương Hoàng
Thế chân vạc là một thế vững chắc. Tuân theo định lý cứ ba điểm tạo thành một mặt phẳng thì cứ ba bên kiên trì điều tra nhau sẽ tạo thành một cuốn sách dày. Và nếu bên nào cũng giấu giếm sự thật thì cuộc điều tra sẽ trở thành một nùi bòng bong. Tôi đã vẽ ra sơ đồ mối quan hệ của tất cả các nhân vật trong cuốn sách này và phát hiện ra nó chẳng giúp gì được cho tôi cả. Có những nhân vật không biết được nêu tên lên để làm cái gì và nếu nhìn sơ đồ thì tôi chỉ thấy mấy đường nguệch ngoạc như một đứa trẻ vẽ bậy vậy.
Tuyệt thật. Kiểu nêu hết khuyết điểm rồi làm nổi bật ưu điểm này khiến người ta phải tò mò a :) quyển này còn bán không em? @Diên Vĩ
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Tuyệt thật. Kiểu nêu hết khuyết điểm rồi làm nổi bật ưu điểm này khiến người ta phải tò mò a :) quyển này còn bán không em? @Diên Vĩ
:112: Quyển này hết hàng rồi anh à, giờ chỉ có ra hiệu sách cũ hoặc lên face đăng tin tìm người sale cuốn này thôi anh.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top