[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Bãi hoang - Jean-René Huguenin

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: Bãi hoang
Tác Giả: Jean-René Huguenin
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Một con ong chết

Nắng xế qua triền cửa sổ

Mùa hè đổi hướng


Cummings chết: tôi không buồn. Hemmingway, Blaise Cendrars, Hermann Hesse, Faulkner chết: tôi không buồn. Một con ong chết: tôi buồn lắm.


Jean - René Huguenin chết: tôi buồn lắm. Anh mới hai mươi sáu tuổi và chỉ mới xuất bản một tác phẩm: quyển La Côte Sauvage (Bãi hoang) là quyển tiểu thuyết duy nhất của anh. Anh viết tiểu thuyết quá buồn. Nắng chiều. Đêm. Đêm tối.


- Tôi không biết. Anh đã tìm thấy gì?

Je ne sais pas. Qu est - ce que vous avez trouvé?


- Một con ong chết


Une abeille morte


Jean - René Huguenin đã viết hai câu trên trong quyển La Côte Sauvage (trang 57).


Pierre, nhân vật trong quyển ấy, là một chàng trai trẻ rất buồn, một người cô độc, một kẻ ích kỷ không tự thương mình: L égoiste qui ne s aime pas (trang 70). Pierre yêu người em gái của một người bạn thân chàng...


Một hôm, Pierre bỗng tìm thấy một con ong chết trên triền cửa sổ. Et ce fut l autre versant de l été, le jour où Pierre découvrit, sur le rebord de sa fenêtre, une beille morte (trang 65). Lòng người luân lưu thay đổi như những cây dương xỉ vàng sẫm, như hoa bát tiên chóng tàn, như những ngày xế bóng thoi đưa, như những con ong khô chết. Alors l évidence éclatait: les fourgères brunissaient, les hortensias se fanaient, les jours déclinaient plus vite, les abeilles mouraient - c était l autre versant de l été (trang 65).


Ừ, hỏi làm gì? Đời là ngộ nhận triền miên. Người làm gì biết được. Mỗi người là một vạn lý trường thành, chắn lại hết giao thông. Người làm gì hiểu được ta. Ngộ nhận chân lý: chắc người không hiểu tôi đã tìm thấy gì trên triền cửa sổ vào buổi sáng nay. Vous ne savez pas ce que j ai trouvé ce martin sur le rebord de ma fenêtre? (trang 66)


o0o


Năm 1962, báo Pháp đăng tin rằng Jean - René Huguenin đụng xe chết. Như James Dean, Albert Camus.


Tôi giở lại quyển La Côte Sauvage và tình cờ gặp lại một đoạn văn như sau:


- Người ta không chết vì buồn chán

On ne meurt pas d ennui


- Không, không phải vì buồn chán. Mà không vì một căn cớ nào. Tôi sẽ chết như vậy, không một căn cớ nào




Non, pas d ennui. De rien ... Je mourais comme cà, de rien (trang 86)


Jean - René Huguenin sinh ngày 1 tháng 3 năm 1936 tại Paris, bắt đầu viết văn hồi còn rất nhỏ, viết báo vào năm 18 tuổi, xuất bản quyển La Côte Sauvage vào năm 24 tuổi và chết ở tuổi 26.


o0o


Nhân vật chính của La Côte Sauvage là Olivier. Chàng đi quân dịch vài năm rồi được giải ngũ trở về sống lại với gia đình.


Gia đình chàng chỉ gồm có mẹ, chị và em gái. Quê hương chàng buồn lắm. Biển. Gió. Đá cuội. Sương mù. Olivier rất yêu em gái, nhưng không thích chị. Sau hai năm nhập ngũ, lúc trở về lại đời sống bình thường, Olivier thay đổi. Chàng cảm thấy cô đơn dị thường. Đứa em gái chàng tên là Anne, chàng thương Anne ngay từ thuở bé thơ. Bây giờ chàng được tin em sắp lấy chồng; chồng Anne là bạn thân của chàng tên Pierre. Pierre và Anne đầm ấm xoắn xít nhau. Olivier cô đơn. Olivier định ngăn cản đám cưới. Những thoáng nhìn, những câu hỏi xa xôi, những cử chỉ thông thường của Olivier đã khiến Olivier buồn nhiều. Pierre chán nản. Một dạo, Olivier cũng khiến Anne chán Pierre. Olivier vẫn muốn Anne sống mãi bên chàng. Tại sao thế? Thực khó trả lời. Sau cùng, Pierre và Anne vẫn lấy nhau. Họ dẫn nhau đi Paris và Tây Ban Nha. Chỉ còn Olivier ở lại sống cô đơn.


Quyển La Côte Sauvage đưa tôi vào nỗi cô đơn mênh mông của Olivier, của Pierre. Lối văn của Huguenin rất ngắn và giản dị. Tôi đã đọc quyển La Côte Sauvage đến hai lần. Thế mà tôi không thể nào viết nhiều về quyển này vì La Côte Sauvage là một quyển để đọc và cảm và im lặng. Chúng ta đã tìm được sao mai rồi?


Phạm Công Thiện

LƯU Ý KHI ĐỌC
Đọc chậm và kiên nhẫn, rồi bạn sẽ cảm nhận được những điều mà tác phẩm muốn đem đến cho bạn.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC
... Đuổi theo họ để làm gì? Ai đợi anh? Anh đang một mình. Đơn giản sự hiện diện của những con người khác, những câu hỏi và những tiếng kêu của họ đôi khi làm cho anh quên đi sự cô đơn của mình, lại dựng lên giữa anh và họ một cái gì giống một tấm màn trong suốt và hư ảo...


- Người ta không chết vì buồn chán.


- Không, không phải vì buồn chán. Cũng không vì một căn cớ nào... Tao sẽ chết như vậy, không vì một căn cớ nào. Tao sẽ nguội lạnh đi một cách thật dịu dàng và tao sẽ chết mà không trông thấy chính mình.


... Niềm hối tiếc khổ sở nhất của con người là niềm hối tiếc về những lỗi lầm vô thức, những lỗi lầm mà chúng ta mắc phải vì bất cẩn, không màng tới việc biện minh cho chúng vào cái ngày mà kỷ niệm về chúng trở về đòi ta trang trải - niềm hối tiếc đã bị lừa phỉnh...


... Lòng khao khát không bến bờ quay trở lại chống tao, tao đau đớn nhận ra rằng nó chỉ lợi dụng chính tao, và điều người ta gọi là tình yêu... hy vọng, niềm tin, tất cả chỉ là những phương tiện để thụ hưởng chính mình. Tuy nhiên tao vẫn tìm cách lấy lại niềm tin, tao chắc chắn sẽ tìm thấy. Nhưng không. Tao không tài giỏi hơn mọi người. Ồ! Tao quá chán nản vì luôn luôn có những ước vọng vượt lên trên chính mình...


... Con người không giữ lại được tuổi thơ của mình...


... - Đúng là em sợ anh, Anne nói. Tuy nhiên, em vẫn thương anh. Em muốn chúng ta mãi sống bên nhau, không bao giờ già đi...


... Có thể nói mỗi người chúng ta đều tạo nên cách yêu thương của riêng mình, một tình yêu không có những mục tiêu mà người ta vẫn gán ghép cho nó và sẽ trở nên quái dị nếu không mang một dáng vẻ tương tự. Anh chỉ là một trái tim kiêu hãnh, cạn kiệt vì mãi tạo dựng nên những cảm nhận, những ước muốn và luôn hăm hở với những mộng tưởng khốn khổ của mình. Anh đã phải một mình tạo ra tất cả, anh ngự trị trên chính anh từng ngày. Anh là ai? Anh đã là ai? Anh sẽ không bao giờ tìm gặp được đêm tối của riêng mình... P184


Tò mò chính là lòng căm hận.


... - Mày là mẫu người mà người ta hoặc phải ngưỡng vọng một cách mù quáng... hoặc phải giết. Nhưng mày lại khinh miệt những ai ngưỡng vọng mày, và mày sẽ mãi mãi cô đơn... P201


Có thể nói mỗi người chúng ta đều tạo nên cách yêu thương của riêng mình, một tình yêu không có những mục tiêu mà người ta vẫn gán ghép cho nó và sẽ trở nên quái dị nếu không mang một dáng vẻ tương tự. Anh chỉ là một trái tim kiêu hãnh, cạn kiệt vì mãi tạo dựng nên những cảm nhận, những ước muốn và luôn hăm hở với những mộng tưởng khốn khổ của mình.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top