[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Alabama Song - Gilles Leroy

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image



Truyện: Alabama Song
Tác Giả: Gilles Leroy
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Zelda Sayre là vợ của Scott Fitzgerald, nhà văn người Mỹ, tác giả cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby (đã đuợc dịch giả tài hoa Trịnh Lữ dịch sang tiếng Việt).


Alabama Song của Gilles Leroy nói về cuộc hôn nhân khổ sở của hai con người tài năng này.


Zelda Sayre - con gái của vị thẩm phán thứ nhất của Tòa án tối cao, cháu gái của một thống đốc và một nghị sĩ - sinh tại Alabama (một tiểu bang thuộc miền nam nước Mỹ) đem lòng yêu anh chàng Scott Fitzgerald, người miền Bắc, con trai của một ông lão bán dạo bột giặt.


Là con gái nhưng Zelda lại có cá tính như con trai:“Tôi yêu hiểm nguy… những vực thẳm… Sa đọa, tôi cũng thích, nếu gặp dịp. Chính tôi dẫn đầu tại các bể bơi. Trong môn trượt pa tanh, tôi vô địch hạt.”(trang 75).“Bọn họ đều là lũ nhà quê bị lòe bịp bởi tên họ tôi, tính cách ngạo mạn và sự sỗ sàng của tôi.”(trang 169). Nàng luôn mong được đi đến những chân trời mới, được thoát khỏi Alabama tỉnh lẻ nhỏ bé của nàng.


Còn Scott, theo Zelda, là một người đồng tính:“Tôi đã nói ông biết chồng tôi là dân đồng tính chưa nhỉ? Rồi à? Tôi đã biết chuyện đó từ đầu, đặc điểm này của anh vừa cuốn hút tôi vừa khiến tôi lưỡng lự không muốn lấy anh làm chồng.”(trang 157), một chàng trai luôn hổ thẹn về thân thế nghèo khó của mình.“Tôi không biết nói gì nhiều về nỗi thống khổ của Scott, ngoại trừ nỗi hổ thẹn dường như đang dính chặt vào da anh.”


Họ có nhiều khác biệt như vậy nhưng cũng có khá nhiều điểm chung: giống nhau về hình thức từ trước khi thành hôn - như anh trai và em gái, và tham vọng, khiêu vũ, rượu đã kéo họ lại gần nhau. Và họ kết hôn sau khi Scott xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên.“Và em thích cái ý tưởng chúng ta sẽ kết hôn đúng vào ngày cuốn sách được bày bán. Ngày hội sẽ nhân đôi. Triền miên bất tận.” (trang 51). Họ kiếm được hàng núi tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo: ảnh của họ luôn xuất hiện trên trang nhất các nhật báo hay các rạp chiếu phim.


Họ cũng có con với nhau - Patricia Frances - nhưng Zelda không chăm sóc được con mình vì đã phải nhập hết dưỡng đường này đến viện tâm thần khác từ khi Patricia còn nhỏ. Patricia khôn ngoan, đứng đắn và cân bằng đến nỗi, sau này, Zelda không dám đến dự lễ cưới của Patricia vì sợ sẽ phá hỏng thêm một khoảnh khắc trong cuộc đời con gái mình.“Tôi đã phá hỏng khá nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời con bé nên tốt hơn hết là tránh nguy cơ biến cái ngày trọng đại này thành buồn thảm”.Tội nghiệp thay cho Zelda!


Cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc Zelda và Scott này có hạnh phúc không? Chắc chắn là không vì Zelda luôn nhớ đến cuộc tình ngắn ngủi của mình với viên phi công người Pháp:“Tình yêu, tôi đã biết đến nó trên bãi biển Fréjus. Tình yêu, đối với tôi, chỉ kéo dài một tháng và khoảng thời gian này đủ để lấp đầy cuộc đời tôi.” (trang 156). Sau này Zelda luôn bị dằn vặt:“Cái gì xui khiến tôi tình cờ gặp chàng phi công và lại không thể tránh khỏi việc để vuột mất chàng?”(trang 204). Cuộc tình ngắn ngủi này mang lại cho họ một đứa con nhưng Scott đã nhờ bà làm bếp tìm cho Zelda mộtbà mụ nạo thaikhiến nàngkhông ngớt tiếc thương:“Con trai tôi. Con trai của chàng phi công. Đứa con của mặt trời và biển.”(trang 205).


Từ đó trở đi, cuộc hôn nhân của họ trượt dài vào những cắng đắng nhau:“Cô là một tên hề, hề vui, hề tốt, hề xấu. Với cô, tôi không biết chán là gì.”và Zelda đã phải trải qua những đợt điều trị tâm thần. Nàng đã nốc quá nhiều rượu, không ăn, không ngủ đến nỗi cơ thể suy mòn“không còn tự phụ nữa, không còn phô trương ý tưởng nữa.”. Trong các cuộc điều trị đó, Zelda đã viết - viết vụng viết trộm và phải suy nghĩ để luôn đổi chỗ giấu những bản thảo của mình. Còn Scott thì cóp lại những gì Zelda đã viết (đôi khi trọn vẹn những đoạn đối thoại) để tạo thành những truyện ngắn và lén gửi đến New York dùng làm kế mưu sinh. Ngoài ba mươi tuổi, Zelda cũng đã có được một triển lãm tranh của mình, nhưng nàng tham dự buổi lễ khai mạc với một nữ y tá và một tên cai ngục kèm cặp.


Zelda không thể sống bình thường được với những suy nghĩ cứ ong ong trong đầu mình:“Scott và tôi không phải chồng và vợ, cũng không phải những người tình.”(trang 156).“Tôi là hình nộm làm mẫu, tôi đã trở thành vật thí nghiệm của anh, con khỉ cái trong phòng thí nghiệm của anh. Tôi không còn là gì trong mắt anh nữa.”(trang 195).


Cũng có lúc nàng đã muốn được làm lại từ đầu: nàng ao ước được ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn trên bãi biển Fréjus để vẽ tranh ban ngày (nàng vẽ rất nhiều), nhảy múa ban đêm - hai thứ mà nàng yêu thích nhất.“Anh sẽ viết cả ngày lẫn đêm. Sẽ không có nỗi muộn phiền nào, không ai soi mói cuộc sống của chúng tôi nữa”.Nàng mong được thoát khỏi những buổi dạ hội triền miên bất tận nơi họ sắm vai trưởng giả. Nhưng muộn quá rồi: Scott đã trở thành một tay nát rượu (ba chai rượu gin và ba chục lon bia mỗi ngày) và đã không thể viết thêm được gì nữa từ mười năm qua… Và Zelda đã phải gắng gượng sống để viết, để vẽ nhằm duy trì cái gia đình hạnh phúc đã được dựng lên nhờ công nghệ quảng cáo.“Hai người không kết hôn với nhau. Hai người đã ký kết một hợp đồng quảng cáo”.


Khi Scott mất, Zelda không khóc được, người ta thấy nàng tỏ ra lãnh đạm.“Tôi không đau khổ, tôi quá giận anh. Và tôi nguyền rủa số phận anh chất lên tôi khi buộc tôi phải chịu đựng hình phạt sống lâu hơn anh”.


Sau đó Zelda chỉ muốn ngủ, muốn người ta trả lại hai anh trai nàng, bà vú nuôi nàng, những chàng phi công thời thiếu nữ của nàng, và nhất là đứa con trai mười lăm tuổi trong tim nàng.


Cuối cùng cho một tình yêu là như thế! Thật bi thảm!


Alabama Song của Gilles Leroy nói về cuộc hôn nhân khổ sở của hai con người tài năng này:

Zelda Sayre - con gái của vị thẩm phán thứ nhất của Tòa án tối cao, cháu gái của một thống đốc và một nghị sĩ - sinh tại Alabama (một tiểu bang thuộc miền nam nước Mỹ) đem lòng yêu anh chàng Scott Fitzgerald, người miền Bắc, con trai của một ông lão bán dạo bột giặt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top