[Điểm Sách] Tình cảm: Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
Tác Giả: Minh Hiểu Khê
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Mình là một đứa thích đọc tiểu thuyết, và không thể phủ nhận rằng đời sống tâm hồn của mình một phần còn sự sống là nhờ vào những cuốn tiểu thuyết ấy. Mình thích cái cảm giác được chìm đắm vào cuộc sống trong mỗi cuốn sách, như sống trong thế giới riêng của mình, và nơi đó chỉ có mình mình tồn tại cùng những khoảng trắng vô ngần.


Mình khỏe mạnh, và mình hoàn toàn không bị đau tim hay có vấn đề về sức khỏe, mình chỉ hay xúc động, hay khóc một chút khi xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách mà làm mình thấy tái tê cả cõi lòng. Nhưng thật sự khi đọc “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, tim mình đã bị đau, nó quặn thắt lại, nó làm mình sợ, một nỗi sợ vô hình hài, nó gằn từng miếng trong tim mình như dao cứa, như thủy tinh đang đâm xuyên vào trái tim mình. Mình đã phải giữ chặt tay lên ngực, để nó bớt đau. Mình không hiểu sao lại như vậy nữa, nhưng mình quá sợ...


Khi đọc được nửa cuốn Nàng tiên cá bong bóng cũng của Minh Hiểu Khê, mình đã bỏ cuộc, vì mình thấy kinh hãi một lối hành văn quá đặc và sến như thế. Mình đã nghe nhiều về cuốn sách Thiên thần, nhưng đọc dù chỉ một chữ, mình cũng chưa từng, mình cũng không hiểu sao hôm đó ra Đinh Lễ, mình lại chọn cuốn ấy.


Nó là một ma thuật.


Bởi lời tựa:


Anh sẽ yêu em trong bao lâu?


Mãi mãi.

Mãi mãi là bao lâu?

Là ngay cả khi chết đi rồi, anh vẫn sẽ yêu em.

Tầm bậy, chết rồi, sao yêu em được nữa?

Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em.


Mình chẳng hiểu. Mình thấy mông lung “yêu em ngay cả khi anh đã chết đi rồi”???


Rồi mình đọc từng trang cuốn truyện ấy, Tiểu Mễ thật sự làm mình phát điên, phát dồ vì một kẻ ngu ngốc hy sinh đến cả mạng sống của mình cho một kẻ chỉ coi cô như cỏ rác. Đọc được nửa cuốn, mình cũng đã hiểu tại sao Tiểu Mễ lại làm như thế, ngay cả khi Doãn Đường Diệu chưa bao giờ coi cô là một con người.


Bởi vì... cô yêu trái tim đang đập trong trái tim anh.


Đó là trái tim của Bùi Dực, trái tim của người cô yêu nhất trên thế gian này...


Cô yêu Diệu chỉ vì một trái tim, cô yêu một kẻ quá đỗi kiêu hãnh và ngạo mạn chỉ vì một trái tim.


Vì trái tim của Dực đang sống đó, đang đập đó, đập trong lồng ngực Diệu, cô tin rằng chỉ cần ở bên trái tim đó, cô sẽ mãi được sống bên anh.


Nhưng cô đã nhầm...


Nhầm ngay từ bước đầu tiên, bởi cô cứ nghĩ trái tim mình sẽ không thể đập vì một ai đó khác, nhưng nó lại đập khi gặp Diệu, khi Diệu chính là Diệu, chứ không phải là trái tim của Dực. Cô đau đớn, cô giằng xé, cô cảm thấy mình đang phản bội lại người cô yêu. Cô không ngờ rằng, một lần nữa mình lại biết yêu, khi tâm hồn tưởng như đã chết đi rồi, khi Diệu biết sự thật vì sao cô đến bên Diệu, khi Diệu nhân ra rằng Mễ không yêu anh, Mễ chỉ yêu trái tim anh. Anh đau đớn, anh hận, anh hận đã không thể giết cô, bởi càng hận thì anh càng yêu cô, yêu tới mức anh tưởng như mình có thể phát điên lên được, hận tới mức anh muốn chết, muốn đem trái tim của người cô yêu theo anh, để Mễ phải đau khổ. Anh sẽ vui, anh đã trả thù được, anh sẽ được nhìn cô đau khổ, anh sẽ cảm thấy thỏa mãn, đúng không? Nếu anh chết, cô sẽ đau khổ lắm, đúng không?


Em sẽ làm mọi điều để anh vui.

Chỉ cần anh vui?

Ừ, chỉ cần anh vui, em có thể làm mọi thứ.


Khi những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, khi mỗi mùa trôi qua, khi những cây tùng tỏa mùi hương nhẹ nhàng lan trong gió.


Khi những đóa hoa dành dành ngan ngát trong căn phòng ký túc nhỏ bé...


Có một trái tim, đã chết hai lần.


Một lần khi phải chứng kiến cái chết thảm khốc của người cô yêu thương nhất, vì cứu cô, anh đã chết.


Và một lần nữa, khi cô bắt đầu lại yêu, thì người ấy lại đang tự hủy hoại mình.


Cô ấy là một thiên thần.


Cô ấy nhẹ như một cơn gió thoảng mùa thu.


Cô ấy đẹp, cô ấy đã từng rạng rỡ, cô ấy đã từng nhí nhảnh và yêu đời.


Đã từng, đã từng...


Cô ấy vẫn sống, bởi cô tin, anh ấy vẫn sống, ở bên cô lúc này.


Và thiên thần ấy, đã cứu thoát cả một linh hồn đang trên bờ vực thẳm, định vứt bỏ đi cả một kiếp sống.


Cô đã cứu Diệu - nhờ tình yêu của mình.


Muốn yêu em thì anh phải sống.

Nhưng nếu anh chết đi?

Có nghĩa là anh đã không yêu em, và em sẽ hận anh, mãi mãi hận anh.

Vậy anh sẽ sống, bởi anh yêu em.


“Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” có một cái kết viên mãn và bình yên tới từng khoảnh khắc. Nhưng thoảng đâu đây vẫn còn vương vất những sợi tơ buồn mỏng manh và yếu đuối. Bởi cuộc sống tựa hồ như những bong bóng xà phòng, đôi lúc chạm vào là vỡ tan.


Mình chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày những người thân yêu mình rời xa mình, mình sẽ như thế nào? Mình thấy tim mình quá giá lạnh, đôi lúc cảm thấy có khi không thể khóc được. Nhưng mình biết, nếu ngày đó thật sự xảy ra, mình vẫn sẽ phải sống, vẫn phải bắt đầu lại cuộc đời, bởi ở trên thiên đường, họ vẫn dõi theo mình, và họ sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi nhìn mình hạnh phúc. Mình có quyền khổ đau, nhưng không phải là mãi mãi. Đôi lúc mình vẫn sẽ nhớ về họ - những người đã ra đi, bởi họ ở trong sâu thẳm trái tim, vĩnh viễn tồn tại cùng những khoảng không gian và ký ức mà mình đã từng có.


Đó là một chuyện tình đẹp, ám ảnh mình rất nhiều.


Mình không tin trên đời này có thiên thần.


Nhưng mình tin lắm, vào cái mà người ta vẫn gọi là... ĐỊNH MỆNH
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top