[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Một chặng đường dài - Danielle Steel

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: Một chặng đường dài
Tác Giả: Danielle Steel
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Sự thương cảm tràn về thấm đầm tâm hồn đã chết cháy trong mùa khô khi đọc về Gabriella - một cô bé sống trong địa ngục với sự bạo hành của chính mẹ ruột mình và sự nhu nhược, yếu đuối của người bố.


Những nỗi đau thể xác, những trận đòn vô lý bắt đầu từ khi cô gái bé nhỏ Gabriella nhận thức. Thay vì oán trách người mẹ tàn độc, người mẹ - “như một con quái thú đội lốt người” chưa một lần yêu thương chiều chuộng cô bé, thì tâm hồn non nớt ấy tự đỗ lỗi cho mình về những trận đòn, về những cuộc cãi vã của bố mẹ vì “mình là một đứa bé xấu xa”. Và có đau lòng không khi cô bé cứ nhắc nhở mình phải ngoan với những vết bầm trên thân thể, với những cú đòn hiểm ác của người mẹ ruột.


Rồi Gabriella cũng tìm được thiên đường nơi tu viện - nơi mà mẹ cô đan tâm vứt bỏ đứa con gái duy nhất. Nhưng những tiếng thét trong đêm cứ ám ảnh Gabriella và cả người đọc, về hình ảnh cô gái bé nhỏ cứ nằm co ro nơi cuối chân giường, về những cơn ác mộng trong đêm. Ta cứ tưởng như thế đã là một chặng đường quá dài với một tuổi thơ không êm đềm.


Nhưng bi kịch không dừng lại với Gabriella. Cô bé Gabriella trưởng thành. Tình yêu với cha Connor là một thiên đường, nhưng ở cạnh bên thiên đường ấy quả là cả một địa ngục cho 2 người. “Hai người họ giống như Adam và Eva trong khu vườn của thiên đường, cầm trong tay quả táo và trân trân nhìn nó. Đó là mối tình đầu trinh nguyên của cả hai - những kẻ phản bội Chúa. Họ đã dành cho nhau cả thiên đường”. Nếu tình yêu ấy đưa ta đến những cung bậc cao nhất thì cũng dẫn lối cho ta thấy cả những con đường tối nhất nằm phía sau. Lại một chặng đường mới mở ra trong cuộc đời Gabriella, cô bé ví như người bộ hành đi trong sa mạc, chưa kịp hưởng được niềm vui sướng khi thấy một ốc đảo thì lại nhận ra ốc đảo thiên đường ấy chỉ là ảo ảnh, những hạnh phúc, đam mê trong tình yêu với cô bé thật sự đến và đi như là ảo ảnh mà thôi. Chuyện tình đẹp ấy đã kết thúc bằng sự yếu đuối, bằng sự tự vẫn của cha Connor, bằng cái hoài thai, bằng sự xua đuổi... Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, thật sự là chưa đủ để Danielle Steel cho một cái kết...


Rồi những biến cố cứ đến, không gì chịu buông tha Gabriella. Những lừa lọc, những sóng gió cuộc đời cứ như là bất biến, vùi dập cô gái bé nhỏ cho đến khi Gabriella can đảm, đứng lên, đi tìm về quá khứ để có thể sống tốt một cuộc đời mới. Thật sự chỉ khi can đảm, Gabriella mới chấm dứt được câu hỏi đã đeo đuổi suốt cuộc đời mình. Để cuối cùng “Gabbie không còn phải đi tìm một câu trả lời. Cuối cùng cô đã tự do.”


“Cuối cùng cô đã tự do” như một nút thắt cho cả tâm hồn người đọc đang se lại, nghe nhẹ như gió và thanh thản như mây trời. Vì “bây giờ họ đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống dưới và Gabbie thấy con đường dài ấy khi nhìn lại không còn thấy gập ghềnh nữa.”

LƯU Ý KHI ĐỌC
Tôi đã đọc "Một chặng đường dài" khi tâm hồn mình thật sự trống rỗng không cảm xúc. Để khi kết thúc là một túi đầy những yêu thương. Rồi bạn sẽ thấy Gabriella chính là bông hoa trên sa mạc.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top