Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Truyện: Cầu cho niềm vui ở lại
Tác Giả: Jean Giono
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
“Đêm đó là một đêm thật lạ lùng.
Gió đã thổi rất lâu, sau đó ngừng bặt, rồi những ngôi sao sáng bừng trên nền trời như một loài hoa dại. Các chùm sao nở bung, cắm sâu túm rễ vàng vào lòng đêm thăm thẳm, dấy lên từng gò sáng của đêm sâu.”
Tôi tự hỏi, làm thế nào lại có thể không đọc một câu chuyện được dẫn nhập bằng những lời văn đẹp đến vậy. Và, tôi đã bắt đầu đọc Cầu cho niềm vui ở lại như thế, khi không biết tác giả là ai và chưa từng nghe tên cuốn sách bao giờ.
Đêm hôm ấy đẹp đến mức nhân vật chính - Jourdan - không thể ngủ, anh bồn chồn mãi rồi cuối cùng không cưỡng lại được, anh rời chiếc giường ấm áp để đi cày, vâng, để đi cày vào lúc ba giờ sáng. Một hành động lạ lùng, nhưng không khí của câu chuyện và những lời đẹp đẽ tả thiên nhiên đủ sức khiến cả Jourdan lẫn người đọc quên hết những gì logic. Jourdan muốn đi cày giữa những cây hạnh, vậy là anh đi. Mà còn hơn thế nữa, anh đợi. Đã từ lâu trong Jourdan có một linh cảm nói rằng ngày nào đó, sẽ có một người đến gặp mình. Ai? Nam hay nữ? Đến làm gì? Bao giờ? Thảy Jourdan đều không biết. Thế rồi chính vào cái đêm “bầu trời như được làm bằng kim loại” ấy, linh cảm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Jourdan tin nếu có người nào cần đến thì hẳn sẽ phải đến vào đêm nay.
Quả vậy, đã có một người xuất hiện. Anh ta đơn giản là xuất hiện nơi cánh đồng Jourdan đang cày cứ như từ màn đêm bước ra. Đó là Bobi. Đúng như Jourdan linh cảm, sự xuất hiện này đã thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ cuộc sống của gia đình anh, của cộng đồng nhỏ bé anh đang sống cùng hay chính cuộc sống của Bobi mà hơn thế nữa, nó có thể làm thay đổi cảm giác của người đọc về thế giới xung quanh.
Cầu cho niềm vui ở lại của nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Giono được xuất bản năm 1936 là một tiểu thuyết tuyệt đẹp. Cái Đẹp ở nó như đã nói trước hết gây ấn tượng bởi những câu miêu tả tinh tế, những so sánh lạ lùng xuất phát từ một khả năng quan sát và nhìn nhận sự việc rất riêng biệt của nhà văn. Vùng đất được chọn làm nền cho truyện vào lúc ban đầu theo cách nhìn của một số nhân vật có vẻ rất hoang vắng, mỗi nông trại cách nhau hàng dặm đường, đất đai mênh mông, vắng lặng, thời tiết lại khắc nghiệt giá băng.
Ấy thế nhưng cũng như cách Bobi đã làm với cư dân vùng Vosge, Jean Giono dẫn dắt người đọc khám phá từng chút một vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy nếu biết cách mở rộng trái tim mình. Không tuyệt vời hay sao khi một ngày kia, Jourdan quyết định thay vì gieo các loại ngũ cốc thì dành ra vài khoanh đất để trồng thủy tiên, dừa cạn và bỏ tiền ra mua một chú hươu thay vì một con ngựa, lại còn để chú hươu xinh đẹp ấy hoàn toàn tự do bay nhảy khắp vùng? Đó, ban đầu chúng ta những tưởng cái Đẹp ở thiên nhiên thì cũng chỉ đẹp để ngắm cho sướng mắt mà thôi, rồi chúng ta chợt hiểu, bất cứ cái Đẹp chân chính nào đều có khả năng thấm đẫm vào xung quanh, khiến chính bản thân chúng ta cũng có thể trở nên đẹp hơn.
Jourdan và những người hàng xóm đã bao năm sống tẻ nhạt ở vùng đất ấy. Họ nghĩ cuộc sống của họ trở thành như vậy bởi không gian hoang vắng quá, v.v… song Bobi đã chỉ ra rằng, tất cả đều nằm ở lòng người mà thôi. Trong sâu thẳm lòng mình, hẳn mỗi người đều biết, đều hiểu và đều yêu thương những gì đẹp đẽ. Tiếc thay cuộc sống đôi khi làm họ quên đi, lý trí đôi khi che mờ tình cảm. Như Jourdan, một ngày, anh nhận ra mình đã trồng dư số lúa mì cần để duy trì cuộc sống, nhưng dư thì sao, anh không biết, nên anh vẫn trồng, tiếp tục trồng mãi, cho đến khi Bobi nói, này, sao anh không để phần đất thừa mà trồng những cây sơn trà?
Nhân vật Bobi khá nổi bật trên trang sách, anh ta đến từ một gánh xiếc, nguồn gốc lẫn hành tung đều ít nhiều bí ẩn. Tác giả không cho biết rõ tại sao con người ấy lại có khả năng quan sát và những suy nghĩ kỳ diệu đến vậy. Song Bobi không phải một dạng nhân vật huyền ảo, hoàn mỹ nhằm phát ngôn thay Jean Giono. Anh ta vẫn là một nhân vật, sâu hơn nữa, anh ta là một con người. Nếu Bobi không hiện lên như một con người thực thụ thì những gì anh ta nói về những con chim, về những bông hoa cà rốt trên bầu trời, tất cả đều trở nên sáo rỗng và vô nghĩa. Và cuộc hành trình khám phá cách nhìn cũng như nội tâm của Bobi trong mối tương quan với mọi người xung quanh cũng là một trong những điểm thú vị nhất ở cuốn tiểu thuyết này.
Cầu cho niềm vui ở lại là câu chuyện nói về hành trình đi tìm cái Đẹp, ở thiên nhiên và ở nội tâm con người. Cái Đẹp ấy không hoa mỹ mà tinh tế và đơn giản, nó là những chú chim sẻ xanh, là ánh mắt thơ ngây của cô thiếu nữ Zulma, cũng có thể là đam mê say đắm của tình cảm ái ân. Jean Giono không đem đến một câu chuyện vẹn toàn, những gì tốt đẹp đều có thể mất mát, hao mòn, nhưng nói cho cùng, khi trong lòng chúng ta, khao khát về cái Đẹp, về hạnh phúc không lụi tắt thì cái Đẹp ấy sẽ mãi mãi vẫn còn ở đâu đó, đợi chúng ta chạm đến.
Cuốn sách này thực sự xứng đáng với những lời khen tặng mà nó nhận được gần một thế kỷ qua từ khi ra mắt bạn đọc - “một trong những tiểu thuyết tuyệt diệu nhất của thế kỷ XX” -The Nation
Gió đã thổi rất lâu, sau đó ngừng bặt, rồi những ngôi sao sáng bừng trên nền trời như một loài hoa dại. Các chùm sao nở bung, cắm sâu túm rễ vàng vào lòng đêm thăm thẳm, dấy lên từng gò sáng của đêm sâu.”
Tôi tự hỏi, làm thế nào lại có thể không đọc một câu chuyện được dẫn nhập bằng những lời văn đẹp đến vậy. Và, tôi đã bắt đầu đọc Cầu cho niềm vui ở lại như thế, khi không biết tác giả là ai và chưa từng nghe tên cuốn sách bao giờ.
Đêm hôm ấy đẹp đến mức nhân vật chính - Jourdan - không thể ngủ, anh bồn chồn mãi rồi cuối cùng không cưỡng lại được, anh rời chiếc giường ấm áp để đi cày, vâng, để đi cày vào lúc ba giờ sáng. Một hành động lạ lùng, nhưng không khí của câu chuyện và những lời đẹp đẽ tả thiên nhiên đủ sức khiến cả Jourdan lẫn người đọc quên hết những gì logic. Jourdan muốn đi cày giữa những cây hạnh, vậy là anh đi. Mà còn hơn thế nữa, anh đợi. Đã từ lâu trong Jourdan có một linh cảm nói rằng ngày nào đó, sẽ có một người đến gặp mình. Ai? Nam hay nữ? Đến làm gì? Bao giờ? Thảy Jourdan đều không biết. Thế rồi chính vào cái đêm “bầu trời như được làm bằng kim loại” ấy, linh cảm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Jourdan tin nếu có người nào cần đến thì hẳn sẽ phải đến vào đêm nay.
Quả vậy, đã có một người xuất hiện. Anh ta đơn giản là xuất hiện nơi cánh đồng Jourdan đang cày cứ như từ màn đêm bước ra. Đó là Bobi. Đúng như Jourdan linh cảm, sự xuất hiện này đã thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ cuộc sống của gia đình anh, của cộng đồng nhỏ bé anh đang sống cùng hay chính cuộc sống của Bobi mà hơn thế nữa, nó có thể làm thay đổi cảm giác của người đọc về thế giới xung quanh.
Cầu cho niềm vui ở lại của nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Giono được xuất bản năm 1936 là một tiểu thuyết tuyệt đẹp. Cái Đẹp ở nó như đã nói trước hết gây ấn tượng bởi những câu miêu tả tinh tế, những so sánh lạ lùng xuất phát từ một khả năng quan sát và nhìn nhận sự việc rất riêng biệt của nhà văn. Vùng đất được chọn làm nền cho truyện vào lúc ban đầu theo cách nhìn của một số nhân vật có vẻ rất hoang vắng, mỗi nông trại cách nhau hàng dặm đường, đất đai mênh mông, vắng lặng, thời tiết lại khắc nghiệt giá băng.
Ấy thế nhưng cũng như cách Bobi đã làm với cư dân vùng Vosge, Jean Giono dẫn dắt người đọc khám phá từng chút một vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy nếu biết cách mở rộng trái tim mình. Không tuyệt vời hay sao khi một ngày kia, Jourdan quyết định thay vì gieo các loại ngũ cốc thì dành ra vài khoanh đất để trồng thủy tiên, dừa cạn và bỏ tiền ra mua một chú hươu thay vì một con ngựa, lại còn để chú hươu xinh đẹp ấy hoàn toàn tự do bay nhảy khắp vùng? Đó, ban đầu chúng ta những tưởng cái Đẹp ở thiên nhiên thì cũng chỉ đẹp để ngắm cho sướng mắt mà thôi, rồi chúng ta chợt hiểu, bất cứ cái Đẹp chân chính nào đều có khả năng thấm đẫm vào xung quanh, khiến chính bản thân chúng ta cũng có thể trở nên đẹp hơn.
Jourdan và những người hàng xóm đã bao năm sống tẻ nhạt ở vùng đất ấy. Họ nghĩ cuộc sống của họ trở thành như vậy bởi không gian hoang vắng quá, v.v… song Bobi đã chỉ ra rằng, tất cả đều nằm ở lòng người mà thôi. Trong sâu thẳm lòng mình, hẳn mỗi người đều biết, đều hiểu và đều yêu thương những gì đẹp đẽ. Tiếc thay cuộc sống đôi khi làm họ quên đi, lý trí đôi khi che mờ tình cảm. Như Jourdan, một ngày, anh nhận ra mình đã trồng dư số lúa mì cần để duy trì cuộc sống, nhưng dư thì sao, anh không biết, nên anh vẫn trồng, tiếp tục trồng mãi, cho đến khi Bobi nói, này, sao anh không để phần đất thừa mà trồng những cây sơn trà?
Nhân vật Bobi khá nổi bật trên trang sách, anh ta đến từ một gánh xiếc, nguồn gốc lẫn hành tung đều ít nhiều bí ẩn. Tác giả không cho biết rõ tại sao con người ấy lại có khả năng quan sát và những suy nghĩ kỳ diệu đến vậy. Song Bobi không phải một dạng nhân vật huyền ảo, hoàn mỹ nhằm phát ngôn thay Jean Giono. Anh ta vẫn là một nhân vật, sâu hơn nữa, anh ta là một con người. Nếu Bobi không hiện lên như một con người thực thụ thì những gì anh ta nói về những con chim, về những bông hoa cà rốt trên bầu trời, tất cả đều trở nên sáo rỗng và vô nghĩa. Và cuộc hành trình khám phá cách nhìn cũng như nội tâm của Bobi trong mối tương quan với mọi người xung quanh cũng là một trong những điểm thú vị nhất ở cuốn tiểu thuyết này.
Cầu cho niềm vui ở lại là câu chuyện nói về hành trình đi tìm cái Đẹp, ở thiên nhiên và ở nội tâm con người. Cái Đẹp ấy không hoa mỹ mà tinh tế và đơn giản, nó là những chú chim sẻ xanh, là ánh mắt thơ ngây của cô thiếu nữ Zulma, cũng có thể là đam mê say đắm của tình cảm ái ân. Jean Giono không đem đến một câu chuyện vẹn toàn, những gì tốt đẹp đều có thể mất mát, hao mòn, nhưng nói cho cùng, khi trong lòng chúng ta, khao khát về cái Đẹp, về hạnh phúc không lụi tắt thì cái Đẹp ấy sẽ mãi mãi vẫn còn ở đâu đó, đợi chúng ta chạm đến.
Cuốn sách này thực sự xứng đáng với những lời khen tặng mà nó nhận được gần một thế kỷ qua từ khi ra mắt bạn đọc - “một trong những tiểu thuyết tuyệt diệu nhất của thế kỷ XX” -The Nation