[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Tình trên non cao - Constant Virgil Gheorghiu

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image

Truyện: TÌNH TRÊN NON CAO
Tác Giả: Constant Virgil Gheorghiu
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Thẩm phán Damian nhận chức tại Agapia vào buổi sáng, thì ngay tối hôm ấy, cảnh sát trưởng Filaret đến đánh thức ông dậy để tiến hành điều tra vụ Anton Tuniade, con trai của một tên ác ôn Phanariot, bị ám sát.


Filaret một mực tin rằng vụ giết người này là do một kẻ xa lạ gây nên, lý do là dân chúng ở Agapia không đời nào dám phạm một trọng tội như thế. Nhưng thẩm phán Damian không tin như vậy. Cuộc điều tra được tiến hành. Vài giả thuyết được đặt ra, kể cả giả thuyết cho rằng đây là một vụ ám sát vì tình nhưng cuộc điều tra đã không mang lại kết quả. Cuối cùng, một tù nhân vượt ngục thú nhận là y đã hạ sát Tuniade con. Trước khi thú nhận, y đã được thỏa mãn điều kiện mà y đã đặt ra.


Trên đường dẫn về thủ đô để thụ án, y đã chết.


“Kẻ sát nhân” đã chết nhưng cảnh sát Filaret vẫn đinh ninh rằng y vô tội.


Vậy ai là thủ phạm vụ giết người này? Nguyên nhân? Vì tình? Vì tiền? Vì…?


Tác phẩm được xây dựng trên tình tiết một vụ án mạng xảy ra ở một nơi biệt lập - trên non cao. Nhưng đây không phải là một câu chuyện trinh thám và kẻ sát nhân thực sự là ai không phải là trọng tâm của câu chuyện. Nếu xem đây là quyển sách trinh thám thì chắc chắn là loại trinh thám hạng hai. Gheorghiu không có ý định viết về thể loại này, với ông thân phận con người mới là quan tâm hàng đầu.


Gheorghiu là người nhạy cảm trước thời cuộc, điều này đã tạo ra 2 luồng dư luận về ông. Một Gheorghiu bị chỉ trích vì ca ngợi người lính Hitler trong bài phóng sự “Đôi bờ sông Dniestr bừng cháy” và một Gheorghiu khác được ngợi ca - Gheorghiu của quyền con người với tác phẩm lớn “Giờ thứ hai mươi lăm”. Những cuộc di cư, di tản của người dân mà phần lớn là những người trí thức và cả những cuộc bắt bớ, gông xiềng… “Giờ thứ hai mươi lăm” phát họa rõ sự hãi hùng mà nhân loại đã và đang chìm đắm với tất cả sự bi đát… Cũng là Gheorghiu đó với “Cơ may thứ hai”, vẫn là thân phận người trí thức xuyên suốt thời chiến - những năm cuối của chiến tranh Thế giới thứ 2. Tất cả đều là nạn nhân của nền văn minh phi nhân tính hóa của phương Tây, của những kẻ ảo tưởng, và tất cả đều bị nghiền nát.


Đó là những bi kịch của người trí thức, của lịch sử hiện đại và của nền văn minh kỹ thuật.


Ở đây, trong tác phẩm này -Tình trên non cao- Gheorghiu viết về thân phận con người của một xã hội tù tội, một xã hội nghèo đói và lạc hậu.


“Tình trên non cao” không bóp nghẹt cảm xúc, trái tim của người đọc như 2 tác phẩm trên nhưng cũng không kém phần kịch tính.


Ở trên non cao kia, xứ Rumani xa xôi có một vùng đất “yên bình” được cai quản bởi một gia tộc ác ôn Phanariot. Ở đó người dân không có tiền trong tay, họ chỉ có lương thực để phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày, tái tạo sức lao động để tiếp tục lao động…


Nhà cầm quyền dùng chính sách ngu dân để cai trị và người dân không phản kháng!


Ở đó, vùng đất tách biệt với thế giới xung quanh, và dân trí thì thấp lắm. Họ có “quyền con người” nhưng thật ra chẳng có gì cả, ngay cả quyền sở hữu công cụ lao động (rìu, rựa, dao…) - trong mắt nhà cầm quyền thì đó là “vũ khí” - cũng không. Chính sự hà khắt đó đã giết chết Tuniade cha trong một cuộc giằng co. Kẻ sát nhân phải đi tù.


Tuniade con chết trên sân tuyết ngay trong đêm về thăm nhà, trên lối vào nhà từ cổng chính. Máu đỏ nhuộm màu tuyết trắng, những dấu chân người và rồi tất cả bị xóa nhà bởi tuyết.


Tại hiện trường xảy ra tội ác, chỉ có màu trắng tinh khiết của tuyết.


Tuyết đã xóa tan tất cả. Tuyết không ưa máu. Cũng không còn dấu vết. Tuyết tinh khiết. Tuyết trinh bạch. Nó trinh bạch vì màu trắng tinh khiết của nó.


Tuyết nhuộm trắng tất cả. Nó dung thứ cho tất cả mọi người và về tất cả mọi sự. Sự dung thứ không phải sự tòng phạm. Tuyết trắng đến mức không che dấu những kẻ chạy trốn, nhưng dung thứ cho chúng. Bởi vì tuyết thánh thiện.


Những người có trách nhiệm có quyền dung thứ cho kẻ sát nhân như tuyết dung thứ cho nó không? Tuyết có quyền ân xá vì màu trắng đồng nhất và thánh thiện của nó.


Mật vụ đến từ thủ đô vào cuộc, và kẻ giết Tuniade cha bỗng dưng trở thành kẻ giết Tuniade con. Có nhiều cái vì lắm, trong đó nổi bật lên cái vì tưởng chừng giản đơn nhưng đau nhói, vì chỉ cần cho “kẻ sát nhân” được về nhà thăm lại vợ con lần cuối và quan trong hơn là có ít tiền trong tay, được tự tay mua những viên kẹo cho con. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời “kẻ sát nhân” được thỏa mơ ước của bản thân từ khi còn là đứa trẻ - được cha mình tự tay tặng những viên kẹo. Và đó cũng là lối thoát cuối cùng cho cả 2 - “kẻ sát nhân” và nhân viên mật vụ. Tại sao? vì họ “không” có thời gian để điều tra vụ án nhưng phải báo cáo kết quả, vì thành tích cá nhân và vì những báo cáo từ họ luôn luôn đáng tin.


Tuyết không có trí nhớ, tuyết xóa tội cho kẻ sát nhân nhưng lương tâm hắn không cho phép điều đó xảy ra, vì sự im lặng của hắn đã lấy đi mạng sống người cha của 4 đứa con điên loạn và người chồng của người vợ sống tách biệt với thế giới loài người.


Vụ án chỉ là cái phông nền để qua đó Gheorghiu vẽ lên cả một bức tranh rộng lớn, ác có, thiện có, đẹp có, xấu có, nụ cười và nước mắt... Những mây mưa, sấm chớp giữa nền tuyết trắng xóa, tuyết chôn vùi đi mọi thứ và tuyết không có tội. Chỉ con người có tội vì họ có cái tình./.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top