Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Haruki Murakami
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Murakaminói gì khi nói về chạy bộ? Từ mùa hè 2005 đến mùa thu 2006, Murakami đã viết về việc chạy bộ của ông, tổng hợp tất cả các bài viết trong khoảng thời gian dài và cả bản thảo, cuối cùng cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” được đặt theo tên của quyển “What we talk about when we talk about love” (Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình- Raymond Carver) đã được xuất bản.
Là một người hay đọc sách của ông, tựa đề này chắc hẳn gây tò mò và quyển sách từ đầu đến cuối đã nói về thói quen viết văn xuyên suốt củaMurakami:chuyện viết của ông hoàn toàn không phải trò chơi, hoàn toàn không phải do tài năng mà có, mà là khổ luyện. Những mạch văn đi từ ngày này qua ngày khác trôi chảy không ngừng là do mỗi ngày bản thân ông đã tập luyện thói quen ngồi vào bàn và viết, cứ ngồi vào là viết, hết ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Cũng như chuyện chạy bộ của ông, không phải đơn giản ông hoàn thành được những bài tập chạy khắt khe, những cuộc Marathon xuyên rừng qua biển, cuộc đua siêu Marathon ở hồ Saroma, Hokkaido- một cuộc chạy mất rất nhiều sức và ý chí của ông. Đối với ông mà nói, việc chạy cũng như cầm bút, và việc ngồi vào bàn viết cũng như việcbuột dây giày, bật máy nghe nhạc MD, chạy bộ vào mỗi sáng. Việc viết là không ngừng, và chạy cũng là không ngừng. Chắc hẳn ai cũng sẽ hứng thú với chuyện giữa văn và chạy của ông sẽ luôn quyện chặt và theo ông suốt đời cũng như một phần cuối cuốn sách ông viết“một ngày nào đó, nếu tôi có một bia mộ và tôi có thể chọn cái để khắc trên ấy, tôi muốn nó đề thế này:
HARUKI MURAKAMI
1949-20**
Nhà văn (kiêm Người chạy bộ)
Ít ra ông ấy đã không bao giờ cuốc bộ”
Đối với những ai yêu thích chạy bộ và cả văn học, việc yêu thích quyển sách này sẽ là điều hiển nhiên. Đối với những ai chỉ yêu thích một thứ trong số đó, việc đọc quyển sách này sẽ đượcMurakamidẫn dắt và điều khiển, dần dà rồi bạn sẽ hiểu ra mối liên kết của chạy bộ và viết, và rồi tự một ý thích hình thành đối với hoặc chạy bộ, hoặc văn học, bạn lại đâm ra yêu thích tất cả chúng, vì thật ra chạy bộ và viết văn ở đây là những gì hết sức tự nhiên của một con người chăm chỉ, biết rèn giũa và tôi luyện, nhất là đối với một nhà văn nhưMurakami. Nếu bạn thực sự yêu mến ông, thì quyển sách này chân thật về ông nhiều hơn là bạn nghĩ.
Là một người hay đọc sách của ông, tựa đề này chắc hẳn gây tò mò và quyển sách từ đầu đến cuối đã nói về thói quen viết văn xuyên suốt củaMurakami:chuyện viết của ông hoàn toàn không phải trò chơi, hoàn toàn không phải do tài năng mà có, mà là khổ luyện. Những mạch văn đi từ ngày này qua ngày khác trôi chảy không ngừng là do mỗi ngày bản thân ông đã tập luyện thói quen ngồi vào bàn và viết, cứ ngồi vào là viết, hết ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Cũng như chuyện chạy bộ của ông, không phải đơn giản ông hoàn thành được những bài tập chạy khắt khe, những cuộc Marathon xuyên rừng qua biển, cuộc đua siêu Marathon ở hồ Saroma, Hokkaido- một cuộc chạy mất rất nhiều sức và ý chí của ông. Đối với ông mà nói, việc chạy cũng như cầm bút, và việc ngồi vào bàn viết cũng như việcbuột dây giày, bật máy nghe nhạc MD, chạy bộ vào mỗi sáng. Việc viết là không ngừng, và chạy cũng là không ngừng. Chắc hẳn ai cũng sẽ hứng thú với chuyện giữa văn và chạy của ông sẽ luôn quyện chặt và theo ông suốt đời cũng như một phần cuối cuốn sách ông viết“một ngày nào đó, nếu tôi có một bia mộ và tôi có thể chọn cái để khắc trên ấy, tôi muốn nó đề thế này:
HARUKI MURAKAMI
1949-20**
Nhà văn (kiêm Người chạy bộ)
Ít ra ông ấy đã không bao giờ cuốc bộ”
Đối với những ai yêu thích chạy bộ và cả văn học, việc yêu thích quyển sách này sẽ là điều hiển nhiên. Đối với những ai chỉ yêu thích một thứ trong số đó, việc đọc quyển sách này sẽ đượcMurakamidẫn dắt và điều khiển, dần dà rồi bạn sẽ hiểu ra mối liên kết của chạy bộ và viết, và rồi tự một ý thích hình thành đối với hoặc chạy bộ, hoặc văn học, bạn lại đâm ra yêu thích tất cả chúng, vì thật ra chạy bộ và viết văn ở đây là những gì hết sức tự nhiên của một con người chăm chỉ, biết rèn giũa và tôi luyện, nhất là đối với một nhà văn nhưMurakami. Nếu bạn thực sự yêu mến ông, thì quyển sách này chân thật về ông nhiều hơn là bạn nghĩ.