[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Ngôi đền vàng - Yukio Mishima

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: NGÔI ĐỀN VÀNG
Tác Giả: Yukio Mishima
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Tâm trạng khi đọc sách: bối rối và gần như lạc lối. “Ngôi đền vàng” có vẻ là một cuốn sách theo đúng phong cách Nhật: ít miêu tả tự nhiên mà đi sâu phân tích tâm lý nhân vật - mà nhân vật thường có những bất thường về tâm lý.


Nhân vật chính là một chàng trai trẻ bị tật nói lắp sống một cuộc đời cô độc và câm lặng trong “Ngôi đền vàng”.“Tật cà lăm đã dựng lên một chướng ngại giữa tôi với thế giới bên ngoài… Hầu hết thiên hạ, vì điều khiển ngôn ngữ dễ dàng, đã có thể giữ cho cánh cửa giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài luôn luôn mở rộng, làm cho không khí lưu thông tự do giữa hai thế giới, nhưng tôi thì hoàn toàn không làm được điều này.”


“Tôi” đã hoàn toàn bị nhốt trong cái vỏ do chính mình tạo ra và những thành kiến của người đời càng làm nó dày thêm. "Tôi" khó thể hiện với mọi người và "tôi" cũng không cần phải cố thể hiện với mọi người. Cái vỏ đó làm chàng trai vừa cảm thấy xa cách với mọi người, vừa cảm thấy vượt trên mọi người“Bề ngoài của tôi có vẻ sút kém, nhưng thế giới bên trong của tôi thì giàu hơn bất cứ ai.”Không tìm thấy sự đồng cảm ở bên ngoài, "tôi" buộc phải hướng vào bên trong - tìm kiếm những vẻ đẹp không ai có được. Ngay từ bé, "Ngôi đền vàng" (Một ngôi đền Thiền tại Kyoto - một tuyệt tác mỹ thuật Phật giáo Nhật Bản được xây dựng vào thế kỷ XIV) - mà cậu bé thường được cha mô tả - đã là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.


Rồi một ngày, cậu cũng được đi thăm ngôi đền cũng cha, rồi cậu ở lại ngôi đền để học để trở thành một tu sĩ. Ngôi đền càng trở nên ám ảnh cậu hơn.


Viết đến đây, tôi cảm thấy khó mà viết tiếp nữa. Vì thật ra tôi cũng không nắm bắt được câu chuyện. Ngôi đền tượng trưng cho cái gì? Tôi cũng không rõ. Có phải nó là biểu tượng cho những gì cứng nhắc và đạo đức giả trong xã hội? Không hẳn! Nó là 1 vẻ đẹp không bao giờ nắm bắt được, là những gì còn lại của lương tri và ước vọng vươn tới cái đẹp dần lụi tàn của chàng tu sĩ trẻ tuổi? Có lúc chàng trai đã ước“Ngày mai Ngôi đền vàng chắc chắn sẽ bị thiêu rụi. Cái hình khối đã choán chỗ trong không gian sẽ biết mất… Và chính Ngôi đền vàng từ lâu bị gò bó trong hình thể ấy, cũng sẽ được giải thoát khỏi mọi quy luật và sẽ nhẹ nhàng trôi giạt đó đây…”


Câu chuyện tiếp tục mô tả quá trình tha hóa của chàng trai, cậu cố tình làm điều ác và mong muốn người khác cũng vấy bẩn như mình. Cậu làm điều ác không vì gì cả, mặc dù có lúc cậu tự bào chữa là do tình thế bắt buộc. Cũng có thể giải thích do chứng rối loạn tinh thần, cũng có thể do cái nhìn tuyệt vọng về tương lai, về cảm giác căm ghét con người của cậu.


Trong truyện, ngoài nhân vật chính ra còn có một vài nhân vật nữa. Cậu bạn Tsurukawa - một tâm hồn đơn giản và trong sáng, có lẽ là cầu nối mỏng manh giữa "tôi" và cuộc sống bình thường. Một nhân vật quan trọng khác, có ảnh hưởng đến hành động của "tôi" là đạo trưởng của ngôi đền. Đạo trưởng là một hình mẫu về thói đạo đức giả; một bậc tu hành, nhưng ẩn đằng sau bộ cà sa và cái đầu cạo trọc là một tâm hồn mục ruỗng và sa đọa, và có lẽ cũng căm ghét con người không kém "tôi". Đạo trưởng còn gần như có thú vui hành hạ tinh thần người khác bằng cách không tỏ ra trừng phạt người khác khi phạm lỗi, mà cứ im lặng, để cảm giác tội lỗi hành hạ thủ phạm. Một nhân vật nữa - cậu bạn cùng trường Đại học với "tôi" - Kashiwagi cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới "tôi". Kashiwagi dường như đại diện cho phần đen tối và tha hóa trong con người "tôi". Kashiwagi có tật ở chân, ích kỷ, tàn bạo. Kashiwagi là một sự pha trộn đầy bệnh hoạn: thích âm nhạc và cắm hoa, nhưng sẵn sàng dùng thủ đoạn tán tỉnh phụ nữ, rồi bỏ rơi, thậm chí có thể đấm thằng vào mặt cô người yêu khi cô giận dữ với hắn. Có vẻ Kashiwagi thích thú khi làm điều ác, hắn không cần che dấu tội ác (giờ anh đã nắm được phương pháp rồi, thế là em chẳng còn gì để dạy anh nữa. Anh không cần em nữa). Khó mà hiểu được nhân vật này. Có thể, khi phô bày tội ác, hắn thấy mình mạnh lên chăng?


Cuối cùng, "tôi" quyết định đốt Ngôi đền vàng. Quả thực tôi cũng không hiểu với hành động này, "tôi" đạt được cái gì? Sự giải thoát khỏi xã hội tàn bạo và dối lừa vây bọc xung quanh? Hay chỉ là một ý thích bệnh hoạn không chịu được những vẻ đẹp hiện hình và vĩnh cửu ("tôi" đã có lần nói rằng yêu những người chết hơn người sống, và Kashiwagi là kẻ căm ghét cái đẹp lâu bền)?


Nói về nghệ thuật của truyện. Có thể tác giả đã thành công khi tạo được một không khí căng thẳng và ngột ngạt trong truyện. Hầu hết trong truyện là độc thoại và tả hành động của nhân vật chính. Có đối thoại, nhưng hầu hết rất khô khan và nặng nề. Có rất ít đoạn tả cảnh, nếu có thì thường rất u ám. Những vẻ đẹp đang tàn rữa và không có vẻ gì gắn với cuộc sống cả(cỏ pampa mọc dày trên đất nẻ và những bông trắng của nó chiếu sáng rực trong đêm; Ngôi đền vàng trong giấc mơ của tôi cũng phải có bóng tôi phủ xuống nó khắp mọi phía… phô bày cái cấu trúc thanh nhã của nó và chịu đựng bóng tối vây quanh…). Các mối quan hệ Người - Người trong truyện có vẻ rất "cơ học": dường như không ai hiểu ai, yêu ai. Có một đoạn rất ấn tượng về cách xây dựng tình huống: chàng tu sĩ lấy trộm hoa cho Kashiwagi cắm, Kashiwagi cắm hoa xong thì tuyên bố bỏ người yêu và đấm vào mặt cô. Tội ác - vẻ đẹp - tội ác hòa quyện vào nhau!


Phải chăng đây cũng là nội dung của cả tác phẩm?


Đọc xong, tôi vẫn băn khoăn mãi: liệu đây có phải là một tác phẩm văn học không? Văn học phải ca ngợi cái đẹp, hướng con người tới cái đẹp. Còn tác phẩm này hướng chúng ta tới cái gì? Hay chỉ có thể coi đây là một bản nghiên cứu chi tiết và đầy bi thảm về một trường hợp bệnh lý riêng (trong lời giới thiệu sách). Nhưng theo tôi, dường như tác phẩm là bức tranh mô tả một lớp người chán nản và vô vọng, đã mất hết các "cánh cửa" mở ra với cuộc đời!

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC
Ngôi đền vàng, xuất bản năm 1959 đã tạo uy danh cho tác giả không những trong văn giới Nhật Bản mà còn cả Âu châu và Bắc Mỹ nữa.


Hiển nhiên, ở đây, Mishima đã dùng phân tâm học để xây dựng nhân vật dựa vào một thắng tích lịch sử để hình thành tác phẩm mà chủ đề cơ bản là sự say mê cái đẹp đến cuồng loạn chỉ muốn phá hủy, tiêu diệt, lấy xã hội Nhật Bản - tiêu biểu là thành phố Kyoto - hồi cuối đệ nhị thế chiến làm bối cảnh trong đó mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi khuôn mặt của dân tộc Phù Tang khi hùng hổ gây chiến cũng như lúc nhục nhã đầu hàng, một khuôn mặt tím bầm, tan nát vì chiến tranh xuất hiện lúc tỏ lúc mờ, khi ẩn khi hiện trong bầu không khí hiện thực pha mùi châm biếm.


Nhờ thế,Ngôi đền vàngvừa có giá trị cục bộ vừa có ý vị nhân bản đã thỏa mãn, lôi cuốn độc giả cả ở trong lẫn ngoài nước.


Dù khó tính, thiên vị hoặc có thành kiến, độc giả cũng như phê bình gia Âu Á, Đông Tây rồi ra cũng phải thừa nhận tiểu thuyết này là một đại danh tác có cả chiều sâu lẫn chiều rộng, nhờ biết kết hợp phân tâm học với Thiền lý mà chỉ một ngòi bút, một tâm hồn từng được nuôi dưỡng lâu đời trong nguồn t.ư tưởng Phật giáo, dù là "Phật giáo của giới Tân Tăng Nhật Bản", mới có thể thực hiện nổi.
 

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.187,68
Tu vi
0,00
Sự thật về Yukio Mishima


Cách đây 35 năm, Yukio Mishima, người được xem là nhà văn quan trọng nhất ở Nhật của thế kỷ 20, đã tự mổ bụng chết. Hiroshi Mochimaru, cánh tay mặt của Mishima, sau một phần ba thế kỷ im hơi lặng tiếng, đã tiết lộ một số tình tiết mới về nhân vật độc đáo này
Theo ông Mochimaru, sau cái chết của Mishima, nhiều người là bạn bè, kể cả người thân, đã có những phát biểu gây hiểu lầm về thực chất của những sự kiện và tình cảm đích thực liên quan đến Mishima và những hội viên Tatenokai (Hội Cái khiên) do Mishima sáng lập.

CẮT MÁU ĂN THỀ

Một trong những hiểu lầm phổ biến đó là sự hiểu lầm liên quan đến lời thề Mishima được viết trong buổi lễ cắt máu ăn thề của 10 thành viên trẻ Tatenokai. Mochimaru kể lại: “Với t.ư cách là chủ tịch Tatenokai, tôi tham dự nhiều chiến dịch của hội. Nhưng câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn kể lại để hiểu rõ bản chất con người của Mishima là lễ cắt máu ăn thề ngày 25-2-1968. Buổi lễ tổ chức tại trụ sở báo Ronso (Tranh luận) đặt trên lầu 4 một tòa nhà cũ kỹ ở quận Ginza sầm uất của Tokyo.

19 giờ, Mishima đến, khoác chiếc áo da cổ đứng như mọi khi. Chúng tôi, 10 thành viên trẻ của Tatenokai, chờ đợi từ lâu. Thầy Mishima đặt lên bàn lọ cồn, một lưỡi dao lam và bông gòn. Thầy bắt đầu buổi lễ, lấy dao lam cắt đầu ngón út của bàn tay trái, nặn máu vào một cái ly thủy tinh có đựng sẵn một ít muối để máu đừng đông lại, động tác gọn gàng, thành thục như gọt vỏ trái cây.

Người kế tiếp cắt máu là Kazuhiko Nakatsuji, Tổng Biên tập báo Ronso. Sau khi tất cả chúng tôi thực hiện động tác cắt máu này, thầy Mishima cầm bút lông chấm máu viết một mạch trên một tờ giấy cuộn lời thề: “Chúng tôi xin thề sẽ tạo ra niềm tự hào cho người Yamato (tên nước Nhật cổ xưa) và với tinh thần võ sĩ đạo, đặt nền móng cho một quốc gia phụng sự hoàng đế”. Tất cả chúng tôi cùng ký tên vào lời thề này. Riêng thầy Mishima ký tên thật là Kimitake Hiraoka. Chuyện này cho tới ngày thầy Mishima ra đi chưa ai tiết lộ.

Năm 1972, nguyệt san Shokun số tháng 3, đăng bài báo “Segare, Mishima Yukio” (Con trai tôi, Mishima Yukio) trong đó cha của Mishima là Azusa Hiraoka lần đầu tiên tiết lộ sự hiện hữu của lời thề nói trên. Tuy nhiên, ông Azusa đã kể thiếu một đoạn (với tinh thần võ sĩ đạo) trong lời thề khiến người ta hiểu sai nhận thức của Mishima về việc nước. Đây lại là đoạn quan trọng nhất để hiểu rõ hành động của Mishima và của Tatenokai.

CHẾT NHƯ VÕ SĨ ĐẠO

Tatenokai ra đời sau cuộc gặp giữa Mishima và người phụ trách báo Ronso theo khuynh hướng bảo hoàng. Lịch sử hội chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất và thứ hai, nhiệm vụ của hội là đào tạo cán bộ khung của một lực lượng dân quân tình nguyện có khả năng thay thế lực lượng tự vệ Nhật thực hiện những chiến dịch mà hiến pháp Nhật không cho phép.

Ở cuối giai đoạn hai, Tatenokai phải thay đổi cương lĩnh vì những biến chuyển chính trị trong nước. Trái với dự đoán, cuộc khủng hoảng chính trị năm 1970 đã không xảy ra vì trước đó, năm 1969 phong trào nổi dậy của sinh viên - cụ thể là Zenkyoto, tổ chức sinh viên cực tả- suy yếu hẳn. Mọi việc càng trở nên rõ ràng hơn vào ngày 21-10-1969, khi cuộc biểu tình lớn của sinh viên thất bại. Tình hình này khiến Tatenokai mất phương hướng. Kẻ thù đã thất bại, ai là kẻ thù mới đây? Ban lãnh đạo hội chọn một thực thể rất trừu tượng: hệ thống chính trị xã hội của thời hậu chiến mà cụ thể là hiến pháp, theo đó hoàng đế Nhật chỉ là một biểu tượng thống nhất quốc gia.

Mầm mống bất hòa trong nội bộ Tatenokai cũng phát sinh trong giai đoạn này. Kể từ 1969, quan hệ giữa Mishima với tổng biên tập tờ Ronso trở nên xấu đi nhanh chóng vì những lý do nhỏ nhặt như trễ hẹn, quản lý tài chính lỏng lẻo v.v... Nhiều thành viên, trong đó có Mochimaru, rời khỏi hội. Sau đó là cuộc binh biến bất thành tại bộ t.ư lệnh lực lượng tự vệ miền Đông Nhật ở Tokyo dẫn đến cái chết dữ dội của Mishima.

Hôm đó là ngày 25-11-1970, Mishima cùng 4 hội viên Tatenokai giả vờ đến thăm t.ư lệnh trưởng rồi bất thần bắt trói viên tướng này. Thủ trong tay một tờ hiệu triệu và băng-rôn liệt kê những yêu sách, Mishima tiến ra ban-công nói chuyện với binh sĩ tập trung dưới nhà. Mishima kêu gọi họ làm đảo chính, trả lại quyền uy tối thượng cho hoàng đế. Tuy nhiên, không những binh sĩ không nghe mà còn chế nhạo ông.

Thất vọng, Mishima quay trở về phòng t.ư lệnh để thực hiện nghi thức seppuku (tự mổ bụng) của võ sĩ đạo. Người được phân công chặt đầu ông là Masakatsu Morita, tương truyền là “người yêu” của Mishima, vốn mắc bệnh đồng tính ái. Nhưng Morita không thể thực hiện “ân huệ cuối cùng” này và phải nhờ một thành viên khác là Hiroyasu Koga làm thay. Morita sau đó, cũng tự mổ bụng và nhờ Koga chặt đầu.

Một nhà văn tài năng

Kimitake Hiraoka, tên thật của Yukio Mishima, sinh ra ở Tokyo năm 1925. Tuổi thơ của ông chịu ảnh hưởng rất lớn của Natsu, bà nội ông, một người thông thạo tiếng Pháp và tiếng Đức, vốn có quan hệ với samurai (võ sĩ đạo) thời Tokugawa. Chính bà đã hướng dẫn Mishima vào con đường văn học và kịch cổ điển (No và Kabuki). Bà Natsu cấm Mishima đi nắng, chơi thể thao, kết bạn với con trai. Thế giới của ông chỉ có toàn con gái và búp bê.

Mishima bắt đầu viết văn, làm thơ khi theo học một trường trung học của giới quý tộc và hoàng gia Nhật. Cũng trong thời gian này, Mishima đọc ngấu nghiến tác phẩm của những tác giả phương Tây nổi tiếng như Oscar Wilde, Jean Cocteau, Thomas Mann. Năm 1941, ông hoàn thành cuốn truyện đầu tay Cánh rừng đầy hoa với bút danh Yukio Mishima. 1946 được coi là năm tạo bước ngoặt khi Mishima gặp nhà văn nổi tiếng Yasunari Kawabata giải Nobel Văn học mà suốt đời ông coi là một người thầy vĩ đại.

Tốt nghiệp bằng cử nhân luật tại Trường Đại học Tokyo năm 1947, Mishima làm việc tại bộ tài chính. Làm được một năm, ông nghỉ việc để dốc hết sức lực vào sự nghiệp viết văn. Tiếng tăm của ông bắt đầu vang dội với quyển tự truyện Lời tự thú của một mặt nạ viết về một tài năng trẻ mắc bệnh đồng tính ái phải giấu mình đằng sau một chiếc mặt nạ để sống yên thân với dư luận xã hội.

Từ tháng 12-1951 đến tháng 5-1952, với t.ư cách là đặc phái viên của nhật báo Asahi Shimbun, Mishima đến châu Mỹ và châu Âu, đặc biệt ở Ý và Hy Lạp, nơi ông khám phá “ánh nắng mặt trời, thể xác và nhục dục”. Chuyến viễn du này không những làm ông suy ngẫm lại sự nghiệp văn chương mà còn làm thay đổi nhân sinh quan của ông. Sự thay đổi này phản ánh khá rõ trong tác phẩm Kim Các Tự xuất bản năm 1958, một trong những kiệt tác của Mishima. Trong thập niên 1960, ông bộc lộ công khai những t.ư tưởng quốc gia và năm 1968 thành lập Hội Tatenokai để thực hiện những hoài bão ái quốc theo quan điểm của riêng mình. Mùa thu năm 1970, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng của bộ tiểu thuyết 4 cuốn (Tuyết mùa xuân, Ngựa sổng, Ngôi đền lúc rạng đông và Thiên thần thối rữa) có tựa chung chung là Biển phì nhiêu trước khi tự tử theo nghi thức của võ sĩ đạo.

Sự nghiệp văn chương của Mishima bao gồm tổng cộng 40 truyện dài, 20 tập truyện ngắn và 18 vở kịch.

Văn Anh (Theo Aera,Wikipedia)​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top