Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Kazumi Yumoto
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/khu-vuon-mua-ha
“Nếu phải chết, hãy chết như một cánh hoa anh đào.”
Chết như một cánh hoa anh đào ư? Lẽ nào là ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Lẽ nào là ra đi sau bao nhiêu năm miệt mài cống hiến để một thời điểm nào đó ta biết đã đến lúc “hạ màn”. Và có lẽ nào là ra đi để thức tỉnh, là để được tái sinh một cách vẹn tròn và đủ đầy trong trái tim bé nhỏ của một người nào đó.
Tôi đọc “Khu vườn mùa hạ” khi đang lởn vởn tự hỏi “Nếu một ngày nào đó mình chết đi…”. Cuốn sách tuy mỏng manh nhưng có một sức lan tỏa diệu kì. Nó như một bông hoa anh đào bất diệt rộ nở trong một ngày hè nắng lạ. không có quá nhiều nhân vật, không có quá nhiều đoạn đối thoại khó hiểu:
“Trinh bạch nghĩa là sao?”
“Tức là không làm gì xấu chứ sao?”
“Chuyện xấu là chuyện gì nhỉ?”
“Hay là giấu bài kiểm tra đã được trả. Nói dối cũng là không tốt nhỉ?”
Chúng như đã phần nào lột tả được những suy nghĩ ngây ngô của ba đứa trẻ lớp 6. Ba đứa trẻ ấy, mỗi đứa một kiểu, chẳng ai giống ai, thế nhưng lại có một điểm chung duy nhất: tò mò và đều… sợ ma. Yamashita mơ thấy người bà đã chết. Kiyama bị ám ảnh bởi bóng hình của hai con ma quái dị. Wakabe cũng nhiều lần choàng tỉnh lúc nửa đêm bởi cứ nhắm mắt là thấy mình bị thiêu trong đường hầm chật hẹp. Có lẽ câu chuyện chỉ xoay quanh những câu hỏi ngộ nghĩnh và bao giấc mơ đáng sợ của ba cậu bé nếu như tác giả không khéo léo tạo nên một ông cụ bí ẩn. Một ông cụ và ba đứa trẻ đã khiến cho “Khu vườn mùa hạ” không còn bình yên như một điều vốn có của nó, đã khiến cho “Khu vườn mùa hạ” dường như chẳng còn là câu chuyện nữa mà là một cánh cửa thần kì dắt ta đi xuyên qua sự sống và cái chết.
Một mùa hè thú vị trôi qua với những công việc có ý nghĩa và đáng làm. Ba đứa trẻ quét dọn nhà cửa cho một cụ già xa lạ. Chúng cùng ông ăn dưa, rồi còn bày ra một cuộc hẹn giả tạo để ông có thể tìm lại hạnh phúc gia đình đã mất. Chúng cũng đã có một buổi đá bóng cực vui nhộn, đã được nghe câu chuyện ma li kì hấp dẫn để rồi đêm đến “hợp thành bộ ba đi tè” và cũng có một “trận chiến” ra trò chỉ để bảo vệ người bạn thân của mình. Nhưng, như một vòng tuần hoàn bất biến, “bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn”. Khi ba đứa trẻ hớn hở trở về thăm người-bạn-già của chúng thì cũng là lúc ông lão nhắm mắt xuôi tay. “Cái chết nhẹ như một cánh hoa anh đào”. Nhưng nhờ có sự ra đi ấy mà bộ ba đã quyết “phải học thôi”; nhờ có sự mất mát ấy mà cậu bé Kiyama đã có được định hướng trong tương lai: trở thành một nhà văn.
Kết thúc câu chuyện, ba chàng trai, mỗi người một ngã rẽ, mỗi người một số phận sẽ trôi dạt đến những phương trời mới mẻ. Nhưng thăm thẳm sâu trong tim, như lời Yamashita: “Trong thế giới đó có người quen của chúng ta mà. Chẳng phải điều đó càng động viên bọn mình hay sao?”. Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được, ba cậu bé nhỉ?
Có lẽ cuộc sống luôn chứa đựng những bí ẩn riêng, rất riêng của nó. Nếu như có thể, hãy cứ trân trọng những giây phút tuyệt đẹp của cuộc sống, hãy cứ cố gắng hết mình. Để lúc an nghỉ, ta sẽ được một nụ cười viên mãn…
Đọc “Khu vườn mùa hạ” khiến tôi nhớ đến câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường“Màuhoa như màu ánh nắng. Buổi chiều chợt tím không hay”
Vậy hãy cứ cố gắng sống thật tốt người nhé!
THÔNG TIN KHÁC
Kazumi Yumoto sinh năm 1959 tại Tokyo và theo học khoa sang tác của Đại học âm nhạc Tokyo. Trong khoảng thời gian đó cô từng viết lời cho các vở opera, kịch nói trên sóng phát thanh và truyền hình. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô làKhu vườn mùa hạ(natsu no niwa)xuất bản lần đầu năm 1992 đã nhanh chóng giành được thành công ở trong và ngoài nước. Năm 1996,Khu vườn mùa hạđược đề cử giải văn học thiếu nhi Đức (German Juvenile’s Literature Prize), và năm 1997 giành giải văn học thiếu niên danh giá hàng đầu của Mĩ là Boston Gloe Horn Award. Cuốn tiểu thuyết từng được dựng thành phim năm 1996. Kazumi Ymoto hiện đang sống và sáng tác tại Tokyo.
“Nếu phải chết, hãy chết như một cánh hoa anh đào.”
Chết như một cánh hoa anh đào ư? Lẽ nào là ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Lẽ nào là ra đi sau bao nhiêu năm miệt mài cống hiến để một thời điểm nào đó ta biết đã đến lúc “hạ màn”. Và có lẽ nào là ra đi để thức tỉnh, là để được tái sinh một cách vẹn tròn và đủ đầy trong trái tim bé nhỏ của một người nào đó.
Chết như một cánh hoa anh đào ư? Lẽ nào là ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Lẽ nào là ra đi sau bao nhiêu năm miệt mài cống hiến để một thời điểm nào đó ta biết đã đến lúc “hạ màn”. Và có lẽ nào là ra đi để thức tỉnh, là để được tái sinh một cách vẹn tròn và đủ đầy trong trái tim bé nhỏ của một người nào đó.
Last edited by a moderator: