Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Astrid Lindgren
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Bất cứ ai cũng có một tuổi thơ…
Astrid Lindgren là một nữ văn sĩ của trẻ nhỏ. Những tác phẩm của bà thật hồn nhiên, trong trẻo và cá tính. Nó đơn giản như tiếng cười vui tươi của các em bé.
“Lại thằng nhóc Emil!” mang hơi thở của một thời xa xăm - thời mà ai trong chúng ta cũng nghịch như “quỷ sứ”. Với giọng văn hài hước, đáng yêu; với ngòi bút sâu sắc, không có quá nhiều từ ngữ trau chuốt mà thật tự nhiên như một chân lí giản dị, thong thả đến qua từng trò nghịch ngợm. Emil đã đem đến cho ta một thế giới khác, một thế giới nhẹ nhàng, không bon chen mà nơi ấy tiếng cười luôn hiện hữu.
“Lại thằng nhóc Emil!”. Ấy là câu cửa miệng cực kì nổi tiếng của người dân làng Lonneberga. Họ lúc nào cũng sợ cậu, sợ cái tính hiếu động cuồng nhiệt của cậu. Cậu bé Emil lúc nào cũng thích quyết định tất cả. Cậu quyết định bố, quyết định mẹ, quyết định về trang trại xinh đẹp ấm áp Katthult và thậm chí là… tất cả mọi người. Ấy vậy là bố mẹ, người thân gần như phát điên lên với những trò oái ăm và rất… trẻ con của cậu. Emil làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu có thể trêu em gái mình, bé Ida, lên tuốt đỉnh cột cờ cao chót vót cốt cho cô bé thấy được Ma-ri-anne-lu-nd. Cậu có thể một mình cưỡi ngựa già đến Hultsfred để “sống một cuộc đời vui nhộn”. Cậu ăn anh đào lên men và bị say bí tỉ đến nỗi mẹ cậu phải khóc ngất. Cậu cũng đã từng… hôn cô giáo mình chỉ bởi “chắc em làm thế vì lòng tốt của em ạ!”. Nhưng chẳng ai, chẳng ai có thể giận cậu được. Vì đằng sau tất cả những trò nghịch ngợm quái đản, cậu vẫn là một đứa trẻ có trái tim can đảm, ấm áp và tràn ngập thương yêu. Cậu tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho những người già đáng thương trong viện dưỡng lão nhân dịp Giáng Sinh. Cậu trừng trị mụ Maduskan bằng chiếc bẫy sói của mình để mụ chừa thói hống hách.
Dù bố cậu có khó chịu với cậu tới đâu cậu vẫn rất yêu bố. Và bằng tâm hồn quả cảm, tình thương vô điều kiện, cậu đã cứu chú Afred thoát chết mặc cho bão tuyết lạnh đến cắt da cắt thịt.
Emil ơi Emil! Sao em đáng yêu quá!
Cuộc đời rộng dài, có đôi lúc ta thấy bi quan, thấy tương lai mù mịt, thấy thất vọng và dễ tổn thương chỉ bởi một điều nhỏ nhặt. Ta luôn tự hỏi sao hồi bé mình chẳng thế? Sao hồi bé cưỡi ngựa mà té lại càng cưỡi ngựa hăng hơn? Sao hồi bé ta nói lời yêu thương dễ thế? Sao hồi bé ta chẳng biết đến hận thù? Sao vậy, sao vậy, sao chuyện đã qua rồi lại chẳng chịu để nó ngủ yên?...
Mỗi một trang sách như một trang nhật kí, như một chuyến hành trình thi vị nên thơ dắt ta về một thời bé dại - cái thời mà ta thấy thế giới và con người thật đẹp! Có lẽ chúng ta không nên bắt mình phải nhìn mọi thứ bằng sắc hồng rực rỡ nhưng sao ta không thử tận hưởng cuộc sống này bằng đôi mắt lạc quan của trẻ thơ. Để mỗi ngày trôi qua, chuyến xe cuộc đời sẽ luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc sống, niềm vui không đến từ những thứ to tát, vĩ đại mà đơn giản nó đến từ những gì bình dị và gần gũi nhất. Như những niềm vui be bé, son sẻ mà ta góp nhặt được từ những trò nghịch ngợm ấu thơ của “nhóc Emil”.
THÔNG TIN KHÁC
Astrid Lindgren(1907-2002), tượng đài văn học Thụy Điển trong thế kỉ 20, nổi tiếng nhất với các tác phẩm thiếu nhi được yêu thích khắp châu Âu và thế giới. Các tác phẩm của bà được dịch ra 85 thứ tiếng và xuất bản tại hơn 100 quốc gia.
Astrid Lindgren là một nữ văn sĩ của trẻ nhỏ. Những tác phẩm của bà thật hồn nhiên, trong trẻo và cá tính. Nó đơn giản như tiếng cười vui tươi của các em bé.
“Lại thằng nhóc Emil!” mang hơi thở của một thời xa xăm - thời mà ai trong chúng ta cũng nghịch như “quỷ sứ”. Với giọng văn hài hước, đáng yêu; với ngòi bút sâu sắc, không có quá nhiều từ ngữ trau chuốt mà thật tự nhiên như một chân lí giản dị, thong thả đến qua từng trò nghịch ngợm. Emil đã đem đến cho ta một thế giới khác, một thế giới nhẹ nhàng, không bon chen mà nơi ấy tiếng cười luôn hiện hữu.
“Lại thằng nhóc Emil!”. Ấy là câu cửa miệng cực kì nổi tiếng của người dân làng Lonneberga. Họ lúc nào cũng sợ cậu, sợ cái tính hiếu động cuồng nhiệt của cậu. Cậu bé Emil lúc nào cũng thích quyết định tất cả. Cậu quyết định bố, quyết định mẹ, quyết định về trang trại xinh đẹp ấm áp Katthult và thậm chí là… tất cả mọi người. Ấy vậy là bố mẹ, người thân gần như phát điên lên với những trò oái ăm và rất… trẻ con của cậu. Emil làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu có thể trêu em gái mình, bé Ida, lên tuốt đỉnh cột cờ cao chót vót cốt cho cô bé thấy được Ma-ri-anne-lu-nd. Cậu có thể một mình cưỡi ngựa già đến Hultsfred để “sống một cuộc đời vui nhộn”. Cậu ăn anh đào lên men và bị say bí tỉ đến nỗi mẹ cậu phải khóc ngất. Cậu cũng đã từng… hôn cô giáo mình chỉ bởi “chắc em làm thế vì lòng tốt của em ạ!”. Nhưng chẳng ai, chẳng ai có thể giận cậu được. Vì đằng sau tất cả những trò nghịch ngợm quái đản, cậu vẫn là một đứa trẻ có trái tim can đảm, ấm áp và tràn ngập thương yêu. Cậu tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho những người già đáng thương trong viện dưỡng lão nhân dịp Giáng Sinh. Cậu trừng trị mụ Maduskan bằng chiếc bẫy sói của mình để mụ chừa thói hống hách.
Dù bố cậu có khó chịu với cậu tới đâu cậu vẫn rất yêu bố. Và bằng tâm hồn quả cảm, tình thương vô điều kiện, cậu đã cứu chú Afred thoát chết mặc cho bão tuyết lạnh đến cắt da cắt thịt.
Emil ơi Emil! Sao em đáng yêu quá!
Cuộc đời rộng dài, có đôi lúc ta thấy bi quan, thấy tương lai mù mịt, thấy thất vọng và dễ tổn thương chỉ bởi một điều nhỏ nhặt. Ta luôn tự hỏi sao hồi bé mình chẳng thế? Sao hồi bé cưỡi ngựa mà té lại càng cưỡi ngựa hăng hơn? Sao hồi bé ta nói lời yêu thương dễ thế? Sao hồi bé ta chẳng biết đến hận thù? Sao vậy, sao vậy, sao chuyện đã qua rồi lại chẳng chịu để nó ngủ yên?...
Mỗi một trang sách như một trang nhật kí, như một chuyến hành trình thi vị nên thơ dắt ta về một thời bé dại - cái thời mà ta thấy thế giới và con người thật đẹp! Có lẽ chúng ta không nên bắt mình phải nhìn mọi thứ bằng sắc hồng rực rỡ nhưng sao ta không thử tận hưởng cuộc sống này bằng đôi mắt lạc quan của trẻ thơ. Để mỗi ngày trôi qua, chuyến xe cuộc đời sẽ luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc sống, niềm vui không đến từ những thứ to tát, vĩ đại mà đơn giản nó đến từ những gì bình dị và gần gũi nhất. Như những niềm vui be bé, son sẻ mà ta góp nhặt được từ những trò nghịch ngợm ấu thơ của “nhóc Emil”.
THÔNG TIN KHÁC
Astrid Lindgren(1907-2002), tượng đài văn học Thụy Điển trong thế kỉ 20, nổi tiếng nhất với các tác phẩm thiếu nhi được yêu thích khắp châu Âu và thế giới. Các tác phẩm của bà được dịch ra 85 thứ tiếng và xuất bản tại hơn 100 quốc gia.