Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Truyện: NẾU MỘT ĐÊM ĐÔNG CÓ NGƯỜI LỮ KHÁCH
Tác Giả: Italo Calvino
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Thật không thể tin nổi, tôi đã bị lợi dụng!
Tôi là một con bé ngu ngốc rơi vào cái bẫy đầy mưu mô của Italo Calvino. Ngay khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Nếu một đêm đông có người lữ khách”, tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu trò thú vị mà cuốn sách mang đến. Có thể là một chuyến đi xa của một người khao khát tìm những cái mới. Có thể là nỗi cô đơn của người lữ thứ xa quê mong có ngày đoàn viên với gia đình. Nhưng không, cuốn sách này khác, nó không bao giờ đáp ứng yêu cầu của ai cả. Nó là nó, ta không thể làm nó khác đi được. Và vì nó là của Italo Calvino, một tác gia ưa trêu ngươi độc giả.
Cuốn sách mở đầu bằng lời giới thiệu hết sức kì lạ, như cố gắng thu hút chúng ta đừng rời mắt khỏi trang sách mà hãy chìm đắm trong nó, như nỗ lực lôi cuốn chúng ta vào một trò chơi rượt bắt rối như tơ vò để rồi phút cuối cùng ta tìm được điều gì chứ? Hai nhân vật chính kết hôn với nhau, hai người đọc: Người Đọc Nam và Người Đọc Nữ. Một cái kết hết sức là “không ăn khớp” gì với cái đề tài mà cuốn sách đã nói ngay ở trang bìa. Một cái kết “khó hiểu” trong tổng thể những câu chuyện không hề có cái kết!
Ta có thể bắt gặp mùi khói xe lửa trộn lẫn với mùi cà phê sóng sánh trong một quán ăn nhà ga, nơi mà con người ta ưa cá đổ ước chuyện riêng t.ư của kẻ khác. Rồi bóng hình mờ ảo của người thiếu phụ xinh đẹp, hấp dẫn bất chợt xuất hiện khiến ta như chẳng còn tập trung vào bất cứ nhân vật nào nữa, mọi suy nghĩ của ta đều dồn hết cả vào con người ấy. Bỗng, cô ả biến mất. Lỗi tại ai, tại ai. Trời! Tại nhà xuất bản!
Ta lại một lần nữa lạc vào gian bếp ngột ngạt, nồng lên vị hành và ông tác giả, chẳng hiểu sao lại nêm nếm vào đó một chút hương chua, cứ như là nó bắt buộc phải thế! Và rồi đánh nhau. Nhưng đánh nhau không phải vì chiến tranh, mà vì đàn bà. Rồi, đấy, lại do nhà xuất bản, ta lại mất đi mạch chuyện!
Ta chìm dần vào mối tình thầm lặng của anh chàng không cho bóng đêm len lỏi vào cuộc sống để rồi phút chốc, khi gặp một nữ Tiểu thư ham mê vẽ vỏ sò và những cái vật chất siêu hình, anh thấy thứ ánh sáng trước mặt như đã nhuốm một màu đen…
Nhiều lần tôi bông đùa với chính mình “Liệu đây có phải là do lỗi của một nhà xuất bản vụng về nào đó, hay là do sự sắp đặt có ý định của tác giả?”
Những câu chuyện dừng lại ở lưng chừng, dừng ngay khi ta đang trong trạng thái phấn khích và tò mò, ngay khi ông tác giả đạt được mục đích của mình. Thế là ta lại phải đổi sang một cái gì đó thật mới. Cảm xúc, suy nghĩ của ta, của Người Đọc Nam và Người Đọc Nữ cũng như là các nhân vật bỗng dưng đổi gió, giống một chú mèo cứ vờn đi vờn lại cái đuôi của mình ở nhiều góc độ khác nhau, hay như một người phụ nữ đẹp của hiện tại đứng cạnh một người đàn ông hào hoa thuộc về quá khứ. Ta không thể đoán trước những điều gì sẽ xảy đến, chỉ biết hồi hộp chờ đợi một lời giải thích cặn kẽ ở trang cuối, sau khi đã thực hiện một hành trình gian nan tìm kiếm phần thất lạc của các cuốn tiểu thuyết. Để rồi ta lại phải quy giảm chúng thành một cuốn tiểu thuyết duy nhất sẽ sống mãi với thời gian:“Nếu một đêm đông có người lữ khách”.
“Nếu một đêm đông có người lữ khách”như một câu hỏi tu từ, như một lời nói bị bỏ lửng sẽ vĩnh viễn chẳng tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Và sẽ luôn luôn là như thế!
THÔNG TIN KHÁC
Italo Calvino (1923-1985) là nhà văn Ý lớn nhất của thế kỷ XX. Năm 1947 ông xuất bản tiểu thuyết đầu tayll sentiero dei nidi di ragno (Lối đi mạng nhện).Phần lớn tác phẩm của Calvino là kiệt tác: nhóm tiểu thuyết về thời quá khứ với tên gọi chung“Tổ tiênchúng ta”,củall Visconte dimezzato (Tử tước chẻ đôi, 1925),ll Barone rampante (Nam tước trên cây, 1957)vàll Cavaliere inesistente (Hiệp sĩ không hiện hữu, 1959),Cosmicomics (1965),Những thành phố vô hình (1972)và đặc biệt là Nếu một đêmđông có người lữ khách (1979).Calvino còn là một nhà phê bình rất tên tuổi với khối lượng trước tác đồ sộ.
Tôi là một con bé ngu ngốc rơi vào cái bẫy đầy mưu mô của Italo Calvino. Ngay khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Nếu một đêm đông có người lữ khách”, tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu trò thú vị mà cuốn sách mang đến. Có thể là một chuyến đi xa của một người khao khát tìm những cái mới. Có thể là nỗi cô đơn của người lữ thứ xa quê mong có ngày đoàn viên với gia đình. Nhưng không, cuốn sách này khác, nó không bao giờ đáp ứng yêu cầu của ai cả. Nó là nó, ta không thể làm nó khác đi được. Và vì nó là của Italo Calvino, một tác gia ưa trêu ngươi độc giả.
Cuốn sách mở đầu bằng lời giới thiệu hết sức kì lạ, như cố gắng thu hút chúng ta đừng rời mắt khỏi trang sách mà hãy chìm đắm trong nó, như nỗ lực lôi cuốn chúng ta vào một trò chơi rượt bắt rối như tơ vò để rồi phút cuối cùng ta tìm được điều gì chứ? Hai nhân vật chính kết hôn với nhau, hai người đọc: Người Đọc Nam và Người Đọc Nữ. Một cái kết hết sức là “không ăn khớp” gì với cái đề tài mà cuốn sách đã nói ngay ở trang bìa. Một cái kết “khó hiểu” trong tổng thể những câu chuyện không hề có cái kết!
Ta có thể bắt gặp mùi khói xe lửa trộn lẫn với mùi cà phê sóng sánh trong một quán ăn nhà ga, nơi mà con người ta ưa cá đổ ước chuyện riêng t.ư của kẻ khác. Rồi bóng hình mờ ảo của người thiếu phụ xinh đẹp, hấp dẫn bất chợt xuất hiện khiến ta như chẳng còn tập trung vào bất cứ nhân vật nào nữa, mọi suy nghĩ của ta đều dồn hết cả vào con người ấy. Bỗng, cô ả biến mất. Lỗi tại ai, tại ai. Trời! Tại nhà xuất bản!
Ta lại một lần nữa lạc vào gian bếp ngột ngạt, nồng lên vị hành và ông tác giả, chẳng hiểu sao lại nêm nếm vào đó một chút hương chua, cứ như là nó bắt buộc phải thế! Và rồi đánh nhau. Nhưng đánh nhau không phải vì chiến tranh, mà vì đàn bà. Rồi, đấy, lại do nhà xuất bản, ta lại mất đi mạch chuyện!
Ta chìm dần vào mối tình thầm lặng của anh chàng không cho bóng đêm len lỏi vào cuộc sống để rồi phút chốc, khi gặp một nữ Tiểu thư ham mê vẽ vỏ sò và những cái vật chất siêu hình, anh thấy thứ ánh sáng trước mặt như đã nhuốm một màu đen…
Nhiều lần tôi bông đùa với chính mình “Liệu đây có phải là do lỗi của một nhà xuất bản vụng về nào đó, hay là do sự sắp đặt có ý định của tác giả?”
Những câu chuyện dừng lại ở lưng chừng, dừng ngay khi ta đang trong trạng thái phấn khích và tò mò, ngay khi ông tác giả đạt được mục đích của mình. Thế là ta lại phải đổi sang một cái gì đó thật mới. Cảm xúc, suy nghĩ của ta, của Người Đọc Nam và Người Đọc Nữ cũng như là các nhân vật bỗng dưng đổi gió, giống một chú mèo cứ vờn đi vờn lại cái đuôi của mình ở nhiều góc độ khác nhau, hay như một người phụ nữ đẹp của hiện tại đứng cạnh một người đàn ông hào hoa thuộc về quá khứ. Ta không thể đoán trước những điều gì sẽ xảy đến, chỉ biết hồi hộp chờ đợi một lời giải thích cặn kẽ ở trang cuối, sau khi đã thực hiện một hành trình gian nan tìm kiếm phần thất lạc của các cuốn tiểu thuyết. Để rồi ta lại phải quy giảm chúng thành một cuốn tiểu thuyết duy nhất sẽ sống mãi với thời gian:“Nếu một đêm đông có người lữ khách”.
“Nếu một đêm đông có người lữ khách”như một câu hỏi tu từ, như một lời nói bị bỏ lửng sẽ vĩnh viễn chẳng tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Và sẽ luôn luôn là như thế!
THÔNG TIN KHÁC
Italo Calvino (1923-1985) là nhà văn Ý lớn nhất của thế kỷ XX. Năm 1947 ông xuất bản tiểu thuyết đầu tayll sentiero dei nidi di ragno (Lối đi mạng nhện).Phần lớn tác phẩm của Calvino là kiệt tác: nhóm tiểu thuyết về thời quá khứ với tên gọi chung“Tổ tiênchúng ta”,củall Visconte dimezzato (Tử tước chẻ đôi, 1925),ll Barone rampante (Nam tước trên cây, 1957)vàll Cavaliere inesistente (Hiệp sĩ không hiện hữu, 1959),Cosmicomics (1965),Những thành phố vô hình (1972)và đặc biệt là Nếu một đêmđông có người lữ khách (1979).Calvino còn là một nhà phê bình rất tên tuổi với khối lượng trước tác đồ sộ.
Last edited: