Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Italo Calvino
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Khép lạiNam tước trên cây,tôi như thấy mở ra trước mắt mình một thế giới mới. Một thế giới luôn biến thiên trong sắc xanh đa dạng của chiếc lá, của những cú lộn nhào đầy ngẫu hứng trong không trung để phút cuối hòa tan mình vào sự tự do vĩnh cửu.
Cosimo đã tự ý tách mình ra khỏi đời sống dưới đất để được gieo neo trên những cành cây, để không phải gò mình vào những khuôn khổ quý tộc hay bao lễ nghi giáo điều. Và anh muốn được thoải mái. Sống tròn vẹn trong cái không vẹn tròn của kiếp người.
Cosimo sống khắc nghiệt với bản thân như để truyền tải một thông điệp sống: Đề cao tính cộng đồng - cơ sở vững chắc cho mỗi cá thể vươn lên cống hiến.
Tuy sống trên cao vài chục thước nhưng những lời giáo dục cao đẹp vẫn vang đến tai anh. Anh đam mê đọc sách cuồng nhiệt và đã cho xuất bản nhiều cuốn về các loài động-thực vật, thậm chí là những bản Hiến pháp cũng được anh biên soạn và gửi đến những nhà t.ư tưởng nổi tiếng.
Anh đu bám trên cây và leo trèo như khỉ. Anh giấu mình và đơn độc như một loài mèo hoang. Nhưng bản năng thú tính không bao giờ lấn át bản chất con người. Ta vẫn thấy anh yêu thương mẹ, quý mến em trai, cũng khao khát gặp được người con gái của đời mình. Anh không hề tự cô lập với thế giới mà vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh giúp bác làm vườn tỉa cành, kết bạn với Gian Trùm Thạch Thảo, thành lập đội quân chống cháy rừng, cứu lũ cừu của dân làng thoát khỏi bầy sói dữ. Anh cũng tham dự vào một số Hội kín và biết ít nhiều về Cách mạng. Anh đã sống một thời trai trẻ sôi nổi và hào hứng với nhiệt huyết con tim. Và anh cũng phải ra đi như một quy luật: Lá bay về trời, quyết không một lần chạm chân xuống dưới đất, không phá vỡ điều lệ mình đã đặt ra. Anh mất, để lại mãi mãi một niềm tiếc thương sâu xa cho thiên nhiên và trong lòng người em trai ở lại.
ĐọcNam tước trên câyta không thấy một góc nhìn khô khan về triết học mà là“một loại tuyên ngôn đạo đức và chính trị”sâu sắc. Nơi con người nỗ lực tách mình ra khỏi số phận của kẻ khác nhưng không bao giờ quên gắn kết bản thân với nhân loại. Nơi mà cảm xúc tình thâm chưa bao giờ nguội lạnh mà vẫn luôn xanh tươi, tràn trề nhựa sống bất chấp cả ranh giới trên cao-dưới thấp.
Nam tước trên câylà hồi ức, là mối liên hệ quá khứ của tác giả Italo Calvino nhưng cũng là một bài học lí thú, nhẹ nhàng cho tất cả chúng ta.
THÔNG TIN KHÁC
Chưa bao giờ trong văn chương một luận đề triết học hiểm hóc lại được diễn tả thanh thoát và hài hước đến thế: con người có thể đạt đến mức độ nhẹ nhõm như thế nào trong cuộc đời? Chàng nam tước trẻ tuổi Cosimo phản kháng món ốc sên trên bàn ăn nhà mình, phản kháng sự ép buộc của cha mẹ, và thoắt một cái Cosimo trèo lên cây. Chuyện trò chơi trẻ con ấy sẽ không có gì đáng nói nếu Cosimo không ở trên cây suốt cuộc đời.Italo Calvinođã bộc lộ tài năng vĩ đại của mình trong bản tụng ca sự nhẹ nhõm này, nơi những ngọn cây vùng Bóng Râm đan dệt thành khung cảnh cho các biến cố và tình huống cuộc đời, kể cả những câu chuyện ái tình. VớiNam tước trên cây, chúng ta còn một lần nữa được khám phá lại thế kỷ XVIII của Châu Âu, thời Voltaire, khi ấy đang ở trong bước ngoặt sang Thời Hiện Đại.
Cosimo đã tự ý tách mình ra khỏi đời sống dưới đất để được gieo neo trên những cành cây, để không phải gò mình vào những khuôn khổ quý tộc hay bao lễ nghi giáo điều. Và anh muốn được thoải mái. Sống tròn vẹn trong cái không vẹn tròn của kiếp người.
Cosimo sống khắc nghiệt với bản thân như để truyền tải một thông điệp sống: Đề cao tính cộng đồng - cơ sở vững chắc cho mỗi cá thể vươn lên cống hiến.
Tuy sống trên cao vài chục thước nhưng những lời giáo dục cao đẹp vẫn vang đến tai anh. Anh đam mê đọc sách cuồng nhiệt và đã cho xuất bản nhiều cuốn về các loài động-thực vật, thậm chí là những bản Hiến pháp cũng được anh biên soạn và gửi đến những nhà t.ư tưởng nổi tiếng.
Anh đu bám trên cây và leo trèo như khỉ. Anh giấu mình và đơn độc như một loài mèo hoang. Nhưng bản năng thú tính không bao giờ lấn át bản chất con người. Ta vẫn thấy anh yêu thương mẹ, quý mến em trai, cũng khao khát gặp được người con gái của đời mình. Anh không hề tự cô lập với thế giới mà vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh giúp bác làm vườn tỉa cành, kết bạn với Gian Trùm Thạch Thảo, thành lập đội quân chống cháy rừng, cứu lũ cừu của dân làng thoát khỏi bầy sói dữ. Anh cũng tham dự vào một số Hội kín và biết ít nhiều về Cách mạng. Anh đã sống một thời trai trẻ sôi nổi và hào hứng với nhiệt huyết con tim. Và anh cũng phải ra đi như một quy luật: Lá bay về trời, quyết không một lần chạm chân xuống dưới đất, không phá vỡ điều lệ mình đã đặt ra. Anh mất, để lại mãi mãi một niềm tiếc thương sâu xa cho thiên nhiên và trong lòng người em trai ở lại.
ĐọcNam tước trên câyta không thấy một góc nhìn khô khan về triết học mà là“một loại tuyên ngôn đạo đức và chính trị”sâu sắc. Nơi con người nỗ lực tách mình ra khỏi số phận của kẻ khác nhưng không bao giờ quên gắn kết bản thân với nhân loại. Nơi mà cảm xúc tình thâm chưa bao giờ nguội lạnh mà vẫn luôn xanh tươi, tràn trề nhựa sống bất chấp cả ranh giới trên cao-dưới thấp.
Nam tước trên câylà hồi ức, là mối liên hệ quá khứ của tác giả Italo Calvino nhưng cũng là một bài học lí thú, nhẹ nhàng cho tất cả chúng ta.
THÔNG TIN KHÁC
Chưa bao giờ trong văn chương một luận đề triết học hiểm hóc lại được diễn tả thanh thoát và hài hước đến thế: con người có thể đạt đến mức độ nhẹ nhõm như thế nào trong cuộc đời? Chàng nam tước trẻ tuổi Cosimo phản kháng món ốc sên trên bàn ăn nhà mình, phản kháng sự ép buộc của cha mẹ, và thoắt một cái Cosimo trèo lên cây. Chuyện trò chơi trẻ con ấy sẽ không có gì đáng nói nếu Cosimo không ở trên cây suốt cuộc đời.Italo Calvinođã bộc lộ tài năng vĩ đại của mình trong bản tụng ca sự nhẹ nhõm này, nơi những ngọn cây vùng Bóng Râm đan dệt thành khung cảnh cho các biến cố và tình huống cuộc đời, kể cả những câu chuyện ái tình. VớiNam tước trên cây, chúng ta còn một lần nữa được khám phá lại thế kỷ XVIII của Châu Âu, thời Voltaire, khi ấy đang ở trong bước ngoặt sang Thời Hiện Đại.