[Điểm Sách] Thiếu nhi: Truyện loài vật - Ernest Thompson Seton

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: TRUYỆN LOÀI VẬT
Tác Giả: Ernest Thompson Seton
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Giáng sinh đã về tràn ngập miền nhân gian, con trẻ cũng đang hồi hộp chờ đợi những món quà bất ngờ (và cả mong ước) từ ông già Noel gởi đến vào giữa đêm bên những gốc thông gia đình hoặc trong những chiếc tất treo ở đầu giường... Tiện đây, mình xin giới thiệu đến mọi người một quyển sách rất hay để làm quà cho con trẻ.


"Năm 1898, nhà văn Canada Ernest Thompson Seton đã xuất bản tập truyệnNhững con vật mà tôi biết- đây là tập truyện mở ra trước mắt bạn đọc thời đó một thế giới về loài vật mà họ hoàn toàn chưa biết. Ông cũng là người đầu tiên ra mắt thế giới những câu chuyện mà nhân vật chính là những con chim, con thú thật sự. Ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về chim, thú. Đã hiểu tường tận và rất yêu chúng. Trong tập truyện đó, lần đầu tiên hành vi của các con vật được mô tả một cách chân thực, những câu chuyện mà loài vật nói chuyện, xử sự với nhau chẳng khác gì con người khoác bộ áo lông loài vật. Đó chính là công lao to lớn của nhà văn nổi tiếng và cũng là lí do làm cho những cuốn sách của ông được phổ biến nhanh chóng khắp các nước trên thế giới.


Ernest Thompson Seton sinh năm 1860 tại nước Anh, nhưng 6 năm sau gia đình ông chuyển sang Canada. Từ đấy, ông nhớ rõ về mình, ngay mùa đông đầu tiên Ernest đã đi học "mùa đông năm đó kéo dài lê thê, cuối cùng đến tháng ba thì ngày xuân thực thụ đã đến... Một con chim nhỏ bay tới cây dương gần nhà tôi và bắt đầu cất tiếng hót khe khẽ... Tôi tưởng như mình đã trông thấy con chim xanh (chim xanh là biểu tượng của hạnh phúc) chốc chốc nó lại ca lên khúc hát du dương. Không hiểu sao tôi lại nức nở khóc. Khúc hát đó đã làm tôi xúc động đến tận đáy sâu tâm hồn. Cũng từ đó năm nào tôi cũng chờ đợi con chim xanh của mình và chờ đợi cả mùa xuân cùng theo về với nó" - ông hồi tưởng lại.


Có thể nói chính cái "con chim xanh" ấy đã khơi gợi trong cậu bé một tình cảm mãnh liệt khiến cho cậu trở thành một nhà văn nổi tiếng thế giới. Cậu bé là một đứa trẻ tài năng. Thầy giáo đã nói với ba mẹ cậu rằng, cậu là một đứa trẻ giỏi nhất trường. Năm lên sáu tuổi, cậu đã đọc được dòng chữ đầu tiên trong tờ báo và cũng trong năm ấy cậu đã bắt đầu lấy gỗ đẽo những con chim, con thú. Ernest không những là một đứa trẻ có năng lực mà còn rất kiêng cường. Cậu trông thấy trong tiệm cuốn sách "Những loài chim ở Canada" và đã quyết định dù thế nào cũng phải mua bằng được cuốn sách. Cuốn sách giá 1 đô la, để gom góp đủ số tiền, cậu đã phải bán hết lũ thỏ của mình, rồi vác củi thuê cho hàng xóm, đi thu nhập côn trùng cho một người Anh lập bộ sưu tập và để cả tháng ròng đua với người anh ruột bổ củi cốt kiếm cho được 25 xu cuối cùng. Và thế là cuốn sách mong ước đã nằm trong tay "tôi bay bổng lên chín tầng mây hạnh phúc" - Thomps Seton hồi tưởng lại trong tập tự truyện như vậy.


Những con chim, con thú đã làm ông xúc động nhiều nhất trên đời, và ông càng lớn lên thì tình cảm ấy càng mãnh liệt. Cả sự thiếu thốn sách báo, cả người cha khắc nghiệt không muốn mà cũng chẳng thèm nghe nói đến một trong mười người con trai của ông trở thành một nhà tự nhiên học, và cả những bệnh tật hiểm nghèo chẳng có trở ngại nào có thể ngăn cản ông đi theo con đường mà ngay từ thời thơ ấu ông đã say mê mãnh liệt. Theo đuổi nhằm khám phá những điều bí mật, khó hiểu trong đời sống các chim muông, say mê kể lại những điều bí ẩn đó cho mọi người và truyền đạt được vẻ đẹp của các con vật qua các hình vẽ cũng như các con thú đẽo gọt bằng gỗ...


Ông đã trở thành một nhà tự nhiên học, một nhà văn và một nghệ sĩ nổi tiếng. Ở Canada, ông đã được trao chức vụ "Nhà tự nhiên học quốc gia", nhờ đó ông có điều kiện hiến dâng cuộc đời cho việc nghiên cứu loài vật... ông đã viết một loạt tác phẩm khoa học về động vật học và được tặng huy chương vàng "Elliot", một giải thưởng cao nhất được trao tặng tại Hoa Kỳ cho các công trình khoa học. Ở Châu Mỹ, ông lần lượt xuất bản những cuốn sách:Cuộc đời những con vật bị xua đuổi, Những nhân vật-loài vật, Tiểu sử những con gấu, Con ngựa hoang... Các hình vẽ của Thompson Seton trên lề các trang sách giống như những phác thảo của một nhà tự nhiên học vẽ trên lề các trang nhật kí công tác. Những hình vẽ ấy truyền đạt không những dáng vẽ bề ngoài của lũ chim muông mà cả tính cách, tâm trạng của chúng và bao giờ cũng chứa đựng cả thái độ của tác giả đối với chúng. Một thái độ chan chứa tình yêu và sự hài hước hiền hậu...


Những điều làm chúng ta xúc động trong các cuốn sách chỉ là một phần nhỏ nhoi của tất cả những điều mà tác giả đã rung cảm, quan sát, phát họa và đoán biết. Ngay từ nhỏ ông đã ghi nhật kí một cách cẩn thận. Đến cuối đời ông đã thu nhập được năm mươi tập dày, bọc bìa da, ông cười nói: "Một người bán sách có lẽ chẳng trả một xu lẻ cho những cuốn vở đó, nhưng nếu có trả giá hàng triệu đô la thì tôi cũng không từ bỏ chúng. Đó là kết quả của 60 năm tìm kiếm của tôi"... Ông không sợ phác họa những rừng cây, đồi núi, đồng cỏ đúng như trong thực tế với tất cả những sự khắc nghiệt của chúng. Nhiều khi các nhân vật loài vật của ông chết ở cuối truyện, nhưng đó là sự thực của cuộc đời, không thể che giấu trẻ em nếu như không muốn biến các em thành những kẻ yếu đuối dễ mủi lòng. Tất cả các nhân vật của nhà văn yêu cuộc sống này điều tràn đầy sức sống đến mức dù cho cái chết của chúng có bi thương thế nào thì cái chết ấy cũng nằm trong cái dòng chung của cuộc đời nơi trần thế. Và nó chẳng bao giờ để lại cảm giác bế tắc âm thầm... các em cảm thấy rất rõ điều đó, và khi buồn thương trước cái chết của nhân vật mình yêu thích thì bao giờ các em cũng nhớ ngay đến chúng lúc chúng đang tràn đầy sức mạnh và năng lực, và làm cho chúng trở thành nhân vật bất tử trong các trò chơi của mình.


Trong chuyện Lobo nhân vật chính là con sói bị chết, Thompson nhớ lại: "người ta trút tới tấp lên đầu tôi những lời trách móc cay đắng về việc tôi đã giết chết Lobo, và chủ yếu là việc tôi đã kể lại chi tiết sự việc đó nhằm vào lòng trắc ẩn của những người dễ mủi lòng. Tôi xin trả lời những trách móc đó bằng những câu hỏi sau: "câu chuyện con sói Lobo đã gây cho bạn đọc tâm trạng thế nào? bạn đọc dành thiện cảm của mình cho ai? cho người giết Lobo hay cho con vật bốn chân cao thượng đã kết thúc cuộc đời như nó đã từng sống: đàng hoàng không sợ sệt, dũng cảm?"...


Thompson Seton mô tả cực kì đúng đắng và chính xác hành động, hành vi và thói quen của các con vật. Không có điều gì trái với sự thật trong cuộc sống ở câu chuyện những con chim và con thú yêu thích. Và, căm ghét theo kiểu của chúng như thế nào đấy, có khi với một sức mạnh kì dị ở sự chung thủy dẫn đến việc hi sinh cả bản thân (những con chim mẹ hi sinh bản thân để cứu đàn con, con chó Chink suýt chết vì đói và sợ do phục tùng chủ...). Các sự kiện hành vi chỉ là sự kiện, còn các con chim và các con thú thực hiện những hành vi đó một cách có ý thức hay vô ý thức thì không có chỗ nào Thompson Seton đề cập đến cả.


Trước đây không có ai khác ngoài nhà văn ấy lôi cuốn được học sinh yêu thích các con vật, kích thích được bạn đọc tất cả các nước quan tâm nồng nhiệt đến các con vật. Và chúng tôi - những người thuộc hai thế hệ khác nhau cùng viết chung bài giới thiệu này - vẫn còn giữ nguyên trong tâm hồn mình lòng biết ơn sâu sắc tuổi thơ đối với Thompson Seton - con người ngợi ca những bà con họ hàng lông vũ và lông thú của chúng ta. Ông đã khơi gợi trong chúng tôi thuở thiếu thời những tình cảm tốt đẹp."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top