Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Laurent Gaudé
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
ĐỨNG THẲNG LƯNG DƯỚI MẶT TRỜI
Tôi gặp tiểu thuyếtMặt trời nhà Scortatrên kệ ở Nhà sách Quy Nhơn đã lâu, nhưng dễ chừng cũng gần 3 tháng sau tôi mới thử cầm nó lên tay. Có lẽ cái tên tác giả lạ lẫm cộng với cái bìa ít đẹp khiến ít người để ý đến nó. Những lời giới thiệu to tát ở bìa cuốn sách như chiếc áo rộng so với số trang in, càng làm người ta lơ là nó thêm.
Tình cờ tôi biết được người dịch là Dương Tường (một dịch giả mà tôi vô cùng tín nhiệm) và sách đã vào đến chung khảo của giải văn học hàng năm của Hội Nhà văn Hà Nội, nên đã đọc thử vài dòng... Tôi đã đọc thử đến quên mất đã đến giờ nhà sách đóng cửa...
... Trong trạng thái tuyệt vọng, sở dĩ tên cướp Luciano vượt qua được 5.475 ngày/15 năm tù là bởi đêm đêm hắn ôm ấp người tình trong mộng Filomena - một cô gái thuộc gia đình danh giá ở làng Metepuccio. Trong 15 năm "đếm lịch", nỗi khát khao Filomena đã trở thành cái neo cứu vãn được những gì còn lại. Ngay sau khi ra tù, Luciano liều lĩnh trở về Metepuccio, tìm đến và “chiếm đoạt Filomena rồi chết”. Filomena không kháng cự, đã ăn nằm với y rồi chia tay không nói một lời.
Người làng Metepuccio phát hiện ra y và hành vi mà y vừa làm liền bao vây và xử tên cướp bằng cách ném đá. Luciano không hề kháng cự. Y đã chán kiếp người - cướp trốn chui trốn nhủi chứ cũng chẳng phải vì muốn hoàn lương. Y đón nhận cái chết thản nhiên bởi đã thực hiện được mơ ước nung nấu suốt 15 năm. Nhưng đến phút hấp hối, Luciano biết số phận đã chơi trác y vì người phụ nữ mà y vừa cưỡng đoạt không phải là “nàng Filomena trong mộng” mà là cô em gái bị câm của nàng - Immacolata. Y đã đổi mạng sống một cách lầm lẫn để chỉ được một lần ăn nằm với người mình không mơ tưởng.
Dòng họ Scorta bị nguyền rủa đã bắt đầu như vậy. Đến thế hệ thứ hai, Rocco Mascalzone cũng trở thành một tên cướp. Y cũng lấy một phụ nữ câm làm vợ. Và Rocco trở thành nỗi ám ảnh, là bệnh dịch mà Chúa Trời đã gởi đến cho làng Metepuccio để trừng phạt cái tội đã định chôn sống hắn. Cuối cùng theo một thỏa ước không thành văn giữa y và đức cha Don Giorgio, y buông tha làng Metepuccio và điều kỳ quái là dân làng vừa căm ghét, e sợ nhà Scorta, vừa tôn trọng và pha chút khâm phục họ.
Thế hệ thứ ba, những đứa con của Rocco gồm Domenico, Giuseppe và Carmela Mascalzone, bị chính cha mình tước đoạt quyền thừa kế núi tài sản phi pháp và trở thành những kẻ bần cùng, đói khát. Nghèo đói và rớt xuống tận đáy xã hội, những đứa con nhà Scorta quyết chí cứu chuộc linh hồn bằng cách đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời. Và tự họ đã thắp sáng tâm hồn mình bằng cách đốt cháy chính nó. Những mặt trời nhà Scorta đã vững vàng như vậy trên vùng đất thấm đẫm mùi đất, hương vị mặt trời và mùi mồ hôi... Họ chắt lọc từ đấy ra những dòng mật ô liu sóng sánh... Cái tín điều tự mình phải đốt cháy mình để thắp sáng tâm hồn của nhà Scorta được truyền đến thế hệ sau, thế hệ sau nữa. Scorta một dòng họ bị nguyền rủa kỳ quặc đã sống với tình yêu và niềm hạnh phúc gầy dựng từ hai bàn tay trắng của mình...
Một khung thời gian liên tục rất dài. Những nhân vật có tính cách đa dạng, có màu sắc, hình khối, chiều kích, ngôn ngữ khác nhau. Cái lạ củaMặt trời nhà Scortalà mười chương trong cuốn sách, được đặt tên đầy đủ, nếu thích có thể tách ra làm mười truyện ngắn độc lập. Chẳng hề gì. Ghép lại vẫn thấy đúng là tiểu thuyết. Đó là chưa kể đến những đoạn tự sự vừa êm đềm, vừa trăn trở day dứt trôi miên man vừa như ở bên lề sách vừa như là dòng chảy ngầm sục sôi muốn trồi lên báo hiệu sự có mặt của mình.
Từng ấy chi tiết lại gói trong 296 trang nội dung loại sách cỡ vừa (12x20cm). Bên cạnh cái tài của tác giả. Dĩ nhiên. Không phải tự nhiên màMặt trời nhà Scortađược trao giải Goncourt năm 2004, giải thưởng danh giá nhất của văn học Pháp và được dịch ra 43 thứ tiếng. Nhưng đừng quên cái tài của dịch giả. Bởi thế, xin nói thêm về bản dịch này.
Tôi đã nhắn tin cho đôi ba người bạn và quả tình sự đồng cảm về bản dịch có chất lượng tuyệt cao này cho thấy - những lời tán tụng kiểu - sách Dương Tường dịch, có thể mua mà không cần xem ai là tác giả, nhà nào xuất bản... xét về nhiều khía cạnh cũng không phải là nói quá.
Tôi không biết tiếng Pháp nhưng với niềm tin ở Dương Tường, tôi thấy bản dịchMặt trời nhà Scortatừ nguyên bản tiếng Pháp “Le Soleil des Scorta” là một bản dịch đẹp. Rất nhiều đoạn được diễn cảm hết sức tinh tế, trau chuốt. Nhờ đó người đọc có thể mường tượng một cách sinh động về đất - người và cuộc sinh tồn của những nông dân, thị dân miền Nam nước Ý. Nơi mặt trời đốt cháy quả đất để vắt ra những giọt dầu ô liu cứu rỗi, ở đó có tất cả những gì mà con người có thể hình dung về tấm lòng của mẹ đất với con người.
LƯU Ý KHI ĐỌC
Nét thú vị củaMặt trời nhà Scortalà, bằng sự gợi cảm của mình, nó vừa cuốn hút, buộc người ta nghiến ngấu, lao mau tới. Nhưng cũng bằng sự tinh tế, nó khiến người ta phải tự kiềm mình lại để nhẩn nha những con chữ. Xin được nhắc lại, bản dịch đẹp như bức tranh khắc, nó khiến người ta muốn sờ lên những con chữ để thêm một lần nữa tin rằng điều đó là có thật.
Tôi gặp tiểu thuyếtMặt trời nhà Scortatrên kệ ở Nhà sách Quy Nhơn đã lâu, nhưng dễ chừng cũng gần 3 tháng sau tôi mới thử cầm nó lên tay. Có lẽ cái tên tác giả lạ lẫm cộng với cái bìa ít đẹp khiến ít người để ý đến nó. Những lời giới thiệu to tát ở bìa cuốn sách như chiếc áo rộng so với số trang in, càng làm người ta lơ là nó thêm.
Tình cờ tôi biết được người dịch là Dương Tường (một dịch giả mà tôi vô cùng tín nhiệm) và sách đã vào đến chung khảo của giải văn học hàng năm của Hội Nhà văn Hà Nội, nên đã đọc thử vài dòng... Tôi đã đọc thử đến quên mất đã đến giờ nhà sách đóng cửa...
... Trong trạng thái tuyệt vọng, sở dĩ tên cướp Luciano vượt qua được 5.475 ngày/15 năm tù là bởi đêm đêm hắn ôm ấp người tình trong mộng Filomena - một cô gái thuộc gia đình danh giá ở làng Metepuccio. Trong 15 năm "đếm lịch", nỗi khát khao Filomena đã trở thành cái neo cứu vãn được những gì còn lại. Ngay sau khi ra tù, Luciano liều lĩnh trở về Metepuccio, tìm đến và “chiếm đoạt Filomena rồi chết”. Filomena không kháng cự, đã ăn nằm với y rồi chia tay không nói một lời.
Người làng Metepuccio phát hiện ra y và hành vi mà y vừa làm liền bao vây và xử tên cướp bằng cách ném đá. Luciano không hề kháng cự. Y đã chán kiếp người - cướp trốn chui trốn nhủi chứ cũng chẳng phải vì muốn hoàn lương. Y đón nhận cái chết thản nhiên bởi đã thực hiện được mơ ước nung nấu suốt 15 năm. Nhưng đến phút hấp hối, Luciano biết số phận đã chơi trác y vì người phụ nữ mà y vừa cưỡng đoạt không phải là “nàng Filomena trong mộng” mà là cô em gái bị câm của nàng - Immacolata. Y đã đổi mạng sống một cách lầm lẫn để chỉ được một lần ăn nằm với người mình không mơ tưởng.
Dòng họ Scorta bị nguyền rủa đã bắt đầu như vậy. Đến thế hệ thứ hai, Rocco Mascalzone cũng trở thành một tên cướp. Y cũng lấy một phụ nữ câm làm vợ. Và Rocco trở thành nỗi ám ảnh, là bệnh dịch mà Chúa Trời đã gởi đến cho làng Metepuccio để trừng phạt cái tội đã định chôn sống hắn. Cuối cùng theo một thỏa ước không thành văn giữa y và đức cha Don Giorgio, y buông tha làng Metepuccio và điều kỳ quái là dân làng vừa căm ghét, e sợ nhà Scorta, vừa tôn trọng và pha chút khâm phục họ.
Thế hệ thứ ba, những đứa con của Rocco gồm Domenico, Giuseppe và Carmela Mascalzone, bị chính cha mình tước đoạt quyền thừa kế núi tài sản phi pháp và trở thành những kẻ bần cùng, đói khát. Nghèo đói và rớt xuống tận đáy xã hội, những đứa con nhà Scorta quyết chí cứu chuộc linh hồn bằng cách đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời. Và tự họ đã thắp sáng tâm hồn mình bằng cách đốt cháy chính nó. Những mặt trời nhà Scorta đã vững vàng như vậy trên vùng đất thấm đẫm mùi đất, hương vị mặt trời và mùi mồ hôi... Họ chắt lọc từ đấy ra những dòng mật ô liu sóng sánh... Cái tín điều tự mình phải đốt cháy mình để thắp sáng tâm hồn của nhà Scorta được truyền đến thế hệ sau, thế hệ sau nữa. Scorta một dòng họ bị nguyền rủa kỳ quặc đã sống với tình yêu và niềm hạnh phúc gầy dựng từ hai bàn tay trắng của mình...
Một khung thời gian liên tục rất dài. Những nhân vật có tính cách đa dạng, có màu sắc, hình khối, chiều kích, ngôn ngữ khác nhau. Cái lạ củaMặt trời nhà Scortalà mười chương trong cuốn sách, được đặt tên đầy đủ, nếu thích có thể tách ra làm mười truyện ngắn độc lập. Chẳng hề gì. Ghép lại vẫn thấy đúng là tiểu thuyết. Đó là chưa kể đến những đoạn tự sự vừa êm đềm, vừa trăn trở day dứt trôi miên man vừa như ở bên lề sách vừa như là dòng chảy ngầm sục sôi muốn trồi lên báo hiệu sự có mặt của mình.
Từng ấy chi tiết lại gói trong 296 trang nội dung loại sách cỡ vừa (12x20cm). Bên cạnh cái tài của tác giả. Dĩ nhiên. Không phải tự nhiên màMặt trời nhà Scortađược trao giải Goncourt năm 2004, giải thưởng danh giá nhất của văn học Pháp và được dịch ra 43 thứ tiếng. Nhưng đừng quên cái tài của dịch giả. Bởi thế, xin nói thêm về bản dịch này.
Tôi đã nhắn tin cho đôi ba người bạn và quả tình sự đồng cảm về bản dịch có chất lượng tuyệt cao này cho thấy - những lời tán tụng kiểu - sách Dương Tường dịch, có thể mua mà không cần xem ai là tác giả, nhà nào xuất bản... xét về nhiều khía cạnh cũng không phải là nói quá.
Tôi không biết tiếng Pháp nhưng với niềm tin ở Dương Tường, tôi thấy bản dịchMặt trời nhà Scortatừ nguyên bản tiếng Pháp “Le Soleil des Scorta” là một bản dịch đẹp. Rất nhiều đoạn được diễn cảm hết sức tinh tế, trau chuốt. Nhờ đó người đọc có thể mường tượng một cách sinh động về đất - người và cuộc sinh tồn của những nông dân, thị dân miền Nam nước Ý. Nơi mặt trời đốt cháy quả đất để vắt ra những giọt dầu ô liu cứu rỗi, ở đó có tất cả những gì mà con người có thể hình dung về tấm lòng của mẹ đất với con người.
LƯU Ý KHI ĐỌC
Nét thú vị củaMặt trời nhà Scortalà, bằng sự gợi cảm của mình, nó vừa cuốn hút, buộc người ta nghiến ngấu, lao mau tới. Nhưng cũng bằng sự tinh tế, nó khiến người ta phải tự kiềm mình lại để nhẩn nha những con chữ. Xin được nhắc lại, bản dịch đẹp như bức tranh khắc, nó khiến người ta muốn sờ lên những con chữ để thêm một lần nữa tin rằng điều đó là có thật.