Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Shin Kyung Sook
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/hay-cham-soc-me
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Hát khúc hát ai quên mình có mẹ
Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả một mùa gió sương
Giọng hát của Thùy Chi vang lên ngọt ngào và sâu lắng trong một đêm khuya Sài Gòn oi bức. Con người ta lại như thèm khát đến nôn nao một ly chè mẹ làm thì ngon và mát biết mấy.
Cuộc sống chầm chậm trôi trong những tháng ngày dài đằng đẵng…
Con người ta có muôn chốn để tới…
Nhưng chỉ có một nơi duy nhất để về.
Đó là nơi có mẹ ta.
Có một người sẵn sàng lắng nghe và chăm sóc cho ta.
Và cũng là người cho ta niềm hy vọng.
Bạn đã bao giờ lạc mất mẹ chưa?
Bạn đã bao giờ quên mất mẹ chưa?
Tôi thì chưa vì tôi vẫn còn nhỏ. Mẹ tôi chưa già. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó, khi tuổi tác hằn lên mắt mẹ những vết chân chim, khi gánh nặng cuộc đời khiến con người ta không còn minh mẫn nữa thì thật khó nói…
Đã có những người lạc mất mẹ. Họ để lạc mất mẹ không phải trong công viên như hồi còn bé xíu chạy rong chơi quên đường về. Họ cũng không để lạc mất mẹ trong thời loạn lạc chiến tranh.
Họ để lạc mất mẹ khi họ đã lớn.
Họ để lạc mất mẹ khi họ đã có gia đình.
Và họ để lạc mất mẹ khi họ đang quá bận rộn với chuyện riêng t.ư của mình.
Những ký ức về mẹ chợt ồ ạt ào về trong sự hoang mang, mất mát và tha thiết của những đứa con.
Cô con gái nhớ tới những ngày đông về cùng mẹ làm cá. Cô nhớ lại những lần mẹ nhờ cô đọc thư của các anh trai gửi về. Cô nhớ lúc mẹ dắt cô ra cửa hàng mua váy. Nhớ dáng mẹ quạnh hiu và vất vả bên những chiếc lu để cọ cho chúng thật sạch bóng (hay là để nhớ về những tháng ngày khó nhọc khi xưa mẹ ơi?) Rồi cô thấy trái tim mình nhói đau và khổ sở bởi hình ảnh mẹ thất thểu phải ăn kimpap trong thùng rác, phải đi giữa biển người xa lạ trên đôi chân nhiễm trùng sưng tấy… Cô giận mình rằng sao không chịu gọi điện thoại để nói với mẹ một lời “Con xin lỗi”. Cô ước gì khi vừa về đến nhà là cô sẽ quan tâm đến mẹ hơn thay vì phải quan tâm đến sự cô đơn của con chó (sao cô không nhận ra mẹ mình cũng cô đơn trong căn nhà trống?). Và giá mà cô chịu bỏ chút thời gian ra để dẫn mẹ đi khám sức khỏe thì chắc sẽ không như vậy… Cô giận rằng sao mình đã quá ích kỷ.
Ngày mẹ phải đi lang thang trong mê lộ đường hầm ở ga tàu Seoul thì cô đang tham quan quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc. Lúc mẹ đang chơ vơ, lạc lõng thì cô lại vui chơi thỏa thích với các bạn trong đêm hội.
Ký ức về mẹ của người con trai cả tuy tràn ngập thương yêu nhưng cũng đắng đến nghẹn ngào. Trong cuộc sống xa hoa đô thị, anh lãng quên mất một người phụ nữ đã hy sinh tất cả cho giấc mơ của anh: trở thành một công tố viên. Lãng quên một người tất tả bắt chuyến tàu đêm lên Seoul để mang cho anh bằng tốt nghiệp trong cái lạnh thấu xương mà không một lời thở than. Ôi người phụ nữ ấy, đáng lẽ anh phải luôn nhớ trong tim. Ấy vậy mà…
Khi anh đang thả lỏng cơ thể thư giãn sau một chầu chén chú chén anh say mèm thì mẹ đang tha thẩn giữa dòng người xa lạ.
Còn người chồng, người đáng lẽ hôm ấy nên bắt một chiếc xe taxi để cả hai cùng lên thành phố thăm con thì lại lựa chọn đi một chuyến tàu cho nhẹ. Người đàn ông ấy suốt cả cuộc đời đi theo tiếng gọi trái tim, chỉ biết sống cho chính mình mà quên mất một người luôn âm thầm chăm sóc tận tụy cho bản thân, đã lặng lẽ bật khóc. Ông từng trải qua những cơ cực thời chiến tranh, bị người ta lấy thanh tre xiên qua cổ, bị đánh bằng báng súng nhưng chưa bao giờ ông rơi một giọt lệ. Ấy vậy mà khi không có người phụ nữ đã đi cùng mình trong những tháng năm đường đời, ông gào lên thổn thức. Căn nhà vốn đã vắng vẻ nay càng trống trải hơn bởi chỉ có một chủ nhân duy nhất. Ông nhớ rằng bà có hay quên, hay nhức đầu, bà có hay nằm mơ và thỉnh thoảng lại thấy Kyun-người em trai quá cố đáng thương ,hiện về. Nhưng sau tất cả những triệu chứng ấy, ông chỉ biết đổ lỗi cho tuổi già, hay đơn giản là để chối bỏ cho riêng mình trách nhiệm của một tri kỷ.
“Mọi điều đều có một thời điểm thích hợp để nói ra… Suốt cả cuộc đời mình có khi bố đã không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh mẹ con hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi điều nhưng lại không có ai nghe cả.”
Đó là những lời tha thiết mà người cha nói với con mình mà cũng như là để khuyên nhủ bản thân, nhắn nhủ với cuộc đời.
Có lúc ta nghe từng nhịp đời
Mẹ thật gần sao ta quá xa
Những đứa con chợt giật mình bừng tỉnh. Những đứa con lao đi tìm mẹ trong mòn mỏi. Những đứa con bỗng nhận thức được sự tồn tại của mẹ, ý nghĩa của mỗi câu mẹ căn dặn.
Nhưng đã là quá muộn!
Đằng sau tất cả cuộc hành trình không điểm dừng ấy là một câu nói bật thốt ra từ tận đáy lòng:Hãy chăm sóc mẹ.
Câu nói tưởng chừng như thân quen đến nỗi ta thuộc lòng nhưng có thực hiện nổi chăng?
Sống trong một gia đình, tôi với mẹ tuy không phải là “khắc tinh” với nhau nhưng đôi lúc chúng tôi lại cãi vã bởi những chuyện không đâu.
Lắm lúc tôi nhận ra, hình như mình đã bỏ lại một “khung trời ấm áp”, nơi có vòng tay mẹ, nơi có những gì thuộc về mẹ với tất cả yêu thương.
Người ta có thể gọi tiếng "Mẹ" một cách dễ dàng.
Nhưng để tình yêu "Mẹ" mạnh mẽ trong tim thì phải cần một sức mạnh lớn.
Và tôi đọc cuốn sách này là để nhắc nhở chính mình điều đó.
Hãy chăm sóc mẹ.
Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả một mùa gió sương
Giọng hát của Thùy Chi vang lên ngọt ngào và sâu lắng trong một đêm khuya Sài Gòn oi bức. Con người ta lại như thèm khát đến nôn nao một ly chè mẹ làm thì ngon và mát biết mấy.
Cuộc sống chầm chậm trôi trong những tháng ngày dài đằng đẵng…
Con người ta có muôn chốn để tới…
Nhưng chỉ có một nơi duy nhất để về.
Đó là nơi có mẹ ta.
Có một người sẵn sàng lắng nghe và chăm sóc cho ta.
Và cũng là người cho ta niềm hy vọng.
Bạn đã bao giờ lạc mất mẹ chưa?
Bạn đã bao giờ quên mất mẹ chưa?
Tôi thì chưa vì tôi vẫn còn nhỏ. Mẹ tôi chưa già. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó, khi tuổi tác hằn lên mắt mẹ những vết chân chim, khi gánh nặng cuộc đời khiến con người ta không còn minh mẫn nữa thì thật khó nói…
Đã có những người lạc mất mẹ. Họ để lạc mất mẹ không phải trong công viên như hồi còn bé xíu chạy rong chơi quên đường về. Họ cũng không để lạc mất mẹ trong thời loạn lạc chiến tranh.
Họ để lạc mất mẹ khi họ đã lớn.
Họ để lạc mất mẹ khi họ đã có gia đình.
Và họ để lạc mất mẹ khi họ đang quá bận rộn với chuyện riêng t.ư của mình.
Những ký ức về mẹ chợt ồ ạt ào về trong sự hoang mang, mất mát và tha thiết của những đứa con.
Cô con gái nhớ tới những ngày đông về cùng mẹ làm cá. Cô nhớ lại những lần mẹ nhờ cô đọc thư của các anh trai gửi về. Cô nhớ lúc mẹ dắt cô ra cửa hàng mua váy. Nhớ dáng mẹ quạnh hiu và vất vả bên những chiếc lu để cọ cho chúng thật sạch bóng (hay là để nhớ về những tháng ngày khó nhọc khi xưa mẹ ơi?) Rồi cô thấy trái tim mình nhói đau và khổ sở bởi hình ảnh mẹ thất thểu phải ăn kimpap trong thùng rác, phải đi giữa biển người xa lạ trên đôi chân nhiễm trùng sưng tấy… Cô giận mình rằng sao không chịu gọi điện thoại để nói với mẹ một lời “Con xin lỗi”. Cô ước gì khi vừa về đến nhà là cô sẽ quan tâm đến mẹ hơn thay vì phải quan tâm đến sự cô đơn của con chó (sao cô không nhận ra mẹ mình cũng cô đơn trong căn nhà trống?). Và giá mà cô chịu bỏ chút thời gian ra để dẫn mẹ đi khám sức khỏe thì chắc sẽ không như vậy… Cô giận rằng sao mình đã quá ích kỷ.
Ngày mẹ phải đi lang thang trong mê lộ đường hầm ở ga tàu Seoul thì cô đang tham quan quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc. Lúc mẹ đang chơ vơ, lạc lõng thì cô lại vui chơi thỏa thích với các bạn trong đêm hội.
Ký ức về mẹ của người con trai cả tuy tràn ngập thương yêu nhưng cũng đắng đến nghẹn ngào. Trong cuộc sống xa hoa đô thị, anh lãng quên mất một người phụ nữ đã hy sinh tất cả cho giấc mơ của anh: trở thành một công tố viên. Lãng quên một người tất tả bắt chuyến tàu đêm lên Seoul để mang cho anh bằng tốt nghiệp trong cái lạnh thấu xương mà không một lời thở than. Ôi người phụ nữ ấy, đáng lẽ anh phải luôn nhớ trong tim. Ấy vậy mà…
Khi anh đang thả lỏng cơ thể thư giãn sau một chầu chén chú chén anh say mèm thì mẹ đang tha thẩn giữa dòng người xa lạ.
Còn người chồng, người đáng lẽ hôm ấy nên bắt một chiếc xe taxi để cả hai cùng lên thành phố thăm con thì lại lựa chọn đi một chuyến tàu cho nhẹ. Người đàn ông ấy suốt cả cuộc đời đi theo tiếng gọi trái tim, chỉ biết sống cho chính mình mà quên mất một người luôn âm thầm chăm sóc tận tụy cho bản thân, đã lặng lẽ bật khóc. Ông từng trải qua những cơ cực thời chiến tranh, bị người ta lấy thanh tre xiên qua cổ, bị đánh bằng báng súng nhưng chưa bao giờ ông rơi một giọt lệ. Ấy vậy mà khi không có người phụ nữ đã đi cùng mình trong những tháng năm đường đời, ông gào lên thổn thức. Căn nhà vốn đã vắng vẻ nay càng trống trải hơn bởi chỉ có một chủ nhân duy nhất. Ông nhớ rằng bà có hay quên, hay nhức đầu, bà có hay nằm mơ và thỉnh thoảng lại thấy Kyun-người em trai quá cố đáng thương ,hiện về. Nhưng sau tất cả những triệu chứng ấy, ông chỉ biết đổ lỗi cho tuổi già, hay đơn giản là để chối bỏ cho riêng mình trách nhiệm của một tri kỷ.
“Mọi điều đều có một thời điểm thích hợp để nói ra… Suốt cả cuộc đời mình có khi bố đã không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh mẹ con hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi điều nhưng lại không có ai nghe cả.”
Đó là những lời tha thiết mà người cha nói với con mình mà cũng như là để khuyên nhủ bản thân, nhắn nhủ với cuộc đời.
Có lúc ta nghe từng nhịp đời
Mẹ thật gần sao ta quá xa
Những đứa con chợt giật mình bừng tỉnh. Những đứa con lao đi tìm mẹ trong mòn mỏi. Những đứa con bỗng nhận thức được sự tồn tại của mẹ, ý nghĩa của mỗi câu mẹ căn dặn.
Nhưng đã là quá muộn!
Đằng sau tất cả cuộc hành trình không điểm dừng ấy là một câu nói bật thốt ra từ tận đáy lòng:Hãy chăm sóc mẹ.
Câu nói tưởng chừng như thân quen đến nỗi ta thuộc lòng nhưng có thực hiện nổi chăng?
Sống trong một gia đình, tôi với mẹ tuy không phải là “khắc tinh” với nhau nhưng đôi lúc chúng tôi lại cãi vã bởi những chuyện không đâu.
Lắm lúc tôi nhận ra, hình như mình đã bỏ lại một “khung trời ấm áp”, nơi có vòng tay mẹ, nơi có những gì thuộc về mẹ với tất cả yêu thương.
Người ta có thể gọi tiếng "Mẹ" một cách dễ dàng.
Nhưng để tình yêu "Mẹ" mạnh mẽ trong tim thì phải cần một sức mạnh lớn.
Và tôi đọc cuốn sách này là để nhắc nhở chính mình điều đó.
Hãy chăm sóc mẹ.
Last edited by a moderator: