Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Elizabeth Gilbert
Thể loại: Văn học phương Tây
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Một cuốn sách thật đặc biệt. Không chỉ bởi cái tên đầy cảm hứng mà còn bởi nội dung lý thú mà nó truyền đạt.
Một người phụ nữ đã trải qua khủng hoảng tuổi ba mươi đầy những xáo trộn và rắc rối. Không chỉ dừng lại ở việc ly dị vô cùng đau lòng (bởi tác giả không hề nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải đặt một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình cả!). Không chỉ là việc muốn hay là không muốn có con (tất cả những người phụ nữ thành đạt vẫn hay hỏi mình điều này!). Không chỉ là việc đối mặt với nỗi mất mát tình yêu “tuyệt vọng” vốn là chiếc máy bay đã đưa cô ra khỏi hố đen hậu ly hôn đầy tăm tối (cũng phải thôi, vì mối tình ấy đẹp như trong phim!). Và không chỉ là việc đánh vật với loại thuốc trầm cảm đã khiến cho Liz khao khát vứt bỏ (tác giả quá sợ hãi loại thuốc này đang ngày càng được bán tràn lan mà không cần kê toa hay một sự t.ư vấn hợp lý). Mà còn là một khát khao rất đàn bà, rất nhân bản đã khiến cho chúng ta từng bao phen đau đớn.
YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU.
Tình yêu. Vâng, tình yêu là một chiếc thuyền chở đầy hy vọng cho những ai đã từng trải qua một lần tan vỡ và cũng là một liều thuốc độc cho những ai mù quáng vì nó.
Nhưng ta làm sao đây, làm sao đây khi ta KHÔNG CÓ AI ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU?
Cách hay nhất.
YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Dựa trên những điều có thật, dựa vào những trải nghiệm của bản thân, Elizabeth Gilbert đã viết nên một cuốn sách độc đáo. Xuyên suốt hàng trăm trang sách là những cuộc hành trình thú vị qua ba đất nước xinh đẹp mà thật trùng hợp làm sao, chúng đều bắt đầu bằng chữ “I”: Italy, India và Indonesia. Nhưng nếu chỉ là những ghi chép du ký thì nó cũng không hấp dẫn tôi đến vậy. Nó còn là một chứng nghiệm tìm kiếm hạnh phúc ưu việt. Hạnh phúc không khó tìm. Nó ở ngay trong ta. Điều quan trọng ta có thể thấy nó hay không.
Với giọng văn ríu rít và hóm hỉnh, Liz đưa ta đến nước Ý để tìm kiếm hạnh phúc trong thứ ngôn ngữ ngọt ngào như viên chocolate, với những món ăn ngon đến ngất ngây (ôi, tôi lại bắt đầu thèm Pizza Ý rồi đây này) và còn là một niềm cảm hứng tận hưởng cuộc sống bằng tất cả các giác quan (và nếu ta tăng cân sau hơn mấy tháng trời vật vã còm nhom thì cũng không sao cả, vì như vậy tức là ta đang trong trạng thái ăn ngủ tốt đấy). Và ô kìa, Ấn Độ với niềm vui theo đuổi tín ngưỡng, với khát vọng gột rửa những cặn bã sau hai lần đổ vỡ (và may mắn quá, cô ấy đã thành công!), với tình yêu cho bản thân mới hồi sinh (một tình yêu mạnh hơn tất thảy mọi thứ trên đời này) và để biết rằng không bao giờ để quá khứ làm hoen ố hiện tại và tương lai. “Hãy tiến lên với cuộc đời mình”. Còn một điều đáng yêu nữa, sau khi trải qua một khoảng thời gian khá lâu đơn thân lẻ bóng du lịch (mặc dù hành trình một mình kiểu ấy vui sướng mê tơi), Liz đã tìm thấy một người yêu mình còn hơn cả bản thân cô nữa (một người đàn ông mà tôi thực sự bị mê hoặc) và giúp đỡ một người bạn thân của mình có được một căn nhà. Một niềm hạnh phúc quá lớn!
Cuốn sách thật hài hước và ý nghĩa. Nó đã làm sống dậy trong tôi một niềm tin đã mất. Cuộc sống đối với tôi đã không còn mang vẻ tươi đẹp sau những biến cố mà tôi gặp phải. Tôi vẫn sống, vẫn kính trọng sự sống nhưng với tôi hạnh phúc đã mất rồi, đã hết rồi, hay đơn giản là chưa từng tồn tại…
Vậy mà Liz lại chứng minh ngược lại, hạnh phúc vẫn còn đây, vẫn ở sâu thẳm trong trái tim tôi, đang chờ tôi mời gọi.
Có là quá đáng không khi ta đang chìm trong đáy sâu của nỗi đau thì một sợi dây niềm vui mỏng manh treo lơ lửng trên đầu đợi ta nắm lấy. Nắm hay là không nắm đây?
Câu trả lời của tôi là: NẮM LẤY NÓ.
Một người phụ nữ đã trải qua khủng hoảng tuổi ba mươi đầy những xáo trộn và rắc rối. Không chỉ dừng lại ở việc ly dị vô cùng đau lòng (bởi tác giả không hề nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải đặt một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình cả!). Không chỉ là việc muốn hay là không muốn có con (tất cả những người phụ nữ thành đạt vẫn hay hỏi mình điều này!). Không chỉ là việc đối mặt với nỗi mất mát tình yêu “tuyệt vọng” vốn là chiếc máy bay đã đưa cô ra khỏi hố đen hậu ly hôn đầy tăm tối (cũng phải thôi, vì mối tình ấy đẹp như trong phim!). Và không chỉ là việc đánh vật với loại thuốc trầm cảm đã khiến cho Liz khao khát vứt bỏ (tác giả quá sợ hãi loại thuốc này đang ngày càng được bán tràn lan mà không cần kê toa hay một sự t.ư vấn hợp lý). Mà còn là một khát khao rất đàn bà, rất nhân bản đã khiến cho chúng ta từng bao phen đau đớn.
YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU.
Tình yêu. Vâng, tình yêu là một chiếc thuyền chở đầy hy vọng cho những ai đã từng trải qua một lần tan vỡ và cũng là một liều thuốc độc cho những ai mù quáng vì nó.
Nhưng ta làm sao đây, làm sao đây khi ta KHÔNG CÓ AI ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU?
Cách hay nhất.
YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Dựa trên những điều có thật, dựa vào những trải nghiệm của bản thân, Elizabeth Gilbert đã viết nên một cuốn sách độc đáo. Xuyên suốt hàng trăm trang sách là những cuộc hành trình thú vị qua ba đất nước xinh đẹp mà thật trùng hợp làm sao, chúng đều bắt đầu bằng chữ “I”: Italy, India và Indonesia. Nhưng nếu chỉ là những ghi chép du ký thì nó cũng không hấp dẫn tôi đến vậy. Nó còn là một chứng nghiệm tìm kiếm hạnh phúc ưu việt. Hạnh phúc không khó tìm. Nó ở ngay trong ta. Điều quan trọng ta có thể thấy nó hay không.
Với giọng văn ríu rít và hóm hỉnh, Liz đưa ta đến nước Ý để tìm kiếm hạnh phúc trong thứ ngôn ngữ ngọt ngào như viên chocolate, với những món ăn ngon đến ngất ngây (ôi, tôi lại bắt đầu thèm Pizza Ý rồi đây này) và còn là một niềm cảm hứng tận hưởng cuộc sống bằng tất cả các giác quan (và nếu ta tăng cân sau hơn mấy tháng trời vật vã còm nhom thì cũng không sao cả, vì như vậy tức là ta đang trong trạng thái ăn ngủ tốt đấy). Và ô kìa, Ấn Độ với niềm vui theo đuổi tín ngưỡng, với khát vọng gột rửa những cặn bã sau hai lần đổ vỡ (và may mắn quá, cô ấy đã thành công!), với tình yêu cho bản thân mới hồi sinh (một tình yêu mạnh hơn tất thảy mọi thứ trên đời này) và để biết rằng không bao giờ để quá khứ làm hoen ố hiện tại và tương lai. “Hãy tiến lên với cuộc đời mình”. Còn một điều đáng yêu nữa, sau khi trải qua một khoảng thời gian khá lâu đơn thân lẻ bóng du lịch (mặc dù hành trình một mình kiểu ấy vui sướng mê tơi), Liz đã tìm thấy một người yêu mình còn hơn cả bản thân cô nữa (một người đàn ông mà tôi thực sự bị mê hoặc) và giúp đỡ một người bạn thân của mình có được một căn nhà. Một niềm hạnh phúc quá lớn!
Cuốn sách thật hài hước và ý nghĩa. Nó đã làm sống dậy trong tôi một niềm tin đã mất. Cuộc sống đối với tôi đã không còn mang vẻ tươi đẹp sau những biến cố mà tôi gặp phải. Tôi vẫn sống, vẫn kính trọng sự sống nhưng với tôi hạnh phúc đã mất rồi, đã hết rồi, hay đơn giản là chưa từng tồn tại…
Vậy mà Liz lại chứng minh ngược lại, hạnh phúc vẫn còn đây, vẫn ở sâu thẳm trong trái tim tôi, đang chờ tôi mời gọi.
Có là quá đáng không khi ta đang chìm trong đáy sâu của nỗi đau thì một sợi dây niềm vui mỏng manh treo lơ lửng trên đầu đợi ta nắm lấy. Nắm hay là không nắm đây?
Câu trả lời của tôi là: NẮM LẤY NÓ.