[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Quê hương tan rã - Chinua Achebe

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: QUÊ HƯƠNG TAN RÃ
Tác Giả: Chinua Achebe


Thể loại: Văn học phương Tây


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Bằng 50 thứ tiếng, QUÊ HƯƠNG TAN RÃ (THINGS FALL APART) đã được in ra trên 8 triệu bản. Đây là quyển tiểu thuyết đầu tay của Chinua Achebe, nhà văn và nhà thơ người Nigeria, được xuất bản năm 1958. Tác phẩm này - thường được so sánh với các bi kịch Hy Lạp - nói đến những đổi thay lớn lao trong xã hội khi người da trắng lần đầu tiên đặt chân lên đất Châu Phi.

Trong quyển tiểu thuyết này, Achebe không chỉ phô ra cho thế giới bên ngoài thấy các truyền thống văn hóa Châu Phi, mà đồng thời còn nhắc nhở đồng bào ông về quá khứ và khẳng định rằng quá khứ của họ rất có giá trị (trong khi nhiều người dân Châu Phi cùng thời với ông chấp nhận dễ dàng phán đoán của người phương Tây là Châu Phi không có lịch sử và cũng không có một nền văn hóa có giá trị.)

Achebe viết bằng tiếng Anh, ngôn ngữ của thực dân, nhưng ông lại đưa vào những thành ngữ, tục ngữ và hình ảnh về văn hóa và truyền thống của người Igbo để cho người đọc thấy một xã hội Châu Phi dưới ách thực dân và buộc người đọc phải chấp nhận đọc câu chuyện ông kể với những từ trong ngôn ngữ Igbo của ông. Ngôn ngữ trong QUÊ HƯƠNG TAN RÃ rất giản dị nhưng những tình tiết trong câu chuyện được sắp xếp thật khéo léo khiến người đọc như đang được thưởng thức một bữa đại tiệc về các phong tục tập quán truyền thống của Châu Phi vậy.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Okonkwo ở Umuofia, hạ lưu sông Niger ở Châu Phi, một ngôi làng mà người dân còn xài đèn dầu kè, nằm chõng tre, uống rượu kè trong cái sọ của địch thủ. Umuofia là một thị tộc đông dân, hùng cường, giỏi chiến đấu và bùa phép. Dân làng Umuofia rất hãnh diện về các truyền thống và thể chế xã hội tiến bộ của mình. Trong những ngày thanh bình, đàn ông gieo trồng khoai mài - vua của các loài cây, là vụ mùa chính, và cũng là dấu hiệu của sự cường tráng - đàn bà, còn để ngực trần, trồng khoai sọ, đậu, khoai mì, bắp, dưa xen kẽ vào những vồng khoai mài hay vào rừng kiếm củi.

Okonkwo - một phú nông, có hai lẫm khoai mài, ba vợ, 8 đứa con - đã đạt đến địa vị như ngày nay từ hai bàn tay trắng. Dựa hoàn toàn vào sức của mình, ông đã được dân làng kính nể. Và ông cai quản gia đình một cách độc đoán.

Dân làng Umuofia sống thanh bình, thờ rất nhiều thần:

- Thần Núi-Hang - người ra phán quyết có liên quan đến việc tiến hành chiến tranh hay không
- Thần khoai mài
- Thần bổn mạng (chi)
- Nữ Thổ Thần Ani, người ban mọi sự phong phú cho dân chúng, người giữ vai trò quan trọng hơn mọi vị thần khác
- Thần trống
- Thần Rừng Núi - người có quyền quyết định cái chết của một người
- Thần Chết
- Thần Afa - thần đoán trước tương lai
- Thủy Thần
- Thần rắn

và tuân thủ các lề luật của làng như:

- Tuần lễ Hòa mục - trong tuần lễ đó, không ai làm một công việc gì cả, người ta đi thăm nhau, uống rượu kè với nhau “Trước khi trồng trọt bất kỳ thứ gì, phải hòa mục trong một tuần đã, trong tuần đó không người nào được lớn tiếng với người hàng xóm. Chúng ta phải sống hòa thuận với nhau để tỏ lòng sùng bái Nữ Thổ Thần, nhờ Ngài phù hộ mà mùa màng mới tốt được.” (trang 45).
- Nghi thức ăn trái cola - một loại trái có hạt được dùng để chế tạo caffeine - : “…bưng ra một cái đĩa bằng gỗ đựng một trái cola…” người được vinh dự đập trái cola sẽ liệng một mảnh xuống đất để mời tổ tiên hưởng, vừa khấn tổ tiên cho được mạnh khỏe, sống lâu, mọi người thân thiện với nhau, có được nhiều bà con hơn, và không bị kẻ thù quấy phá.
- Mừng Tết Khoai Mới - mọi người cúng tạ ơn Ani, vị Nữ Thổ Thần ban mọi sự phong phú cho dân chúng. Nhà giàu phải làm tiệc mời nhiều khách khứa khắp các miền chung quanh tới. Phụ nữ chà cọ tường và các căn chòi bằng đất đỏ cho tới bóng láng và trang trí bằng những hình vẽ. Họ tự sơn mình bằng dầucam,vẽ những hình đenđẹp đẽ lên bụng và lưng. Trẻ con cũng được trang sức, và cạo đầu thành những hình đẹp.
- Không được chôn trong lòng đất mà phải bỏ trong khu Rừng Ác những người mắc bệnh thủy thũng vì Nữ Thổ Thần rất ghét bệnh này.
- Giết một người trong thị tộc là mang tội xúc phạm Nữ Thổ Thần, và kẻ phạm tội phải tức thì bỏ xứ mà đi. Tội này có hai hạng: dương (cố ý) và âm (vô ý).

Và cũng chính vì tội vô ý giết người này mà Okonkwo phải đưa vợ con trốn qua làng của mẹ mình để ở đó trong bảy năm.

Khi Okonkwo hết hạn lưu đày, trở về Umuofia thì buồn thay, làng xã đã thay đổi quá nhiều. Đạo Thiên Chúa đã có một số người theo, vài người lại tỏ ra cuồng tín và khinh thường tục lệ của thị tộc nữa. Tệ hơn nữa, người da trắng đã thiết lập được chính quyền của mình tại làng Umuofia. Thị tộc không còn được tự do để xử các vụ án của mình nữa; một ủy viên của khu lãnh trách nhiệm xử án mặc dầu chẳng biết chút gì. Hắn đã có vũ khí hậu thuẫn.

Trong một ngày cúng Nữ Thổ Thần, Enoch - một kẻ theo đạo - đã giật mặt nạ của người đóng vai hồn thiêng tổ tiên. Đó là một hành động xúc phạm nặng nề: Enoch đã giết một hồn tổ. Đáp trả lại hành động đó của Enoch, thị tộc san bằng ngôi giáo đường.

Ba ngày sau, Ủy viên khu phái một sứ giả mời các thủ lãnh Umuofia lại tổng hành dinh của họ để Ủy viên được tiếp chuyện. Sáu vị thủ lãnh, có cả Okonkwo, vác rựa (để phòng thân) lại thăm Ủy viên khu. Ông ta lễ phép tiếp họ. Nhưng sau đó Ủy viên khu xin cho thêm người bên họ vào để ghi nhận những lời phàn nàn của các thủ lãnh và sáu vị đã bị còng tay đưa vào phòng giam. Trong tù, họ bị làm nhục, bị đánh đập, và bị giam cho đến khi thị tộc nộp hai trăm năm mươi bao vỏ sò tiền phạt.

Sau khi họ được thả ra, thị tộc họp mặt để quyết định sẽ chiến đấu hay sống chung hòa bình với người da trắng. Okonkwo muốn gây chiến. Năm sứ giả của Triều đình đến. Tên sếp ra lệnh giải tán. Okonkwo rút rựa chém bay đầu hắn. Bốn tên còn lại đã trốn thoát vì thị tộc đã không hành động gì.

Okonkwo vô cùng thất vọng và đã tự treo cổ lên một cây cao sau nhà khi chứng kiến “things fall apart”.

LƯU Ý KHI ĐỌC
Tôi rất thích thú khi thấy người Igbo cũng có những điểm tương đồng với dân ta:

- Khi chân trái vấp phải một rễ cây, họ cho là điềm gở. Cũng như ta sợ khi ra ngõ gặp gái vậy.
- Họ vạch phấn để ghi tiền thiếu nợ; cũng giống như dân mình vạch lên cột nhà để ghi dấu ngày tháng hay các món nợ.
- Khi đem cho ai một mồi lửa, Ekwefi bỏ vài cục than hồng vào một cái mảnh nồi bể; chuyện này tôi vẫn thường làm vào những năm còn bao cấp, cái thời mà diêm quẹt cũng là một xa xỉ phẩm.
- “Nếu hát hết bài đúng lúc chân phải nó đặt xuống là má nó còn sống.” - việc làm này giống Việt Nam ta khi xây cầu thang với SANH, LÃO, BỆNH, TỬ (bước cuối cùng phải là bước SANH thì mới tốt).
- Xem giờ: “Okonkwo ngẩng lên nhìn vị trí của mặt trời.” - giống dân ta hay nói: “Mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà nó còn chưa chịu dậy!”
- “Ban đêm không bao giờ người ta dám gọi con rắn bằng tên nó, sợ nó nghe được. Người ta gọi tránh ra là sợi dây.” (giống như dân mình gọi con chuột là Ông Tí, con cọp là Ông Ba Mươi, ông Mễnh, ông Kễnh, ông Mun, ông Cà Um.... vậy.)

Và càng thích thú hơn với những câu ví von ngộ nghĩnh:

- “Danh tiếng của Okonkwo mỗi ngày mỗi lan rộng như đám cháy rừng dưới ngọn gió bấc.” (trang 14)
- “Nó lớn mau như một đọt khoai mài mùa xuân, đầy nhựa sống.” (trang 69)
- … đêm tối như than…
- “Trăng hết hờn rồi, người ta bảo rằng buổi tối trăng không chịu ăn, như một anh chồng giận vợ, sau một cơn gây lộn, hờn, không thèm ăn món ăn vợ nấu.” (trang 131)

Đơn sơ quá mà cũng phong phú quá!

 

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
12,32
Tu vi
0,00
Được xuất bản lần đầu cách nay đúng nửa thế kỷ (1958), “Quê hương tan rã”(*) được dịch ra nhiều thứ tiếng và được đánh giá là tiểu thuyết thể hiện sâu sắc sự lụi tàn của nền văn hóa truyền thống châu Phi trước sức công phá của những thế lực văn minh hiện đại - mà cụ thể là sự xâm lấn của thực dân phương Tây hồi cuối thế kỷ XIX.
baodanang.vn​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top