Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Günter Wilhelm Grass
Thể loại: Văn học phương Tây
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Günter Wilhelm Grass là nhà văn người Đức đã đoạt giải Nobel về văn học năm 1999. Ông sinh ngày 16 tháng 10 năm 1927 ở Danzig-Langfuhr, nay là Gdansk thuộc Ba Lan.
Günter Wilhelm Grass được coi là người phát ngôn cho một thế hệ của Đức bị bầm dập còn lại sau chủ nghĩa Đức quốc xã. Ông biết rất rõ những chấn thương tinh thần cũng như những bệnh lý còn xót lại ở xã hội Đức sau thơì kỳ Đức quốc xã.
Hầu hết các tiểu thuyết của ông đều là những câu chuyện ngụ ngôn hiện đại, nhưng cười ra nước mắt. Điều này thể hiện rõ trong tác phẩmCái trống thiếccủa ông - ở đây dưới con mắt của nhân vật chính là Oscar - một con người chỉ cao 94 cm, với vẻ bề ngoài của một đứa trẻ mãi mãi lên ba, nhưng có sự già dặn trong trí tuệ của người trưởng thành, một thế giới nhố nhăng kệch cỡm mà bí hiểm với những con người bị vùi lấp dưới đổ nát của lịch sử đã hiện ra rõ ràng.
Tình yêu cho thành phố quê hương Danzig cũng được ông đưa vào tác phẩm của mình. Danzig - một thành phố đã mất, một thành phố bị tranh giành giữa các nước láng giềng - đã được ông miêu tả với những dòng không mảy may bi lụy, nhưng vẫn thấy rõ Danzig là nỗi đau của ông. Ông đã viết hẳn một bộ truyện dài 3 tiểu thuyết về Danzig vớiCái trống thiếclà phần đầu và sau đó làMèo và Chuột(Katz und Maus - 1961) vàNhững năm chó(Hundejahre - 1963).
Và gần đây nhất làBò ngang(Im Krebsgang - 2003) cũng là một câu chuyện về quá khứ.
Từ mấy chục năm nay, Günter Wilhelm Grass đã viết nhiều về quá khứ của nước Đức, nhưng từ sau cuốnCái trống thiếcvẫn chưa có cuốn nào khác gây được nhiều hứng thú bằng cuốnBò ngangmô tả con tàu Wilhem Gustloffbị bắn chìm, một con tàu du lịch chuyển sang chuyên chở dân tị nạn. Con tàu này bị tàu ngầm Liên Xô bắn chìm dưới đáy biển Ban-tích là một thảm họa đường tủy lớn trong lịch sử.
Vốn là con trai không cha của người mẹ lênh đênh trên chiếc phao cứu hộ ngay trong đêm con tàu bị tấn công, Paul Pokriefke, một nhà báo ở tuổi trung niên tìm cách thu thập các sự kiện liên quan đến thảm họa ấy.
Trong khi bà mẹ quan niệm rằng toàn bộ cuộc sống sẽ chẳng khác gì như sự kiện diễn ra ở giờ phút tai họa nói trên, Paul lại mong rằng cuộc đời của họ lẽ ra không bị ám ảnh với quá khứ như vậy, vì chính đứa con nhỏ của anh ta, trong khi mò mẫm trên mạng Internet, hiểu ra một điều là bản thân con tàu Gustloff đã phủ định những nỗi đau của nước Đức trong thời chiến.
“Đánh đắm tàu để tiến lên phía trước”, cuốnBò nganglà câu chuyện kể rất quyến rũ người đọc về tấn bi kịch trên biển, cũng như cách hiện nay các thế hệ người Đức nhìn về quá khứ mà không chút sợ hãi.
Günter Wilhelm Grass được coi là người phát ngôn cho một thế hệ của Đức bị bầm dập còn lại sau chủ nghĩa Đức quốc xã. Ông biết rất rõ những chấn thương tinh thần cũng như những bệnh lý còn xót lại ở xã hội Đức sau thơì kỳ Đức quốc xã.
Hầu hết các tiểu thuyết của ông đều là những câu chuyện ngụ ngôn hiện đại, nhưng cười ra nước mắt. Điều này thể hiện rõ trong tác phẩmCái trống thiếccủa ông - ở đây dưới con mắt của nhân vật chính là Oscar - một con người chỉ cao 94 cm, với vẻ bề ngoài của một đứa trẻ mãi mãi lên ba, nhưng có sự già dặn trong trí tuệ của người trưởng thành, một thế giới nhố nhăng kệch cỡm mà bí hiểm với những con người bị vùi lấp dưới đổ nát của lịch sử đã hiện ra rõ ràng.
Tình yêu cho thành phố quê hương Danzig cũng được ông đưa vào tác phẩm của mình. Danzig - một thành phố đã mất, một thành phố bị tranh giành giữa các nước láng giềng - đã được ông miêu tả với những dòng không mảy may bi lụy, nhưng vẫn thấy rõ Danzig là nỗi đau của ông. Ông đã viết hẳn một bộ truyện dài 3 tiểu thuyết về Danzig vớiCái trống thiếclà phần đầu và sau đó làMèo và Chuột(Katz und Maus - 1961) vàNhững năm chó(Hundejahre - 1963).
Và gần đây nhất làBò ngang(Im Krebsgang - 2003) cũng là một câu chuyện về quá khứ.
Từ mấy chục năm nay, Günter Wilhelm Grass đã viết nhiều về quá khứ của nước Đức, nhưng từ sau cuốnCái trống thiếcvẫn chưa có cuốn nào khác gây được nhiều hứng thú bằng cuốnBò ngangmô tả con tàu Wilhem Gustloffbị bắn chìm, một con tàu du lịch chuyển sang chuyên chở dân tị nạn. Con tàu này bị tàu ngầm Liên Xô bắn chìm dưới đáy biển Ban-tích là một thảm họa đường tủy lớn trong lịch sử.
Vốn là con trai không cha của người mẹ lênh đênh trên chiếc phao cứu hộ ngay trong đêm con tàu bị tấn công, Paul Pokriefke, một nhà báo ở tuổi trung niên tìm cách thu thập các sự kiện liên quan đến thảm họa ấy.
Trong khi bà mẹ quan niệm rằng toàn bộ cuộc sống sẽ chẳng khác gì như sự kiện diễn ra ở giờ phút tai họa nói trên, Paul lại mong rằng cuộc đời của họ lẽ ra không bị ám ảnh với quá khứ như vậy, vì chính đứa con nhỏ của anh ta, trong khi mò mẫm trên mạng Internet, hiểu ra một điều là bản thân con tàu Gustloff đã phủ định những nỗi đau của nước Đức trong thời chiến.
“Đánh đắm tàu để tiến lên phía trước”, cuốnBò nganglà câu chuyện kể rất quyến rũ người đọc về tấn bi kịch trên biển, cũng như cách hiện nay các thế hệ người Đức nhìn về quá khứ mà không chút sợ hãi.