[Điểm Sách] Hư cấu: Sonechka - Ludmila Ulitskaya

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: SONECHKA
Tác Giả: Ludmila Ulitskaya
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Khi sự phản bội hiện ra một cách bất chợt và trần trụi ngay trước mắt, bạn sẽ làm gì?

Khóc thật to, phẫn nộ, tức tưởi, đau đớn, cằn nhằn và thậm chí là tìm cách để trả thù…

Nhưng có một người phụ nữ đáng yêu và dịu dàng đã không làm như thế. Bởi một điều đơn giản và thật trong sáng đến nỗi quá cao thượng rằng bà ta quá yêu chồng mình, chỉ mong muốn cho người đàn ông tài hoa ấy một tia nắng cuối cùng để bù đắp cho sự già cỗi đang dần thiêu rụi hai người họ. Bạn có biết người phụ nữ ấy là ai không? Đó là “Sonechka”.

Cuốn tiểu thuyết “Sonechka” ra đời như một dòng lệ ngọt ngào mà cũng thật cay đắng, vừa thật ấm mà cũng vừa thật lạnh bởi sự giản đơn cô đọng trong cách viết của nữ nhà văn Ludmila Ulitskaya và bởi chiều sâu triết lí mà cuốn sách đã nêu bật được: lòng vị tha và ngôn ngữ của tình yêu cao cả.

Sonechka từ thuở bé đã là một cô bé đam mê đọc sách với một nỗi niềm mơ mộng quá đỗi ngây thơ trong việc đưa những nhân vật trong trang sách hồi sinh, sánh bước cùng những con người ở thế giới thực tại. Tâm hồn non nớt, bé bỏng của cô bé đã được ấp ủ và nuôi lớn không chỉ qua gia đình, nhà trường mà còn là sau những trang sách nữa.

Nhưng theo dòng thời gian…

Sau khi phải đi sơ tán đến Sverdlovsk, chính tại nơi đây, cô gặp và kết hôn với vị họa sĩ già đã bị xã hội lãng quên là Robert Vichtorovich. Và từ đó, cô dần từ bỏ thói quen đọc sách. Đối với cô, những tòa nhà bằng giấy và gỗ vụn dần hiện ra dưới đôi bàn tay khéo léo của chồng mình quả thật là một tuyệt tác. Và sau mỗi ngày lao động mệt mỏi, rã rời cô lại vui sướng, hân hoan cảm tạ Thượng đế vì đã ban tặng cho cô một người chồng tốt và một đứa con đáng yêu. Cũng chính vì mái ấm bé nhỏ của mình, Sonechka đã không ngừng cố gắng để vun đắp cho nó hoàn thiện và đủ đầy hơn đến nỗi tháng năm cực nhọc đã hằn trên gương mặt cô những nếp nhăn của tuổi tác và cơ thể cô cũng chẳng còn đẫy đà như xưa. Sonechka đã trở thành một bà già. Nhưng cô không buồn bã mà đón nhận nó trong một sự hài lòng của số phận, thế là đã đủ với một người phụ nữ suốt đời cật lực vì gia đình. “Lạy Chúa, vì lẽ gì mà con lại được hưởng tất những thứ này…” Đó là câu nói mà cô đã thốt lên để bày tỏ sự sùng kính trước mớ kiến thức uyên bác của chồng và của các bạn ông. Không ai hiểu được rằng Sonechka trân trọng những điều mình đang có đến nhường nào nhưng với một thái độ không riết róng hay vồn vã mà là sự chi chút, thảo thơm. Bởi cô biết rằng một người phụ nữ bình thường như mình thì không xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời như thế…

Một thành viên mới đã xuất hiện trong gia đình Sonechka đem lại một niềm vui sáng lấp lánh cho người đàn bà yếu đuối, đó là Iasia. Cô bé có cái vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn rất riêng của mình cùng với lòng ham mê đọc sách cũng như một tuổi thơ nhiều bươn trải đã chiếm được thiện cảm của Sonechka đến nỗi bà đã đón cô bé về nhà và dành cho cô những món ăn ngon nhất mà bà làm được. Nhưng bà không biết được rằng sự dễ dãi của mình đã tiếp tay cho sự phản bội mà người chồng cùng cô bé Iasia đã gây ra. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi. Trước sự thật phũ phàng đang bày vẽ ra trước mắt, trước sự lạnh nhạt của đứa con gái yêu dấu và trước sự thờ ơ của người chồng mà bấy lâu nay mình đã đầu gối tay ấp, Sonechka vẫn âm thầm và lặng lẽ săn sóc họ như cái thuở ban đầu bà vẫn còn là một người vợ cho đến khi bà chẳng còn chút hơi thở nào để tiếp tục sống nữa. Người đời có thể thương hại bà, có thể thấy tức giận thay bà và phỉ nhổ vào cô nhân tình đang kề bên chồng bà. Nhưng sẽ chẳng ai thấu được bà là một người phụ nữ anh hùng biết chừng nào. Tình yêu thầm lặng và tâm hồn bao dung đáng quý của Sonechka quả là một điểm sáng chói ngời cho cuốn tiểu thuyết mỏng manh. Nó đập tan mọi lý lẽ giáo huấn suông mà mọi người gieo rắc vào đầu óc những đứa trẻ rằng hãy thật nhân hậu và khoan dung, rằng hãy chết như một người anh hùng nơi chiến trận. Nhưng sẽ chẳng ai cho con cái họ biết rằng là một người phụ nữ giữ lửa cho gia đình cũng là một điều thật đáng quý biết bao. Bởi người phụ nữ ấy đã biết chấp nhận nhiều cái quá sức chịu đựng của mình…

Mang trong mình một nỗi niềm sâu kín và u buồn, “Sonechka” sẽ là một bài ca vừa thanh khiết vừa mềm mại trong nhịp đời luôn bất định và vẫn đêm ngày miên man đưa ta đến những bến bờ của sự tự soi rọi bản thân để hiểu ra chân lí của sự sống.

THÔNG TIN KHÁC
Ludmila Ulitskaya sinh ngày 21.2.1943 tại thành phố Davlekanovo, Bashkiria. Bà lớn lên ở Moskva, tốt nghiệp môn di truyền học từ Đại học Quốc gia Moskva. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc trong ngành hóa sinh và di truyền học. Ulitskaya bắt đầu sự nghiệp văn học khi làm cố vấn văn học cho nhà hát kịch Do Thái. Trong đầu thập niên 1990, bà đã viết 2 kịch bản phimThe Liberty Sisters( 1990) vàA Woman for All(1991).

Tiểu thuyết ngắn đầu tiên của Ulitskaya, quyểnSonechka, đượcNovyMirxuất bản năm 1992, hầu như ngay lập tức đã được hết sức ưa chuộng, và được lọt vào danh sách đề cử cho Giải Russian Booker. Ngày nay các tác phẩm của bà rất được các độc giả thông thường cùng các nhà phê bình Nga cũng như nhiều nước khác yêu thích.

Một số chủ đề liên kết với nhau là đề tài chính trong tác phẩm của bà: sự cần thiết lòng khoan dung tôn giáo và khoan dung dân tộc, vấn đề giới trí thức trong nền văn hóa Liên Xô, các vấn đề gia đình và giới tính, cuộc sống hàng ngày như một chủ đề văn học, và hình ảnh mới của thể xác (thể xác tình dục, thể xác tàn tật, v.v...). Năm 2006, bà xuất bản quyển "Daniel Stein, Translator", một cuốn tiểu thuyết nói về Holocaust và sự cần thiết phải hòa giải giữa Do Thái giáo, Kitô giáo, và Hồi giáo.

Các tác phẩm của bà đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và nhận được nhiều giải thưởng văn học Nga và quốc tế, trong đó có giải Booker Nga cho quyểnKukotsky's Case(2001). (Ulitskaya là phụ nữ đầu tiên nhận được giải thưởng uy tín này). Ở Đức bà thường xuyên xuất bản các bài bình luận về các vấn đề xã hội và tích cực tham gia vào các dự án nhân đạo làm gia tăng tiếp cận với văn học.

Ở Đức các tiểu thuyết của bà đã được đưa vào danh sách những sách bán chạy nhất, nhờ việc đưa chúng vào chương trình truyền hình do nhà phê bình văn học Elke Heidenreich giới thiệu. Một số lớn tiểu thuyết và truyện ngắn của bà cũng đã được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp.

Lyudmila Ulitskaya hiện cư ngụ ở Moskva.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top