[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Dạ Khúc, Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông - Kazuo Ishiguro

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: DẠ KHÚC - NĂM CÂU CHUYỆN VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Tác Giả: Kazuo Ishiguro
Thể loại: Văn học nước ngoài

Reader: https://bachngocsach.com/reader/da-khuc-nam-cau-chuyen-ve-am-nhac-va-dem-buong


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Nhạc và Mặt

Tính phù du nằm trong những khoảnh khắc được lưu giữ. Và thường thì người ta hay làm hỏng lớp phấn hoa đó của thời gian, bằng việc cố làm cho nó nhuốm lấy cái đạo lý ham sống, khoe khoang và muốn trường tồn của tính người.

Mỗi câu chuyện trong tập này đánh dấu một gương mặt đàn bà, trong đó câu chuyện thứ nhất và thứ t.ư kể đến cùng một quý bà từ hai trải nghiệm khác nhau, khiến ta thấy dường như Ishiguro đem họ và âm nhạc vào tâm điểm tượng trưng về tính phù du và thất thường làm nên cái đặc sắc số phận trần gian mỗi con người - một cái đẹp theo phong cách Nhật Bản, của một nhà văn người Nhật đã xếp vào hàng những “British writer” nổi tiếng.

Từng câu chuyện đều được kể từ ngôi thứ nhất, bằng văn phong giả lời kể miệng, tạo ra một nhịp điệu của ngẫu nhiên, của chính cái phù du và thất thường kia trong hình hài muôn vẻ, nhưng có lẽ đáng kể hơn, kiểu lời-kể-miệng đó dường như gợi lên tính chất cantabile, “như hát”, của các bản nocturne, và cũng vậy, gợi lên hình ảnh một màn solo của một cây cello, một saxophone, một tay guitar đang ngẫm nghĩ trên giai điệu một ca khúc mới... - những nhạc cụ, nhạc công và nhạc sĩ mà ta dõi theo các câu chuyện của họ ở đây.

Tính phù du nằm trong những khoảnh khắc được lưu giữ. Và thường thì người ta hay làm hỏng lớp phấn hoa đó của thời gian, bằng việc cố làm cho nó nhuốm lấy cái đạo lý ham sống, khoe khoang và muốn trường tồn của tính người. Nhưng các nhân vật kể chuyện của Ishiguro trong năm dạ khúc này thuật lại những trải nghiệm có vẻ phi lý hay siêu thực, hé mở cái phần trống rỗng bí hiểm bên trong cái đạo lý ấy: “Người hát tình ca” danh tiếng, một ngôi sao đang mờ đi, toan tính trở lại đỉnh cao, cùng vợ thỏa thuận cuộc ly dị, chính vào lúc tình yêu hai bên đang đượm lên sau nhiều năm chung sống, tuy nhiên là lúc ly dị “được lợi nhất” (tr.46) cho cả hai; “Mưa đến hay nắng đến” bày một cảnh rất kịch mà người kể chuyện quẫn trí đến mức đóng vai một con chó trong lúc rơi vào tình thế buộc phải giúp hai người bạn thân nhất của mình - nay là hai vợ chồng - hàn gắn cái gia đình rạn nứt của họ, mà người kể cũng tinh tế ví cả hai như hai con chó đang gầm gừ nhau; “Khu đồi Malvern” đặt nỗi bực dọc của nhân vật kể chuyện - một tay guitar người Anh, một nhạc sĩ tiềm năng, người nghĩ rằng mình không được đánh giá đúng mức - vào giao cắt tình cờ với mối bất hòa giữa hai vợ chồng một cặp nhạc công người Thụy Sĩ, mối bất hòa biểu hiện qua những cái nhìn đời gay gắt khác nhau, dường như gián tiếp vạch ra cái ngã ba đường đời trước tay nhạc sĩ trẻ; tiếp đến “Dạ khúc”, nhân vật kể chuyện giấu một nụ cười mỉa mai u ám trong khi kể cái khúc ngoặt chưa hoàn tất của đời mình, của một saxophonist không được nhìn nhận đúng mức tài năng, hình như chỉ vì bị coi là xấu trai vô duyên, và đang lúc bị vợ yêu từ bỏ, nhân vật này trải qua trò đùa tình cảm trong bóng tối của một quý bà, vợ-yêu-đã-ly-hôn của “Người hát tình ca” (những truyện này rõ ràng xây trên mối liên hoàn nội tại); truyện cuối, “Nghệ sĩ cello”, đưa ta quay lại thành Venise kỳ ảo, địa điểm xảy ra câu chuyện thứ nhất, nhưng lạ lùng siêu thực hơn bởi ở đây một cellist trẻ người Hungary bỗng rơi vào vòng si mê, bị ám thị ảnh hưởng từ một người đàn bà Mỹ kỳ dị tự xưng là một bậc thầy về cello mà chưa hề học chơi nhạc cụ này… - và mỗi câu chuyện trong số các “dạ khúc” đều dẫn đến một kết thúc hẫng hụt, ngay cả trong cái kết trọn vẹn khá cổ điển của truyện cuối cùng.

Đó là những hẫng hụt hé mở khoảng trống - khoảng trống như là nền tảng, lộ ra mỗi khi các sự kiện tạo thành biến cố trong tâm t.ư và suy nghĩ, như thể các dao động tạo ra nốt và giai điệu, hay như “đêm buông” tạo thành một trường ẩn dụ cho nội tâm - mà ở đây có thể cảm nhận được trong cấu trúc liên hoàn nội tại của các câu chuyện.

Nhân vật kể xưng “tôi” kể về đoạn đời hiện tại của anh ta, rồi kể một trải nghiệm liên quan với đoạn đời này, một trải nghiệm có thể hiểu là biến cố nổi bật, lạ lùng, đáng nhớ, đáng suy ngẫm hoặc gây xáo trộn - đó là kết cấu chung của cả năm câu chuyện, đều không dựa trên một cốt truyện nào, chỉ là các sự kiện chợt hiện khớp nối vào nhau trên dòng thời gian; và dạng kết cấu đó được khai triển rõ nhất ở hai truyện dài hơn cả trong tập này, “Khu đồi Malvern” và “Dạ khúc”.

Như ở “Khu đồi Malvern”, phần kể về “tôi” đã khá phức tạp, gồm tới bốn nhân vật chủ yếu trong ba lớp truyện, đan cài cả những đoạn hồi tưởng, những diễn biến sự kiện-tâm lý, tựa như một chương tiểu thuyết. Song, điều nhân vật kể nhằm đến lại là câu chuyện ngẫu nhiên anh ta vướng vào, có vẻ chẳng mấy liên can, là chuyện bất hòa giữa hai vợ chồng đôi nhạc công người Thụy Sĩ đi du lịch ngang qua. Việc họ dừng chân ở quán ăn nơi nhân vật kể chuyện đang miễn cưỡng sắm vai một người phục vụ thành ra biến cố mở ra cánh thứ hai của truyện, trong đó người kể dự phần vào một diễn biến có vẻ như là đoạn kết của một cuộc hôn nhân (“Ông ấy bảo chúng ta thế là xong, ... Thế đấy, ông ấy bảo, Sonja, em với anh, chúng ta thế là xong. Và ông ấy đi! Anh thấy đấy”, tr.159-160).

Gần tương tự như thế, “Dạ khúc” cũng có phần kể về “Tôi” với bốn nhân vật - ba người xoay quanh vụ thuyết phục và dàn xếp đầy kịch tính để tay saxophonist nghệ sĩ nghèo (xưng “tôi”) có thể đi giải phẫu thẩm mỹ nâng cấp dung nhan ở một bác sĩ t.ư, chuyên gia hạng nhất. Phần này cũng phức tạp, có nhịp điệu căng thẳng và giọng bi hài chuyển thẳng vào câu chuyện chính mà người kể muốn kể, đã được báo trước từ ngay câu mở đầu, “Cho đến hai ngày trước, Lindy Gardner vẫn còn là láng giềng sát vách tôi” (tr.167). Lindy, quý bà, mới ly dị Tony Gardner “Người hát tình ca” lừng lẫy. Nhưng sự kiện này vẫn là ngẫu nhiên chẳng kém gì biến cố đã đến với tay guitar trẻ trên khu đồi Malvern. Chẳng có gì trong đoạn đời vừa kể của tay kèn saxo kém may mắn kia cho thấy anh ta sẽ có lúc được sát cánh ngang hàng, thậm chí “là một đội ăn ý” (tr.239) với một nhân vật của Beverly Hills như Lindy Gardner.

Cái điều le lói, hay là lóe lên, trong các sự kiện bất chợt, ngẫu thành đó, được đem đến dưới hình dạng gương mặt đàn bà. Trong tất cả những câu chuyện ở đây, những người kể xưng “tôi” đều cho thấy họ né tránh mô tả gương mặt các nhân vật được kể đến. Vì thế, nổi bật lên, mỗi truyện trong năm câu chuyện này có một gương mặt phụ nữ được đặc tả, như một cú “zoom in” đầy nhạy cảm và ấn tượng.

Tay guitar trẻ ở khu đồi Malvern lưu ý cảm giác khó chịu thời điểm đầu tiên anh ta để ý gương mặt bà vợ trong đôi nhạc công Thụy Sĩ; nhưng về sau, chính người đàn bà khó đăm đăm ấy đã khen ngợi ca khúc của anh ta - điều mà anh ta không nhận được khi trình bày cho mấy nhóm nhạc trẻ ở London, điều anh ta mong muốn một cách rất ức chế. Nữ nhạc công này, tuy nhiên, cũng đưa ra lời cảnh báo âu sầu: “Tất nhiên anh sẽ thành công. Tilo sẽ nói với anh như thế. ... Tôi cũng muốn nói tương tự. Bởi anh còn trẻ và tài năng. Nhưng tôi không tin tưởng đến thế. Đời là vậy, đời sẽ mang đến những buồn phiền” (tr.161).

Một đôi vợ chồng đang rạn nứt, một bộ đôi nhạc công chuyên nghiệp dày dạn từng chơi nhạc ở nhiều nơi trên Cựu Lục địa - công chúng đầu tiên của tay guitar trẻ người Anh là thế, từa tựa một ban giám tuyển. Và tình tiết này ngầm khớp nối các sự kiện ngẫu nhiên trong truyện, xoay quanh nỗi day dứt nghề nghiệp âm nhạc của người kể xưng “tôi”.

Nhưng anh ta còn may mắn hơn nhân vật xưng “tôi” trong “Dạ khúc”, là kẻ phải trải nghiệm nhiều hơn cái chân lý “đời sẽ mang đến những buồn phiền”.

Một cách tượng trưng hết sức độc đáo, gương mặt đàn bà nổi bật của câu chuyện kỳ lạ này hiện lên với băng trắng quấn kín chỉ chừa hai con mắt - như một người-mặt-nạ. Tuy nhiên, chân dung bà ta đã được zoom-in ở truyện đầu tiên: “Bà đã nhìn tôi lúc nãy rồi, nhưng lần này thì khác. Lần này tôi cảm thấy được sức quyến rũ của bà. Cứ như bà có một mặt số chia độ từ không đến mười, và khi nhìn sang tôi, lúc đó, bà đã quyết định xoay tới sáu hay bảy” (tr.18).

Vẫn cái bà ấy, trong cuộc phiêu lưu nho nhỏ giải sầu dưỡng sức ở “Dạ khúc” đã quyết định xoay cái “mặt số chia độ” đang băng bó ấy tới kịch kim: “Tôi không biết phải nói gì,” bà nói. “Thật là siêu phàm. Anh là một nghệ sĩ tuyệt diệu, tuyệt diệu. Anh là một thiên tài” (tr.209). “Anh” đây là tay saxophone dẫu gì cũng từng trải trong đời biểu diễn chuyên nghiệp không có “đẳng cao”, vẫn được ông bầu của anh khen anh có thực tài. “Anh” lịch sự nhận cái món quà trống rỗng rồi kiên quyết trả nó về chỗ của nó.

Nhưng sự kiện ngẫu nhiên này, cũng như ở truyện trước, đã ngầm khớp nối vào chuyện đời của người kể xưng “tôi” bằng cái trải nghiệm “kề sát vách” với vợ cũ của một ngôi sao “đẳng cao”. Điều mà tay kèn saxo khát được, là chơi ở đẳng cao, thì cái kinh nghiệm xa hoa này khiến anh ta thấy bộ mặt của nó “có thể thất thường ra sao” (tr.241).

Dẫu vậy, ở đây hoàn toàn không có những thứ theo kiểu “vấn đề” hay “rút ra” một “thông điệp” một “giải mã” gì đấy.

Nghệ thuật của văn chương này tựa như nghệ thuật của âm nhạc. Không lời. Nó chỉ mỉm cười kiểu La Gioconda. Nhân vật xưng “tôi” trong truyện “Mưa đến hay nắng đến” tả gương mặt cô bạn rất thân của anh, là vợ của anh bạn thân nhất của anh, sau mấy năm mới lại gặp, như thế này: “Tôi phải thừa nhận, tôi ngạc nhiên khi thấy cô đã già đi đến thế. Không chỉ cô đã lên cân thấy rõ kể từ lần gặp trước: khuôn mặt cô, ngày xưa duyên dáng trời ban, bây giờ trễ xuống, hai khóe miệng vẽ một đường bất bình, như mặt một con chó bull” (tr.64).

Song đừng vội nghĩ “tôi” quá mỉa mai. Đây là câu chuyện trong đó “tôi” sẽ có một lúc hóa thân làm con chó.

Chỉ một điều khá rõ có thể coi là những câu chuyện này giống như thêm một lời giải thích: là, đấy, lý do vì sao người ta hay vẽ các chân dung đàn bà, và viết, và hát những ca khúc dâng tặng cho đàn bà.

 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top