[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Người đua diều - Khaled Hosseini

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
ebook-nguoi-dua-dieu-prc-pdf-epub.jpg


Truyện: NGƯỜI ĐUA DIỀU
Tác Giả: Khaled Hosseini
Thể loại: Văn học nước ngoài

Reader: https://bachngocsach.com/reader/nguoi-dua-dieu


Lời giới thiệu: Sưu tầm


Kể từ lúc khép lại những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết "Những người khốn khổ", tôi biết rằng những quyển sách sau này tôi đọc, sẽ dễ dàng trở nên nhạt nhẽo tất thảy. Vì tôi đã khóc quá nhiều khi đọc nó. Vì tôi đã quá nhập tâm với từng nhân vật. Và vì ấy là lần đầu tiên, những làn sóng cảm xúc trong tôi bị khuấy đảo một cách mãnh liệt đến nỗi sững sờ và ngây ngất. Ấn tượng đầu tiên thật vô cùng khó phai. Nỗi xúc động đầu tiên là điều không thể thay thế.

Nhưng tôi đã quá dễ dãi khi kết luận như vậy.

"Người đua diều"

Những con chữ giản đơn mà hàm chứa một sức mạnh lay động cả trái tim. Những ngôn từ bình dị mà thổn thức đến độ khiến tôi phải nghẹt thở.

Một Afghanistan xa xôi tôi chưa hề biết đến. Một Kabul lạ lẫm tôi chưa hề nghe qua. Tất cả, tất cả bỗng hiện lên trần trụi và đau đớn dưới ngòi bút của tác giả. Ông như dẫn tôi men theo dòng hồi ức buồn da diết của Amir. Về một miền thơ ấu đẹp đẽ của hai con người, về một mùa đông năm 1975 trắng xóa cả vùng trời và về một cuộc đua diều gay cấn làm thay đổi đời người. Hạnh phúc. Tội lỗi. Cứu chuộc.

Đôi khi ta chỉ cần chút xíu can đảm thôi, ta sẽ mãi mãi không phải sống trong nuối tiếc.

Tôi ước ao làm sao cái khoảnh khắc Amir bắt gặp cuộc ẩu đả giữa Hassan - người bạn cao cả của mình, với Assef - tên biến thái ghê rợn, cậu sẽ la lên, sẽ hét toáng và lấy hết sức bình sinh chạy đến chiến đấu cùng bạn. Chứ không phải là cắn đến chảy máu nắm đấm của mình, càng không phải là tìm đủ mọi cách để ngụy biện cho sự hèn nhát của bản thân và cũng không phải là cắt đứt sợi dây tình bạn mà định mệnh đã buộc vào cả hai kể từ lúc chập chững biết đi, bập bẹ biết nói.

"Hassan và tôi bú cùng một bầu vú. Chúng tôi chập chững đi những bước đầu tiên trên cùng một bãi cỏ trong cùng một chiếc sân. Và dưới cùng một mái nhà chúng tôi bập bẹ những tiếng nói đầu tiên:

Của tôi là Baba.

Của cậu ấy là Amir. Tên tôi."

Vậy đấy, tất cả những chuyện diễn ra sau đó, đã được số phận sắp đặt một cách nghiệt ngã. Lòng trung thành ngây thơ của Hassan đáng lẽ sẽ trở nên vô cùng hào hiệp đối với Amir bỗng trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi dành cho cậu. Vì chưa một lần nào, cậu đứng lên bảo vệ người bạn yêu dấu. Vì trong một phút nông nổi, cậu đã phản bội lại người anh em cùng cha khác mẹ của mình.

"Đó là quá khứ tội lỗi không được chuộc của tôi."

Afghanistan bao nhiêu lần đổ máu chiến tranh. Kabul bao nhiêu lần biến động với những thay đổi của thời thế. Và lòng người tưởng đã nguội lạnh với những dằn vặt ngày xưa bỗng trỗi lên mạnh mẽ, không thể kiềm chế. Vết thương của quá khứ ngưỡng tưởng đã đóng vảy bỗng ứa máu và đau xót. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Amir mặc cho cậu đã chạy sang tận nước Mỹ để chôn vùi kí ức.

Nhưng

"Luôn có một con đường để tốt lành trở lại."

Amir sẽ phải trở về quê hương, biết một sự thật cay đắng và đấu tranh cho những gì mà 26 năm trước đây cậu chưa hề dám đấu tranh... Cho dù có phải trả giá.

Và những cánh diều hồn nhiên vẫn vút cao lên bầu trời xanh biếc. Như chưa hề biết đến đau thương xưa cũ. Như chưa hề biết đến tan tác chia ly. Và trong một thoáng vô tình, những cánh diều ấy đã khiến trên môi ai nở một nụ cười viên mãn.

"Chỉ là một nụ cười thôi, có gì hơn đâu. Nó chẳng khiến mọi chuyện ổn thỏa. Nó chẳng khiến điều gì ổn thỏa. Chỉ là một nụ cười thôi. Một việc nhỏ nhặt. Một chiếc lá trong rừng cây, rung rinh theo đường bay của một con chim giật mình cất cánh.

Nhưng tôi sẽ nắm lấy nó. Với hai cánh tay rộng mở. Bởi vì khi mùa xuân đến, tuyết từng bông một sẽ tan, và có thể tôi sẽ được chứng kiến bông tuyết đầu tiên tan chảy.

Tôi chạy. Một người đàn ông cùng một lũ trẻ con đang la hét chạy đua. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi chạy theo hướng gió thổi vào mặt, và một nụ cười nở rộng như thung lũng Panijsher trên đôi môi tôi.

Tôi chạy."

Một cái kết ngọt ngào và đẹp đẽ.

Những cánh diều đâu chỉ tượng trưng cho hoài bão và ước mơ. Nó còn mang ý nghĩa của sự hàn gắn và tha thứ.

Với tôi là như vậy đấy...
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top