Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: William Golding
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nguồn giới thiệu:
Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.
Lời giới thiệu: Sưu tầm
Một cuốn sách xúc động và choáng váng bởi mối trăn trở, dằn day khôn nguôi giữa thiện và ác, giữa một bên là bản năng sinh tồn và một bên là lý trí sáng suốt…
Với khung cảnh thiên nhiên hoang dã nơi rừng rú, chim chóc tán loạn; nơi biển cả mênh mông,“Chúa ruồi”được dựng lên một cách sống động với những đứa trẻ. Những đứa trẻ mảnh khảnh, kinh hoàng bởi nỗi sợ không tên. Những đứa trẻ may mắn thoát chết để rồi rơi xuống một địa ngục khác đáng sợ hơn. Những đứa trẻ mà sự ngây thơ đã bị bóp nghẹt trong thú tính hoang dại. Ban đầu chỉ là việc săn heo, thọc tiết nó. Nhưng dần dà về sau, Jack đã chỉ huy đám thợ săn vẽ vằn vện để đánh lạc hướng heo. Vậy mà chúng không nhận thức được thực tại tàn nhẫn đã nhai ngấu nghiến mất sự hiền lành chốn cuộc sống thường nhật. Chúng trở nên lạnh lẽo, độc địa. Ngay cả khi bạn mình từ trong bóng tối phóng ra, chúng cũng điên cuồng thọc gậy đâm chết mà không mảy may xót thương đồng loại. Chúng man rợ và giết chóc. Chỉ có một số đứa còn đủ sáng suốt, đầu óc còn lành mạnh nhưng cũng chết dần bởi lũ mọi hoặc đầu hàng trong mòn mỏi và tuyệt vọng. Đạo đức, những lời răn dạy của trường lớp phút chốc bị lụi tàn và thay vào đó là tấn công bạn bè để cướp “lửa”, lăn đá tảng xuống chân núi để bạn mình văng lên trời rồi nát bấy nơi mỏm đá. Chúng không còn là chính mình mà là mọi rợ. Bạo tàn và thiếu sức sống. Chúng dơ dáy và bẩn thỉu, mình đầy thương tích bởi đám dây leo, bởi mỡ heo, bởi sơ ý làm cháy rừng, bởi củi, bởi sự tăm tối trong từ “con” đi cùng từ “người”. Để phút cuối, khi được một viên sĩ quan đến cứu, chúng run rẩy, bật khóc vì những gì đã qua, đau đớn bởi cái chết và sự bội phản. Thậm chí có đứa còn không thốt lên nổi tên mình là gì.
“Chúa ruồi”mang một âm hưởng tuy hỗn độn nhưng nhất quán. Với lối kể ẩn dụ và biểu tượng, nó khiến ta hoang mang, lo lắng trong mạch cảm xúc để rồi vỡ òa mãnh liệt tiếc nuối cho cái đẹp thánh thiện lịm tắt trong lòng dạ u tối. Chỉ là những bốc đồng của tuổi mới lớn, chỉ là cuộc xung đột của trẻ con nhưng đã gửi gắm đến toàn nhân loại một thông điệp ngầm quý báu, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả ai đang nung nấu trong lòng sự thù hận, cho tất cả ai còn đang thờ ơ lãnh đạm với tội Ác.“Cuộc chiến như tròđùa của lũ trẻ chỉ thiêu rụi một hòn đảo hoang và làm chết hai đứa nhỏ. Còn quả đất và nhân loại sẽ ra sao sau cuộc chiến tranh nguyên tử khủng khiếp gấp triệu lần?”Đó là một câu hỏi mãi mãi không tìm được câu trả lời nếu con người không thể dẹp bỏ “cái tôi” ích kỷ.
Có một người nói rằng:Ký ức chiến tranh là một sự tái hiện nghẹn ngào của nỗi đau không thể lấp đầy.
Có một em nhỏ hát rằng:Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời…
Có một nhà thơ đã viết:
Sau chiến tranh tôi gặp lại em
Bàn tay mềm của em không còn nữa
Dường như chiến tranh là một cái gì đó quá khó nói và quá khó diễn tả…
Những đứa trẻ trong“Chúa ruồi”có thể là nạn nhân của chiến tranh, của bom đạn và vô tâm. Nhưng chúng cũng có thể là người hủy diệt thế giới mai sau nếu cứ mãi sống trong chốn tận cùng đau đớn ấy. Điều đó ta không thể biết được.
Chỉ có điều…
Đứng trước một thứ thách lạc lõng và vô vọng, ở một nơi mà biển cả ngăn cách ta với thế giới, với nền văn minh, nơi cái đẹp trắng trong không còn ngát hương tinh khiết, thì ta sẽ lựa chọn điều gì?
Cái ăn?
Hay sự cứu đỗi?
Sinh tồn?
Hay làm người?
Với khung cảnh thiên nhiên hoang dã nơi rừng rú, chim chóc tán loạn; nơi biển cả mênh mông,“Chúa ruồi”được dựng lên một cách sống động với những đứa trẻ. Những đứa trẻ mảnh khảnh, kinh hoàng bởi nỗi sợ không tên. Những đứa trẻ may mắn thoát chết để rồi rơi xuống một địa ngục khác đáng sợ hơn. Những đứa trẻ mà sự ngây thơ đã bị bóp nghẹt trong thú tính hoang dại. Ban đầu chỉ là việc săn heo, thọc tiết nó. Nhưng dần dà về sau, Jack đã chỉ huy đám thợ săn vẽ vằn vện để đánh lạc hướng heo. Vậy mà chúng không nhận thức được thực tại tàn nhẫn đã nhai ngấu nghiến mất sự hiền lành chốn cuộc sống thường nhật. Chúng trở nên lạnh lẽo, độc địa. Ngay cả khi bạn mình từ trong bóng tối phóng ra, chúng cũng điên cuồng thọc gậy đâm chết mà không mảy may xót thương đồng loại. Chúng man rợ và giết chóc. Chỉ có một số đứa còn đủ sáng suốt, đầu óc còn lành mạnh nhưng cũng chết dần bởi lũ mọi hoặc đầu hàng trong mòn mỏi và tuyệt vọng. Đạo đức, những lời răn dạy của trường lớp phút chốc bị lụi tàn và thay vào đó là tấn công bạn bè để cướp “lửa”, lăn đá tảng xuống chân núi để bạn mình văng lên trời rồi nát bấy nơi mỏm đá. Chúng không còn là chính mình mà là mọi rợ. Bạo tàn và thiếu sức sống. Chúng dơ dáy và bẩn thỉu, mình đầy thương tích bởi đám dây leo, bởi mỡ heo, bởi sơ ý làm cháy rừng, bởi củi, bởi sự tăm tối trong từ “con” đi cùng từ “người”. Để phút cuối, khi được một viên sĩ quan đến cứu, chúng run rẩy, bật khóc vì những gì đã qua, đau đớn bởi cái chết và sự bội phản. Thậm chí có đứa còn không thốt lên nổi tên mình là gì.
“Chúa ruồi”mang một âm hưởng tuy hỗn độn nhưng nhất quán. Với lối kể ẩn dụ và biểu tượng, nó khiến ta hoang mang, lo lắng trong mạch cảm xúc để rồi vỡ òa mãnh liệt tiếc nuối cho cái đẹp thánh thiện lịm tắt trong lòng dạ u tối. Chỉ là những bốc đồng của tuổi mới lớn, chỉ là cuộc xung đột của trẻ con nhưng đã gửi gắm đến toàn nhân loại một thông điệp ngầm quý báu, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả ai đang nung nấu trong lòng sự thù hận, cho tất cả ai còn đang thờ ơ lãnh đạm với tội Ác.“Cuộc chiến như tròđùa của lũ trẻ chỉ thiêu rụi một hòn đảo hoang và làm chết hai đứa nhỏ. Còn quả đất và nhân loại sẽ ra sao sau cuộc chiến tranh nguyên tử khủng khiếp gấp triệu lần?”Đó là một câu hỏi mãi mãi không tìm được câu trả lời nếu con người không thể dẹp bỏ “cái tôi” ích kỷ.
Có một người nói rằng:Ký ức chiến tranh là một sự tái hiện nghẹn ngào của nỗi đau không thể lấp đầy.
Có một em nhỏ hát rằng:Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời…
Có một nhà thơ đã viết:
Sau chiến tranh tôi gặp lại em
Bàn tay mềm của em không còn nữa
Dường như chiến tranh là một cái gì đó quá khó nói và quá khó diễn tả…
Những đứa trẻ trong“Chúa ruồi”có thể là nạn nhân của chiến tranh, của bom đạn và vô tâm. Nhưng chúng cũng có thể là người hủy diệt thế giới mai sau nếu cứ mãi sống trong chốn tận cùng đau đớn ấy. Điều đó ta không thể biết được.
Chỉ có điều…
Đứng trước một thứ thách lạc lõng và vô vọng, ở một nơi mà biển cả ngăn cách ta với thế giới, với nền văn minh, nơi cái đẹp trắng trong không còn ngát hương tinh khiết, thì ta sẽ lựa chọn điều gì?
Cái ăn?
Hay sự cứu đỗi?
Sinh tồn?
Hay làm người?