[Điểm Sách] VH hiện đại: Những mảnh đời đen trắng - Nguyễn Quang Lập

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
bia_1_22.jpg

Truyện: Những mảnh đời đen trắng
Tác Giả: Nguyễn Quang Lập
Thể loại: Tiểu thuyết hiện đại

Mình không giới thiệu sách VH kinh điển đâu, có quá nhiều người giới thiệu rồi. Mình chỉ giới thiệu VH hiện đại, truyện mình thích thôi :004:
Cảnh báo: truyện có những đoạn “Cấm đăng tại BNS” chẳng vui vẻ gì, cân nhắc trước khi đoc :31:


Những mảnh đời đen trắng là một tác phẩm mạnh và dứt khoát. Là cuộc xung đột giữa hai tầng lớp xã hội, hai quan điểm sống khác nhau. Giữa hai thế hệ già và trẻ, giữa lớp người có quá khứ oai hùng và lớp ngưới không được quyền có quá khứ. Giữa lớp bần cố nông làm chủ tập thể, làm chủ tình thế và lớp trí thức tiểu t.ư sản “đầu thai nhầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh”. Cả hai giai tầng đều đáng thương mà không đáng trách. Một bên có khả năng nhận thức mà không được sử dụng. Một bên không có khả năng mà phải gánh vác những công việc quá sức mình.

“Họa sĩ t.ư và Thùy Linh đứng cúi đầu trước nấm mồ trắng lạnh, hương trầm đang nghi ngút. Dưới nấm mồ kia là đại úy Thìn, con người vừa đáng trọng vừa đáng khinh, vừa đáng thương vừa đáng ghét…

… Thùy Linh rơm rớm nước mắt. Cô quỳ xuống vái. Nắng chiều đã nhạt, từng đụn cát trắng sẫm màu hoàng hôn. Họ ra về, cả hai cúi đầu bước, thổn thức về một thời họ đã sống với con người ấy dưới nấm mồ kia…”

***​

Nguồn giới thiệu: @argetlam7420

Truyện lấy bối cảnh miền Bắc nước ta thời kháng chiến chống Mỹ, nhân vật chính đại khái gồm:
+ Đại uý Thìn, trước có công chống Pháp nay về hưu;
+ thím Hoa - vợ ông Thìn, con gái một gia đình t.ư sản tầm trung, sau bố mẹ bị đấu tố hết gia sản;
+ hoạ sĩ t.ư - người yêu cũ của thím Hoa hồi trẻ, hai người vẫn còn yêu nhau; sở dĩ bà Hoa lấy ông Thìn là bởi " vầng hào quang chói lọi toát lên từ người anh lính ấy " @@ cộng thêm việc hoạ sĩ t.ư bỏ bà ra đi...
+ Thuỳ Linh - con gái ông Thìn và bà Hoa
+ Hoàng - người yêu Thuỳ Linh
Và còn vài thằng nhân vật chó má nữa không muốn kể tên ra....

Nếu bạn nào tinh ý đọc đến đây sẽ thấy ngay mầm mống xung đột. Mâu thuẫn cá nhân giữa ông Thìn- bà Hoa- ông t.ư nói rộng ra chính là mâu thuẫn giữa t.ư sản và vô sản, giữa công bằng và quan liêu bao cấp,.... Mâu thuẫn quá lớn làm oan uổng những người t.ư sản yêu nước, đến nỗi Bác Hồ đã phải đứng trước Đại Hội vừa khóc vừa xin lỗi toàn thể bà con t.ư sản yêu nước bị oan khuất.

Còn một cái nữa, không hẳn là mâu thuẫn, đến bây giờ vẫn còn đầy rẫy, đó là tâm lý tiểu nông, quan liêu vừa đáng thương vừa đáng hận của người VN. Một gã có lý lịch "siêu đẹp" : cả nhà 3 đời làm ăn mày, một chữ bẻ đôi không biết, tính cách nhát gan hám danh lợi. Ấy vậy mà khi Cách mạng thành công, chính quyền về tay nhân dân, người ta thấy hắn lý lịch đẹp quá liền bầu cho hắn ngay chức... Chủ tịch xã, cấp hẳn cho hắn một bà vợ :) Bình thường hắn luôn tỏ thái độ ôn hoà, nghe lời cấp trên, bắt nạt cấp dưới, rất có phong thái ông Chủ tịch. Đến khi có việc khẩn cấp, nghiêm trọng liên quan tới an nguy bản thân thì hắn bỏ cả vợ con nhà cửa, vứt luôn chức Chủ tịch mà chạy lên đồi trốn vào ruộng ngô, ở lì trong đó cả tháng, cả làng hò nhau đi tìm hoài không thấy. Sóng gió qua rồi hắn lại đường hoàng trở về làng làm Chủ tịch xã oai phong như trước...

Quá nhiều mâu thuẫn được thể hiện rõ trong truyện, cái mà sau này ai cũng hiểu nhưng chẳng ai muốn nhắc lại, nhớ lại. Một số bạn cho rằng truyện và tác giả là phản động, ngôn từ lệch lạc, nhạy cảm, mình nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng xin được nói thêm mình là con nhà nòi theo Đảng đây, nhà ba đời ăn củ chuối :54:, mình thấy lý tưởng cộng sản là đúng đắn và sẽ không phản đối nó. Nhưng mình vẫn đọc quyển này, và thích nó, vì mình hiểu được không có gì hoàn toàn đúng, cái gì cũng có mặt phải mặt trái. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, từ đó rút ra kinh nghiệm để không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa.

Họa sĩ t.ư và Thùy Linh đứng cúi đầu trước nấm mồ trắng lạnh, hương trầm đang nghi ngút. Dưới nấm mồ kia là đại úy Thìn, con người vừa đáng trọng vừa đáng khinh, vừa đáng thương vừa đáng ghét… Thùy Linh rơm rớm nước mắt. Cô quỳ xuống vái. Nắng chiều đã nhạt, từng đụn cát trắng sẫm màu hoàng hôn. Họ ra về, cả hai cúi đầu bước, thổn thức về một thời họ đã sống với con người ấy dưới nấm mồ kia
 
Last edited by a moderator:

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Em nghĩ có khi anh nên viết thêm một số tình tiết để mọi người rõ. Phần giới thiệu hơi bị khái quát hóa.
:057: tuy nhiên em vẫn sẽ tìm đọc, bởi vì em thích những truyện viết về những mâu thuẫn trong xã hội, mặt trái hay mặt phải đều là những thứ cần quan tâm, cảm ơn anh vì một cuốn sách "sống thực với thời đại bấy giờ".
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Em nghĩ có khi anh nên viết thêm một số tình tiết để mọi người rõ. Phần giới thiệu hơi bị khái quát hóa.
:057: tuy nhiên em vẫn sẽ tìm đọc, bởi vì em thích những truyện viết về những mâu thuẫn trong xã hội, mặt trái hay mặt phải đều là những thứ cần quan tâm, cảm ơn anh vì một cuốn sách "sống thực với thời đại bấy giờ".
Truyện hay mà nêu hết tình tiết ra thì lại mất hay em ạ, cứ gợi gợi thế kích thích trí tò mò hơn :54:
 

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Mình không giới thiệu sách VH kinh điển đâu, có quá nhiều người giới thiệu rồi. Mình chỉ giới thiệu VH hiện đại, truyện mình thích thôi :004:

bia_1_22.jpg

Cảnh báo: truyện có những đoạn “Cấm đăng tại BNS” chẳng vui vẻ gì, cân nhắc trước khi đoc :31:
Lời tựa sưu tầm:

Những mảnh đời đen trắng là một tác phẩm mạnh và dứt khoát. Là cuộc xung đột giữa hai tầng lớp xã hội, hai quan điểm sống khác nhau. Giữa hai thế hệ già và trẻ, giữa lớp người có quá khứ oai hùng và lớp ngưới không được quyền có quá khứ. Giữa lớp bần cố nông làm chủ tập thể, làm chủ tình thế và lớp trí thức tiểu t.ư sản “đầu thai nhầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh”. Cả hai giai tầng đều đáng thương mà không đáng trách. Một bên có khả năng nhận thức mà không được sử dụng. Một bên không có khả năng mà phải gánh vác những công việc quá sức mình.

“Họa sĩ t.ư và Thùy Linh đứng cúi đầu trước nấm mồ trắng lạnh, hương trầm đang nghi ngút. Dưới nấm mồ kia là đại úy Thìn, con người vừa đáng trọng vừa đáng khinh, vừa đáng thương vừa đáng ghét…

… Thùy Linh rơm rớm nước mắt. Cô quỳ xuống vái. Nắng chiều đã nhạt, từng đụn cát trắng sẫm màu hoàng hôn. Họ ra về, cả hai cúi đầu bước, thổn thức về một thời họ đã sống với con người ấy dưới nấm mồ kia…”
Lời người giới thiệu (mình):
Đọc qua lời tựa sưu tầm trên bạn hẳn đã đoán ra được một phần rồi. Truyện lấy bối cảnh Bắc VN kháng chiến chống Mỹ, mâu thuẫn giữa t.ư sản và vô sản, giữa công bằng và quan liêu bao cấp, tâm lý tiểu nông vừa đáng thương vừa đáng hận của người VN,.... quá nhiều mâu thuẫn được thể hiện rõ trong truyện, cái mà sau này ai cũng hiểu nhưng chẳng ai muốn nhắc lại, nhớ lại. Một số bạn cho rằng truyện và Tg là phản động, ngôn từ lệch lạc, nhạy cảm, mình nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng xin được nói thêm mình là con nhà nòi theo Đảng đây, nhà 3 đời ăn củ chuối :54:, mình thấy lý tưởng cộng sản là đúng đắn và sẽ không phản đối nó. Nhưng mình vẫn đọc quyển này, và thích nó, vì mình hiểu được không có gì hoàn toàn đúng, cái gì cũng có mặt phải mặt trái. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, từ đó rút ra kinh nghiệm để không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa.
Sao mình đọc lời tựa cảm thấy quen thế nhỉ :suynghi:.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top