Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Truyện: TRÀ HOA NỮ
Tác Giả: Alexandre Dumas
Thể loại: Văn học phương Tây
Reader: https://bachngocsach.com/reader/tra-hoa-nu
Một câu chuyện cảm động, giàu tình thương và đậm chất nhân văn, dù tác phẩm được viết cách đây hơn 100 năm - từ thế kỷ 19. Nhưng có lẽ 100 năm sau nữa nếu đọc lại vẫn thấy y nguyên tình cảm dành cho nó. Không ***, không bạo lực, không từ ngữ dung tục, những cái này mình đã thấy ngán khi đọc những quyển sách gần đây, nếu tác phẩm được viết vào thời nay chắc hẳn quyển sách phải dày lên gấp đôi dùng để tả cảnh giường chiếu của cô kỷ nữ Marguerite Gautier. Mọi người có thể đúng khi nói văn học chỉ viết lại cuộc sống thật, và ai cũng biết đến nó thì ngại làm cái gì. Nhưng với riêng bản thân mình, quan niệm của riêng mình *** là 1 điều thiêng liêng giữa 2 con người và nên nói đến nó như 1 sự trân trọng, và dù ai cũng biết, cũng quan tâm nhưng đừng lôi ra viết phô trương trong văn học như thế. Và càng đọc tác phẩm này càng thấy cảm động vì không cần những thứ phô trương như thế cũng tạo nên 1 tình yêu mãnh liệt, ngọt ngào và đi vào lòng người. Một quyển sách không thể không đọc để cảm nhận tình yêu một cách mới hơn.
Như lời tác giả nói đây là 1 tác phẩm kể lại 1 câu chuyện có thật và mình tin như thế. Trà hoa nữ là biệt danh người ta gọi cô kỷ nữ Marguerite Gautier yêu hoa trà, cô sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của các đại gia giàu có. Cô có một nhan sắc phi thường, bất cứ người đàn ông nào nhìn cũng đều ghi nhớ trong tâm về 1 nhan sắc trời ban như thế. Cuốn sách không nói đến nguyên nhân vì sao 1 cô gái 15 tuổi bước chân vào con đường này nhưng ở 1 xã hội chỉ có 2 giai cấp, tầng lớp người giàu sống trong những lâu đài đi xe ngựa đắt tiền, luôn sống vì sỉ diện, và tầng lớp còn lại là nghèo không học hành và không có tương lai, đối với 1 cô gái nghèo có nhan sắc như Merguerite thì chỉ có 2 lựa chọn làm nô tì hoặc làm kỷ nữ và đương nhiên thì làm kỷ nữ sung sướng hơn nhiều!
Cô ấy cũng như những người con gái khác khi ý thức mình đẹp và được các chàng vây quanh, cô ta chỉ biết xài phung phí, xa hoa và không biết yêu ai ngay cả bản thân mình. Trái ngược với Duval hào hoa, thông minh, giàu tình thương. Duval yêu Marguerite bằng cả trái tim chân thành, mù quáng, yếu đuối của mình. Tình yêu từ ngàn xưa vẫn vậy, không vụ lợi, không tính toán, không giải thích nổi tại sao chỉ biết 1 điều chính tình yêu của anh đã làm thay đổi cuộc đời Marguerite, thay đổi cách sống của cô, cô có thể cầm tiền của bất cứ người đàn ông nào trừ anh, cô không muốn tình yêu mình dành cho Duval có yếu tố vật chất trong đó. 2 người yêu thương nhau tựa như điều tự nhiên phải thế, họ sinh ra là dành cho nhau nhưng hoàn cảnh đã không thể cho họ 1 kết thúc tốt đẹp. Kết thúc này ai mới đọc cũng đoán được, tình yêu luôn mù quáng, khi yêu họ quên hết phủ nhận hết và tránh nghĩ đến cái đích cuối cùng phải đến. Và cuối cùng Marguerite hy sinh tình yêu của mình vì Duval, vì gia đình anh. Đó là điều đúng đắn và mình nghĩ chính điều đó tạo nên sự khác biệt và thiêng liêng cho câu chuyện.
Nội dung câu chuyện không ly kỳ, không hấp dẫn, không kịch tính như những tác phẩm bây giờ nhưng nó chân thật, thật đến mức có thể cảm thấy nỗi đau của người con gái ấy. Thân thể nàng dành cho bao nhiêu đàn ông, nhưng trái tim thì chỉ dành cho 1 người. Nghe sao mà sáo rỗng trong đời nay thế, bao đời rồi có ai tin vào tình yêu của 1 cô gái giang hồ không nhỉ. Chỉ 1 tình yêu đó thôi đã cứu rỗi đời nàng, đưa nàng về với Chúa, tác giả đã nói 1 câu mà mình rất tâm đắc: Thiên đàng chắc hẳn sẽ không vui mừng khi chỉ đón tiếp những con người ngoan đạo. Thiên Chúa sẽ vui mừng gấp đôi khi đón nhận những con người lầm lạc trở về. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy đánh thức họ để họ quay về đường ngay bằng chính tình yêu thương của ta. Tình yêu cho đi không mất gì, nếu được đáp nhận thì tốt còn không cũng chẳng hại ai. Vậy sao lại không tin vào tình yêu của 1 cô gái giang hồ. Thậm chí lúc nàng chết, vị linh mục còn cảm thấy ái ngại khi bước vào xức dầu thánh cho 1 cô gái như nàng. Đủ để thấy người đời coi khinh họ thế nào cho đến lúc chết. Tình yêu của Marguerite có lẽ sẽ sống mãi khi nàng chết đi. Có 1 điều dường như chắc rằng chúng ta thường phát hiện mình yêu người đó nhiều hơn khi người đó bỏ ra đi mãi mãi.
Một câu chuyện cảm động, giàu tình thương và đậm chất nhân văn, dù tác phẩm được viết cách đây hơn 100 năm - từ thế kỷ 19. Nhưng có lẽ 100 năm sau nữa nếu đọc lại vẫn thấy y nguyên tình cảm dành cho nó. Không ***, không bạo lực, không từ ngữ dung tục, những cái này mình đã thấy ngán khi đọc những quyển sách gần đây, nếu tác phẩm được viết vào thời nay chắc hẳn quyển sách phải dày lên gấp đôi dùng để tả cảnh giường chiếu của cô kỷ nữ Marguerite Gautier.
Last edited: