Đại Việt Thiên Đế - Hướng Vấn Thiên

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 20: Tuyên thệ tiến nhập Đan Các
Tiêu Thiên sắc mặt âm trầm nói.
- Thần không rõ ý của Long Quân là gì, nhưng thần có cảm giác có chuyện gì đó không ổn.
Ngập ngừng một chút, hắn lại nói.
- Nhưng không sao, thần sẽ cố tìm hiểu rõ, người chỉ cần cẩn thận chút là được. Lại nói, chuyện bệ hạ ở võ đường như thế nào?
Tiểu An mới sực nhớ ra lí do mà hắn đến đây, liền nói.
- Được ta sẽ cẩn thận. Ta thuận lợi vượt qua, lại không để lộ quá nhiều lực, cho nên không ai chú ý.
Hắn gõ gõ lên bàn, sắc mặt có chút âm lãnh.
- Ta đến gặp ngươi để nói về một chuyện khác.
Tiêu Thiên ngồi ngay ngắn, hỏi.
- Chuyện gì làm bệ hạ bận tâm?
- Ta có một người bằng hữu ở thành nội này, hắn đã từng giúp đỡ ta rất nhiều, tuy nhiên gần đây hắn lại bị người ta ám hại, vừa mất đi hồng nhan tri kỉ, còn bị đánh tàn phế, bây giờ chỉ có nằm yên một chỗ trên giường.
Tiểu An lần lượt kể lại mọi chuyện của Châu Trung cho Tiêu Thiên nghe. Nghe xong, không khỏi nổi giận, Tiêu Thiên sắc mặt cũng trầm xuống, tay không đập xuống bàn nhưng lại bóp chặt tay vịn ghế.
- Đáng chết, cả Lưu gia lẫn lũ quan lại u nhọt này, tất cả đáng chết.
Tiển An thở dài một hơi, nhìn vào xa xăm.
- Ta cũng đã nổi giận giống ngươi, tuy nhiên sau khi nghe một chút về thực lực Lưu gia thì ta không dám vọng động.
- Bệ hạ, người nói một chút về chúng?
Tiêu Thiên tò mò hỏi.
- Nhà họ Lưu có nhiều võ giả, chúng lại còn có gia chủ thực lực Linh Sư trung kỳ, lại còn có quan hệ với Tinh Cương Đường, thật sự có bản lĩnh.
- Bệ hạ còn tin tức khác không?
Tiểu An nói tiếp.
- Còn, mặt khác Lưu gia thu mua dược thảo trong thành rồi bán cho thành khác. Đó là kinh tế chính của Lưu gia.
Chợt Tiêu Thiên cười lên một tiếng làm tiểu An giật mình. Hắn khó hiểu hỏi.
- Ngươi cười chuyện gì?
- Bệ hạ người muốn trả thù cho bằng hữu và trừng trị Lưu gia?
Tiêu Thiên vừa cười vừa hỏi. Tiểu An gật nhẹ đầu.
- Bằng hữu của bệ hạ hiện đang tàn phế?
Hắn tiếp tục hỏi.
- Đúng là như vậy.
- Tốt, tốt, đúng là thiên thời địa lợi.
Tiểu An khó hiểu, hỏi.
- Ngươi nói một chút, sao lại tốt?
Tiêu Thiên lại giở tờ giấy ghi chép nguệch ngoạc của mình ra rồi chỉ tay vào mấy dòng chữ ở giữa.
- Trong những kí tự mà Long Quân để lại, thần chỉ mới dịch được một đoạn về Đan Các trong Cửu Long Tỷ mà thôi, tuy nhiên, nếu khởi động được Đan Các, một Lưu gia nhỏ bé không đủ chống lại chúng ta.
Tiểu An nghe vậy, tuy không giống những gì hắn mong đợi, nhưng hắn cũng vô cùng tò mò về các tòa kiến trúc trong ngọc tỷ của mình.
- Ngươi nói cho ta một chút, nó có khả năng gì?
Tiêu Thiên chăm chú nhìn vào tờ giấy, nói.
- Đan Các có chứa vô cùng vô tận đan phương cùng luyện dược kỹ năng, tuy nhiên chủ nhân của Cửu Long Ngọc Tỷ sẽ không thể dùng được.
Nghe tới đây, tiểu An sửng sốt.
- Sao lại như vậy? Ta là chủ nhân nhưng không được dùng?
Tiêu Thiên gật đầu, tiếp tục.
- Chỉ có thần tử sau khi đọc Thệ Ngôn Quân Thần, được Thiên Điện và thiên tử công nhận mới có thể nhận được Đan Các truyền thừa.
- Thệ Ngôn Quân Thần?
Tiêu Thiên nhăn mặt một chút, dường như không đọc được chữ tiếp theo, hắn liền ghé sát tờ giấy đến gần mình rồi tiếp tục đọc.
- Lời thề từ chính trái tim của thần tử trước sự chứng kiến của Cửu Long Ngọc Tỷ, nếu thành công, nó sẽ tự công nhận và cho phép sử dụng một tòa kiến trúc. Tuy vậy nếu thất bại, sẽ vạn kiếp không siêu sinh.
- Thì ra là vậy.
Tiêu Thiên thả tờ giấy xuống bàn, nhìn qua tiểu An.
- Nếu bệ hạ tin thần, xin hãy mang ngọc tỷ ra.
- Ngươi thật sự muốn nhận Đan Các truyền thừa? Nhưng nếu thất bại thì…
Hắn nhìn Tiêu Thiên hồi lâu, trong lòng có chút chấn kinh. Nhưng đáp lại câu hỏi quan tâm của hắn là ánh mắt kiên định không có chút gợn sóng.
- Không vấn đề, nếu có chút tà tâm thì mới gặp phải Cửu Long trừng phạt, thần tâm hướng bệ hạ, phò trợ người theo nghiệp lớn nên không việc gì phải sợ.
Quả đúng là vậy, Tiêu Thiên vốn không phải người thời đại này, hắn được một vị đại năng đóng băng và cho sống lại để phò tá tiểu An, đã một lần hứng chịu uy áp kinh hồn của vị đại năng kia hắn nào dám vọng động, tuy vậy hắn là một trung thần của Đại Việt cổ, nay dù bị buộc phải đi theo người muốn chấn hưng Đại Việt nhưng hắn lại không hề có một chút dị nghị.
Nghe được lời nói quả quyết ấy, cùng với hiểu biết của tiểu An về tên cuồng “bệ hạ” Tiêu Thiên thì hắn vô cùng tin tưởng, hắn liền thúc dục não hải, chưa đầy một hơi thở, Cửu Long Ngọc Tỷ đã ở trên tay hắn.
- Ngọc tỷ ở đây, ta tin ngươi.
Nói rồi hắn đặt ngọc tỷ lên bàn, mắt chăm chú dõi theo Tiêu Thiên. Tiêu Thiên trông thấy ngọc tỷ, liền rời khỏi ghế, rồi quỳ một chân dưới đất, đầu cúi về phía tiểu An. Hắn bắt đầu tuyên thệ.
- Thần, Tiêu Thiên, vốn là Thôn Thiên Ma Lang hóa hình nhân tộc, xin tuyên thệ trước Cửu Long Ngọc Tỷ, sẽ phò trợ thiên tử đến hơi thở cuối cùng, xin được chứng giám.
Từng câu từng chữ của Tiêu Thiên nói ra làm Cửu Long Tỷ đang nằm yên trên bàn bỗng chốc trở nên lơ lửng giữa không trung. Tiêu Thiên vừa dứt lời, ngọc tỷ rung động rồi bay đến trên đầu hắn rồi thả ra một luồng sáng màu trắng bạc bao phủ lấy cả cơ thể. Tiểu An thấy ngọc tỷ cử động như vậy, không khỏi mừng rỡ nói ra.
- Thành công rồi sao?
Bỗng Tiêu Thiên phát ra tiếng rên rỉ.
- A… cơ thể ta… a…
Luồng ánh sáng trắng bạc dần tan biến, tuy nhiên cơ thể của Tiêu Thiên cũng biến mất theo. Tiểu An vội kéo hắn ra, nhưng tay tiểu An không chạm vào cơ thể Tiêu Thiên mà là không khí.
- Tiêu Thiên!
Cửu Long Tỷ tự xoay vài vòng rồi quay trở lại não hải tiểu An. Còn tiểu An thì đứng chết lặng ngay tại đó, Tiêu Thiên đã thất bại, và ngọc tỷ đã hoàn tất trừng phạt, vạn kiếp không siêu sinh.
Bất chợt, trong đầu tiểu An vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Bệ hạ! Người có nghe thần không?
- Tiêu Thiên, là ngươi sao?
Nghe được thanh âm, hắn xoay người xung quanh tìm nguồn phát ra âm thanh kia.
- Đúng là thần, có lẽ thần đã thành công.
Giọng nói của Tiêu Thiên lại tiếp tục vang vọng.
- Nhưng ngươi đã chết, đã bị Cửu Long Tỷ trừng phạt mà.
Tiểu An khó hiểu trả lời, rõ ràng người đã tan biến ngay trước mắt hắn.
- Cả người thần vẫn lành lặn, không một chút vấn đề, thậm chí thần còn cảm thấy vô cùng khỏe khoắn.
- Ngươi đang ở đâu?
- Có lẽ bệ hạ không tin, nhưng thần đang ở đại sảnh Đan Các!
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 21: Truyền thừa từ Đan Các
- Ngươi đang ở phía trong Đan Các?
Nghe được lời của Tiêu Thiên, tiểu An nổi lên một chút phấn khởi cảm giác, hắn vội vội vàng vàng ngồi xuống rồi dùng thần thức tiến nhập vào không gian Cửu Long Ngọc Tỷ. Xuyên qua một vùng không gian tối đen, tiểu An linh thức đã đặt chân lên nền đá, trước mặt hắn hiện tại là các công trình cổ xưa uy nghiêm. Một trong số các công trình đó, tòa tháp cao nhất, Đan Các đang tỏa ánh sáng lung linh, không còn ảm đạm màu sắc như lần trước hắn đến.
Tiểu An đến trước cửa Đan Các định nhìn ngó một chút, nhưng hắn vừa mới tới bậc tam cấp thì cửa lớn Đan Các chợt mở ra, hai hàng đèn lồng bậc tam cấp bừng sáng lên như chào đón chủ nhân trở về.
Bước vào bên trong, tiểu An nhìn sơ qua xung quanh một chút rồi cất tiếng gọi.
- Tiêu Thiên, ngươi đang ở đâu?
Không có ai trả lời, lúc này hắn mới nhìn kỹ, hiện tại hắn đang ở chính là đại đại sảnh của Đan Các, kiểu bố trí, các vật dụng cùng hoa văn trang trí tản mát ra một cổ không khí vô cùng cổ xưa. Những thứ này làm tiểu An có cảm giác như đang sống ở một thời kì cổ xưa nào đó.
Tiểu An chưa bao giờ được tiếp xúc với nghệ thuật luyện đan, tuy nhiên hắn đã tiếp xúc với nhiều loại dược liệu và đan dược, nhưng kể từ khi hắn cảm nhận không khí nơi này thì những loại kia chẳng khác gì rác rưởi. Không khí bên trong đan các mang theo một mùi dược liệu thơm nhẹ nhàng nhưng có một năng lượng gì đó từ từ bồi dưỡng cơ thể, tiểu An có thể cảm thấy rõ ràng kinh mạch thứ sáu đang khô cứng của mình có một chút hé mở. Tiểu An không khỏi cảm thán.
- Dược khí thật thần kì!
Tìm quanh đại sảnh một hồi không thấy một chút tin tức của Tiêu Thiên, hắn mệt mỏi thả người ngồi xuống chiếc ghế giữa đại sảnh. Bất chợt, thân ảnh Tiêu Thiên xuất hiện dưới một luồng sáng màu trắng bạc chiếu thẳng từ giữa trần phòng xuống đất. Nhìn thấy thân ảnh kia, tiểu An mắt sáng lên hỏi.
- Tiêu Thiên, là ngươi sao?
Quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt Tiêu Thiên hiện lên một tầng mừng rỡ nói.
- Bệ hạ, thần đã được ngọc tỷ chấp nhận, thần đã nhận được truyền thừa của Đan Các.
- Thật sao? Hiện tại ngươi đã là luyện đan tông sư rồi?
Tiêu Thiên lắc đầu, hắn khổ sở cười nói.
- Tuy là truyền nhân của Đan Các, nhưng thuật luyện dược của thần chỉ tăng lên khi thực lực bệ hạ tăng lên.
Tiểu An mỉm cười đỡ hắn đứng dậy.
- Không sao không sao, đó là chuyện lâu dài, ngươi không sao là tốt. Chúng ta nên ra khỏi đây thôi.
- Vâng.
Tiểu An tâm niệm khẽ động, Cửu Long Ngọc Tỷ liền cảm ứng được, đưa cả hai băng qua khoảng không đen tối rồi quay trở lại phòng Tiêu Thiên. Đã về đến nơi, tiểu An cũng không muốn nói gì nữa, liền định rời đi, nhưng chợt Tiêu Thiên cất giọng.
- Sau khi nhận truyền thừa, thần không biết nên làm gì tiếp theo, nên đã nghĩ ra một cách để giúp bệ hạ đánh bại Lưu gia.
Nghe như vậy, tiểu An đứng khựng lại rồi xoay người chăm chú nhìn Tiêu Thiên.
- Ngươi nói một chút, là cách gì?
- Bệ hạ bình tĩnh, ngồi xuống một chút.
Tiểu An gật đầu, bước đến ghế lúc nãy rồi ngồi xuống, ánh mắt chăm chú.
- Hiện tại, với thế lực của Lưu gia, chúng ta không thể động chạm được, bệ hạ còn quá yếu, thần thì không tiện ra mặt.
- Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào ngươi, mãi mãi ta không phát triển được.
Nghe Tiêu Thiên phân tích, tiểu An cũng gật gù tán thành. Chuyện ở đời, dù có khăn ra sao, dựa vào bản thân nên là chủ yếu.
- Chỉ có một mặt mà chúng ta có thể thoải mái động chạm mà không sợ chúng phản công, thậm chí thần có thể ra mặt nếu chúng vọng động.
- Ý ngươi là?
Tiêu Thiên lấy một tờ giấy khác, vừa ghi chép vừa nói.
- Đó chính là kinh tế, và kinh tế chính của Lưu gia chính là dược.
Ghi chú gì đó xong, Tiêu Thiên đưa tờ giấy cho tiểu An. Tiểu An cầm lấy, đọc qua thì thấy đây chỉ là mấy vị dược liệu đơn giản có thể tìm thấy rất nhiều ở thành ngoại. Tiểu An khó hiểu hỏi.
- Đây là gì? Ta thấy chỉ là những vị thuốc bình thường ở thành ngoại.
- Đúng là vậy, Tiểu Linh Thảo, Diệp Am Linh Chi là những thứ vô cùng bình thường, nhưng thông qua luyện dược đạo của Đan Các thì nó sẽ không bình thường.
Tiêu Thiên mỉm cười bí ẩn. Hắn càng nói càng làm tiểu An tăng thêm một tầng sương mù.
- Ngươi nó rõ một chút, chỗ này ta không hiểu lắm.
- Dựa vào dược tính của hai thứ dược liệu bình thường đó, thần có thể luyện chế một phương thuốc có khả năng tẩy luyện cơ thể võ giả, cố bản bồi nguyên. Thậm chí…
- Thậm chí gì?
Thấy Tiêu Thiên ngập ngừng, tiểu An vội hỏi.
- Có thể giúp bằng hữu của bệ hạ thoát thai hoán cốt, mở ra một cuộc đời mới.
- Kì diệu như vậy!
Tiểu An chấn kinh, một loại thuốc như vậy quá mức thần kì, vừa có thể cải tạo thân thể võ giả, vừa có thể giúp một kẻ tàn phế như Châu Trung mà có thể trở lại làm một con người bình thường, kì thật khó có thể tin tưởng được. Phải biết một loại thuốc luyện thể, dù là đẳng cấp thấp nhất thì giá của nó vàng bạc không thể sánh được, mà phải dùng đến linh thạch, muốn tranh đoạt đến tay ít nhất là trong túi phải có lục sắc linh thạch mới có thể có t.ư cách tranh với người khác.
Tiểu An có chút thất thần nhìn Tiêu Thiên, miệng không nói nên lời.
- Phương thuốc đó có thật?
Nhìn thấy biểu tình của tiểu An, Tiêu Thiên không khỏi cười một tiếng.
- Đúng là có thật, Đan Các truyền thừa, kì diệu là đương nhiên. Nhưng vì dược liệu chất lượng quá thấp, chỉ có thể cho Linh Sĩ trở xuống sử dụng.
Hắn ngừng lại một chút, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
- Nhưng không sao, chỉ cần như vậy là đủ đánh chết Lưu gia nhỏ bé này rồi.
Tiểu An nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười, hắn ngả người thoải mái ra lưng ghế.
- Ừm, chuyện này ta tin tưởng ngươi, nói cho ta biết, ta cần phải làm gì?
Tiêu Thiên vuốt vuốt cằm.
- Bệ hạ còn phải luyện công đề thăng thực lực, việc này không nên ảnh hưởng đến người nhiều.
Rồi hắn trầm ngâm phân phó.
- Bệ hạ người chỉ cần tìm hiểu một chút về việc làm ăn của Lưu gia như nguồn dược liệu ở đâu, giá cả thế nào, dùng phương thức nào thanh toán, vân vân. Chỉ cần như vậy là đủ.
- Ngươi chắc chắn?
Tiêu Thiên gật nhẹ đầu, cười nói.
- Bệ hạ cứ yên tâm, thần đã từng đồ diệt biết bao nhiêu tông môn lớn nhỏ, hiện tại một Lưu gia nho nhỏ này không làm khó được Bạch Quỷ thần.
- Được, ta tin tưởng ngươi. Chuyện kia cứ để ta tìm hiểu. Cũng trễ rồi, ta về phòng dùng cơm. Ta đi đây.
Nghe Tiêu Thiên khẳng định vậy tiểu An cũng tin tưởng phần nào, hắn gật đầu rồi đứng dậy định bước ra. Chợt Tiêu Thiên nhớ ra gì đó, vội vàng gọi tiểu An lại.
- Bệ hạ, thần còn quên một chuyện. Đơn thuốc mà thần đưa, bệ hạ dùng tất cả tiền này mua, được bao nhiêu phần thuốc thì hay bấy nhiêu.
- Được.
Chụp lấy túi tiền Tiêu Thiên quăng cho mình, tiểu An khép cửa phòng lại rồi bước ra sảnh lớn. Lúc này ở đây đã có sẵn Tiêu Phi và Tiêu Phỉ đứng chờ.
- Gia chủ, người mau dùng cơm, cơm sắp nguội hết rồi.
- Gia chủ người cũng mau đi tắm, nước cũng sắp lạnh hết rồi.
Tiểu An cười khổ, xoa đầu hai thiếu niên rồi rảo bước theo sau.
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 22: Mộng cảnh
Chương 22:
Sau khi rời khỏi phòng Tiêu Thiên, tiểu An bị Tiêu Phi và Tiêu Phỉ bắt đi tắm rửa cơm nước, xong xuôi hết mọi thứ mới tha cho hắn đi ngủ. Sau một ngày dài quá nhiều chuyện xảy ra với môi trường mới, tiểu An có chút chưa thích nghi tốt đâm ra có chút mệt mỏi nên vừa mới đặt lưng lên giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ào tới ôm trọn lấy hắn.
Sau nhiều đêm trằn trọc vì quá khứ, vì hận thù, vì những câu tự vấn bản thân, hắn đã có một đêm ngon giấc, có lẽ chỉ có cơ thể là thấy vậy. Hiện tại, linh thức của hắn đã bị triệu hồi tới một nơi kì lạ, một đạo đài bằng thứ gì đó trong suốt, nhìn xuống thấy được vô tận thiên hà, phía trên thì hoàng kim vân vụ dạo quanh, khói hồng miên man bất tận, nơi này hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.
Hắn ở đó, bình tâm, tĩnh lặng, cả người như hòa vào sương khói hư ảo của nơi này. Chợt, tiếng trống hào hùng vang lên, đập thẳng vào trong tim trong óc hắn làm hắn bừng tỉnh. Mở to đôi mắt của mình, hắn nhìn lên trên hoàng kim vân vụ, liếc xuống dưới tinh hà bao la, hắn cảm nhận một cổ cảm giác thân thuộc tràn về, một cảm giác mà chỉ khi ta hòa vào làm một với nó ta mới có thể cảm nhận được.
Ta từng là ai, ta đã là gì, ta đã ở đâu, ta đã làm gì, ta mạnh mẽ như thế nào…
Rồi, trước đôi mắt mông lung của hắn, trong đám vân vụ tuyệt trần kia, một thành trì uy nga tráng lệ hiện ra, vô cùng uy mãnh, vô cùng bá đạo, kinh diễm tuyệt trần giữa nơi tinh không mờ ảo.
Một lá cờ tung bay phấp phới, một tiếng rồng ngâm nhè nhẹ não lòng.
Hắn nhắm mắt, hắn không thể nhớ, hắn không thể biết được bất cứ thứ gì. Khung cảnh xung quanh lại biến ảo một lần nữa, lúc này không còn là tinh không vô tận, không còn khói hồng của bồng lai tiên cảnh, lúc này chỉ là một nhà tre xanh ngát, một căn nhà bé nhỏ giữa dòng thác hùng vĩ. Nơi đó lúc này là rừng xanh mát rượi, đất đai ẩm ướt, cây cối tươi tốt, chim non réo mừng. Nơi đó lúc này là thác ngâm trầm bổng, là tiếng sột soạt của chúng sinh. Một bức tranh tuyệt cảnh, không gì có thể so sánh, một nhân gian tiên cảnh.
Nơi đó, có một lão già tóc bạc, một đám trẻ tóc đen, một nụ cười hiền lành, nhiều nụ cười tươi sáng.
Quang cảnh lại thay đổi lần nữa. Một khoảng không tối tăm, u ám, mù mịt, không thể xác định phương vị, không thể định nghĩa được thời không. Nó lớn mạnh, nó lan tràn, không gì có thể ngừng nó lại. Rồi, một lần nữa hắn mở mắt, nhưng lần này không phải tiếng trống hào hùng vang dội, mà là tiếng thét thất thanh, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc nỉ non, tiếng cười man rợ, chúng hòa lẫn vào nhau, kinh dị, ma mị, và vô cùng thu hút.
Không, không bao giờ, nhất định là không, không thể nào…
Mọi thứ dừng lại, không còn bất kì âm thanh, không còn bât kì tối tăm u ám, lúc này đây, hắn đang ở đây, một căn phòng nhỏ, một thạch thất, không có gì ngoài một bức tượng, bức tượng của một nam tử, ánh mắt lóe ra một tia hào hùng, một tia oai vệ, một tia chấn nhiếp, một tia nhân từ, một tia quyết liệt.
- Thế nào?
- Không.
Hắn trả lời trong vô thức. Bức tượng thở dài, không hẳn là thở dài, mà là một cơn gió thoảng. Rồi nó lại lặng im quan sát hắn, quan sát nhất cử nhất động, không một chi tiết, không một thứ gì được phép bỏ qua.
- Khó, vô cùng khó.
Thanh âm bức tượng lại trầm bổng, không một bộ phận nào của nó cử động, tuy nhiên có thể nghe được rõ ràng đến tuyệt đối.
- Thật.
Hắn mở miệng, đôi mắt khép hờ lại, không còn chú ý xung quanh, không chú ý đến bức tượng, dần dần chìm vào quên lãng.
Ảo cảnh lại một lần nữa thay đổi, bức tượng biến mất, thạch thất biến mất, không còn một chút gì vương vấn lại, kể cả những cơ gió thoảng nhẹ kia.
Hắn đang ngủ, nhưng không phải ngủ, hắn cần thức, nhưng cũng không phải là thức.
Hắn hiện tại, đang ở trên một quảng trường lớn, một quảng trường tròn, rộng, lớn, không vân vụ, không khí thế, không mạnh mẽ, không có bất cứ một thứ gì đặc biệt, tuy nhiên nó lại đặc biệt, vì có hắn.
Đế Vương Chi Lộ, tuy dài mà ngắn.
Đế Vương Chi Lộ, tuy khó mà dễ.
Đế Vương Chi Lộ, tại thiên tại nhân.
Đế Vương Chi Lộ, tại võ, tại tâm, tại người nhận định.
Con đường của một đế vương, vô cùng gian nan khó nhọc, có bao nhiêu chông gai cạm bẫy, có bao nhiêu hiểm nguy cần phải đối mặt, nhưng mà, nó lại vô cùng dễ, chỉ cần một đạo ý niệm, chỉ cần một đạo cố chấp, chỉ cần một lòng tiến thẳng là đã có thể bước đến tận cùng.
Con đường của một đế vương, không phải thiên có thể dẫn, mà thiên chỉ có thể mở, không thể can dự vào, thiên có giới hạn của chính thiên, nhưng nhân không phải thiên, nhân có vô tận con đường, nhân có vô tận đích đến, và nhân có thể đi chứ không thể mở.
Hắn ở đây, cảm nhận từng câu từng ý, lý giải từng từ từng chữ. Hắn ở đây, hòa làm một với thiên, hòa làm một với vân vụ, hòa làm một với tinh hà, hòa làm một với thác thiêng, hòa làm một với sâm lâm hoang dã.
Hắn mở mắt, đứng đó mà ngước nhìn thiên địa, theo tầm mắt hắn, thiên địa trào dâng, từng tầng từng lớp, nối đuôi nhau mà mở rộng đến vô cùng vô tận. Này là thiên, có vân vụ, có thiên khí, này là địa, có sâm lâm, có sơn phong, có sâm lâm, có suối thác.
*****
- Sư phụ, gia chủ đã ngủ ba ngày ba đêm rồi ạ.
- Đúng vậy, sáng nay đã là ngày thứ t.ư rồi.
Tiêu Phi Tiêu Phỉ không ngại gọi cửa rồi lôi Tiêu Thiên đang ngủ ngon lành đến trước cửa phòng tiểu An. Hắn không khỏi khó chịu.
- Hai đứa nhỏ này, không biết ta đang ngủ hay sao?
- Nhưng mà sư phụ, gia chủ ngủ nhiều quá, nhỡ có chuyện thì sao?
Tiêu Phi véo tai Tiêu Phỉ.
- Ngươi cái nha đầu này, không nói gở không chịu được sao?
- Huynh đánh muội…
Tiêu Phỉ mếu máo chạy ra sau vạt áo Tiêu Thiên, hắn lắc đầu khổ sở.
- Thôi im lặng chút, đế ta xem sao.
Nói rồi hắn phóng ra một dòng tinh thần lực tinh thuần thâm nhập vào trong phòng. Mấy hôm nay được tịnh dưỡng thoải mái, cộng thêm công pháp ổn định tinh thần lực của Đan Các, Tiêu Thiên đã khôi phục được không ít sức mạnh. Hắn nhắm mắt định thần, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất trong phòng tiểu An, lúc này làm hắn bất ngờ một điểm, có một tầng hoàng kim khí bao bọc tiểu An bên trong. Tiểu An nằm trong bọc khí đó không những không có chút tổn hại nào mà ngược lại khí tức càng lúc càng cường thịnh. Thấy vậy, Tiêu Thiên không khỏi mừng rỡ, liền thu lại tinh thần lực. Hắn mở mắt ra, cười nói.
- Gia chủ hiện đang có một chút kỳ ngộ, không được quấy rầy nữa, nghe rõ chưa?
Tiêu Phi gãi đầu, mặt lộ ra ngơ ngác, hỏi.
- Kỳ ngộ là gì hả sư phụ?
- Là những thứ chỉ có mong, không có cầu được, trong đời hiếm gặp một lần.
Lúc này Tiêu Phỉ ồ lên.
- Giống như Lục sắc linh thạch vậy.
Tiêu Phi thì gật gù trước ý kiến của muội muội, còn Tiêu Thiên thì lắc đầu một cái, rồi bước đi, hai người thấy sư phụ rời khỏi, cũng không ở lại nữa mà nối đuôi theo sau.
- Sau này đi theo sư phụ, lục sắc linh thạch không khác cát bụi bao nhiêu. Đi thôi, ta cần giao cho hai đứa chút việc.
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 23: Trình Kim Vạn Sự Điếm
- Sư phụ, người có chuyện gì cần bọn con làm?
Thấy Tiêu Thiên thong thả ngồi xuống bàn ở đại sảnh, Tiêu Phỉ không chút chậm chạp vừa phục vụ trà vừa hỏi. Thổi nhẹ ly trà, Tiêu Thiên cười nói.
- Không cần khẩn trương, đều ngồi xuống đi.
- Dạ.
Vâng lời Tiêu Thiên, cả hai huynh muội ngồi xuống ghế nhỏ ở hai bên hắn, mắt ngước nhìn lộ ra chút ít vẻ hiếu kỳ.
- Hai con còn nhớ chuyện hôm trước ta kể về Lưu gia chứ?
Danh tự Lưu gia làm cả hai hiện lên vẻ mặt khó chịu, chúng xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất xã hội, dĩ nhiên những chuyện bất nhân bất nghĩa của Lưu gia làm chúng vô cùng ghê tởm.
- Dạ nhớ rõ.
- Đừng thể hiện ra mặt như vậy.
Tiêu Thiên lắc đầu một cái rồi xoa đầu hai thiếu niên.
- Chúng ta là người làm việc lớn, dễ dàng hiện nét mặt chẳng khác nào tự sát.
- Vâng, sư phụ.
Nghe Tiêu Thiên dạy bảo, biểu tình cả hai trở nên hòa hoãn hơn đôi chút, tuy nhiên vẫn còn nét khó chịu dễ nhìn thấy được. Tiêu Thiên trầm ngâm.
- Còn nhớ thì tốt, ta bây giờ không tiện ra ngoài, nên ta cần hai con làm chút việc.
Tiêu Phi gãi đầu, ánh mắt chăm chú.
- Sư phụ cứ nói, con sẽ làm mọi thứ giúp đỡ cho gia chủ.
- Đúng vậy, con sẽ đi với đại ca.
Tiêu Thiên cười cười, xoa đầu hai thiếu niên rồi rút trong tay áo ra một chút ngân phiếu đặt lên bàn.
- Các con biết nơi nào có thể trang trí phòng ốc nhà cửa chứ?
Tiêu Phỉ lanh lợi gật đầu, môi nhỏ cong cong.
- Con biết, ở giao dịch phường có một cửa hàng như vậy, nhưng sư phụ định làm gì?
Tiêu Thiên nhìn quanh một chút.
- A Phỉ, a Phi, cả hai cầm số tiền này, đi thuê người đến đây cho sư phụ, bào là nhà chúng ta cần phải trang trí đẹp một chút.
- Vâng thưa sư phụ.
Tiêu Phi nhanh chóng lấy ngân phiếu trên bàn cho vào túi nhỏ, cúi chào Tiêu Thiên một cái rồi nhanh chóng dắt Tiêu Phỉ chạy như bay ra khỏi Tiêu gia.
- Hai đứa nhỏ này…
Tiêu Thiên nhìn theo hai người rời khỏi, không khỏi thở dài một tiếng. Rồi hắn đả tọa thân thể, nhắm mắt tĩnh thần, tiếp tục nghiên cứu đan đạo truyền thừa từ Đan Các.
Chưa đầy một canh giờ, Tiêu Thiên cảm nhận có hơn hai mươi người lần lượt nối đuôi nhau kéo đến trước cổng Tiêu gia, hắn liền đình chỉ nghiên cứu, thu lại tinh thần rồi mở mắt, lẳng lặng nhìn ra cổng lớn.
- Sư phụ, chúng con về rồi.
Đại môn mở ra, Tiêu Phi chạy đằng trước kêu lớn, bỏ lại đằng sau là Tiêu Phỉ cùng mười mấy người đang mang đủ loại dụng cụ sửa chữa, trang trí đi theo sau.
Tiêu Thiên bước ra khỏi đại sảnh đường, hướng đến trước hàng người đang tiến vào, hướng về phía hai huynh muội đang đứng sát mình hỏi.
- Những người này là?
- Là người của Vạn Sự Điếm, họ chuyên làm những việc như lau dọn nhà cửa, trang trí phòng ốc, cắt tỉa cây cảnh hay dắt thú cưng đi dạo họ cũng nhận.
Nghe vậy, Tiêu Thiên hướng tới đám người kia, chắp tay chào một cái rồi hỏi.
- Cho ta hỏi, trong các người ai là người dẫn đầu?
Tiêu Phi nhanh nhẹn lại gần một người rồi quay lại nói với Tiêu Thiên.
- Sư phụ, đây là Trình thúc, đại ca của họ. Trình thúc, đây là sư phụ con, cũng là đại trưởng lão của Tiêu gia.
Người họ Trình kia nghe Tiêu Phi giải thích như vậy trong lòng hắn cũng đỡ khúc mắc. Vốn lúc nãy hai tiểu tử này đến Trình Kim Vạn Sự Điếm của hắn yêu cầu trang trí cùng dọn dẹp nhà cửa mà nằng nặc đòi thật nhiều người, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, không phải vì Tiêu Phi liên tục quấy rầy còn Tiêu Phỉ đưa ra một xấp ngân phiếu không nhỏ thì hắn đã không đến đây, đến khi thấy được biệt viện to lớn này và nghe giới thiệu về Tiêu Thiên, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn chút kỳ lạ, tại sao Tiêu Thiên trông thì còn trẻ nhưng mái tóc lại bạc trắng như thế. Hắn vừa định bước ra một bước chào hỏi thì Tiêu Phỉ nói nhỏ với hắn.
- Cẩn thận sư phụ con đấy, ông ấy già lắm rồi.
Họ Trình kia chấn kinh, thì ra không phải là người trẻ tuổi bị bệnh kín, mà là một lão quái vật lâu năm trẻ hóa. Cẩn thận lựa chọn từng câu từng chữ, hắn chắp tay chào lại Tiêu Thiên rồi nói.
- Hóa ra đại trưởng lão Tiêu gia, tại hạ Trình Kim, đến từ Trình Kim Vạn Sự Điếm, được hai đồ đệ của ngài gọi đến đây, không biết có thể giúp gì được?
Tiêu Thiên gật đầu, cười nói.
- Hai đứa nó làm đúng là ý ta chỉ thị, hiện tại nhờ Trình điếm chủ giúp ta sửa sang nơi này một chút, làm cho nó trở nên đẹp như mới.
Họ Trình cười ha hả trả lời.
- Đại trưởng lão yên tâm, đây là nghề của bọn ta, ta cam đoan sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu của trưởng lão.
Tiêu Thiên mỉm cười, chắp tay một cái.
- Được, ta tin tưởng Trình huynh. A Phi, A Phỉ, hai đứa trông nom chỗ này, sư phụ về phòng.
- Dạ.
- Dạ sư phụ.
Tiêu Phi Tiêu Phỉ hai huynh muội đồng thanh cất tiếng. Tiêu Thiên quay người rời đi trước câu nói của Trình Kim.
- Huynh đệ, bắt tay vào làm việc thôi.
Mười mấy người lần lượt gật đầu một cái rồi xách trên tay đồ nghề của mình mà tỏa ra mỗi người một góc bắt đầu làm việc. Ai ai cũng có việc riêng, một đại hán thì đang tìm ra một chút chỗ mục trong cột trụ, tay gõ gõ để xác định độ hư hại rồi đổ một chất lỏng đặc sệt vào đó, một người khác thì đang leo lên mái nhà, chỉnh lại một số viên ngói lệch vị trí, phía trong sân thì một đại hán lực lưỡng đang gỡ từng viên gạch bị sứt mẻ lên rồi thay thế chúng. Tất cả bọn họ đều hoạt động một cách nhịp nhàng, sửa từng lỗi từ dễ nhìn thấy như tróc sơn, sứt mẻ cho tới kín đáo như tổ mối, sụt đất, mà trục tâm của hệ thống này chính là vị Trình Kim kia, hắn ta sai sử hết người này tới người khác, liên tục không ngừng nghỉ, làm cho mọi người không có một chút thời gian nghỉ mà phải liên tục hoạt động một cách tích cực nhất.
Tiêu Phi đứng một bên quan sát, không khỏi trầm trồ.
- Trình thúc thật sự rất oai.
- Thật sao? Nhóc con có thích trở thành một người như ta không?
Nghe Trình Kim hỏi vậy, tiểu tử Tiêu Phi lắc đầu nguầy nguậy.
- Thúc có oai phong, nhưng không bằng gia chủ và sư phụ.
- Nhắc mới nhớ, ba người các ngươi ở một nơi rộng như vậy, không khỏi quá đáng sao?
Trình Kim có hơi thắc mắc, một già hai trẻ như Tiêu gia mà lại chọn mua một căn biệt viện lớn như vậy, quả thực rất kì lạ. Tiêu Phỉ lắc đầu.
- Không phải, là bốn người, gia chủ, sư phụ và huynh muội bọn con.
Hắn nghe tiểu nữ tử trả lời như vậy, không khỏi buột miệng hỏi tiếp.
- Sư phụ thì ta thấy rồi, còn gia chủ đâu? Hắn không phải là một lão già ham ngủ chứ?
Động tĩnh lớn cỡ này, nhiều người như vậy vào nhà mà không thấy gia chủ đâu, khó hiểu lại gia tăng gấp mấy lần.
- Gia chủ đúng là đang ngủ.
Lần này Tiêu Phi gật đầu, cười nói.
- Vậy hai già hai trẻ sống ở nơi này thật quá rộng phải không?
Tiêu Phi cười nói với Trình Kim.
- Trình thúc lại sai rồi, gia chủ còn rất trẻ, chỉ hơn con vài tuổi thôi. Nhưng lại mạnh không kém sư phụ đâu.
Tiêu Phỉ mau chóng hùa theo đại ca.
- Đúng đúng, sư phụ phải cung kính rất nhiều với gia chủ.
Trình Kim lúc này ngẩn người, hắn lại đang bị hai đứa nhóc con chọc ghẹo. Một người mang danh gia chủ, võ công lại mạnh mẽ không kém gì lão bất tử đại trưởng lão, lại còn hay ngủ nhiều, vậy không phải là rất già sao? Nhéo tai Tiêu Phi một cái, Trình Kim khó chịu nói.
- Tiểu tử, gạt ai hả? Gia chủ của ngươi mà chỉ hơn ngươi vài tuổi, ngươi cho ta là trẻ lên ba sao?
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 24: Tỉnh giấc
Tiểu An bật dậy dưới ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào phòng cùng với tiếng chim líu lo chào ngày mới. Ngồi một hồi lâu, hắn cảm nhận cơ bắp có chút mỏi mệt, có chút khát khao được hoạt động. Cố gắng lục tìm trí nhớ, hắn không nhận ra mình đã ngủ bao lâu rồi, còn trong tâm trí hắn, giấc mộng kia chỉ kéo dài chưa đến một đêm.
Sau một hồi lâu bất động, hắn duỗi chân ra, đặt một bước xuống sàn để tìm lại cảm giác đi lại. Chân vừa chạm nền đất lạnh, một luồng điện bắn thẳng từ điểm giao của chân hắn với mặt đất lên tận sâu trong não hải. Nó không gây đau cho hắn, ngược lại là một cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ. Hắn bỏ một chân còn lại xuống, cảm giác kia lại một lần nữa lặp lại. Ngồi tịnh dưỡng một chút cảm nhận năng lượng kì lạ kia, tiểu An bắt đầu buông người xuống để bước đi, ban đầu có hơi loạng choạng, nhưng sau hai ba bước thì đã vững vàng trở lại, năng lượng kia gia trì giúp hắn không cảm thấy mệt mỏi sau nhiều ngày không ăn uống.
- Năng lượng thật thần kỳ.
Sau khi đi dạo một hồi trong phòng, hắn cảm thấy bản thân như một chú chim mới thoát sổ lồng, có thể bay nhảy đến mọi phương trời. Chợt hắn nhớ ra chuyện đã hứa với Tiêu Thiên, liền vội vàng cầm một bộ quần áo sạch rồi phi thẳng đến nhà tắm, cước bộ cực kỳ nhanh chóng.
Tắm rửa sạch sẽ và thay vào cơ thể một bộ quần áo mới, tiểu An cước bộ chậm lại tiến đến phòng Tiêu Thiên. Tuy nhiên, phòng Tiêu Thiên ở cách đại sảnh Tiêu gia chỉ hơn hai mươi bước chân, vì vậy tiểu An chợt trông thấy phía trong đại sảnh có một người nam tử to cao đang bắt nạt Tiêu Phi và Tiêu Phỉ, xung quanh còn hơn hai mươi người đang đập phá nhà hắn.
- Dừng tay!
Tiểu An hét lớn rồi long hành hổ bộ bước tới đại sảnh. Nghe tiếng hét oanh động cả một vùng kia, Trình Kim, Tiêu Phi Tiêu Phỉ cùng toàn bộ những người thợ của Vạn Sự Điếm lập tức dừng tay, hướng nơi thanh âm vừa phát ra mà ngoái đầu nhìn. Đến chỗ Trình Kim đang đứng, hắn đanh mặt, trầm giọng.
- Ngươi là ai mà dám đến đây giương oai diễu võ?
Rồi tiểu An hướng Tiêu Phi cùng Tiêu Phỉ, nói.
- Không phải sợ, có ta ở đây, không ai có thể hại các ngươi.
Bất chợt Tiêu Phi cười rộ lên, đôi mắt híp lại như một đường chỉ, nó quay qua nói với Trình Kim, người hiện tại đang đứng hình trong giây lát.
- Trình thúc thấy chưa, gia chủ là oai phong vô lượng, thần võ anh minh.
- Đúng vậy, gia chủ là oai phong nhất nơi này.
Tiểu An nghe hai tiểu tử nói vậy, mặt có chút khó hiểu giãn ra, hai tên này bị bắt nạt mà còn cười đùa với người kia. Hắn ra lệnh.
- Hai đứa qua đây.
Trình Kim thoát khỏi trạng thái đứng hình, vội chắp tay cười nói.
- Hóa ra là Tiêu gia chủ, hân hạnh hân hạnh, chỉ là tại hạ cùng hai đứa nhóc đùa vui, không có ý mạo phạm.
- Đúng vậy gia chủ, Trình thúc là người tốt.
Tiểu An nghe vậy, không khỏi ngẩn người, hỏi tiếp.
- Vậy những người đang phá nhà chúng ta là ai?
Tiêu Phỉ vội lắc lắc hai bàn tay.
- Đó là người của Trình thúc, sư phụ thuê họ về để sửa nhà ạ.
Nhận ra được sự thật, tiểu An gật đầu, buông lỏng phòng ngự đi rồi hỏi Tiêu Phi.
- Sư phụ ngươi hắn đang ở đâu?
- Bẩm gia chủ, sư phụ về phòng rồi ạ.
Nghe vậy, hắn ôm quyền chào Trình Kim một cái rồi bước về phía phòng Tiêu Thiên.
- Được, vậy ta đi đây. Trình huynh, thứ lỗi đã làm phiền.
- Không có gì, không có gì.
Thấy bóng lưng tiểu An rời khỏi, Trình Kim thở phào một phen.
- Gia chủ các ngươi thật sự rất bá đạo đấy.
Tiểu An đến trước cửa phòng Tiêu Thiên, tay gõ cửa ba tiếng rồi lùi lại chờ, không lâu sau cửa đã mở ra, thân ảnh Tiêu Thiên xuất hiện sau cửa.
- Bệ hạ.
Hắn gật đầu một cái rồi bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.
- Ngươi cho người sửa nhà cho việc gì vậy?
- Bước đầu cho kế hoạch của thần, nhưng nó sẽ không phải bước đầu nếu bệ hạ không biến mất mấy ngày liền.
Tiểu An lúc này mới thở dài.
- Ta ngủ bao nhiêu ngày rồi?
- Tổng cộng là ba ngày ba đêm.
Tiêu Thiên ngồi bên cạnh pha trà. Tiểu An xoa xoa trán nói.
- Ta không giấu gì ngươi, mấy hôm nay ta mơ thấy một mộng cảnh, rất chân thực và thu hút khiến ta không tỉnh lại được.
Vừa rót trà ra chén nhỏ, Tiêu Thiên vừa nói.
- Mộng cảnh cũng không quá xa lạ với người tu luyện Đế Vương chi đạo. Chính Long Quân cũng đã rơi vào mấy lần. Tuy là có chút nguy hiểm, nhưng lợi ích rất lớn.
Tiểu An hỏi dò.
- Ngươi nói một chút, lần đầu Long Quân rơi vào mộng cảnh, lấy được thứ gì?
Tiêu Thiên ngước đầu lên, mặt đâm chiêu một chút rồi ngập ngừng nói.
- Có lẽ, là khả năng cảm nhận địa linh khí. Ta thấy ngài ấy không thích mang hài, chỉ ra trận mới cưỡng ép đeo vào.
- Địa linh khí?
Tiêu Thiên tiếp tục trầm ngâm.
- Trên là thiên, dưới là địa, quy luật mãi không đổi, linh khí cũng vậy, trên là thiên linh khí, dưới là địa linh khí, người bình thường chỉ cảm thụ được thiên linh, do nó bao la bát ngát, dung hòa cùng dưỡng khí.
Ngắt quãng một chút, hắn nói tiếp.
- Còn địa linh, chỉ nuôi dưỡng thực vật, tồn tại ẩn dấu dưới lớp đất dày, quá khó để cảm thụ được. Mà người tu luyện Đế Vương chi đạo như ngài, trên đội trời cao, dưới đạp đại địa, mắt bễ nghễ mà ngắm nhìn giang sơn, chuyện cảm thụ được địa linh khí là vô cùng bình thường.
Tiểu An nghe nói như vậy, cảm giác mừng rỡ hiện lên trên mặt.
- Vậy là ta có thể hấp thụ địa khí để tu luyện?
- Địa khí, vốn là âm khí, nếu tu luyện nhiều quá sẽ dẫn đến nhập ma, thần khuyên bệ hạ nên tu luyện dưới ánh nắng mặt trời, dung hòa thiên địa nhị khí.
- Được, ta hiểu rồi. Còn chuyện ngươi nhờ ta làm, ta đi đây.
Tiểu An thoải mái đứng dậy rời khỏi phòng Tiêu Thiên. Tâm tình hắn đang rất thoải mái, tuy trong mộng cảnh trải qua vô cùng vô tận không gian khác nhau, khắc nghiệt có, nguy hiểm có, nhưng hắn lại nhận được một khả năng vạn người có một, cảm nhận và hấp thụ địa linh khí. Có được địa linh khí dung hòa cùng thiên linh khí sẽ khiến cơ thể cân bằng về âm dương, một đường tiến thẳng mà không gặp khó khăn gì. Vậy mới thấy sức mạnh kinh hồn của thiên cấp thánh giai công pháp, chỉ mới một chút da lông đã có biến hóa kinh người.
Trong mộng cảnh, tiểu An còn có một chút cảm ngộ khác về Đế Vương chi đạo, môn công pháp này không chỉ đem lại công năng đặc dị cho bản thân hắn mà còn có thể giúp linh khí trong thể nội của hắn tinh thuần hơn, giúp việc vận chuyển linh khí trong cơ thể êm xuôi và thoải mái hơn. Có lẽ hắn cần phải nghe Tiêu Thiên giảng giải về môn công pháp này thêm nếu muốn trở nên mạnh hơn, còn bây giờ hắn phải hoàn thành việc của mình, mua về cho Tiêu Thiên mấy phần dược liệu và đi dò hỏi một chút về đường làm ăn của Lưu gia.
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 25: Đi Tân Dược Đường
Sau khi rời khỏi Tiêu gia biệt viện, tiểu An bước đi trên đường lớn của thành nội, một đường tiến tới khu vực kinh doanh đan dược. Khu vực này tập hợp rất nhiều cửa hàng dược liệu có khả năng cung cấp cho toàn bộ Tinh Cương thành này, mặt khác cũng tập trung rất nhiều dược sư khám chữa bệnh.
Hắn hướng tới nơi này vì hai vấn đề chính, một là mua dược liệu để cho Tiêu Thiên luyện chế ra phương thuốc luyện thể kì diệu có thể cứu chữa được cho Châu Trung, và thứ hai chính là điều tra một chút về nguồn cung dược liệu cho Lưu gia.
Đã bước đến khu dược liệu, mùi hương của vô số loại dược liệu, loại thuốc tán ra trong không khí, chúng có thể giúp cơ thể mọi người cảm thấy thư giãn, thoải mái, tuy nhiên, tiểu An đã tiếp xúc với dược hương ở Đan Các cho nên dược hương ở đây khiến hắn khá là khó chịu.
Tiểu An nhanh chóng tìm ra Tân Dược Đường, một tòa nhà lớn ở dược khu này, bên ngoài được trang trí bằng các nhành dược thảo tỏa hương thơm ngát. Nơi này là nơi tiểu An đã đến nhiều lần trước đây để trao đổi một chút dược liệu hắn vô tình tìm được trong khi săn Thất Vị Trư. Bước vào bên trong, một tiểu nhị nhận ra tiểu An, vội cười tươi chào hỏi.
- Ài, làn gió nào đưa tiểu An tiểu đại gia đến Tân Dược Đường vậy.
Tiểu An cũng mỉm cười, không dài dòng mà muốn ngay lập tức hoàn thành chuyện của mình.
- Huynh chuẩn bị giùm ta dược liệu trong dược phương này, có thể được bao nhiêu phần thì cứ lấy hết, tiền đây.
Nhận được dược phương và ngân phiếu từ tiểu An, tiểu nhị không khỏi bất ngờ.
- Tiểu đại gia hôm nay không đến đây bán thuốc mà là đi mua sao?
Tiểu An lắc đầu.
- Không, ta có chút việc, à mà còn một chuyện nữa, huynh thông báo với Tân đại sư giúp ta, ta muốn gặp ông ấy một chút.
Tiểu nhị gật đầu rồi nhanh chóng đi ra sau quầy, tiểu An thì ngồi xuống một bàn chờ gần đó.
Không đầy nửa nén nhang sau, tiểu nhị quay trở lại nói với tiểu An.
- Tân đại sư đã đồng ý gặp, tiểu huynh đệ đi theo ta.
- Đa tạ, đa tạ.
Nói rồi hắn đứng dậy, đi theo sau lưng tiểu nhị ra phía sau quầy rồi đi lên tầng trên. Vị tiểu nhị kia dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ nằm cuối dãy tầng hai, bên trong đã có sẵn một lão giả mặc áo bào đã ngồi sẵn, tay cầm chén trà nhâm nhi.
- Tân đại sư, làm phiền rồi.
Tiểu An ôm quyền rồi ngồi xuống bên cạnh. Vị Tân đại sư nhìn thấy tiểu An, miệng cười vui vẻ nói.
- Ngọn gió nào đưa tiểu An tiểu đại gia ghé thăm cửa hàng của lão phu đây?
- Đại sư cứ nói đùa, ở thành nội nói người khá giả đại sư nhận hạng hai ai dám nói hạng nhất.
Tân đại sư khoái chí cười ha hả, rồi ông cũng dừng lại một chút hỏi tiểu An.
- Không đùa nữa, chúng ta vào chuyện chính thôi, hôm nay không phải ngươi đến bán dược liệu sao?
Tiểu An lắc đầu.
- Không giấu gì Tân đại sư, hôm nay ta được bằng hữu nhờ mua một chút thuốc, nhân tiện ghé qua đại sư hỏi han chút việc.
Tân đại sư tò mò.
- Bằng hữu ngươi bị bệnh hay sao mà cần mua thuốc, nếu có bệnh có thể đến đây ta tính giá rẻ, hay là…
Lão ngập ngừng đùa giỡn.
- Hay là tiểu An ngươi không tin tay nghề lão Tân ta?
Tiểu An cười ha hả, khua tay đáp.
- Đâu dám đâu dám, tay nghề đại sư là nổi tiếng khắp vùng, chỉ là cơ thể huynh ấy suy nhược, cần một chút dược liệu bồi bổ thôi.
- Ra là thế, được, nể tình chỗ quen biết lâu năm, ta sẽ lấy giá tám phần, coi như ưu đãi tiểu tử ngươi, ha ha.
Tân đại sư thoải mái vung tay, cười nói. Tiểu An cũng không dám chậm trễ, ôm quyền đa tạ.
- Đại sư đúng là thoải mái, tình này ta xin nhận, có chuyện ta lại muốn hỏi đại sư.
- Là chuyện gì?
Tiểu An ngồi lại ngay ngắn, mặt có chút nghiêm túc.
- Đại sư biết Lưu gia chứ nhỉ?
Tân đại sư gật nhẹ đầu, thấy thần sắc của tiểu An, lão cũng không cười to thoải mái nữa mà bắt đầu nghiêm túc.
- Chuyện chính hôm nay ta muốn tham khảo đại sư là về Lưu gia. Không giấu gì đại sư, ta có chút hiếu kì về Lưu gia này, về cách mà họ kinh doanh dược liệu.
Lúc này Tân đại sư mới nói.
- Lưu gia vốn rất biết làm, lúc ta mới khởi nghiệp ở thành nội, Lưu gia không hề có dược sư, nhưng gia chủ của họ đã biết về cung cầu của thị trường dược liệu, điểm này ta thật sự vô cùng khâm phục.
Trầm ngâm một hồi, lão nói tiếp.
- Ta hiểu tiểu tử ngươi muốn làm gì rồi, có phải ngươi muốn nối gót Lưu gia và ta, làm một thương nhân dược liệu?
Tiểu An cười cười, đầu gật một cái nói tiếp.
- Đại sư thật sự cao minh, chỉ một câu hỏi là đã nhìn ra tham vọng của ta, kì thật ta muốn chen một tay vào miếng thịt béo này.
Tân đại sư cười lên một tiếng, nói.
- Có vẻ ta đoán không sai, ngươi đã hỏi như vậy chắc chắn đã có tìm hiểu, được, chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta, ta không giấu ngươi gì cả.
- Đại sư thoải mái, ta cũng không khách khí, ta chỉ muốn hỏi là nguồn dược liệu mà Lưu gia có được là đến từ đâu?
Ngẫm nghĩ một hồi, đại sư mới trả lời.
- Ngươi chú ý đến nguồn dược, thật sự là đúng đắn, theo theo dõi của ta, Lưu gia có làm ăn với Hoàng, Ninh, Lý gia ba nhà.
Tân đại sư nhấp một ngụm trà, nói tiếp.
- Ba nhà này vốn có một chút đất đai ở thành ngoại, có truyền thống canh tác dược điền hơn trăm năm, thường bị mối lái thành khác ép giá nên khi ta và Lưu gia nổi lên, họ cũng qua lại để cung cấp dược liệu.
Tiểu An gật gù, nói.
- Ra là ba nhà này, trước ta cũng có nghe sơ qua, không ngờ lại có vốn liếng thâm sâu như vậy.
Tân đại sư không khỏi cười khổ.
- Không giấu gì ngươi, ta cũng từng có ý định mua lại dược điền của bọn họ, có điều họ quyết tâm giữ lại, chỉ cung cấp dược thảo chứ không nghĩ tới chuyện bán.
- Vậy hôm nay phải đa tạ đại sư, nhờ đại sư ta mới có thể biết được mấy chuyện này.
Khoát tay một cái, lão cười ha hả, nói.
- Không phải khách sáo, chỗ bằng hữu lâu năm, thấy ngươi có chí làm ăn, ta cũng khó lòng không giúp.
Tiểu An đứng dậy, cười cười ôm quyền chào Tân đại sư.
- Vậy ta xin cáo từ, tình này xin nhận, sau này chuyện gì giúp được đại sư ta sẽ sẵn sàng.
- Tên tiểu tử này, không cần nhiều, chỉ cần tiếp tục bán dược thảo hiếm có cho ta là được, ha ha, mà nếu sau này ngươi trở nên giàu có, đừng quên lão bằng hữu này.
Tiểu An cũng cười đáp.
- Nhất định nhất định, cáo từ.
Nói rồi hắn quay người, đi theo đường cũ xuống lầu. Khi hắn trở xuống đại sảnh Tân Dược Đường, tiểu nhị lúc nãy đang đứng cạnh một bao tải lớn, trông thấy tiểu An, hắn cười nói.
- Tiểu huynh đệ, với hai ngàn lượng bạc mà ngươi đưa ta, ta chuẩn bị xong bốn mươi phần thuốc trong dược phương, ngươi có thể kiểm tra kĩ lại.
Nói xong hắn trả dược phương lúc nãy tiểu An đưa cho hắn. Cất dược phương vào túi, tiểu An cười một cái.
- Không cần thiết, ta tin tưởng cách làm việc của Tân Dược Đường, chúng ta lại là chỗ quen biết lâu năm.
- Tiểu huynh đệ sảng khoái, ta tiễn ngươi.
Tiểu An đeo bao tải dược liệu lên người, mùi dược hương tỏa ra xộc vào mũi hắn, hắn được tiểu nhị kia tiễn ra tận cửa Tân Dược Đường rồi một đường hướng thẳng Tiêu gia biệt viện mà đi, hôm nay hắn đã hoàn thành xong mọi chuyện mà Tiêu Thiên giao, hiện tại hắn chỉ cần lo củng cố tu vi cho ngày thi tuyển chính thức của Tinh Cương Đường.
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 26: Sách cổ (thượng)
Vác bao tải dược liệu trên lưng, một đường tiến thẳng, không bao lâu sau đại môn Tiêu gia đã hiện ra trước mắt tiểu An. Tuy vẫn là cổng lớn đó, vẫn là tòa biệt viện đó, tuy nhiên lúc này nhìn từ ngoài vào đã khác hẳn.
Đại môn được tu sửa một cách kỳ công, hai cột trụ màu nâu đất đã được sơn lại màu đen bóng loáng, trên thân khắc thêm hai con rồng uốn lượn phóng thẳng lên trời, biển hiệu Tiêu gia to lớn được hai đầu phượng hoàng mang lên trên mình, cả hai đều xõa ra bộ lông vũ đầy màu sắc và đẹp hoàn hảo. Cánh cổng được dát lên một lớp kim loại sáng bóng, hai tay nắm cửa được gắn vào hai cái đầu kỳ lân màu bạc, vô cùng tinh xảo.
Không khỏi trầm trồ một chút, tiểu An bước vào bên trong, hắn không còn nhận ra căn biệt viện hắn mua lúc trước nữa, mọi thứ gần như được sửa sang lại hoàn toàn, lại còn nâng lên một đẳng cấp khác, đẹp đẽ đến kì lạ. Con đường chính vốn chỉ có lót đá, nay được gắn thêm các hàng sỏi màu xanh ngọc bích xen kẽ giữa đá cũ, cây xanh hai bên đã được cắt tỉa, uốn nắn thành những hình dạng vô cùng đẹp mắt. Các tòa phòng ốc thì không thể chê vào đâu được, sau khi được lau dọn, sơn sửa lại từng chỗ hư hỏng, chúng còn được trang trí thêm nhiều hình thù điêu khắc vô cùng tinh tế và hoàn mĩ. Đây quả thật không phải là căn nhà mà tiểu An đã mua lúc trước, chắc chắn hắn đã vào nhầm nhà, nơi đẹp đẽ này đâu thể chỉ đáng giá vài ngàn lượng vàng được.
Định quay lưng bước ngoài, tiểu An bị hai giọng nói quen thuộc làm khựng lại.
- Gia chủ, người đã về.
- Gia chủ đã về.
Thì ra là Tiêu Phi, Tiêu Phỉ, hai tiểu tử nô lệ được hắn cưu mang và nhận Tiêu Thiên làm sư phụ. Nghe thấy tiếng gọi của cả hai, hắn mới chắc chắn rằng mình không đi nhầm nhà, liền một mạch tiến vào đại sảnh. Phía trong đại sảnh, Tiêu Thiên đã ngồi đó uống trà, còn hai tên kia thì đang đứng một bên hầu hạ. Trông thấy tiểu An, Tiêu Thiên cúi đầu một cái.
- Gia chủ.
- Ừm, nơi này sao lại khác như vậy?
Tiêu Phi nhanh nhảu.
- Gia chủ gia chủ, là công của Trình thúc, quả thực là vô cùng lợi hại.
Tiểu An gật đầu một cái, hướng Tiêu Thiên nói.
- Tiêu Thiên, đây là bốn mươi phần dược liệu ta đã dùng hết số tiền ngươi đưa để mua, ngoài ra tin tức ngươi cần cũng đã có đủ.
Tháo bao tải dược liệu sau lưng xuống, tiểu An mới đưa túi trữ vật cho Tiêu Thiên.
- Theo như ta được biết, Hoàng gia, Ninh gia, Lý gia, ba gia tộc chuyên trồng dược liệu này là nguồn dược chủ yếu của Lưu gia.
Tiêu Thiên gật đầu, tay cầm ra bốn tờ thiếp bạc, sau đó điền lần lượt tên của Hoàng gia, Lý gia, Ninh gia vào ba tờ thiếp bị trống tên, còn tờ cuối cùng đã có sẵn tên của Lưu gia. Xong xuôi, Tiêu Thiên đưa cho Tiêu Phi Tiêu Phỉ mỗi đứa hai tờ, nói.
- Hai con biết phải làm gì rồi chứ? Tốc độ nhanh nhất phát hết cho ta.
- Vâng.
Cả hai đồng thanh rồi chạy thẳng ra đại môn rồi biến mất trong dòng người Tinh Cương thành.
- Tiêu Thiên, đó là?
Tiêu Thiên cười cười, miệng hớp một ít trà.
- Bệ hạ không cần lo nghĩ gì nữa, ai cần trừng phạt thì sẽ trừng phạt, việc cuối cùng thần cần nhờ bệ hạ là sau khi tuyển chọn ở võ đường xong, xin bệ hạ mang vị bằng hữu kia tới đây.
Không hỏi nhiều, tiểu An gật nhẹ đầu.
- Được, ta tin tưởng ngươi.
Vừa định quay đi, hắn chợt nhớ ra còn một chuyện phải nhờ Tiêu Thiên.
- Tiêu Thiên, Đế Vương…
Tiêu Thiên chợt mỉm cười, nói với hắn một câu nói vô cùng khó hiểu.
- Đế Vương Thông Thiên, thiên địa không có khoảng cách, Đế Vương Đấu Pháp, vạn pháp quy nhất, vạn pháp giải khai, Đế Vương Chi Đạo, tùy tâm thiên tử.
Nói xong, hắn thở ra một hơi, lắc đầu rồi nói.
- Thần chỉ có thể giúp đến đây thôi.
- Ta biết rồi.
Tiểu An gật nhẹ đầu rồi rời khỏi đại sảnh, dù không phải câu trả lời hắn mong đợi, nhưng hắn không nản chí, cố gắng ghi nhớ lại câu nói kia của Tiêu Thiên rồi một mình về sân đất sau phòng, bắt đầu tĩnh tâm củng cố cảnh giới.
Hắn khoanh chân ngồi trên sân, nhắm mắt tĩnh thần, dẫn toàn bộ tâm trí vào việc cảm nhận linh khí thiên địa. Từng dòng từng dòng linh khí nội thể lẫn linh khí thiên địa đang dao động dần hiện rõ ra trước thần thức của hắn.
Ở cảnh giới Linh Sĩ, chủ yếu là khai phá bát mạch của cơ thể, kích hoạt hệ thống tuần hoàn linh khí của cơ thể. Tuy là khai phá bát mạch, nhưng đan điền vẫn chưa được khai thông, chưa được hiện ra cho nên vẫn chưa có thể hấp thụ linh khí vào cơ thể để thuần dưỡng mà chủ yếu là làm cho cơ thể quen với việc hấp thụ và vận chuyển linh khí tuần hoàn. Hiện tại, tiểu An đã đả thông năm mạch, tức là đã đạt trình độ Linh Sĩ ngũ trọng, đã cơ bản nắm vững phương pháp thở ra hít vào linh khí như dưỡng khí bình thường, tuy nhiên do hắn sống mười mấy năm trong rừng, không có một công pháp hoàn chỉnh để tu luyện nên việc hấp thụ và vận chuyển linh khí chỉ là bản năng, không có bài bản cho nên hiệu quả vô cùng nhỏ bé.
Nhưng bây giờ đã khác, trong tay hắn là ba bộ thiên giai Thánh cấp thân pháp, công pháp và loại kia không rõ cho lắm, tuy nhiên cả ba đều là những thứ cao cao tại thượng, thậm chí đưa cho một tên phế nhân cũng có thể giúp hắn hùng bá một phương. Tuy nhiên, tiểu An đâu phải một phế nhân, hắn là một thiên tài, niềm kiêu hãnh duy nhất còn sống sót của Đại Việt, là người được trời cao chọn lựa, cho nên ba quyển thánh cấp pháp thuật này trong tay hắn sẽ tỏa sáng đến cùng cực.
Trên đầu là thiên linh, dưới chân là địa linh, cả hai luồng linh khí một nóng một lạnh tiến vào cơ thể hắn theo hai hướng ngược nhau rồi gặp tại đan điền, lúc này chúng hòa vào nhau, âm dương hòa hợp, tạo thành một dòng linh khí mạnh mẽ cuồng cuộn, liên miên bất tận. Dòng linh khí hòa hợp ấy trôi chảy khắp ngũ mạch, đi đến đâu, chúng gột rửa cặn bẩn đến đây. Một phần của chúng hòa vào kinh mạch giúp chúng càng lúc càng vững chắc, một phần mang theo cặn bẩn thoát ra bên ngoài.
Nhận thấy tạp chất cơ thể càng lúc càng ít dần, tâm tình của tiểu An có chút thoải mái, tuy vậy, khi tinh thần vừa buông lỏng phó mặc cho linh khí cải tạo, bỗng từ não hải của hắn Cửu Long Ngọc Tỷ rung lên một hồi, rồi một cổ hấp lực kinh hoàng lấy ngọc tỷ làm trung tâm, thu hút toàn bộ linh khí thiên địa vào trong nội thể. Từng dòng linh khí cuồng cuộn đi từ ngũ mạch của tiểu An nương theo cổ hấp lực kia mà thâm nhập vào huyết mạch rồi tiến về não hải. Cả cơ thể tiểu An lúc này nóng như lửa đốt, cả người hắn đỏ lên, huyết mạch dần dần lộ ra dưới da, căng tròn cứng chắc, chúng đang nhận một lượng trùng kích vô cùng lớn từ linh khí nội thể. Lỗ chân lông lúc nãy đang hít ra thở vào linh khí một cách đều đặn cũng hoàn toàn đóng lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, biến tiểu An thành một ngục tù thiên địa linh khí hoàn chỉnh.
Cửu Long Ngọc Tỷ xoay vòng ngay trung tâm hấp lực, từng dòng từng dòng linh khí chui vào bên trong nó, càng nhận được linh khí bồi bổ, nó càng tỏa sáng rực rỡ. Ban đầu là phần chân, sau đó quang mang hoàng kim dần xoay ngược lên trên, làm chín con rồng ngọc tỏa sáng cực độ.
Tiểu An hận vô cùng, mỗi lần Cửu Long Tỷ có dị tượng gì, nó luôn buông ra một tầng thần lực bảo vệ thần hồn cùng não hải của hắn, làm cho hắn vô cùng tỉnh táo, điều đó là tốt, tuy nhiên khi huyết mạch cảm giác bị thiêu đốt như bây giờ, nó không hề tốt, thậm chí vô cùng tệ. Mọi cảm giác đau đớn đều được tiểu An thu nhận triệt để, không một chút nào bị bỏ qua.
Ngọc tỷ sau khi tỏa sáng hoàn toàn, một luồng ánh sáng hoàng kim sắc chiếu thẳng vào một vùng trong não hải tiểu An làm cho một quyển sách cổ xưa dần dần hiện ra. Quyển sách đó chính là quyển công pháp mà Tiêu Thiên đã dẫn từ Sơn Hà Xã Tắc Đồ vào não hải hắn, nhưng nó lại tự ẩn thân khiến hắn không thể nào liên hệ, bây giờ đã bị Cửu Long Tỷ làm lộ diện.
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 27: Sách cổ (hạ)
Quyển sách vẫn giống như lần đầu tiểu An nhìn thấy nó, vẫn dáng vẻ cổ xưa, vẫn không có danh tính, hoàn toàn là những chuỗi kí tự đan xen với nhau mà tạo thành. Các ký tự như có sức sống riêng, bị cưỡng ép kết hợp lại với nhau làm chúng lúc nào cũng tỏa ra một tầng ức chế chi ý.
Thần thức của tiểu An tĩnh lặng một bên Cửu Long Tỷ quan sát nhất cử nhất động của quyển sách kia. Sau khi bị ngọc tỷ làm lộ diện, quyển sách không còn nơi nào để lẫn trốn liền tức tốc di động. Các kí tự bên ngoài chuyển động theo một trình tự nhất định với tốc độ chóng mặt tạo ra một cổ động lực khiến cả quyển sách di động. Thấy động, Cửu Long Ngọc Tỷ phóng ra mấy cái xúc tua hoàng kim sắc lao tới hòng trói buộc cổ thư kia, nhưng cổ thư không hề thúc thủ chịu trói, nó liên tục biến ảo trong não hải tiểu An, hết bay qua trái rồi lượn qua phải, bay cao rồi lại xuống thấp, không ngừng trêu đùa với ngọc tỷ.
Tiểu An không đứng xem nữa, hắn quyết định sẽ giúp ngọc tỷ một tay thuần hóa quyển cổ thưa kia, vì trong bản nội nó chứa đựng cả ba thuật pháp nghịch thiên, chỉ cần thuần hóa được nó thì không gì là không thể thực hiện. Thay vì đứng một bên như lúc nãy, tiểu An bắt đầu diễn hóa thần thức của bản thân, biến mười ngón tay trở thành mười cái xúc tu trong suốt rồi lập tức hỗ trợ hoàng kim xúc tu của ngọc tỷ đuổi bắt cổ thư.
Nhận thấy kẻ địch tăng lên, cổ thư phẫn nộ rung lên một hồi rồi tăng tốc, phóng hết tốc độ nhằm thoát khỏi truy bắt của tiểu An và ngọc tỷ. Nó xoay xoay giữa không trung rồi tấn công vào một điểm, định phóng ra khỏi não hải tiểu An nhưng Cửu Long Tỷ đã cao tay hơn một bước, nó tỏa định uy áp hoàng kim ra trám đầy từng ngõ ngách của não hải, biến nơi này thành một siêu cấp hầm ngục. Chạm phải tầng uy áp hoàng kim kia, cổ thư thân thể búng một cái rồi lại tiếp tục chạy vòng quanh não hải, dường như tầng uy áp kia đã làm nó bị thương.
Tiểu An cũng không ngơi tay, một mặt dùng thần thức gây áp lực với cổ thư, mặt khác cái xúc tua từ tay hắn tỏa ra phối hợp một cách nhịp nhàng với xúc tua ngọc tỷ, chặn đường tấn công cổ thư. Kể từ lúc chạm phải hoàng kim uy áp, tốc độ cổ thư đã chậm lại không ít, các xúc tu thần thức đã đuổi kịp nên các đòn tấn công liên tiếp được phóng ra, mỗi lần nhận thương tổn, cổ thư lại rung lên một cái, tốc độ lại càng giảm thảm hại.
Sau một hồi đòn roi vô số, cổ thư dường như chịu không nổi nữa, nằm yên giữa không trung mà thoi thóp. Thấy vậy, tiểu An mới thu tay về, ngọc tỷ cũng thu hồi uy áp cùng xúc tu hoàng kim sắc lại. Tiểu An lập tức bay đến cổ thư đang nằm yên kia, chợt nó vùng dậy, định phóng ra khỏi tầm kiểm soát mà chui ra khỏi não hải. Tiểu An thất thần.
- Không!
Nhưng cổ thư nào ngờ, tiểu An thì dễ qua mặt là quá dễ đoán, còn trước mặt Cửu Long Tỷ, tạo vật của thiên địa thì làm sao có thể chạy trốn dễ dàng như vậy, ngay khi cổ thư vừa vùng lên, một luồng hoàng kim sắc ánh sáng mỏng như cây kim bắn thẳng vào cổ thư. Vừa chạm phải tia sáng, cổ thư vô lực rơi xuống rồi nằm yên tại một khoảng không trong não hải. Cửu Long Tỷ cũng ngừng tỏa ra ánh sáng, chầm chậm ngừng quay rồi quay về một góc trong não hải mà yên tĩnh tại đó.
- Thành công rồi.
Tiểu An mừng rỡ la lên, chợt, cổ thư lại lần nữa có động tĩnh. Từ thể nội của cổ thư bỗng chốc có một luồng ánh sáng phóng ra rồi bao trùm lấy chính nó, xong từng trang sách như có gió thổi qua, lật mở liên tục. Rồi, một tiếng ho khan cất lên, từ giữa quyển cổ thư, một nhân ảnh màu vàng kim bước ra, rồi quỳ gối xuống đất phun ra vài ngụm ánh sáng màu vàng, dáng vẻ vô cùng khổ sở.
- Mẹ nó chứ!
Nhân ảnh đó quẹt miệng, đứng lên tức giận nhìn tiểu An.
- Mẫu thân nhà ngươi, có cần quá tay như vậy không hả?
- Ta?
Tiểu An giật mình, tay chỉ vào bản thân. Nhân ảnh kia tức giận hừ lạnh.
- Không phải tên chó chết nhà ngươi thì ai? Ở đây còn ai đả thương ta hả, mẹ kiếp.
Bị mắng một hơi, tiểu An không đứng yên nữa, ngay lập tức bật lại.
- Hừ, trước mặt thiên tử mà dám làm trò, đáng đời.
- A cái tên tiểu tử không biết sống chết này, mi biết bổn vương là ai không mà dám cãi lại ta?
Nhân ảnh mang theo vẻ tức giận cùng cao ngạo tiến lại gần thần thức của tiểu An, khi hắn di chuyển, quyển cổ thư cũng bay theo dưới chân hắn.
- Thế ngươi biết ta là ai không mà dám xỉ vả ta?
Tiểu An không nhượng bộ, ngước mặt lên mà cãi nhau với nhân ảnh kia.
- Á à tên này khá lắm, nói, ngươi là cái giống gì mà dám cãi ta?
- Ngươi nói trước, nơi đây là địa bàn của ta.
Thấy tiểu An cứng rắn quá, nhân ảnh kia cũng có chút nhượng bộ, hắn lùi lại một chút, mặt cao cao tại thượng phun ra một tràn.
- Ta là đỉnh phong cao thượng thần võ anh minh vô địch siêu cấp đẹp trai, là vương của vạn pháp, là khởi nguyên của mọi thứ công pháp, pháp thuật tầm thường của nhân tộc các ngươi đấy, đã sợ chưa hả?
Tiểu An hơi giật mình, tên này quả thực vô cùng tự sướng và ảo tưởng. Ngay lập tức, hắn triệu hoán Cửu Long Ngọc Tỷ đến bên cạnh, tay cầm ngọc tỷ, hắn hướng nhân ảnh kia mà nói.
- Tên ta không dài như ngươi, ta cũng không oai phong như ngươi, nhưng ta là thiên tử, ngươi đã biết danh ta còn không mau quỳ xuống!
Trông thấy ngọc tỷ liên tục phát ra những sóng ánh sáng hoàng kim sắc mang theo uy áp rợn người, nhân ảnh cảm thấy hơi lành lạnh từ nội thể. Mỗi lần bị sóng ánh sáng kia quét ngang, uy áp kỳ bí kia lại trấn áp hắn một cái, càng nhiều lần bị quét ngang, ý thức hắn càng hiện lên một nỗi sợ vô hình. Hắn run run trả lời tiểu An.
- Tiểu… tiểu huynh đệ… có thể cất… cái kia không?
Tiểu An cười ha hả, xoa xoa ngọc tỷ trên tay.
- Ha ha, ngươi đã sợ rồi sao? Còn không mau…
Tiểu An gắt lên, mắt bắn ra quang mang hoàng kim lạnh lẽo.
- Quỳ xuống!
Cửu Long Ngọc Tỷ tuân theo ý chí của hắn, phóng ra uy áp kinh khủng chấn áp nhân ảnh cổ thư kia. Nhân ảnh kia lúc nãy vừa bị đả thương, lúc này lại bị uy áp phóng tới, nhất thời không thể chống đỡ được, lập tức quỳ rạp xuống.
- Không… không phải… là nó chứ…
Trong hắn lúc này hiện lên vô cùng vô tận kí ức, hắn đã từng là vương của vạn pháp, là vị thần cao cao tại thượng, nhưng hắn đã gục ngã, đã bại trước thứ kia, trước những người mang theo thứ kia. Cuối cùng, nhân ảnh đang quỳ rạp dưới đất khó khăn nói ra.
- Thần, Đế Vương Đấu Pháp, ra mắt bệ hạ.
 

Hướng Vấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Thiên Đế
~ Hướng Vấn Thiên ~
Chương 28: Long Tâm Thuật
- Đế Vương Đấu Pháp là ngươi sao?
Tiểu An nghe lời giới thiệu đầy trịnh trọng kia cũng một phen giật mình, nếu hắn đúng là hiện thân của môn thánh cấp công pháp kia thì kiêu ngạo cũng không có gì gọi là quá đáng.
Nhân ảnh kia cúi gầm mặt, khổ sở trả lời.
- Vâng thưa bệ hạ, tội thần là hiện thân linh trí của Đế Vương Đấu Pháp, tội thần không biết người sở hữu thần tỷ, mong bệ hạ lượng thứ.
Tiểu An gật đầu, mặt bình thản nói.
- Không sao, không biết không có tội.
Vẻ ngoài thì nhìn có vẻ bình thản, nhưng trong thâm tâm hắn vô cùng chấn động, một môn công pháp có thể tự sinh ra linh trí, tự diễn hóa chính mình thì có bao nhiêu uy lực, chưa cần tu luyện cũng đủ biết.
- Tạ ơn bệ hạ.
Linh trí kia vừa mừng rỡ hô lên một tiếng thì bỗng Cửu Long Tỷ lại phát ra tiếng long ngâm, có vẻ không vừa lòng chuyện gì đó. Long ngâm vừa vang, nhân ảnh kia lại run rẩy lên một hồi, cả quyển cổ thư cũng không nằm yên được mà dao động liên hồi. Hắn vội vàng nằm sát xuống đất, hai bàn tay chắp lại khấn vái liên tục.
- Hạ thần biết rồi, hạ thần rõ rồi, hạ thần nhất định sẽ làm mà…
Nghe được câu nói kia, ngọc tỷ trở nên im lặng, rời khỏi tay tiểu An mà trở về một vùng trống của não hải mà nằm yên trong đó. Sau khi ngọc tỷ rời khỏi, tiểu An mới cười bảo.
- Đứng dậy đi, nó không để ý nữa.
Nhân ảnh kia nghe vậy, khẽ liếc nhìn lên, không thấy ngọc tỷ đâu liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy, trông dáng vẻ của hắn hiện giờ vô cùng nhếch nhác, chẳng còn một chút cao cao tại thượng khí tức.
Ngồi dậy rồi chỉnh chu thân thể một hồi, hắn mới nói khẽ với tiểu An, mặt có chút sợ sệt xen lẫn đau khổ.
- Thứ đó đáng sợ lắm a, thần không dám đùa với nó đâu.
Tiểu An cười hỏi.
- Lúc nãy nó yêu cầu gì mà ngươi có vẻ hốt hoảng vậy.
- Nó muốn thần truyền thụ Đấu Pháp cho bệ hạ. Nhưng mà…
Hắn ngập ngừng, cân nhắc câu chữ mình thật kĩ càng rồi mới nói.
- Hiện tại bệ hạ chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ do thứ kia hỗ trợ mà thôi, ngộ tính cũng như tu vi chưa đủ để lĩnh ngộ.
Linh trí của cổ thư vừa khua tay vừa nói.
- Đế Vương Đấu Pháp là vương của vạn pháp, có thể nhìn ra mọi kẽ hở cũng như diễn hóa vạn pháp, nếu không đủ điều kiện, rất dễ nhập ma.
Trong từng lời nói của hắn đều mang theo sự chân thành đến cực điểm cho nên đều là sự thật, tiểu An vẫn chưa đủ trình độ để có thể lĩnh ngộ được Đế Vương Đấu Pháp, môn công pháp nghịch thiên này. Nghe được nhân ảnh kia nói vậy, tiểu An mặt có chút thất vọng, nhưng tên kia đã kịp thời thêm vào.
- Nhưng không sao, thân là linh trí của nó, thần có thể giản lược nó cho bệ hạ.
- Giản lược? Ngươi có thể sao?
Nghe vậy tiểu An không khỏi giật mình. Nhân ảnh kia gật đầu, cười nói.
- Đây có thể gọi là Tiểu Đấu Pháp, tuy không có khả năng nhìn rõ vạn pháp, nhưng có thể nhìn ra một chút sơ hở, giúp đỡ việc tu luyện cũng như đối đầu dễ dàng hơn.
Tuy không bá đạo như bản chính, nhưng bản tiểu đấu pháp này uy lực cũng không kém, lại còn giữ lại đặc tính nhìn thấu sơ hở, chỉ như vậy thôi cũng tính là nghịch thiên lắm rồi. Linh trí cổ thư lại nói tiếp.
- Nhưng thần cần vài ngày để giản lược, bệ hạ có thể chờ được không?
Tiểu An sảng khoái gật đầu.
- Được, đương nhiên là được. Nhưng ta còn một chuyện muốn hỏi.
Nhân ảnh gật đầu ra hiệu cho tiểu An thoải mái hỏi.
- Mấy ngày nữa ta có một việc quan trọng, ngươi có nội công nào có thể giúp ta tu luyện linh khí không?
Linh trí kia hết vò đầu đến lật giở từng trang cổ thư ra. Sau một đoạn thời gian dài hắn mới mở miệng.
- Thần có một môn nội công, tuy là tàn quyển và hơi khó tu luyện nhưng công dụng không tồi, lại có thể hỗ trợ tiểu đấu pháp. Nó gọi là Long Tâm Thuật.
Tiểu An gật đầu, nói.
- Được, ta tin tưởng ngươi.
Nhân ảnh cũng gật đầu, nâng quyền hướng tiểu An.
- Vậy thần thức bệ hạ mau rời khỏi nơi này. Thần sẽ diễn hóa Long Tâm Thuật trong lúc người vận công.
- Được.
Tiểu An ngay lập tức rời khỏi não hải, thần thức của hắn lần nữa lại cảm giác được thân thể của mình. Lúc này lỗ chân lông cũng như toàn bộ cơ thể hắn đã trở lại bình thường, đã có thể thở ra hít vào linh khí thiên địa thoải mái.
Hắn bắt đầu dùng thần thức thôi động dòng linh khí thô sơ trong thể nội đi theo các đường kinh mạch, bồi dưỡng và cải tạo cơ thể. Trong lúc linh khí tuần hoàn theo một đường ổn định thì trong đầu tiểu An lúc này tri thức về Long Tâm Thuật được linh trí cổ thư dần dần diễn hóa, dung nạp vào đầu tiểu An.
- Bệ hạ, mau sử dụng Long Tâm Thuật.
Tiểu An đang tĩnh thần luyện công thì nghe được như vậy, lập tức theo lời, kết ấn Long Tâm Thuật vừa mới được cổ thư truyền dạy. Theo từng đạo huyền ấn được kết ra, trong bản nội cơ thể tiểu An, nơi đan điền khô khan bỗng chốc xuất hiện năm lỗ thủng nhỏ, linh khí thô sơ trong thể nội ùn ùn đi qua lỗ hổng kia đi vào đan điền. Linh khí tập trung ở đó làm đan điền căng ra quá mức gây đau đớn kịch liệt đến tiểu An, cảm giác tựa như bị thứ gì cắn phá lục phủ ngũ tạng.
Tiểu An nhắm chặt mắt, tinh thần tập trung cực độ, không phút nào buông lỏng, liên tục vận chuyển Long Tâm Thuật. Dòng linh khí cuồng bạo trong đan điền từ từ được dẫn động, bắt đầu tạo thành từng dòng nhỏ hơn, đan xen vào nhau tạo thành hàng trăm sợi dây rồi cuộn chặt vào nhau tạo thành một mắt xoáy nhỏ. Càng lúc càng nhiều linh khí bị cuốn vào trong mắt xoáy đó, khi thể nội linh khí bị hút hết, linh khí thiên địa cũng bị cuốn vào, cả người tiểu An lúc này như một hố đen, linh khí xung quanh hắn bị chấn động kinh khủng.
Sau hơn hai canh giờ thu nạp linh khí, mắt xoáy trong đan điền kia mới dần ngưng lại rồi tản mát, một quả tim màu trắng sữa hiện ra bên dưới mắt xoáy. Quả tim nằm lơ lửng giữa đan điền, nhận được linh khí gia trì, nó bắt đầu đập. Theo từng nhịp đập mà linh khí từ thiên địa bị hút qua lỗ chân lông, đi trong năm đoạn kinh mạch bị khai phá mà chầm chậm thông qua lỗ hổng đan điền, tiến vào bên trong quả tim. Cũng theo từng nhịp đập, quả tim lại phun ra một ít giọt chất lỏng không màu, lắng đọng xuống đáy đan điền. Chất lỏng kì bí kia chạm vào phần nào của đan điền đều cải tạo nó, biến nó từ khô khan nứt nẻ thành trơn bóng, thậm chí còn làm tăng diện tích của nó.
Cảm nhận được những biến đổi trong người mình, tiểu An vô cùng sửng sốt, đan điền không phải là thứ mà một Linh Sĩ nhỏ bé như hắn có thể chạm tới, ít nhất là phải hậu kỳ Linh Sư, dùng bát mạch khí lực mới có thể phá thông thông đạo dẫn tới đan điền. Còn hắn sau khi phá thủng thông đạo xong lại còn thiết lập một quả tim linh khí có tác dụng hít vào thở ra linh khí, quả thực là vô cùng bá đạo. Lúc này chợt giọng của linh trí cổ thư vang lên.
- Bệ hạ xin cứ giữ vững như vậy ba ngày, để quả Long Tâm kia có thể được kích hoạt đầy đủ.
Hắn cười hắc hắc một cái, nói.
- Và bệ hạ không cần nghi hoặc, sở dĩ Long tộc mạnh mẽ, là vì chúng khi còn trong trứng đã bắt đầu hô hấp linh khí, Long vốn có hai quả tim, một là Huyết Tâm, và hai là Long Tâm, quả thứ hai mới thực sự có giá trị khổng lồ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top