Đạo - Đường Chân

Đường Chân

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đạo
Tác giả: Đường Chân
Thể loại: Truyện xuyên không
Nguồn: bachngocsach.com
Dẫn người vào giấc mơ của tôi.

1. Chữ là linh hồn

Tiểu Thiện nhẹ nhàng thả người qua ô cửa sổ. Nàng nhìn về phía Lan Nhược Tự. Trong căn phòng nhỏ, một người đang viết chữ.
Hắn không phải Ninh Thái Thần ngày nào, mà chỉ là một sinh viên nghèo, thiếu tiền trọ học đến ở tạm nơi đây. Lan Nhược Tự cũng hoàn toàn khác trước. Sau nhiều lần trùng tu, chùa cổ nay đã bê tông hoá.
Nhưng Tiểu Thiện vẫn là con ma ngày nào. Kể từ khi Lão Lão qua đời, nàng luôn ở lại đây. Hiện tại nàng đã quên mất lý do nàng tồn tại.
Hôm nay, vốn là ngày Tiểu Thiện sang chùa nghe kinh. Nhưng nàng ngừng lại bởi người kia cho nàng cảm giác thân quen.
Gạt tơ tóc vương qua má, Tiểu Thiện bay hướng căn phòng nhỏ.
- Hôm nay ta chép lại một truyện liêu trai. Đường Chân thì thào.
Tại nơi hắn, một vuông bàn học gọn gàng. Trên bàn bày ra vài khổ giấy bút chờ sẵn. Hắn vươn người chăm chú viết. Trên khuôn giấy trắng, tiêu đề đậm nét dần hiện lên, sắc bén, mê hồn.
Tiểu Thiện nhíu cặp lông mày. Ký ức của nàng như có như không. Nàng thoải mái ngả người trong không khí ngắm nhìn người kia viết chữ.
Tình Người Duyên Ma
......
Tiểu Thiện cảm thấy hơi thú vị thôi. Đường Chân không thể phát hiện ra nàng. Hắn vừa viết vừa một mình bình luận. Từng chữ từng chữ nảy lên giấy trắng kể về một câu chuyện tình cổ xưa.
- Thật đáng chết. Một lũ đàn ông mê luyến sắc đẹp bị ma ám. Nhưng mà ta cũng thế a. Đường Chân tặc tặc lưỡi.
- Lão Lão khốn kiếp. Dù sao cũng chỉ là một con ma, không hại người không được sao.
Hắn nhăn nhó. Rồi vừa viết vừa cổ vũ cho anh chàng Yến Xích Hà, quả là một trang nam nhi.
Nhìn Đường Chân chép truyện xưa và bình luận, Tiểu Thiện dần dần cảm thấy tò mò. Nàng không có quá khứ, không có tương lai, nhưng với câu chuyện kia nàng cảm thấy thân quen.
- Cô ta cũng tên Tiểu Thiện giống mình. Nàng thì thào.
- Ninh Thái Thần đúng là một khúc gỗ, không phải anh ta là người đồng tính chứ.
Tiểu Thiện phiêu phù trong không khí. Cặp mắt không rời vuông giấy trắng. Không biết qua bao lâu, nàng với Đường Chân dường như một kiểu đồng dạng. Người nhăn nhó, kẻ nín thở theo mạch truyện.
Chuông chùa Lan Nhược Tự điểm 12 tiếng. Đường Chân gác bút. Nét mặt thẫn thờ. Tiểu Thiện càng buồn bã hơn. Đôi mắt nàng đã lóng lánh ánh lệ.
- Người và ma không thể sống chung sao. Siêu thoát có khác gì tan biến vĩnh viễn đâu. Đường Chân nhún nhún bờ vai, rồi hắn cầm lại bút, quả quyết lật qua trang giấy.
- Ta sẽ viết tiếp câu chuyện này.
Về phần Tiểu Thiện đã thực sự khóc rồi. Thực nàng cũng không biết nước mắt nàng là thứ gì. Nhưng trong đôi mắt nàng giọt giọt rơi xuống. Linh hồn nàng như thiếu đi một chút. Cũng bởi lúc này nàng ở ngay sau Đường Chân nên những giọt nước mắt rớt đầy trang giấy.
Đường Chân vẫn chưa viết xuống. Hắn đang cảm nhận kết cục của câu chuyện. Cho Tiểu Thiện và Ninh Thái Thần một kết cục tốt. Cho Yến Xích Hà đắc đạo thành tiên.
- Rõ là tên Ninh Thái Thần ngồi mát ăn bát vàng mà. Pháp lực không, năng lực không, một bộ khúc gỗ không mê gái. Như vậy có phải Tiểu Thiện thiệt thòi quá rồi không.
Sau một hồi chửi ầm lên rốt cuộc Đường Chân cũng viết xuống một kết cục khác cho cả ba người. Đây là một kết thúc mở, mà hắn cũng xen vào làm một nhân vật trong đó. Hắn quyết định mình phải xuất hiện, với t.ư cách cao cao tại thượng, chỉ cho các nhân vật một con đường sáng để bước tiếp. Vậy là kết cục cũng được định hình. Đường Chân xuống bút :
- Lan Nhược Tự ầm ầm sụp xuống, và tình người duyên ma lại bắt đầu.
Cùng lúc này, Tiểu Thiện đã khóc tới giọt nước mắt cuối cùng.
Trên vuông giấy trắng, nét chữ bỗng như có hồn, loé lên ánh sáng. Từng chữ, từng chữ ẩn hiện như muốn nhảy ra ngoài trang giấy. Đồng thời lại như mờ ảo một gương mặt thiếu nữ. Đường Chân trợn mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn vứt bút, thét lên :
- Có ma !
Đồng thời, mặt đất dưới chân Đường Chân cũng run lên, xung quanh nghe tiếng sụp đổ ầm ầm như có động đất. Cả một toà Lan Nhược Tự to lớn cứ như thế đang đổ xuống thật.
Đường Chân ôm giấy bút, chạy vội ra phía cửa. Khắp nơi xung quanh hắn đã thành một mảnh hỗn loạn.
Lan Nhược Tự vốn đổ bê tông nên trần nhà, xà kèo liền một mạch. Cửa phòng Đường Chân nối với một hành lang rộng. Vốn là phải chạy qua đoạn hành lang này, đến bảo điện ở giữa mới có thể thoát ra ngoài.
Lúc này hành lang đã có rất nhiều người chạy loạn. Đường Chân cũng hoà theo đám người đó. Mọi người la hét trong tiếng sụp đổ ầm ầm, khó khăn lắm mới chạy tới chính điện nhưng Đường Chân phát hiện nơi này cũng sắp sụp xuống đến nơi rồi. Một pho tượng phật chắn ngay lối thoát, đồng thời trần nhà cũng đang rơi xuống từng mảng lớn.
Trong cảnh hỗn loạn này vậy mà vẫn còn có người thản nhiên ngồi xếp bằng. Đường Chân nhận ra vị sư trụ trì. Nét mặt ông điềm tĩnh, thản nhiên. Ông nhìn mọi người trong đó có cả Đường Chân, thở dài :
- Ngày ấy đến rồi, hôm nay sẽ có rất nhiều người chôn cùng Lan Nhược Tự.
Đường Chân sợ hãi nhưng trong lòng hắn cũng hơi áy náy. Mới rồi trong kết truyện, hắn viết sụp, không lẽ cứ như vậy mà sụp xuống sao.
Hắn mở ra trang viết. Chữ chữ vẫn lóng lánh như có hồn. Từng hàng vặn vẹo bất chợt xoay tròn thành một vòng xoáy, cuốn Đường Chân cùng toà phế tích Lan Nhược Tự xuyên qua đó.

( Còn tiếp)

Ai mê truyện mà tài trợ thì tốt quá nhỉ
 
Last edited:

Đường Chân

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
2. Một vị diện khác
"Sinh ra và chết đi cũng chỉ là một hành trình dài xuyên qua từ vị diện này tới vị diện khác"
Sau một trận choáng váng, nào ngờ Đường Chân vẫn còn ở Lan Nhược Tự. Có điều cảnh đã khác rồi. Phòng nhỏ đơn sơ, mái gianh, sàn gỗ. Gió lùa qua khe cửa từng đợt âm u. Một không gian hoang phế. Ngoài cửa có tiếng bước chân.
- Lại để yêu quái trốn thoát rồi. Một đạo sỹ quát to đạp cửa bước vào.
Đường Chân cảm giác thằng này quen quen. Gương mặt kiên nghị, mình thon đầy vẻ tiêu sái, phong trần. Trên vai lại đeo một thanh trường kiếm. Rõ ràng là Yến Xích Hà còn gì.
Đạo sỹ bước vào vừa lúc nhìn thấy Đường Chân cũng sửng sốt một hồi. Hắn trừng trừng nhìn Đường Chân, cảm giác như gặp đại địch.
Đường Chân cũng giật mình không kém. Hắn cứ thế mà chạm mặt một nhân vật huyền thoại.
Yến Xích Hà, ba tuổi được một vị thần tiên điểm hoá, bốn tuổi bước vào tu luyện. Cả một thân tráng sỹ hào tình, đáy lòng mong mỏi diệt yêu trừ ma. Bởi vậy 20 tuổi hắn một mình một kiếm xuất sư, giết ma trảm yêu, không người ngăn cản.
Lúc này Yến Xích Hà độ 35 tuổi. Khí thế trên người càng hưng thịnh. Có điêù Đường Chân đối với hắn không chút gì tỏ ra sợ hãi.
- Ca ca mạnh khoẻ. Đường Chân cung kính cất tiếng chào.
- Trên người ngươi có yêu khí. Ngươi từ đâu đến? Yến Xích Hà không hề buông lỏng, cả người cảnh giác cảm tưởng như một thanh kiếm sắp rút ra khỏi vỏ. Hắn chăm chú quan sát Đường Chân. Đôi ngươi dừng lại nơi vuông giấy ghi lại câu chuyện Liêu Trai.
Đường Chân thấy vậy thì cũng thẳng thắn trả lời :
- vật này đưa ta đến đây.
Yến Xích Hà nghe vậy thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ở thế giới của hắn, truyện kỳ lạ xảy ra cũng tương đối nhiều. Vuông giấy nơi tay Đường Chân bất quá chỉ như một phù triện truyền tống, có khả năng đưa người ta từ nơi này đến nơi khác mà thôi.
Vốn Yến Xích Hà một đời lăn lộn, chuyện của người khác hắn không muốn dính líu đến. Thế nhưng hắn tại đây ý đồ diệt trừ lão bà bà của Lan Nhược Tự, căn phòng cũng đã bày ra trận pháp. Đường Chân xuất hiện ngoài ý muốn có phần làm hỏng kế hoạch của hắn.
- Ngươi yên lặng ngồi ở đấy. Sáng sớm mai rời khỏi đây. Yến Xích Hà nghiêm khắc nói. Đường Chân cảm giác hắn không thể chống lại mệnh lệnh này.
Đường Chân phất tay áo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi vào một góc.
Bên ngoài, gió ngày càng mạnh. Một hai làn gió lọt qua khe cửa cũng làm Đường Chân rùng mình. Từ nhỏ hắn vốn yếu ớt nhưng gió ở đây thật lạ. Từng đoàn cứ như thổi qua linh hồn.
Yến Xích Hà lại gần cửa sổ, tay khẽ mở ra. Gió bên ngoài tạt vào mặt hắn. Đai áo phất phơ bay càng thêm vẻ phong trần bất khuất.
Hắn nhìn về cửa sổ một căn phòng phía xa. Ở đó một thư sinh vẫn đang khêu đèn đọc sách. Người này chính là Ninh Thái Thần.
Theo chuyện xưa thì đêm nay Tiểu Thiện sẽ tới quyến rũ hắn, bắt đầu một đoạn nhân duyên.
- Đã tới rồi. Yến Xích Hà thấp giọng nói.
Ở ngoài xa thấp thoáng một bóng hình thiếu nữ thon mảnh. Mái tóc phản chiếu ánh trăng. Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng lướt tới cửa phòng Ninh Thái Thần.
- Chỉ cần ngươi động cảm tình. Ta có thể tiêu diệt ngươi. Yến Xích Hà tay nắm chặt đốc kiếm, trong lòng hơi căng thẳng.
Thiếu nữ đang lướt tới cửa phòng Ninh Thái Thần chính là Tiểu Thiện. Một thân nàng tản mát khí tức yêu mị, mê hoặc. Đêm nay, nàng theo lệnh Lão Lão tìm thức ăn. Đối tượng nàng lựa chọn là thư sinh đang đọc sách. Hắn tràn ngập vẻ thuần khiết, dường như không thể cảm giác nguy cơ đang đến với mình.
Tiểu Thiện phất tay áo. Cửa sổ phòng thư sinh mở ra. Nàng định bay vào qua lối này.
Nhưng nàng chợt sững người một chút. Đôi hàng mi hơi nhướng lên phía trên.
- Là gì?
Nàng hướng ánh mắt về phía Yến Xích Hà đang chờ lao ra khỏi trận pháp trong căn phòng.
- thú vị. Tiểu Thiện lắc người bay về phía căn phòng Yến Xích Hà cùng Đường Chân đang ẩn nấp, trên thân nàng tản mát ra một năng lượng ma quái.
- Hừ, ngươi lại sang bên này. Yến Xích Hà quát khẽ. Nhưng hắn vẫn bất động chờ trong phòng.
Đường Chân cũng hơi ngạc nhiên. Vốn là Tiểu Thiện phải câu dẫn anh chàng kia mới đúng. Tuy nhiên, hắn không cần thắc mắc quá lâu. Vuông giấy trong tay hắn run rẩy chực bay ra ngoài, hướng phía Tiểu Thiện.
- Là nó hấp dẫn nàng.
Lúc này Tiểu Thiện hình như cũng đã phát hiện gian phòng có điểm kỳ dị. Nàng hơi bay chậm lại, trên mặt tựa hồ suy nghĩ.
Yến Xích Hà toàn thân căng lên như một cánh cung. Việc này nằm ngoài tính toán của hắn.
Lan Nhược Tự là một toà cổ tự xuất hiện từ rất lâu rồi. Yêu ma quỷ quái mạnh kinh người. Đứng đầu là Lão Lão. Phía dưới có hàng nghìn phân thân cùng yêu ma các loại ngày đêm tác quái.
Theo Yến Xích Hà điều tra, đêm nay chính là đêm yêu khí giảm mạnh. Cộng thêm Ninh Thái Thần một thân không mê nữ sắc tới đây. Yến Xích Hà đã nảy ra ý định lợi dụng người này, như có thể xâm nhập, tấn công vào trái tim Lão Lão.
Hiện tại Tiểu Thiện không vào phòng Ninh Thái Thần có thể nói kế hoạch của hắn cũng hỏng bét rồi. Nhìn Yến Xích Hà căng thẳng như gặp cường địch, Đường Chân cảm giác như mình xuất hiện ở đây sẽ làm nảy sinh rất nhiều vấn đề.
Tiểu Thiện vừa cách phòng Ninh Thái Thuần có một đoạn thì xung quanh đó cũng xôn xao lên. Khoảng gần chục cái bóng nữ ma chực chờ xông tới nơi này. Vốn lúc trước Ninh Thái Thuần là của riêng Tiểu Thiện nhưng hiện tại không như vậy. Cả đám kia xúm lại cửa phòng đầy vẻ khao khát.
Tiểu Thiện quay người lại. Nàng quát khẽ một tiếng, tay bấm quyết. Một đoàn sương mù hiện lên thoáng chốc bao bọc căn phòng Ninh Thái Thuần.
- Ngươi đã bỏ đi thì để chúng ta làm. Một giọng nữ ma cất lên.
- Bạch Cốt, ta vốn là đi một lát thôi. Ngươi dám.
Tại Lan Nhược Tự, Tiểu Thiện có địa vị rất cao nhưng Bạch Cốt cũng tương đồng, là tay trái, tay phải của Lão Lão. Ở lần nhiệm vụ ra ngoài kiếm người này, Tiểu Thiện được tín nhiệm câu dẫn thư sinh thuần khiết kia. Bạch Cốt không cam lòng, bởi vậy khi xuất hiện tình huống Tiểu Thiện trở ra, ả nhất thời muốn gây khó dễ.
Ban đầu, Bạch Cốt còn có ý kiêng dè, nhưng một khi đã xuất hiện, ả cũng không dễ dàng bỏ qua. Ả tiến gần căn phòng Ninh Thái Thuần, cứ thế đi qua sương mù mà vào.
Đúng vào lúc này, vuông giấy trên tay Đường Chân run lên càng mạnh. Những chữ toả ra ánh sáng, vặn vẹo như muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Thiện càng lại gần thì hấp dẫn càng lớn.
Đường Chân túm chặt tờ giấy, thiếu điều muốn đè cả người lên đó.
- Không được, mất cái này ta làm sao mà trở về.
Thế nhưng sức lực hắn có hạn. Tờ giấy vậy mà cứ thế nâng hắn bồng bềnh trên không, trôi lại phía cửa sổ Yến Xích Hà đang đứng.
Vào lúc này, mặc dù Yến Xích Hà tập trung tinh thần vào Tiểu Thiện cũng đã nhận thấy. Hắn đưa tay tóm lấy Đường Chân. Vừa lúc bàn tay Yến Xích Hà chạm vào cơ thể Đường Chân, một vòng sáng xuất hiện như muốn cưỡng lại, làm Yến Xích Hà giật mình cơ hồ mất đi khống chế. Song hắn nhanh chóng đánh ra một đạo pháp, đè xuống vầng sáng.
Cơ thể Đường Chân cũng dừng lại. Nhưng một màn vừa rồi đã kinh động Tiểu Thiện.
- Vẫn còn có người ở đó. Tiểu Thiện bỏ qua Bạch Cốt, hoàn toàn tập trung vào căn phòng Yến Xích Hà đang ẩn núp.
Biết mình bị phát giác, Yến Xích Hà cũng không giữ gìn nữa, hắn cười lớn, đạp cửa xông ra.
- Hôm nay ta phải trảm ma trừ yêu.
( Còn tiếp)

Ủng hộ nhé mọi người.

Ủng hộ nhé mọi người.
 

Đường Chân

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
3. Ma cây khủng bố

Yến Xích Hà ngự kiếm bay ra, thẳng hướng Tiểu Thiện kích tới. Một thân tu vi bộc phát uy lực kinh người.
Tiểu Thiện cũng ngay lập tức phản ứng, chỉ thấy vai nàng hơi nghiêng, một đôi dải lụa uốn lượn, đỡ lấy trường kiếm.
Sau một tiếng nhộn nhạo như xé vải. Hai bóng người lướt qua nhau. Yến Xích Hà trầm giọng :
- Đỡ được một kiếm của ta, không tầm thường.
Tiểu Thiện thu về dải lụa, mái tóc hơi rối loạn, mặt nhợt nhạt hẳn đi. Sau một chiêu vừa rồi, nàng rõ ràng không phải đối thủ của Yến Xích Hà. Nàng liếc nhìn căn phòng ẩn giấu Đường Chân, tâm t.ư máy động.
- Đạo sỹ, ngươi che dấu không tệ.
Nàng bỏ qua Yến Xích Hà, đánh thẳng về phía căn phòng.
Trận pháp lúc này không có Yến Xích Hà điêù khiển nên không chịu nổi, căn phòng vỡ vụn ra, để lộ Đường Chân. Tiểu Thiện huơ tay, tức thì túm được hắn.
Đường Chân mười phần hoảng hốt. Đối với pháp lực của Tiểu Thiện, hắn làm sao ngọ nguậy được. Cả người hắn rét lạnh.
Trong đầu Đường Chân lúc này chỉ có một ý nghĩ, muốn thoát khỏi kiềm chế của Tiểu Thiện, hắn cắn răng dứt khoát nói :
- Là thứ này hấp dẫn cô. Ta cho cô là được.
Đường Chân hất mạnh vuông giấy trong bàn tay về hướng Tiểu Thiện. Song hắn chợt nhận ra, vật này cứ như vậy mà dính chặt vào tay hắn.
- Hại chết ta rồi. Đường Chân hét to.
Tiểu Thiện thấy vuông giấy thì một cỗ thân quen hiện lên trong đầu. Nàng cảm giác như vật này có liên quan rất lớn tới mình. Thấy Đường Chân bỏ ra, nàng cũng không ngần ngại nắm lâý vuông giấy.
Nào ngờ, chính nàng cũng bị hút lại. Đồng thời một màn quỷ dị xuất hiện. Vuông giấy toả hào quang rồi biến mất. Tiểu Thiện cảm giác như trong đầu có nhiều hơn một thứ gì đó, cảm giác giữa Đường Chân và nàng có một sợi giây vô hình liên kết.
Điều này xảy ra trong khoảng chừng một hơi thở.
Lúc này Yến Xích Hà cũng chưa dừng tay. Chiêu thứ hai đánh tới khiến không gian vặn vẹo hiện ra 10 mũi phi kiếm hướng về phía Tiểu Thiện. Nàng đành buông Đường Chân, hai tay kết thành thủ ấn, dải lụa một lần nữa bay ra đón lấy phi kiếm.
- Đáng chết.
Chỉ nghe phanh một tiếng, dải lụa bị xé nát. Kiếm quang vẫn không dừng lại kích thẳng vào thân thể Tiểu Thiện. Thân hình nàng mờ đi một chút, hướng phía xa lướt đi.
- Còn muốn chạy thoát ? Yến Xích Hà quát to một tiếng, trên tay xuất hiện một đạo bùa. Hắn đem bóp nát, tức thì một cỗ hoả khí kinh khủng dâng lên.
Đường Chân lúc này gần bên cũng bị hoả khí ảnh hưởng, cả người mồ hôi chảy từng giọt. Mặc dù đạo bùa không nhằm vào hắn song cũng bị doạ cho sợ hãi.
Với Tiểu Thiện thì đạo bùa ảnh hưởng càng mạnh. Nàng cảm thấy khí tức cứ thế bị đè xuống, tốc độ chậm dần, có cảm giác chỉ cần Yến Xích Hà kích phát đạo bùa, linh hồn nàng sẽ tan rã mất.
Đúng lúc này, căn phòng Ninh Thái Thuần vang lên tiếng bạo tạc. Một luồng kim quang xông thẳng lên xuyên thấu bầu trời. Ánh sáng nhu hoà, từ bi ẩn hiện một gương mặt tượng phật đi ra. Cùng với đó là tiếng hét thảm thiết của Bạch Cốt. Thân hình ả lúc này chỉ còn một nửa đang không ngừng phiêu tán.
Trong lúc Tiểu Thiện đấu pháp với Yến Xích Hà, ả tranh thủ bắt lấy Ninh Thái Thuần. Thế nhưng thư sinh này không ngờ trên người ẩn náu quá nhiều vật trừ tà. Những vật này chủ yếu bảo vệ Ninh Thái Thuần mà không công kích nên trở ngại với Bạch Cốt là không nhiều. Thế nhưng vừa lúc Bạch Cốt chạm vào Ninh Thái Thần, muốn rút đi sinh cơ thì vòng trên cổ hắn bộc phát. Một cỗ kinh khủng nghiền nát đập vào Bạch Cốt, khiến ả trực tiếp mất nửa người, đồng thời cũng phá tan căn phòng.
Kim quang phật pháp xuất hiện gây Oanh động không nhỏ. Trong không gian âm trầm đầy quỷ khí của Lan Nhược Tự nối tiếp xuất hiện những tiếng la hét. Vầng sáng nhàn nhạt lan tới lập tức những tiểu yêu hơi yếu một chút đều trực tiếp tan rã. Tiểu Thiện cũng run rẩy không ngừng.
Nhưng chỉ trong khoảng một hơi thở, phương xa vang lên âm thanh khủng bố. Đồng thời một bàn tay lớn xuất hiện trên không trung, đè xuống vầng sáng.
- Kẻ nào hại con cháu ta. Tiếng gọi như từ địa phủ vọng về. Thoáng chốc làm Yến Xích Hà cứng đờ cả người. Đạo bùa kích phát một nửa cũng đổi hướng theo bàn tay kia đánh tới.
Một quả cầu lửa dựa theo điều khiển của Yến Xích Hà, trực tiếp đốt cháy không khí xung quanh, mang theo hơi nóng khủng khiếp, muốn hủy diệt hết thảy. Thế nhưng khi chạm vào bàn tay kia lại không gây tổn hại chút nào, mà như chìm vào biển lớn.
Bàn tay kia trái lại càng khẩn trương triệt tiêu vầng sáng phát ra từ căn phòng Ninh Thái Thần. Đối với công kích của Yến Xích Hà dường như không thấy.
Vào lúc này Yến Xích Hà cũng đã cảm giác lâm đại địch. Hắn ngờ rằng nếu như bàn tay kia đánh tới sẽ không có cách nào đón đỡ.
Mặc dù không cam tâm nhưng đã từng trải qua nhiều nguy hiểm, hắn linh cảm được nếu mình không thoát đi lúc này nhất định sẽ không còn cơ hội.
Yến Xích Hà ngay lập tức làm ra quyết định. Kiếm quang ầm ầm bao lấy thân thể đưa hắn lướt ra ngoài.
Thế nhưng vẫn còn chậm một chút. Từ trên không xuất hiện một cỗ uy áp đè xuống. Đồng thời một chiếc roi dài thò ra tóm lấy Yến Xích Hà. Kiếm quang nhanh chóng chìm xuống, Yến Xích Hà loạng choạng phun ra một búng máu.
Chứng kiến hết thảy sự việc, Đường Chân cũng không lạnh mà run rồi. Hắn mặc kệ yêu ma, thần tiên là thật hay giả, co giò chạy trốn.
Đằng sau hắn âm thanh bạo tạc nổi lên . Đường Chân mặc kệ chạy xa khỏi trận chiến. Đến lúc tưởng đã xa thì từng tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.
- Có người đuổi theo. Tóc gáy hắn dựng đứng lên. Hai chân càng phi tốc chạy.
Hắn chạy khoảng chừng nửa tiếng, đã sắp thoát ra ngoài Lan Nhược Tự mà cũng chỉ có tiếng chân người đuổi theo thôi. Đường Chân cảm thấy may mắn. Nếu là lão yêu bà hoặc ma quỷ chắc cái mạng nhỏ của hắn xong rồi. Vừa chạy hắn vừa đoán gìa đoán non nhưng nhất định không dám quay đầu lại. Ma cũng hay trêu đùa đấy. Tốt nhất chạy thẳng ra bên ngoài Lan Nhược Tự mới an toàn.
Lúc ra ngoài Lan Nhược Tự cảm giác không còn âm u như trước nữa. Thế nhưng bước chân phía sau càng gấp gáp, Đường Chân không dám dừng lại.
Đường Chân vừa chạy vừa thở hồng hộc, cho đến lúc người hắn như bị rút kiệt, bước chân đằng sau vẫn còn văng vẳng.
- trêu người quá đi.
Đường Chân cảm thấy mình đã hết lực, chân nặng như chì. Trong đầu hắn chỉ có một chữ chạy.
Chạy...
Cổ họng Đường Chân bỏng rát, hai mắt hoa lên, ngã xuống.
Bất ngờ đằng sau hắn cũng vang lên một tiếng Huỵch. Hắn quay đầu lại, não ong lên một cái.
Kẻ đuổi theo hắn là Ninh Thái Thần

( Còn tiếp)
.....
Ai đọc comment nhé!
Ai đọc comment nhé
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top